Chương 360 TRÊU HOA GHẸO NGUYỆT
Hoắc Thiệu Hằng nhìn cô một lúc, khóe môi khẽ nhếch lên, mang theo nụ cười rất nhẹ: "Giống như trước kia thôi."
"Trước kia ư? Giống như ở khu chung cư Phong Nhã ấy ạ?"
Cố Niệm Chi kiềm chế sự kích động trong lòng, cố gắng hết sức ra vẻ thản nhiên xác nhận lại câu trả lời của Hoắc Thiệu Hằng.
"Ừ." Hoắc Thiệu Hằng vẫn lời ít mà ý nhiều như cũ, "Em lên đi."
Anh nhìn đồng hồ đeo tay, "Anh còn phải đi họp nữa."
Cố Niệm Chi khẽ gật đầu, mỉm cười nói: "Vậy anh đi làm việc đi."
Đang nói dở, Âm Thế Hùng đã đi từ bên trong ký túc xá ra.
Anh ta giao chìa khóa cửa phòng ký túc xá vào tay Cố Niệm Chi, "Đồ đạc đều được chuyển vào trong phòng em rồi, có điều vẫn chưa thu dọn đâu."
"Để tự em thu dọn là được rồi ạ." Cố Niệm Chi nhận lấy chìa khóa, đung đưa trước mặt anh ta, "Cảm ơn anh Đại Hùng!"
"Thế còn được, đi học ngoan nhé, phải đứng nhất như thời Đại học ấy!"
Âm Thế Hùng cảm thấy hài lòng, khẽ gật gù rồi đưa tay ra xoa đầu Cố Niệm Chi.
"Chắc chắn em sẽ đứng thứ nhất!"
Cố Niệm Chi cực kì kiêu ngạo nói. Những phương diện khác thì cô không dám khoe khoang, nhưng việc học thì thật sự không làm khó được cô.
"Đừng có mà ngạo mạn. Không đứng đầu được thì sao?"
Vì Phạm Kiến vẫn chưa xuống, Âm Thế Hùng liền dựa vào cạnh cửa xe, cười nói với Cố Niệm Chi.
Vóc dáng của anh ta cao lớn, tuấn tú, mày rậm mắt to, mặc một bộ quần áo thường ngày màu xanh tím. Khi nói chuyện, khuôn mặt anh ta tươi như hoa, vô cùng thu hút ánh mắt của người khác.
Không ít bạn nữ nghiên cứu sinh đang ra vào cửa ký túc xá đều nhìn trộm Âm Thế Hùng.
Cố Niệm Chi khẽ đẩy anh ta, "Anh Đại Hùng, anh đi mau đi, đừng ở đây trêu hoa ghẹo nguyệt nữa."
"Anh trêu hoa ghẹo nguyệt á?!" Âm Thế Hùng dùng ngón tay chỉ vào mũi của mình, "Anh đứng đắn hơn ai hết đấy nhé!"
"Mấy nữ sinh vừa nãy đều nhìn trộm anh kìa, anh dám nói anh không biết không?"
Cố Niệm Chi đeo túi hộp Hermes, kéo khóa áo khoác lông vũ lên.
Đứng bên ngoài xe thế này một lúc thôi mà cô đã cảm thấy hơi lạnh rồi.
Hoắc Thiệu Hằng ở trong xe nhìn thấy, liền nói với Âm Thế Hùng: "Đại Hùng, lên xe." Rồi anh lại khẽ hất cằm với Cố Niệm Chi, "Em lên đi, đừng đứng ở đây nữa, gió lùa đấy."
Cố Niệm Chi nở nụ cười ấm áp với anh, "Không sao đâu, em không lạnh."
Lúc này Phạm Kiến cũng đã đi từ trong ký túc ra, nói với Cố Niệm Chi: "Anh đã kiểm tra phòng ký túc xá của em rồi. Bóng đèn, mạch điện và phòng tắm đều không có vấn đề gì, chỉ có giường hơi kêu cót két một chút. Có điều, giường gỗ hầu như đều bị như thế cả, anh đã sửa cho em xong rồi."
