Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 358: Đi thăm bà ấy

Chương 358 ĐI THĂM BÀ ẤY

Về đến nhà, ông cụ Hoắc rầu rĩ tự nhốt mình ở trong phòng không ra.

Dù sao nhà này vẫn còn Hoắc Quan Thần ở, chưa đến nỗi ông ấy phải dọn ra ngoài, có điều ông không còn muốn gặp lại những người bạn cũ kia nữa.

Hai ngày nay, Hoắc Gia Lan quan tâm chăm sóc ông cụ Hoắc nhiều hơn, luôn ở bên cạnh ông, dù không nói lời nào mà chỉ ngồi bên cạnh ông đọc sách và nghịch điện thoại cũng là tốt rồi.

Dù sao ông cụ Hoắc cũng đã lớn tuổi, sợ nhất là ở một mình nên rất cảm kích tâm ý của cô ta.

Không biết Hoắc Gia Lan vô tình hay cố ý khuyên ông cụ Hoắc: "Ông nội ơi, hôm nay ông có muốn đi thăm bà nội không ạ?"

Trước khi Tạ Tư Nghiên, vợ của ông cụ Hoắc mất, bà ấy có nói muốn về nhà ngoại thăm bố mẹ, và để lại di chúc yêu cầu được chôn cất ở quê ngoại.

Nhà họ Tạ đã sống ở Châu Âu mấy thế hệ rồi, Tạ Tư Nghiên lớn lên ở Châu Âu, sau này quay lại Đế quốc Hoa Hạ du học, mới gặp được Hoắc Học Nông.

Vì những vấn đề liên quan đến lý lịch của Hoắc Học Nông, lại thêm việc lúc đó nhà họ Tạ không đồng ý cho bà ấy lấy Hoắc Học Nông, vì vậy sau khi kết hôn cùng ông, Tạ Tư Nghiên rất ít khi về nhà ngoại.

Ấy thế mà trước khi bà ấy mất, đột nhiên lại yêu cầu đưa mình về quê ngoại để chôn cất.

Năm đó, ông cụ Hoắc cảm thấy có chút không vui, nhưng Tạ Tư Nghiên một mực yêu cầu như vậy, đồng thời cũng gọi điện cho người nhà mà bà vốn rất hiếm khi liên hệ.

Sau đó, người em trai út của Tạ Tư Nghiên mang theo con trai của ông ta tự mình đến Đế quốc Hoa Hạ đưa bà ấy về Châu Âu chôn cất.

Cũng vì việc này mà trong lòng ông cụ Hoắc vẫn luôn cảm thấy có chút không thoải mái.

Bây giờ, cuối cùng ông cũng hiểu vì sao trước lúc sắp chết, Tạ Tư Nghiên lại đưa ra một yêu cầu kỳ lạ, bất thường như thế này.

Ông còn nhớ rõ Chương Phong đã từng nói với ông rằng, Tạ Tư Nghiên không coi mình là người nhà họ Hoắc, ông còn rất tán thành câu nói ấy của bà ta nữa...

Bây giờ, đối mặt lại với những chuyện của năm đó, cứ mỗi một lần nghĩ tới là ngực ông cụ lại giống như một lần bị dao đâm vậy, đau đến thấu tim gan.

Nghe Hoắc Gia Lan nhắc đến bà nội, ông cụ Hoắc cũng không ngồi yên được nữa.

Ông cụ tìm Hoắc Quan Thần, nói với ông ta: "Bố muốn đi Châu Âu thăm mẹ con, con thu xếp thủ tục ra nước ngoài cho bố."

Mấy năm nay ông chưa đi, cũng đã đến thời điểm phải đến trước mộ bà ấy tạ tội rồi.

Hoắc Quan Thần cũng muốn bố ra nước ngoài cho khuây khỏa một chút, việc như thế này không phải là hiếm trong giới của bọn họ. Có điều ồn ào đến mức khó coi như vậy, ngay cả quân hàm cũng bị mất thì chắc chỉ có một mình ông cụ Hoắc thôi.

Chắc chắn là ông cụ cảm thấy rất mất mặt.

