Chương 363 CÁI GÌ LÀ C, D, E?
Hoắc Thiệu Hằng nâng khuôn mặt nhỏ của Cố Niệm Chi lên, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trơn mềm của cô, từ từ di chuyển tới trên bờ môi.
Hôm nay cô bận rộn tới tận trưa, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì Hoắc Thiệu Hằng đã đến.
Trên mặt cô mang theo vẻ đỏ ửng tự nhiên sau khi lao động, đôi môi xinh đẹp có màu hồng phấn nhạt.
“Cho dù có tẩm bổ thế nào, môi của em vẫn cứ nhạt màu như thế.” Hoắc Thiệu Hằng nhìn Cố Niệm Chi thật kĩ, “Lúc nào rảnh, có muốn Trần Liệt kiểm tra cho em một chút không?”
Cố Niệm Chi tách hai tay của Hoắc Thiệu Hằng ra, lắc đầu trong lòng bàn tay anh, “Không cần đâu, em không bị bệnh gì cả, màu môi mọi người không giống nhau mà. Có người trời sinh đã nhạt rồi, có người thì lại đậm. Thật ra em thích màu môi tự nhiên hơi nhạt một chút.”
“Vì sao?”
Hoắc Thiệu Hằng không hiểu.
“Bởi vì như thế mới tương đối dễ tô son.” Cố Niệm Chi cười hì hì nói, “Son môi màu gì, bôi lên sẽ ra đúng màu đó. Nếu như màu môi đậm hơn một chút, màu của son sẽ không dễ lên màu ấy.”
Hoắc Thiệu Hằng á khẩu không đáp lại được gì.
“Thật mà.” Cố Niệm Chi cười hì hì gật đầu, làn da hai bên khuôn mặt cô lại động đậy trong bàn tay Hoắc Thiệu Hằng. Cô có thể cảm nhận được trong lòng bàn tay và ngón cái Hoắc Thiệu Hằng có những vết chai mỏng, là những dấu vết do cầm súng lâu ngày tạo nên.
“… Thật sao?” Ngón tay Hoắc Thiệu Hằng khẽ vuốt ve bờ môi cô, “Thật sự là để tô son sao?”
“Ừm.” Cố Niệm Chi nhìn về phía phòng tắm, đồ trang điểm và mỹ phẩm dưỡng da đều để trên giá chỗ bồn rửa mặt, “Hôm nay em dùng YSL Addict IT Pink, lúc đầu hơi đỏ một chút, càng lâu càng phai màu, nhưng càng phai càng lại càng đẹp, hơi hồng hồng, rất tự nhiên và căng mọng.”
Hoắc Thiệu Hằng không yên lòng nhìn cánh môi lúc mở lúc đóng của cô, đột nhiên cúi xuống, hôn lên môi cô.
Anh đưa lưỡi ra, liếʍ từng chút từng chút một trên viền môi của cô, tỉ mỉ từng chút một, không bỏ qua một tấc nào. Sau đó, anh tách môi cô ra, thâm nhập vào bên trong cánh môi của cô, quấn lấy đầu lưỡi đang rụt vào bên trong của Cố Niệm Chi, trêu chọc nó, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nó. Đồng thời, môi của anh và môi của cô cũng dán chặt vào nhau, không ngừng triền miên cọ xát.
Trái tim Cố Niệm Chi lập tức nhảy dựng lên theo tần suất Hoắc Thiệu Hằng rung động môi lưỡi cô. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gấp gáp. Cảm giác tê dại cực kì choáng ngợp chạy khắp tứ chi, từng chút từng chút một rút sạch sức lực toàn thân cô.
Chân cô đã không thể chống đỡ được trọng lượng cơ thể mình nữa, toàn thân mềm nhũn treo trên khuỷu tay của Hoắc Thiệu Hằng.
Hoắc Thiệu Hằng thuận tay ‘vớt’ cô lên rồi bế ngang kiểu công chúa, đặt cô xuống chiếc đệm giường mới mua, sau đó phủ cả người mình trùm lên người cô.
Dường như chiếc đệm không chịu đựng nổi sức nặng của hai người đè lên nên lún hẳn xuống một hõm sâu.
Trước ngực Cố Niệm Chi lập tức bị Hoắc Thiệu Hằng ép chặt xuống, hơi nặng một chút. Tim cô đập rất nhanh, hai tay vòng qua cổ Hoắc Thiệu Hằng, hơi run rẩy.
