Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 352: Em sẽ chịu trách nhiệm

Chương 352 EM SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM

Cố Niệm Chi có thể nghe ra được ngữ điệu đe dọa trong lời nói của Hoắc Thiệu Hằng, nhưng lần này cô không sợ.

Có lẽ do vừa rồi là một lần hiếm hoi mà Hoắc Thiệu Hằng bộc lộ tâm tư thật sự khiến cô cảm thấy thỏa mãn, không còn lo được lo mất… Cũng có lẽ là vì tình cảm đã rất sâu nặng nên mới biểu lộ ra tự nhiên như vậy.

Cố Niệm Chi mỉm cười ngước mắt nhìn anh: "Chúng ta đang đe dọa nhau ư?"

"Chúng ta còn có thể xử nhau luôn nữa đấy, em có muốn không?"

Hoắc Thiệu Hằng rút tay đang đặt bên eo cô ra, vỗ nhẹ vào mông cô một cái.

Mặc dù lực không mạnh, nhưng vẫn mang đến một chuỗi rung động, đàn hồi mềm mại đến khó tin. Cảm giác quá tuyệt vời, tay của anh vẫn lưu luyến dừng ở đó một chút mới định bỏ ra.

Nhưng Cố Niệm Chi phản ứng cực kì nhanh, hai cánh tay cô giơ lên vòng nhanh ra phía sau, chụp lên mu bàn tay của Hoắc Thiệu Hằng, chặn đường lui của anh.

"Không phải anh muốn xử nhau luôn sao? Tiếp tục đi nào..."

Chỗ đang dán chặt vào lòng bàn tay Hoắc Thiệu Hằng của cô nóng rực đến sắp bốc cháy rồi.

Cô đỏ mặt, tiếp tục ấn giữ tay Hoắc Thiệu Hằng, không quan tâm đến sự ngọ nguậy rất nhẹ như có như không của anh, chỉ nhất quyết không có ý định buông ra thôi.

Đôi mắt to của cô khép hờ, mắt sóng sánh như làn nước hồ thu dập dờn phản chiếu dưới ánh đèn.

Hoắc Thiệu Hằng tránh mắt đi, không nhìn vào mắt Cố Niệm Chi nữa. Anh không ngờ Cố Niệm Chi lại phản ứng nhanh như vậy.

Chẳng qua anh chỉ muốn trừng phạt cô một chút thôi, vậy mà cô ấy lại thuận thế trèo lên trên...

Anh cụp mắt nhìn bàn tay to của mình bị một bàn tay nhỏ trắng bóc ấn xuống, bên cạnh bàn tay chính là cái mông đàn hồi mềm mại vừa bị anh vỗ kia.

Tim của Hoắc Thiệu Hằng bỗng lỡ mất một nhịp, cơ thể đang kêu gào đòi hỏi nhiều hơn, nhưng anh vẫn chỉ ngồi im không nhúc nhích trên ghế của Cố Niệm Chi, mặc cho du͙© vọиɠ của mình bừng bừng trỗi dậy.

Hơi thở gấp gáp của anh lúc nhẹ lúc mạnh, lọt vào tai Cố Niệm Chi lại khiến cô cảm thấy có một sự dụ dỗ khó diễn tả bằng lời.

Đợi một lúc vẫn không thấy Hoắc Thiệu Hằng có động tĩnh gì, cô không khỏi có chút nản lòng.

Cô buông bàn tay đang nắm chặt tay Hoắc Thiệu Hằng ra, quay lại chống vào vai Hoắc Thiệu Hằng, định trượt từ trên chân anh xuống.

Lúc này, Hoắc Thiệu Hằng lại nắm chặt lấy eo của cô không thả ra, "Em muốn đi đâu thế?"

"Anh có cho em nhìn đâu, em ngồi ở đây có ý nghĩa gì chứ?"