Hoắc Quan Thần vội đồng ý ngay, nhưng ông cụ Hoắc lại bảo ông ta làm luôn giấy tờ cho Hoắc Gia Lan ra nước ngoài, ông cụ muốn dẫn cô ta cùng đi Châu Âu.

Hoắc Quan Thần thấy như vậy cũng tốt, ông cụ Hoắc lớn tuổi rồi, cần phải có người đi cùng. Trước kia là Chương Phong, bây giờ thì có Hoắc Gia Lan. Mặc dù không phải cháu gái ruột, nhưng đã ở bên cạnh nuôi lớn đến chừng này, ông ta cũng có thể yên tâm.

Khi Hoắc Thiệu Hằng biết thì ông cụ Hoắc đã đưa theo Hoắc Gia Lan bay đi Châu Âu rồi.

Nếu Hoắc Gia Lan không ở đây, vụ án tố tụng dân sự kia đành phải kéo dài thêm một chút.

Hoắc Thiệu Hằng cũng không sốt ruột gì cả, chạy trời không khỏi nắng, cho dù Hoắc Gia Lan có trốn đến chân trời góc biển thì hình phạt phải chịu cũng sẽ không giảm đi.

***

Chớp mắt đã đến mùng tám tháng Một, ngày khai giảng của các trường Đại học Đế đô.

Cố Niệm Chi đã thu dọn xong đồ đạc trước hai ngày, đầy đủ cả chăn nệm và đồ dùng hàng ngày.

Cô đeo chiếc túi hộp nhỏ hiệu Hermes mà Hoắc Thiệu Hằng mua cho trước Tết, mang theo cái vali đựng hành lý màu hoa anh đào thường dùng khi học ở trường Đại học thành phố C, bước ra từ cổng dinh thự.

Phạm Kiến lái một chiếc xe SUV màu đen ba hàng ghế tới đón cô.

Mấy lính công vụ chạy lên lên xuống xuống mấy chuyến để giúp Cố Niệm Chi chuyển đồ đạc lên xe.

Phạm Kiến ló đầu ra nhìn một chút, mỉm cười nói: "Nhiều đồ thế này á, em dọn nhà đấy à?"

"Đến trường ở chính là dọn nhà mà anh."

Cố Niệm Chi khẽ nhún vai, ánh mắt lơ đãng nhìn bốn phía.

Phạm Kiến cười híp mắt, vỗ nhẹ tay lái, nhỏ giọng nói: "Hôm nay Thủ trưởng có mấy cuộc họp nên sẽ không đến đâu."

Cố Niệm Chi đỏ bừng mặt, kéo cửa sau xe ra rồi ngồi lên xe, cố ý phủ nhận: "Em biết rồi, em cũng không nghĩ anh ấy sẽ đến..."

Vừa dứt lời, cửa xe lại bị kéo ra, thân hình cao lớn của Hoắc Thiệu Hằng xuất hiện ở cửa xe sau. Anh nghiêng đầu nhìn vào trong rồi ngồi lên xe, nói với Cố Niệm Chi: "Em không nghĩ ai sẽ đến cơ?"

Phạm Kiến im bặt.

"Hoắc thiếu! Không phải anh có cuộc họp ư?!"

Cố Niệm Chi không kìm được, trợn tròn mắt lên nhìn, sợ mình bị hoa mắt nên nhìn nhầm người.

"Ừ, cuộc họp hoãn lại rồi." Hoắc Thiệu Hằng duỗi chân ra, "Xe này chật quá, sau này đổi chiếc to hơn đi."

Lúc này, cửa trước của xe cũng kéo ra, Âm Thế Hùng ngồi ở ghế cạnh tài xế ở phía trước, nói với Phạm Kiến một tiếng: "Đi thôi."

Phạm Kiến vội giẫm mạnh chân ga, lái xe đi lên đường cao tốc.

Trường Đại học B mà Cố Niệm Chi cần đến nằm ở phía Tây khu Tứ Hoàn của Đế đô, ngược hướng với Trụ sở chính của Cục tác chiến đặc biệt.