Tuy lúc trước cũng đã từng bị anh ôm, hôn rất nhiều lần, nhưng cùng anh ngã xuống giường, còn bị anh đè lên trên như thế này thì đây là lần đầu tiên.
Cô biết sự thân thiết như vậy rất khác biệt, hoàn toàn không giống như những cái ôm hôn bình thường lúc trước.
Cố Niệm Chi chậm rãi vươn tay vòng lên trên cổ anh, vuốt ve mái tóc sau gáy anh. Sợi tóc không dài không ngắn, nhưng lại hơi cứng và to, đâm vào những đầu ngón tay mềm mại của cô.
Cô tách các ngón tay ra, không sờ tóc của Hoắc Thiệu Hằng nữa mà nhẹ nhàng vuốt ve da đầu anh.
Hoắc Thiệu Hằng chỉ cảm thấy trái tim mình như rung lên. Anh nhận ra khả năng tự chủ cực tốt được huấn luyện trước kia ấy, lúc này căn bản chỉ như một trò đùa.
Không phải là do không đủ đẳng cấp, mà là anh đã có thể khống chế rất nhiều sự xúc động của bản năng rồi.
Với anh, hiện tại chỉ có một khác biệt duy nhất chính là anh có rung động hay không.
Nếu như anh không rung động thì dù có cởi sạch để nhảy sεメy kí©ɧ ɖụ© trước mặt anh, anh cũng có thể thờ ơ, không hề có chút cảm xúc nào.
Có điều, ở trước mặt cô gái mình yêu, dù rằng cô ấy ăn mặc chỉnh tề, nhưng chỉ cần vuốt tóc của anh thôi, anh đã không thể nào khống chế được nữa rồi.
Hoắc Thiệu Hằng phát ra một tiếng thở dồn gấp gáp, cố nén sự kích động xuống, lật tay rút hai tay đang đan vào trong tóc mình của cô ra, mười ngón tay đan cài vào nhau, đặt toàn thân cô ở dưới người mình.
Sức lực của anh quá lớn, hai cánh tay cứng như đá, hai bàn tay thì như hai gọng kìm sắt, nắm cho hai tay của cô không thể động đậy được nữa.
Cố Niệm Chi khẽ kêu lên một tiếng, cố gắng rút tay mình ra.
Hoắc Thiệu Hằng dứt khoát ôm cô lật người một cái, ngã xuống tấm đệm giường kia. Cố Niệm Chi chợt biến thành ở bên trên, nằm trên người anh.
Hai người vẫn ôm chặt lấy nhau, hôn nhau nồng nhiệt…
Cố Niệm Chi cũng hôn rất say mê chìm đắm. Cô học theo cách của Hoắc Thiệu Hằng, đưa lưỡi của mình thăm dò vào trong cánh môi anh, tò mò thăm thú, cùng khiêu vũ với lưỡi của anh.
Một lúc sau, Hoắc Thiệu Hằng ôm cô, lại lật người một lần nữa, đè cô xuống dưới thân mình. Nụ hôn cũng di chuyển từ trên môi cô, dần dần xuống dưới cổ, sau đó là xuống xương quai xanh tinh tế của cô.
Toàn thân Cố Niệm Chi từ trên xuống dưới giống như không xương vậy, mềm mại đến khó tả.
“Anh đừng cắn mà…” Cố Niệm Chi hoảng hốt, “Nhẹ nhẹ một chút…” Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com
Hương vị của cô thơm ngon đến lạ kỳ khiến Hoắc Thiệu Hằng ‘quyến luyến không rời được miệng’…
Cố Niệm Chi bắt đầu đẩy đầu của anh ra: “Anh buông em ra đi… buông ra đi mà…”
Giọng nói như mang theo chút nghẹn ngào.
Cô không biết diễn tả cảm giác đó là thế nào, cũng không phải không thoải mái, nhưng cũng không thể nói là đặc biệt thích thú, tóm lại là một cảm giác rất kỳ quái. Theo những nụ hôn của anh, toàn thân cô có một cảm giác như sóng triều hoàn toàn xa lạ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạch đập của cô, kí©ɧ ŧɧí©ɧ trái tim của cô, ngay cả da đầu như cũng run lên.
Trong l*иg ngực cô có cảm giác bồn chồn kích động đến không nói được thành lời, giống như nó đã bị chôn giấu rất nhiều năm giờ ào ào tuôn ra, chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp là sẽ bộc phát vậy.
