Chương 371 HAI THỨ KHÔNG THỂ PHỤ BẠC
"Đúng là em tự vứt đi, nhưng tại sao em lại vứt đi nhỉ? Đó là bởi vì những thứ này đều bị cô ta đυ.ng vào rồi. Cô ta nhân lúc em không có mặt đã lẻn vào phòng em, ai mà biết được cô ta đã làm gì với những thứ này? Làm sao em dám dùng nữa."
Cố Niệm Chi nhún vai, tiếp tục nói: "Ba năm trước ở một trường đại học nào đó đã xảy ra một vụ án hình sự nghiêm trọng, không biết mọi người có nghe nói không?"
"Vụ án hình sự nào? Có rất nhiều vụ án xảy ra trong trường đại học, ai mà biết được cô nói vụ án nào?" Miêu Vân Tiêu bất mãn nhìn Quế Tố Dao: "Cô Quế, cô có thấy là cô ta rất quá đáng không? Không những bắt em phải dọn đi, mà còn đòi đi kiện em nữa!"
Quế Tố Dao hơi khựng lại, sắc mặt trở nên nghiêm túc hẳn.
Cô ta vừa nhớ ra một vụ án, đích thực là do mâu thuẫn với bạn cùng phòng, sau đó một người sinh lòng bất mãn đã đổ một vài thứ vào đồ dưỡng da của người bạn cùng phòng kia, khiến khuôn mặt của cô bạn đó bị bỏng nặng, dung nhan bị hủy hoại hoàn toàn.
"Cô Quế chắc hẳn đã nhớ ra rồi đúng không ạ?" Cố Niệm Chi nhẹ lòng được một chút, "Vụ án đó cũng bắt nguồn từ mâu thuẫn với bạn cùng phòng, cuối cùng một người vào tù hơn mười năm, một người bị hủy hoại dung nhan, tàn phế cả đời.
Miêu Vân Tiêu liếc thấy vẻ mặt Quế Tố Dao thay đổi, trái tim chùng xuống. Sắc mặt từ đỏ bừng biến thành trắng bệch, ánh mắt nhìn qua nhìn lại giữa Cố Niệm Chi và Quế Tố Dao, "Cô Quế, hai người đang nói vụ án nào vậy?"
"Em không nhớ sao? Ngay cả cô cũng suýt quên rồi." Vẻ mặt Quế Tố Dao rất ngạc nhiên, “Đúng là bạn Cố nói cũng có lý đấy.”
Nói rồi cô nhìn sang Miêu Vân Tiêu: "Sao em lại có chìa khóa phòng bạn Cố? Nếu bạn ấy xảy ra chuyện gì, em định sẽ chịu mọi trách nhiệm sao?"
Miêu Vân Tiêu ngượng vô cùng.
Cô ta cho rằng căn phòng này chỉ mình cô ta ở nên đã đi tìm quản lý ký túc xá để lấy chìa khóa phòng còn lại.
Cố Niệm Chi đến nhận phòng thì đáng ra Miêu Vân Tiêu phải trả lại chìa khóa, nhưng cô ta cứ đinh ninh là sẽ được tiếp tục ở một mình nên đương nhiên không phải cứ nói trả là sẽ trả được.
"Cô Quế nhớ ra vụ án này thì tốt rồi, không cần em phải nói nhiều nữa." Nói nhiều như vậy từ nãy đến giờ, Cố Niệm Chi cũng cảm thấy hơi khát, "Cô Quế đợi một lát nhé, em đi một chút rồi quay lại ngay."
Cố Niệm Chi đứng lên đi vào phòng của mình, lấy hai chai nước từ trong tủ lạnh nhỏ ra, đưa một chai cho Quế Tố Dao: "Mời cô Quế uống nước ạ!"
Quế Tố Dao nhận lấy chai nước khoáng nhưng không mở ra ngay. Cô ta do dự một lúc rồi nói với Miêu Vân Tiêu: "Vân Tiêu, hôm nay em thật sự đã làm quá rồi."
"Nhưng em đã xin lỗi rồi mà!" Miêu Vân Tiêu như sắp khóc đến nơi, chỉ vào Cố Niệm Chi nói: "Chẳng lẽ thật sự bắt em phải chuyển đi thì cô ta mới chịu thôi hay sao?!"