Cố Niệm Chi cố tình tỏ vẻ bất mãn, cố dời ánh mắt đi, nhưng khóe mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bộ phận không thể miêu tả của Hoắc Thiệu Hằng.

Giọng nói êm ái và vẻ mặt nũng nịu giống như một cái tay nhỏ đang đùa bỡn tâm hồn của Hoắc Thiệu Hằng.

Anh biết rõ không nên nuông chiều cô. Loại "yêu cầu vô lý" này nếu có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, cuối cùng sẽ phát triển đến mức độ không thể cứu vãn được.

Với thái độ từ trước tới giờ của anh với Cố Niệm Chi, đáng lẽ anh sẽ từ chối thẳng thừng, hoặc là đánh lạc sự chú ý của cô sang hướng khác. Nhưng riêng tối hôm nay, anh không thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cô được.

"Em thật sự muốn nhìn à?"

Hoắc Thiệu Hằng xích lại gần sát bên tai Cố Niệm Chi, đè thấp giọng hỏi.

Bởi vì đã phải kiềm chế, nín nhịn quá lâu nên giọng nói của anh đã hơi khàn khàn rồi.

Nghe vậy, tai Cố Niệm Chi lập tức đỏ bừng, sau đó bắt đầu ngứa ngáy. Cô vội đưa tay xoa nhẹ, giả vờ như không lưu tâm lắm, "ừm" một tiếng: "Sớm muộn gì anh chẳng phải cho em nhìn. Muộn không bằng sớm, nhìn xong em sẽ chịu trách nhiệm mà."

Hoắc Thiệu Hằng cạn lời.

Im lặng một lúc lâu, Hoắc Thiệu Hằng đưa tay xuống bên hông của mình, bắt đầu cởi thắt lưng.

Cố Niệm Chi đang cụp mắt không nói gì lập tức trợn to mắt, tiếng “loạt xoạt” vang lên trong đầu, căng thẳng đến mức như sắp ngừng thở rồi.

Tiếng tim đập thình thịch truyền thẳng lên màng nhĩ, trong lòng cô tràn ngập ý nghĩ: "Mình sắp nhìn thấy rồi!"

"Mình sắp nhìn thấy rồi!"

"Mình thật sự sắp nhìn thấy rồi!"

Nhưng ngay tại thời khắc Hoắc Thiệu Hằng kéo khóa quần để lộ bên trong ra, Cố Niệm Chi lại vội nhắm mắt lại, che mặt, nói liên thanh: "Thôi thôi thôi được rồi, anh mặc vào nhanh đi! Mặc vào nhanh đi mà!"

"Sao không nhìn nữa à?" Thấy Cố Niệm Chi xấu hổ, Hoắc Thiệu Hằng lại rất thản nhiên, chậm rãi kéo khóa quần lên, "Không phải em muốn nhìn sao? Còn muốn chịu trách nhiệm cơ mà? Em không nhìn có nghĩa là không muốn chịu trách nhiệm đúng không?"

Cố Niệm Chi cảm thấy mặt của mình nóng đến mức độ có thể rán trứng được luôn rồi ấy.

"Em sẽ chịu trách nhiệm, nhưng anh bỏ vào nhanh lên đi!" Cố Niệm Chi che mặt cuống lên nói, "Bỏ vào chưa vậy?"

Hoắc Thiệu Hằng không nhịn được cười, tiếp tục trêu cô: "Bỏ vào á? Bỏ vào đâu? Em nói vị trí đi, để anh thử xem có bỏ vào được không..."

Cố Niệm Chi đành phải lấy một tay che mặt, một tay chỉ vào chỗ không thể miêu tả của Hoắc Thiệu Hằng, "Chính là bỏ lại vào trong quần của anh ấy, sao mà không bỏ vào được chứ?"

Không phải vừa mới bỏ ra từ cái chỗ kia sao?

Hừ hừ, biết là đang giả ngốc với cô mà.

