Chương 350 BẤT CHẤP HỌ HÀNG THÂN THÍCH
Chương Bảo Thần được ông cụ Hoắc bảo đảm cho, nhưng vẫn có chút không yên lòng liếc nhìn Hoắc Thiệu Hằng một cái.
Mặc dù Hoắc Thiệu Hằng kém ông ta ta cả một thế hệ, nhưng Chương Bảo Thần vẫn sợ anh từ đầu đến chân.
Mấy năm nay, địa vị của Hoắc Thiệu Hằng trong Quân đội càng ngày càng cao, tính tình thì càng ngày càng sâu xa khó lường, không còn là cậu bé mười hai tuổi năm đó để lộ hết vẻ tức giận và uất ức ra ngoài mặt nữa.
"Thiệu... Thiệu Hằng à, chú đi làm giấy ủy quyền nhé."
Ông ta ăn nói khép nép, xoa tay, đứng ngồi không yên.
Hoắc Thiệu Hằng lạnh nhạt gật đầu, trầm ngâm nhìn ông ta chăm chú: "Chú thử xem sao. Có điều, tôi nghĩ mẹ chú sẽ không dễ dàng ủy quyền tất cả tài sản của bà ấy cho chú như vậy đâu."
"Thiệu Hằng, cháu nói đúng quá!" Chương Bảo Thần vỗ đùi, gật đầu mạnh, "Chú chỉ có thể thử cố gắng hết sức thôi, đúng là không thể chắc chắn được..."
"Chú cứ cố gắng hết sức đi. Còn về giấy ủy quyền, tôi sẽ tìm luật sư soạn thảo giúp chú."
Nói xong, Hoắc Thiệu Hằng lấy điện thoại ra gọi cho Cố Niệm Chi.
"Niệm Chi à, có chút việc muốn nhờ em. Em kiểm tra email đi, anh gửi cho em rồi đấy.”
Chương Bảo Thần hơi giật mình, "Là Cố Niệm Chi ư? Con bé ấy biết soạn thảo giấy ủy quyền sao?"
"Giấy ủy quyền phải được luật sư soạn thảo, chỗ cô ấy có mẫu sẵn, sáng mai sẽ mang đến cho chú. Hai người gặp nhau ở trước cửa tòa nhà của lực lượng cảnh sát quân sự là được."
Hoắc Thiệu Hằng cúi đầu gõ chữ cực nhanh, tiện thể gửi biên bản điều tra tài sản của Chương Phong cho Cố Niệm Chi.
Cố Niệm Chi vừa tắm xong, đang nằm nghiêng trên giường cầm Ipad chơi điện tử.
Nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, cô vẫn cắm mặt vào màn hình Ipad, một tay với lấy cái điện thoại gạt sang.
Khi giọng nói của Hoắc Thiệu Hằng truyền tới, Cố Niệm Chi mới thoát trò chơi, cười tủm tỉm nằm ngửa người trên giường, "Hoắc thiếu à, có việc gì thế ạ?"
Hoắc Thiệu Hằng không nói được mấy câu đã tắt điện thoại luôn.
Cố Niệm Chi á khẩu.
Nghe có vẻ như đang rất bận rộn nhỉ.
Cô khẽ cắn môi, uể oải ngồi dậy, cầm điện thoại mở email ra, nhìn thấy tài liệu Hoắc Thiệu Hằng gửi đến, còn có một đoạn thư anh viết vắn tắt nữa.
Hóa ra là việc Chương Phong cần giấy ủy quyền tài sản. Danh sách tài sản của bà ta cũng được gửi qua.
Cố Niệm Chi xuống khỏi giường, lấy laptop ra ngồi trước bàn sách, tìm bản mẫu giấy ủy quyền, dựa theo danh sách tài sản của Chương Phong mà làm lại một bản giấy ủy quyền chi tiết.
Cô vừa gõ chữ vừa tấm tắc thành tiếng.
Chương Phong quả đúng là "biết cách làm giàu", tài sản kiếm được mười mấy năm qua đã nhiều hơn lợi nhuận của rất nhiều Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán rồi...
***
Sau khi Chương Bảo Thần đi, ông cụ Hoắc cau mày nhìn Hoắc Thiệu Hằng. Ánh mắt của ông sắc bén như có khả năng nhìn xuyên thấu, hận không thể nhìn xuyên qua dáng vẻ bình tĩnh bên ngoài của Hoắc Thiệu Hằng để nhìn ra suy nghĩ thật trong lòng anh.
Đáng tiếc ông không nhìn ra được.
Ông cụ Hoắc biết rõ hơn ai hết Hoắc Thiệu Hằng làm công việc gì trong Quân đội.
Nếu tâm tư của Hoắc Thiệu Hằng bị người khác nhìn ra thì anh coi như xong, không biết đã chết bao nhiêu lần từ lâu rồi.
Ông cụ Hoắc hậm hực dời ánh mắt đi, một lát sau mới nói: "Thôi bỏ qua đi, ông không cưới Chương Phong nữa, cháu có thể dừng tay được rồi đấy."