Cố Niệm Chi vô cùng cảm động, vội nói: "Cảm ơn anh Phạm Kiến ạ, hôm nào về em mời anh ăn cơm nhé."
"Ha ha, khách sáo gì chứ? Thôi đừng nói nữa, em mau đi lên đi. Đồ đạc nhiều lắm đấy, em thu dọn sớm đi nhé."
Phạm Kiến khẽ vẫy tay với cô, vòng qua bên kia để lên xe.
Âm Thế Hùng cũng mở cửa chuẩn bị lên xe, đồng thời nhắc nhở cô: "Anh đã gửi lịch trình ngày hôm nay qua điện thoại của em rồi, em tự kiểm tra nhé. Thời khóa biểu và cả bản đồ trường học đều đã gửi cho em rồi. Trường học này không phải to bình thường đâu, khu dạy học rải rác khắp nơi, nhớ kĩ đừng để lạc đường đấy."
Cố Niệm Chi hừ một tiếng, nói: "Trí nhớ của em hơi bị tốt, có anh lạc đường ấy."
Hoắc Thiệu Hằng khẽ gõ cửa xe mấy cái, từ trong xe nhìn Âm Thế Hùng với nét mặt không cảm xúc.
Âm Thế Hùng vừa vội quay đầu lên xe, vừa vẫy vẫy tay với Cố Niệm Chi: "Em mau đi đi, mau đi đi. Bọn anh cũng đi đây."
"Vâng, hẹn gặp lại anh Đại Hùng, hẹn gặp lại anh Phạm, hẹn gặp lại… Hoắc thiếu..."
Cố Niệm Chi đứng ở cổng tòa ký túc xá vẫy tay, đưa mắt nhìn chiếc xe SUV kia lái đi nhanh, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng đâu nữa mới lưu luyến, bịn rịn quay người đi vào.
Phòng ký túc xá của cô ở tầng sáu, vốn cảm thấy hơi cao, có điều vào trong mới phát hiện ra có thang máy. Cô lập tức vui sướиɠ ấn nút lên rồi bước vào trong thang máy.
Cửa thang máy vừa chuẩn bị đóng lại, có mấy cô gái kêu to: "Thang máy chờ tôi một chút!" rồi lao ầm ầm đến.
Cố Niệm Chi vội đặt tay ở cửa thang máy để giữ cửa thang máy cho mấy cô gái kia đi vào.
"Cám ơn cậu nhé!"
Cô gái xông vào đầu tiên nhìn có vẻ rất trưởng thành. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác chiết eo bằng lông lạc đà màu tím nhạt, đội một cái mũ lông cùng chất cùng màu, che đi mái tóc dài xõa sau lưng, mắt phượng mày ngài, khuôn mặt thanh tú mang theo khí chất khó diễn tả.
Cố Niệm Chi vừa nhìn cô ấy đã thấy có thiện cảm rồi, bèn mỉm cười nói: "Đừng khách sáo, tiện tay thôi mà."
Cô gái đi vào thứ hai rất trầm tính, đứng trong góc thang máy không nói tiếng nào, hơi cúi đầu xuống. Chỉ đến khi Cố Niệm Chi ấn thang máy cho cô ấy, cô ấy mới nhanh chóng liếc nhìn cô, nói một câu: "Tầng sáu."
Cố Niệm Chi mỉm cười nói: "Trùng hợp nhỉ, tôi cũng lên tầng sáu."
Cô gái vào đầu tiên kia cũng nói: "Trùng hợp quá, tôi cũng lên tầng sáu đấy."
Cô ấy quan sát Cố Niệm Chi một lúc, mỉm cười nói: "Cậu đến tìm bạn học à? Bạn của cậu là ai thế? Nếu ở tầng sáu thì bạn nào tớ cũng biết."
Cố Niệm Chi khẽ lắc đầu, "Không phải tớ đến tìm bạn."
"Không phải đến để tìm bạn sao?"
Cô gái kia quan sát Cố Niệm Chi từ trên xuống dưới một lúc, thấy cô có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, nhưng ăn mặc rất bình thường, chỉ khoác trên người một cái áo lông màu trắng dài đến bắp chân. Khuôn mặt cô chắc là bị lạnh cóng vì ở bên ngoài lâu quá, bây giờ đi vào trong tòa nhà có hệ thống sưởi nên hai gò má đỏ hồng kỳ lạ, giống như đánh phấn vậy.