Cô muốn đẩy anh ra, nhưng anh vừa mυ'ŧ một cái, cô lại bị hút đến toàn thân không còn chút sức lực nào, chỉ có thể mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Từ trước đến nay, anh chưa từng nghĩ rằng trên thế giới này lại có một thứ ngon lành đến vậy, không có ngôn ngữ nào có thể miêu tả được.
Trong khoảnh khắc đó, Hoắc Thiệu Hằng hoàn toàn mất đi năng lực nhận biết xung quanh, chỉ có cô mới là sự tồn tại chân thực.
Khi anh tỉnh táo lại, trong lòng đột nhiên rất cảnh giác.
Nếu như lúc chấp hành nhiệm vụ xuất hiện tình huống thế này, anh đã sớm chết chắc rồi.
Anh không thể không kiềm chế lại cảm xúc của mình.
Đây không phải là lúc mà anh có thể đắm chìm vào. Là một quân nhân, mọi thời khắc anh đều phải bảo trì sự cảnh giác.
Cố Niệm Chi giống như vừa chết đi sống lại vậy. Khi anh buông cô ra, cô đã đờ đẫn tê liệt trên giường rồi, tóc tai rối bời.
Cô mơ mơ màng màng nghĩ, quả thật, chất lượng của chiếc đệm này rất ổn. Họ giày vò một lúc lâu như vậy mà vẫn chẳng hề phát ra tiếng động gì cả.
Hoắc Thiệu Hằng khẽ mím môi, gắng hết sức bình sinh để khống chế chính mình, đưa tay lấy chiếc áσ ɭóŧ mặc vào cho cô.
Anh nhìn Cố Niệm Chi sửa sang lại quần áo của mình, nhưng làm thế nào cũng không thể cài được cái móc phía sau. Nhìn thấy dây áσ ɭóŧ sau lưng cô siết sâu vào trong da thịt, Hoắc Thiệu Hằng mới nhíu mày hỏi: “Đã bao lâu em không mua áσ ɭóŧ mới rồi?”
Đầu óc Cố Niệm Chi đang rất mơ hồ, vẫn đang nằm thở dốc trên giường, căn bản không nghe rõ Hoắc Thiệu Hằng nói gì.
Mãi cho tới khi tay Hoắc Thiệu Hằng chạm tới dây áσ ɭóŧ sau lưng cô, cô mới từ từ tỉnh táo lại.
Hoắc Thiệu Hằng móc vào cho cô một lúc, nhưng vẫn không móc vào được, lại hỏi một lần nữa, “… Áσ ɭóŧ của em đã nhỏ rồi, sao không mua lớn hơn một cỡ?”
Cố Niệm Chi cứng người.
Sáng sớm nay cô mới đổi một cái áσ ɭóŧ mới tinh mà, sao lại không móc vào được?
Cô lật tay sờ soạng ra phía sau, nắm lấy hai đầu dây áσ ɭóŧ, bắt đầu tự mình cài.
Quả nhiên là giống như Hoắc Thiệu Hằng nói, làm thế nào cũng không cài vào được, còn cách một khoảng xa.
Đậu xanh rau má, mới nửa ngày mà đã lại lớn hơn sao?
Cố Niệm Chi khóc không ra nước mắt buông tay xuống, nhìn Hoắc Thiệu Hằng, sẵng giọng trách móc, “… Đều tại anh ấy! Sáng nay vẫn còn bình thường mà… Giờ lại không cài vào được…”
Hoắc Thiệu Hằng cụp mắt nhìn lướt qua một cái, rồi lẳng lặng dời ánh mắt đi, “Em vốn đang trong giai đoạn phát triển, không nên mua áσ ɭóŧ nhỏ quá.”
“Còn nhỏ gì nữa? Đã là C rồi đấy!” Cố Niệm Chi thấp giọng kêu lên, “Em không muốn D đâu!”
Khóe môi Hoắc Thiệu Hằng hơi nhếch lên, kéo cô đứng lên, cố ý trêu cô, “Em chắc là C chứ? Anh thấy hình như là E rồi đấy.”
Cố Niệm Chi cạn lời với anh.
Cô trừng mắt nhìn Hoắc Thiệu Hằng một cái, sau đó cô mới phản ứng kịp, kinh ngạc hỏi, “Hoắc thiếu, anh biết cái gì là C, D, E sao?!”
“Em ngốc hay sao thế?” Hoắc Thiệu Hằng xoa đầu cô, “Đi, đưa em đi mua đồ lót, sau đó đi ăn trưa.”