Hoắc Thiệu Hằng vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt, rút một gói thuốc lá từ trong túi quần ra, lấy một điếu đốt cho mình, làm như không nghe rõ nói: "Ông nội nói gì cơ? Cháu không nghe rõ."
"Ông nói ông không cưới bà ấy nữa, cháu hài lòng chưa?!" Ông cụ Hoắc đứng phắt dậy, "Thật sự ông không ngờ cháu lại độc ác như vậy đấy. Không chỉ độc ác với kẻ địch, với người ngoài, mà kể cả với người nhà của mình cũng có thể bất chấp không nhận thân thích họ hàng như thế!"
Một tay Hoắc Thiệu Hằng cầm điếu thuốc, tay còn lại khoác lên ghế xô-pha, vẫn bắt chéo chân, tư thế không hề thay đổi.
Anh khẽ đập tay gạt nhẹ tàn thuốc, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt ông cụ Hoắc, "Ông nội à, ông không thể trách oan cháu như thế được. Từ xưa đến nay cháu đối xử với người thân bạn bè đều ấm áp như mùa xuân, ông đi hỏi bọn họ thử xem có ai bất mãn với cháu không."
"Cháu mà ấm áp á?!" Ông cụ Hoắc bị thái độ thản nhiên, hờ hững của Hoắc Thiệu Hằng làm cho tức điên lên, "Còn cần ông phải nói ra à? Cháu chưa bao giờ tôn trọng Chương Phong, cũng chưa bao giờ coi Bảo Thần là bề trên, thái độ đối với Văn Na và Văn Kiệt thì còn xấu xa hơn! Bọn họ có chỗ nào không tốt mà cháu đối xử như vậy? Lần này, nếu không phải ông nói muốn cưới Chương Phong, có phải cả nhà họ sẽ không phải chịu tai bay vạ gió như thế này không?!"
Ngón tay Hoắc Thiệu Hằng rung một cái, một chút tàn thuốc nóng bỏng rơi xuống mu bàn tay anh, nhưng anh không để ý, chỉ nhấn tắt điếu thuốc trong cái gạt tàn, đồng thời đứng dậy nhìn thẳng ông cụ Hoắc.
"Ông nội, lời nói của ông có hai điểm sai trí mạng."
"Thứ nhất, người nhà họ Chương không phải là người nhà của cháu. Ông không thể lấy điều này ra để chỉ trích cháu."
"Thứ hai, Chương Phong xảy ra chuyện này không hề liên quan gì đến việc ông muốn cưới bà ấy hay không."
"Có thật không liên quan không? Ông không tin!" Ông cụ Hoắc nắm chặt nắm tay, lớn tiếng nói với Hoắc Thiệu Hằng, "Cháu tưởng là ông già rồi, không nhìn ra thủ đoạn của cháu à?!"
"Đương nhiên là không liên quan ạ." Hoắc Thiệu Hằng khoanh tay, nói từng câu từng chữ: "Bởi vì bất kể ông có lấy Chương Phong hay không, bà ta nhất định cũng sẽ gặp chuyện, chắc chắn sẽ ngồi tù."
"Cháu —?!"
Ông cụ Hoắc tức giận đến cực điểm, giơ cao bàn tay, muốn tát vào mặt Hoắc Thiệu Hằng một cái.
Hoắc Thiệu Hằng chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng lưng trước mặt ông cụ Hoắc, không hề chùn chân.
Nhìn ánh mắt giống Tạ Tư Nghiên như đúc của Hoắc Thiệu Hằng, ông cụ Hoắc không thể xuống tay được.
“Thiệu Hằng à, sao cháu lại căm hận Chương Phong như vậy chứ?" Ông cụ Hoắc chậm rãi buông tay, vuốt nhẹ ghế xô-pha phía sau, từ từ ngồi xuống, "Bao nhiêu năm nay, bà ấy không làm chuyện gì có lỗi với cháu cả. Ở trước mặt ông cũng chưa từng nói xấu cháu bất cứ điều gì, ngược lại còn thường xuyên khen cháu ở trước mặt ông."
Hoắc Thiệu Hằng vội vàng giơ tay lên, ngăn không để ông cụ Hoắc nói tiếp: "Dừng lại, dừng lại đi, ông nội, cháu không có chút hứng thú gì với chuyện giữa ông và Y tá trưởng Chương, càng không muốn nghe chi tiết chuyện chung đυ.ng hàng ngày của hai người."
"Nhưng dù thế nào cháu cũng phải cho ông một lý do chứ? Lần này cháu quá độc ác, gần như là muốn Chương Phong cả đời này cũng không thể vực dậy được!”
Nghĩ đến dáng vẻ tiều tụy, bất lực của Chương Phong, ông cụ Hoắc có chút đau lòng. Dù sao bà ta cũng là người phụ nữ ở bên cạnh ông nhiều năm như vậy, bà ta đã chăm sóc cho ông, sao ông lại có thể không bảo vệ bà ta cơ chứ?