"Vậy cậu đến để tiếp thị hay là để truyền giáo thế?" Cô gái kia càng tò mò hơn, "Không phải nói bây giờ những người tiếp thị không thể vào ký túc xá được nữa sao? Cả truyền giáo nữa, càng không cho phép vào." Hãy vào s1apihd.com để đọc truyện nhanh hơn!
Cố Niệm Chi mỉm cười nhìn trang phục của mình một chút, chẳng lẽ người tiếp thị, truyền giáo đều sẽ mặc một chiếc áo lông Canada Goose hơn hai nghìn đô la, đeo túi hộp nhỏ hiệu Hermes hơn hai mươi nghìn đô la ư?
Cô chỉ đành phải lắc đầu.
"Đều không phải ư?" Cô gái kia càng kinh ngạc hơn, "Vậy cậu đến đây làm gì?"
Cố Niệm Chi không trả lời, vì thang máy đã dừng ở tầng sáu rồi, cô đi ra khỏi thang máy, nói: "Tớ ở đây, không phải đến tìm người, cũng không phải đến tiếp thị hay là truyền giáo."
"Cậu ở đây á? Phòng nào thế? Sao trước đây mình chưa từng gặp cậu nhỉ?" Cô gái kia nghi hoặc quan sát Cố Niệm Chi từ trên xuống dưới, "Cậu xinh đẹp thế này, không thể có chuyện tớ không nhớ cậu được."
Trong mắt cô gái này, ngoại hình của Cố Niệm Chi không chỉ là số một số hai ở tầng sáu ký túc xá, mà thậm chí có thể được xếp vào top ba người đứng đầu ngay cả ở Viện nghiên cứu sinh của trường Đại học B, hay là toàn bộ Đại học B, toàn bộ thủ đô của Đế quốc ấy chứ.
Cố Niệm Chi khẽ cong môi lên, "Cảm ơn đã khen ngợi, tớ ở phòng 608, sau này có cơ hội thì cùng ăn cơm nhé." Nói xong, cô khẽ gật đầu với cô ấy, đi về phía hành lang.
"Phòng 608 ư? Ồ? Tiểu Miêu này, không phải cậu cũng ở phòng 608 sao? Chậc chậc, rốt cuộc bạn cùng phòng của cậu đã đến rồi."
Cô gái ít nói kia tên là Miêu Vân Tiêu, còn cô gái hay nói tên là Mã Kỳ Kỳ, quan hệ của hai người khá tốt.
Mã Kỳ Kỳ khẽ đẩy Miêu Vân Tiêu, "Nhìn được đấy, cậu có thể yên tâm rồi."
Lúc này Miêu Vân Tiêu mới nhẹ nhàng nói: "Kỳ Kỳ này, vừa nãy cậu trông thấy chiếc xe kia rồi đúng không? Đó là biển số xe của Quân đội, xe của dượng tớ cũng mang biển số kiểu đấy đấy.”
"Dượng cậu ư? Dượng của cậu cũng là quân nhân sao??"
Mã Kỳ Kỳ rất hào hứng hỏi một câu.
"Ừ, dượng của mình là Phó Tham mưu trưởng của đoàn nào đó thuộc Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng." Lúc này, Miêu Vân Tiêu mới nói nhiều hơn một chút, "Tớ cũng biết số hiệu biên chế trong Quân đội, có điều đây là bí mật, tớ không thể nói với người khác được."
"Chức này lớn lắm sao? Tớ không hiểu." Dường như Mã Kỳ Kỳ không cảm thấy hứng thú chút nào, khẽ lắc đầu nói. Đã đến cửa phòng ngủ của mình rồi, cô ấy đẩy cửa ra nói với Miêu Vân Tiêu: "Tớ vào đây, mai gặp lại nhé!"
Miêu Vân Tiêu khẽ gật đầu, đi về phía phòng 608.
Nhìn thấy cửa phòng ký túc xá của mình mở rộng thật đúng là một trải nghiệm mới lạ.