Quế Tố Dao nhìn Cố Niệm Chi, thấy ánh mắt kiên quyết của cô, cũng không tiện khuyên nữa, cuối cùng đành nói với Miêu Vân Tiêu: "Cô thấy yêu cầu của Cố Niệm Chi đã rất hợp lý rồi. Chỉ cần em chuyển đi thì có thể miễn được vụ kiện cáo, em thử nghĩ xem có đúng như vậy không?"
Nếu suy xét từ góc độ này thì việc chuyển đi không phải là chuyện không thể chấp nhận được.
Nhưng ký túc xá của nghiên cứu sinh Đại học B chỉ có một tòa nhà này là phòng hai người, lại còn có nhà tắm riêng. Các ký túc xá khác đều là phòng bốn người, dùng chung nhà tắm.
Tuy chi phí ở ký túc xá này cao hơn nhiều, nhưng mọi người đều tranh nhau đăng ký ở, nếu như chuyển ra thì sẽ rất khó có thể chuyển vào lại.
Quế Tố Dao cũng khó xử, cuối cùng cô ta nói: "Hay là em đi hỏi các bạn khác xem có ai đồng ý đổi phòng với em không?" Nói xong lại dò ý Cố Niệm Chi: "Em Cố, ý em thế nào? Nếu đổi người khác ở cùng với em thì em có đồng ý không?"
Cố Niệm Chi suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Được ạ, chỉ cần bạn Miêu chuyển đi, không ở cùng em nữa là được. Cô ta ở cùng ai không liên quan gì đến em."
Quế Tố Dao thở phào nhẹ nhõm, thái độ đối với Cố Niệm Chi cũng khá lên nhiều.
Cô gái này tuy rằng bướng bỉnh nhưng cũng không phải là người vô lý, không biết châm chước cho người khác.
Cô đã hơi hiểu tại sao trong hơn một nghìn người, Hà Chi Sơ lại chọn cô bé này là nghiên cứu sinh thạc sĩ của anh ta rồi.
"Vậy được rồi, bây giờ em đi hỏi xem có ai đồng ý đổi phòng với em không đi." Quế Tố Dao nói với Miêu Vân Tiêu, "Em mau đi tìm người đổi rồi ngày mai chuyển đi."
"Không, tối nay phải chuyển đi ngay."
Cố Niệm Chi không muốn ở cùng với Miêu Vân Tiêu thêm một đêm nào nữa.
Dù sao, nếu cô ta đã không quản được cái miệng, cái chân của mình thì Cố Niệm Chi đành giúp cô ta vậy, để cô ta ghi nhớ rằng, sau này đừng có nhiều chuyện, cũng đừng có quá đà mà vươn tay chọc vào bát cơm của người khác.
Đây sẽ là một bài học sâu sắc cho Miêu Vân Tiêu.
Quế Tố Dao thở dài, nói với Miêu Vân Tiêu: "Tối nay em chuyển đi đi vậy, đừng kéo dài thêm nữa. Dù gì cũng phải chuyển, thà sớm chút còn hơn."
“Nhưng gấp thế này thì em biết đổi phòng với ai được ạ?”
Sống mũi Miêu Vân Tiêu cay xè rồi thật sự bật khóc.
Ba người trong phòng không ai nói gì, chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng khóc dấm dứt của Miêu Vân Tiêu.
Quế Tố Dao chờ một lát lại thử ướm lời: "Bạn học Cố này…"
"Không được, cô ta nhất định phải chuyển đi trong hôm nay." Cố Niệm Chi kiên quyết nói, "Với những chuyện mà cô ta đã gây ra thì em thừa sức có thể kiện cô ta. Giờ em chỉ yêu cầu cô ta chuyển đi mà cô ta còn lần lữa không chịu thì tại sao em lại phải nhượng bộ chứ?"
Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đến mức Quế Tố Dao không còn lời nào để nói lại nữa.
Miêu Vân Tiêu lau nước mắt, đang định nói tiếp thì có người gõ cửa.