Khi đi lên đường cao tốc, chiếc xe liền hòa vào dòng xe đông đúc. Hết Tết, đường phố của Đế đô lại trở lại đông đúc, chật chội như ngày trước.

Cố Niệm Chi ngồi dựa vào ghế sau xe, cười tủm tỉm, vẻ mặt vô cùng vui sướиɠ.

Điều hòa trong xe mở nhiệt độ rất cao, Hoắc Thiệu Hằng đang mặc một bộ quần áo thường ngày bằng nỉ, cảm thấy hơi nóng, không chịu được phải nới lỏng cổ áo cho thoáng khí.

Từ góc nhìn của Cố Niệm Chi, vừa vặn có thể nhìn thấy một chút xương quai xanh lộ ra ngoài ở dưới cổ Hoắc Thiệu Hằng.

Cố Niệm Chi chưa bao giờ biết xương quai xanh của đàn ông cũng quyến rũ đến mức này.

Cô nuốt một ngụm nước bọt rồi lại liếc mắt nhìn một cái, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhất thời phát tác, thấy ngứa mắt với cái cổ áo hơi lệch của Hoắc Thiệu Hằng.

Cô nhoài người tới, giơ cánh tay ra, tự nhiên như không kéo Hoắc Thiệu Hằng sang, định chỉnh cổ áo cho anh. Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com

Hoắc Thiệu Hằng nắm chặt tay của cô theo phản xạ, vô thức hỏi: "Em muốn làm gì thế?"

Cố Niệm Chi khẽ giật mình, "Chỉnh lại cổ áo cho anh thôi mà. Không được sao?"

Hoắc Thiệu Hằng không biết nói gì. Anh nhẹ nhàng buông tay ra, đưa cổ của mình đến trước mặt Cố Niệm Chi, "Chỉnh đi."

Phạm Kiến và Âm Thế Hùng ở hàng trước chỉ biết lặng thinh.

Có mỗi Cố Niệm Chi là như mở cờ trong bụng. Cô đưa tay ra chỉnh lại ngay ngắn cổ áo hơi lệch của Hoắc Thiệu Hằng, sau đó lại lật một đoạn nhỏ ra bên ngoài bộ quần áo thường ngày bằng nỉ, cố gắng hết sức để kìm nén sự kích động muốn bổ nhào vào anh xuống.

Cố Niệm Chi thỏa mãn vuốt nhẹ vai anh, "Như thế này là được rồi."

Hoắc Thiệu Hằng lại cảm thấy càng nóng hơn, bèn nói với tài xế Phạm Kiến ngồi ở ghế trước: "Giảm nhiệt độ điều hòa thấp đi một chút."

Nghe lệnh, Phạm Kiến lập tức giảm nhiệt độ.

Cố Niệm Chi thì lại khẽ rụt cổ lại, cảm thấy hơi lạnh.

Vừa lên xe, cô đã cởi cái áo lông dài giữ ấm chính ra rồi, chỉ mặc mỗi cái áo len cashmere cổ tim tay rộng, kết hợp với váy chữ A bằng lông cừu ngang đầu gối, và bốt cao quá gối.

Bộ này nhìn thì đẹp đấy, nhưng thật ra không giữ ấm được.

Có điều nhìn thái dương Hoắc Thiệu Hằng mồ hôi đầm đìa, Cố Niệm Chi cũng không nỡ kêu lạnh, mà chỉ lặng lẽ dịch người lại gần Hoắc Thiệu Hằng hơn một chút.

Hoắc Thiệu Hằng giống như một cái lò lửa lớn, ngồi cạnh anh sẽ bị bức xạ nhiệt, cô sẽ thấy ấm áp hơn.

Hoắc Thiệu Hằng lấy điện thoại di động ra kiểm tra email, tiện thể giải quyết một chút vấn đề phiền toái và tranh cãi do quyết định tạm hoãn cuộc họp hôm nay.

Khi Cố Niệm Chi chạm vào anh, khóe môi của cô không tự chủ được hơi cong lên nở nụ cười sung sướиɠ thỏa mãn.

Tiếc là cũng không được bao lâu đã nghe thấy Cố Niệm Chi khẽ "hắt xì" một tiếng.