"Bà ta đã càn quấy nửa đời người, như vậy cũng đủ lắm rồi." Hoắc Thiệu Hằng không hề bị lay động, "Sau này ngồi trong tù ăn năn hối cải cho tử tế, chăm chỉ lao động cải tạo. Đến ngày bà ta chết, cháu sẽ để cho Chương Bảo Thần đến nhặt xác bà ta. Cháu chỉ có thể giúp bà ta đến đây thôi."
"Cháu muốn để bà ấy ngồi tù cả nửa đời còn lại sao?!" Ông cụ Hoắc vừa ngạc nhiên vừa tức giận, "Cháu có cần phải tàn nhẫn như vậy không?!"
"Không phải cháu muốn bà ta ngồi tù nửa đời còn lại, mà là chính bà ta tự tạo nghiệt, không thể sống tiếp." Hoắc Thiệu Hằng đi về phía trước một bước, đứng gần ông cụ Hoắc, "Là do cháu bảo bà ta cấu kết với Triệu Đạt lợi dụng việc buôn bán quân nhu mà trắng trợn đứng giữa kiếm lời đút túi riêng sao? Là cháu bảo bà ta lập ra Công ty ma ở Ý để rửa tiền sao? Gia đình của bà ta năm đó như thế nào thì ông còn rõ hơn cháu. Nhưng chỉ trong ngắn ngủi mười mấy năm, bà ta đã có số tài sản hơn một trăm triệu. Loại sâu mọt này nếu không diệt trừ, giữ lại để bôi nhọ danh tiếng của ông à?"
Ông cụ Hoắc nghe thấy Hoắc Thiệu Hằng vẫn là vì lo lắng cho danh tiếng của ông nên lại mềm lòng.
Dù sao cũng là đứa cháu trai mà ông thấy hài lòng nhất, cũng là đứa trẻ có tiền đồ nhất. Mặc dù giận nhưng ông cụ cũng không đến mức vì Chương Phong mà đoạn tuyệt với cháu trai.
"Lần này đúng là bà ấy quá đáng quá, lúc ông đi thăm cũng nói với bà ấy rồi, nhất định phải trả tiền lại." Nói xong, Ông cụ Hoắc dừng một chút, liếc nhìn Hoắc Thiệu Hằng một cái, thử thăm dò hỏi: "Nếu bán đấu giá tài sản của bà ấy rồi nhưng vẫn không đủ để trả nợ thì cháu có thể giúp bà ấy không?"
Hoắc Thiệu Hằng cạn lời.
Vào lúc này, Hoắc Thiệu Hằng thấy may mắn vì bà nội đã qua đời từ lâu, không phải đối mặt với tình huống trớ trêu khó mà chịu đựng nổi này.
Trước đây bà nội yêu thương bao nhiêu thì có lẽ trước lúc sắp chết căm hận bấy nhiêu...
Còn anh, những năm nay chấp hành nhiệm vụ trong Quân đội, trải qua rất nhiều thử thách, vùng vẫy giữa ranh giới sinh tử, khả năng chịu đựng của anh cũng cao hơn nhiều rồi.
Nghe những câu hỏi và yêu cầu vô lý như thế này của ông nội, anh cũng vẫn có thể giữ thái độ bình tĩnh như thường.
Hoắc Thiệu Hằng nghe thấy mình vẫn đang miễn cưỡng trả lời ông cụ Hoắc: "Chờ toàn bộ tài sản bán đấu giá xong rồi nói tiếp ạ. Cháu chỉ phụ trách việc truy hồi tổn thất cho Quân đội thôi, còn việc khác không thuộc quyền quản lý của cháu, cháu cũng không lo được.”
Nói xong anh quay người sải bước nhanh chóng rời khỏi nhà họ Hoắc.
Trở lại biệt thự của mình, Hoắc Thiệu Hằng bỗng muốn gặp Cố Niệm Chi một cách mãnh liệt.
Anh đi thẳng tới trước phòng ngủ của Cố Niệm Chi, dùng chìa khoá của mình mở cửa ra.
Trong phòng khách tối đen, cửa phòng ngủ khép hờ, có vài tia sáng lọt ra từ khe cửa.
Hoắc Thiệu Hằng đi tới, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Hãy vào s1apihd.com để đọc truyện nhanh hơn!
Cố Niệm Chi đang quay lưng về phía cửa, ngồi trước bàn sách, gõ chữ lạch cạch trên laptop.
Đập vào mắt anh là bóng lưng nhỏ nhắn cực kì quen thuộc kia, cổ đang cúi xuống, mái tóc cuốn thành một búi tó phía sau đầu, lộ ra nước da ở phần gáy mịn màng trắng nõn như tuyết.
Hoắc Thiệu Hằng chỉ cảm thấy máu nóng đang dâng lên. Anh bước nhanh tới, khi Cố Niệm Chi nghe thấy tiếng động chưa kịp quay đầu lại, anh đã ôm lấy cô từ sau lưng, cúi đầu hôn gáy cô, mυ'ŧ mạnh.
"Niệm Chi, đừng rời xa anh nhé, vĩnh viễn đừng rời xa anh..."