Cô ta vừa ngoái lại nhìn thì Cố Niệm Chi đã lên tiếng: "Mời vào."
Cửa bị đẩy ra, một cô gái Cố Niệm Chi từng gặp trong thang máy thò đầu vào hỏi: "Các cậu có muốn đi ăn tối không?"
Nhìn thấy Quế Tố Dao cũng ở đây, cô gái này liền tinh nghịch lè lưỡi: "Úi cha, em không để ý cô Quế cũng ở đây."
"Kỳ Kỳ à, mau vào đi em." Quế Tố Dao chợt nghĩ ra, gọi cô gái nọ vào, nói: "Vân Tiêu muốn đổi phòng ký túc xá, em có đồng ý đổi với bạn ấy không?"
"Dạ? Đang yên đang lành sao lại phải đổi phòng ký túc xá ạ?"
Hãy vào s1apihd.com để đọc truyện nhanh hơn!
Mã Kỳ Kỳ nhìn Miêu Vân Tiêu, rồi lại nhìn sang Cố Niệm Chi, thấy hai người một người thì đang khóc, một người thì mặt mày nặng trịch liền hiểu ngay.
"À, nếu các cậu không ngại thì tớ cũng không ngại đâu." Mã Kỳ Kỳ kéo tay Miêu Vân Tiêu rồi lại kéo tay Cố Niệm Chi mỉm cười nói: "Được rồi, được rồi, nếu các cậu không muốn ở với nhau thì đổi cho tớ cũng được mà. Phòng tớ ở ngay đối diện chếch chếch một tí thôi."
Mã Kỳ Kỳ đồng ý đổi ký túc xá ngay lập tức khiến cả Miêu Vân Tiêu và Quế Tố Dao đều rất vui vẻ.
Cố Niệm Chi có ấn tượng tốt với Mã Kỳ Kỳ, vả lại tính cách sảng khoái của cô bạn này khá hợp với cô nên cô cũng không hề phản đối, chỉ nhắc nhở một câu: "Trước giờ ngủ tối nay phải chuyển xong." Sau đó cô lại đòi Miêu Vân Tiêu trả lại chìa khóa phòng mình.
Miêu Vân Tiêu lạnh lùng nói: "Tôi phải trả chìa khóa cho khoa."
"Nếu tôi không nhắc thì cô cũng đâu có nghĩ đến việc trả chìa khóa. Tôi không muốn sau này ngày nào cũng phải lo lắng xem có ai lẻn vào ký túc của mình hay không." Cố Niệm Chi nhìn sang Quế Tố Dao, "Cô Quế, em yêu cầu thay khóa cửa ạ. Quản lý ký túc xá lỏng lẻo như vậy khiến em rất lo lắng cho sự an toàn của bản thân."
Lần này trăm phần trăm là lỗi của Miêu Vân Tiêu, không ai có thể cứu vãn được.
Miêu Vân Tiêu không thể chịu đựng thêm được nữa, lại một lần mất mặt trước Mã Kỳ Kỳ khiến cô ta òa khóc, quay đầu chạy về phòng mình.
Cố Niệm Chi ở phía sau lưng cao giọng nói: "Có khóc thì cũng đừng quên chuyển phòng đấy."
Mã Kỳ Kỳ nghe vậy cười hì hì, nói với Cố Niệm Chi: "Không ngờ cậu lại thú vị như vậy, tớ rất mong được ở cùng phòng với cậu."
Cố Niệm Chi kéo tay cô, "Bạn cùng phòng mới, chúng ta vui vẻ sống cùng nhau nhé!"
Thấy hai người đã hòa hợp với nhau, Quế Tố Dao vừa buồn cười vừa bực mình, nói: "Việc đổi phòng còn phải đến khoa làm thủ tục hành chính nữa. Kỳ Kỳ, ngày mai em và Vân Tiêu đến phòng làm việc của cô lấy chứng nhận, sau đó đến văn phòng khoa khai báo lại nhé!"
"Vâng thưa cô, ngày mai em sẽ đi ạ!"
Mã Kỳ Kỳ nói xong liền về phòng dọn dẹp đồ đạc.
Quế Tố Dao cũng nói: "Không còn việc gì nữa, vậy cô đi đây."