"Ồ... Tiếc thật..." Hoắc Thiệu Hằng tiếp tục cài thắt lưng, chép miệng chậc chậc, khẽ lắc đầu: "Anh còn tưởng em muốn anh bỏ vào chỗ đó của em chứ."

Cố Niệm Chi nhất thời máu chưa lên não, lẩm bẩm nói: "Anh có bị ngốc hay không đấy? Sao có thể bỏ vào chỗ của em được, em làm gì có chỗ nào cho anh bỏ vào..."

Vừa dứt lời, cô mới hiểu được Hoắc Thiệu Hằng hỏi cái gì, mình lại đi trả lời cái gì.

Trong khoảnh khắc này, cô vừa xấu hổ, vừa tức giận cắn chặt răng. Cô buông tay ra, đôi mắt ướt trong vắt nhìn chằm chằm Hoắc Thiệu Hằng, nhưng chẳng có bao nhiêu vẻ uy hϊếp, mà chỉ làm cho người ta cảm thấy vô cùng quyến rũ và động lòng người.

Hoắc Thiệu Hằng nuốt nước bọt mấy cái, chợt ôm chặt lấy cô, tiếp tục hôn cô ngấu nghiến.

Anh giày vò trên đôi môi mọng của cô, một tay đã xoa dọc theo đường eo của cô lên phía trên, khe khẽ vuốt ve.

Cố Niệm Chi bị anh hôn đến mức cả người như nhũn ra. Cô vùi đầu vào trong ngực Hoắc Thiệu Hằng, nắm chặt cổ áo của anh, giọng nói run rẩy không còn nên lời nữa rồi. Hãy vào s1apihd.com để đọc truyện nhanh hơn!

Đến khi cô bị hôn đến mức sắp ngất xỉu, Hoắc Thiệu Hằng mới chịu thôi. Anh đẩy cô ra rồi vội đứng dậy, quay trở về phòng của mình ở phía đối diện.

Cố Niệm Chi vịn vào bàn sách để đứng, thở sâu từng hơi dài, ánh mắt hoang mang nhìn về hướng mà Hoắc Thiệu Hằng biến mất. Cô lưu luyến, bịn rịn nghĩ ngợi một lúc lâu, cuối cùng cũng không quản được chân của mình bèn đi ra khỏi phòng ngủ, đến trước cửa phòng của Hoắc Thiệu Hằng ở đối diện.

Cửa đã bị khóa trái, cô khẽ gõ cửa mấy cái, "Hoắc thiếu ơi?" Cô lại đợi thêm một lúc, bên trong cũng không có người trả lời.

Cố Niệm Chi đành phải mở máy bộ đàm ở cửa ra, gọi một tiếng nữa: "Hoắc thiếu ơi?"

Vẫn không có động tĩnh gì.

Cô cũng không muốn quay về phòng mình nên quay người dựa lưng vào vách tường cạnh cửa, nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy thoáng qua vừa nãy, lại không nhịn được liền che mặt lại.

Thật ra là cô... vẫn nhìn thấy một chút xíu... thứ xấu hổ đó.

Cô dựa vào tường suy nghĩ lung tung như vậy không biết bao nhiêu lâu mới nghe thấy giọng nói của Hoắc Thiệu Hằng truyền đến từ trong bộ đàm: "Niệm Chi à? Em đứng trước cửa phòng anh làm gì thế?"

Cố Niệm Chi xoay người lại, phát hiện ra chân cô đã tê cứng hết cả.

Cô lơ đãng nhìn xuống đồng hồ đeo tay, mới phát hiện ra mình đã đứng ở trước cửa phòng Hoắc Thiệu Hằng tận nửa tiếng rồi.

Cố Niệm Chi nhẹ vuốt tóc, đỏ mặt nói vào trong bộ đàm: "Em còn có số việc muốn hỏi anh." Nói xong cô lại bồi thêm một câu nữa: "Chính là việc về giấy ủy quyền tài sản của Chương Phong ấy ạ."

Hoắc Thiệu Hằng cũng đến bó tay với cô.