Cô ta và Mã Kỳ Kỳ cùng rời khỏi phòng.
Cố Niệm Chi nhìn cánh cửa phòng Miêu Vân Tiêu đang đóng chặt, cúi người xách thùng rác về phòng của mình.
Sau khi về phòng, Miêu Vân Tiêu bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cũng may hai phòng ký túc xá gần nhau, cô ta và Mã Kỳ Kỳ cùng đổi nên đến sáu giờ tối, tất cả đồ đạc đều đã được chuyển xong.
Bây giờ Mã Kỳ Kỳ ở phòng của Miêu Vân Tiêu, Miêu Vân Tiêu thì ở căn phòng trước đó của Mã Kỳ Kỳ.
Cố Niệm Chi đi ăn tối xong quay về thấy bạn cùng phòng đã được đổi từ một Miêu Vân Tiêu trầm lặng thành một Mã Kỳ Kỳ hừng hực khí thế rồi.
Mã Kỳ Kỳ cao khoảng chừng một mét bảy, xấp xỉ với Cố Niệm Chi, dung mạo rất thanh tú, xinh đẹp, buộc tóc đuôi ngựa, có một kiểu khí khái không diễn đạt được thành lời.
"Ơ? Chuyển đồ nhanh thế à?" Cố Niệm Chi mỉm cười chào cô ấy rồi hỏi: "Tớ có ít đồ ăn vặt, cậu có muốn ăn không?"
"Tớ đi ăn tối bây giờ nên không ăn vặt nữa đâu. Nhưng cậu có thể để lại một ít, tối về chúng ta cùng ăn."
Mã Kỳ Kỳ nhón một miếng bánh đậu vàng trên tay Cố Niệm Chi bỏ vào miệng nhấm nháp, miếng bánh vừa vào miệng đã tan ngay, ngon không cưỡng nổi.
Cô "a" lên một tiếng, nhắm mắt cảm nhận hương vị của thức ăn ngon.
Chỉ là một miếng bánh đậu vàng nho nhỏ thôi mà nhìn cô ấy ăn như muốn nuốt cả lưỡi vậy.
Cố Niệm Chi buồn cười, hỏi cô: "Cậu cũng thích ăn bánh đậu vàng à?"
"Tớ thích ăn tất cả các loại đồ nếp." Mã Kỳ Kỳ nói mình không chỉ thích ăn bánh đậu, mà còn thích ăn bánh nếp cuộn, còn có một loại bánh đậu đặc sản của vùng Đông Bắc, rồi thì cả bánh đậu nếp nữa, cô đều thích ăn.
Cố Niệm Chi nghe rất chăm chú, "Bánh đậu nếp á? Nghe tên là đã thấy ngon ấy nhỉ."
"Cậu cũng thích ăn đồ nếp à?"
Cố Niệm Chi gật đầu, "Thích chứ, nhưng mình không thể ăn nhiều được, ăn nhiều sẽ bị đau dạ dày."
"Hứ, chỉ cần có đồ ăn ngon, ai thèm quan tâm xem có đau dạ dày hay không chứ, dù sao thì ăn rồi mới biết cơ mà!" Mã Kỳ Kỳ hăng hái nói. Cô ấy ngồi đối diện Cố Niệm Chi, ăn thêm một miếng bánh nếp cuộn nữa mới chịu đứng lên: "Mấy loại bánh ngọt này cậu mua ở đâu thế? Tớ chưa từng ăn món bánh đậu và bánh nếp cuộn nào ngon thế này, sống hoài sống phí hai mươi mấy năm nay rồi!"
Cố Niệm Chi bị cô bạn chọc cho cười ha ha, nói: "Đây là… bạn tớ mua giúp đấy, khi nào rảnh tớ sẽ hỏi anh ấy xem mua ở đâu."
"Ừ, cậu nhớ phải nói cho tớ biết đấy." Mã Kỳ Kỳ nghiêm túc nói, "Cuộc đời tớ chỉ có thức ăn ngon và người đẹp là không thể phụ bạc. Người đẹp à, cậu nhất định phải nhớ nói cho tớ biết mua đồ ăn ngon ở đâu đấy nhé!"