"Hoắc thiếu à, anh đang làm gì vậy? Em chờ nửa tiếng rồi đấy." Cố Niệm Chi khẽ gõ cửa mấy cái, "Anh bận lắm sao?"

Hoắc Thiệu Hằng nói: "Anh phải đi tắm đã, em cứ vào đây trước đi."

Anh mở cửa phòng bằng điều khiển từ xa.

Cố Niệm Chi lách người đi vào rồi lập tức lật tay khóa cửa lại.

Bộ phòng phức hợp của Hoắc Thiệu Hằng vô cùng lớn, bộ phòng của cô đã không phải là nhỏ rồi, nhưng bộ phòng của Hoắc Thiệu Hằng còn lớn gấp ba lần.

Bên trong có phòng khách, phòng làm việc, phòng tập thể thao, phòng họp nhỏ, còn có phòng bếp nhỏ, phòng sưởi nắng, bên ngoài có một cái nhà vệ sinh cho khách đến nhà sử dụng, ở sâu trong cùng của phòng ngủ lớn còn có một phòng tắm rộng.

Cố Niệm Chi mất một phút mới đi đến được phòng ngủ của Hoắc Thiệu Hằng.

Cô đẩy cửa đi vào, ánh đèn bên trong dịu nhẹ, tiếng nước trong phòng tắm chỉ vừa mới vang lên.

Mãi mới tắm, không biết nãy giờ anh làm cái gì nữa.

Cố Niệm Chi thầm oán trong lòng. Cô nhìn xung quanh một lần, thấy trên giường của anh có một quyển tạp chí quân sự, liền lên đó ngồi và lật ra xem.

Khi Hoắc Thiệu Hằng tắm xong đi ra, cô đã ngồi xếp chân trên giường chống cằm đọc quyển tạp chí quân sự mà anh đặt trên giường kia rồi.

Cố Niệm Chi nghe thấy tiếng động ở cửa phòng tắm, ngẩng đầu lên nhìn thấy Hoắc Thiệu Hằng từ phòng tắm bước ra, phía trên cởi trần, phía dưới quấn một cái khăn tắm màu trắng, đang quay người mở tủ quần áo để lấy quần áo mặc.

Đập vào mắt cô là tấm lưng cao rộng của Hoắc Thiệu Hằng, phần cơ ở hai bên hông với nước da màu vàng nhạt vừa khỏe khoắn vừa có đường nét.

Trước đây, bạn cùng phòng thời Đại học là Yêu Cơ đã từng chỉ cho cô, nói cơ bắp của đàn ông ở phần này được gọi một cách dân dã là đường V-line, càng rắn chắc thì khả năng gì gì đó càng mạnh...

Mặt Cố Niệm Chi càng đỏ hơn, cảm thấy những ý nghĩ lộn xộn, ngổn ngang đầy trong đầu mình sắp nổ tung đến nơi rồi nên vội ngồi dậy từ trên giường định bỏ đi.

Hoắc Thiệu Hằng đưa tay kéo cô lại, "Đi đâu thế? Không phải em nói cần nói chuyện về việc giấy ủy nhiệm tài sản ư?"

"Em buồn ngủ rồi, để mai nói sau đi. Bây giờ em phải về đi ngủ đây."

Ánh mắt Cố Niệm Chi mơ màng, cố gắng ngẩng đầu lên, không nhìn xuống bộ phận từ phần eo trở xuống của Hoắc Thiệu Hằng.

Mặc dù chỗ đó cũng quấn khăn tắm rồi, thật ra chẳng nhìn thấy gì cả, có điều cũng không chống đỡ nổi cái Cố Niệm Chi vừa mới "nhìn thoáng qua" lúc nãy, nên bây giờ không ngừng được những tưởng tượng trong đầu...

Hoắc Thiệu Hằng rất buồn cười: "Buồn ngủ thật không? Vậy em ôm cái gối của anh làm gì thế?"