Chương 348 NHƯ NƯỚC VỚI LỬA
Chương Phong đã hơn sáu mươi tuổi rồi. Hồi chưa bị bắt giam, một tuần hai lần bà ta đều đến thẩm mỹ viện HS nổi tiếng nhất Đế đô để chăm sóc từ đầu đến chân, không sót chỗ nào.
Trước đây thì nhìn cũng chỉ tầm ngoài năm mươi.
Nếu không phải ông cụ Hoắc rất ghét việc phẫu thuật thẩm mỹ, chắc chắn Chương Phong sẽ động dao kéo trên khuôn mặt mình, chỉ để níu kéo một chút tuổi xuân.
Còn dáng vẻ hiện tại này, nhìn bà ta như hơn bảy mươi tuổi vậy, cực kì già nua.
Có điều bà ta không còn tâm trạng để soi gương nữa, thấy Chương Bảo Thần đến thăm, bà ta giống như người chết đuối vớ được cọc, vội hỏi ông ta: "Con thế nào rồi? Nghe nói Công ty Đạt Thành xảy ra chuyện, cổ phần của chúng ta cũng bị mất rồi à."
Đâu chỉ có mất cổ phần chứ? Tất cả những gì ăn được năm đó đều phải nhả ra hết rồi.
Chương Bảo Thần không kiềm chế được liền than trách: "Mẹ à, mẹ và Thạch Huệ đã làm chuyện gì vậy? Công ty Đạt Thành gặp rắc rối lớn rồi, con cũng bị liên lụy mất hết tài sản. Nếu không phải... Thủ trưởng cho con một căn nhà thì con chỉ có nước đi thuê nhà để ở thôi.”
"Cái gì?! Tại sao Công ty Đạt Thành lại liên lụy con mất hết tài sản?" Chương Phong rất kinh ngạc, "Triệu Đạt đã nói với mẹ chỉ cầm cổ phần thôi, sẽ không có gì mạo hiểm cả mà!"
Hóa ra Chương Phong mới bị giam ở đây, còn chưa bắt đầu bị thẩm vấn, vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra bên ngoài.
Chương Bảo Thần liên tục cười khổ, "Mẹ à, mẹ không biết sao? Mấy phi vụ làm ăn buôn bán quân nhu của Công ty Đạt Thành bị nghi ngờ phạm pháp. Bộ Quốc phòng đã mở cho con một con đường thoát, đồng ý cho con lấy khoản tiền bẩn để đền bù thì sẽ không bị khởi tố, cho nên con đã bán hết tài sản đứng tên mình, cộng thêm cả khoản tiền gửi ngân hàng nữa mới góp đủ hai trăm triệu, dù sao cũng tránh được không phải ngồi tù."
"Cái gì?! Con bán cả nhà rồi ư?!" Chương Phong không kiềm chế được hét lớn, mặt tái mét, hai tay giống y như cẳng chân gà đưa ra phía trước, gân xanh như những con giun nổi đầy trên mu bàn tay gầy trơ cả xương, tâm trạng cực kì kích động.
"Số ba mươi tám! Chú ý cảm xúc của bà đi! Còn làm ồn thì không được gặp khách nữa đâu!"
Giám ngục nữ thấy tình hình bất thường, lớn tiếng quát Chương Phong dừng lại.
"Mẹ! Mẹ hét lớn cái gì thế?" Chương Bảo Thần vội đè thấp giọng nói, "Người ta nhìn sang rồi kìa!"
Chương Phong thở hổn hển từng hơi một, hai con mắt đỏ rực, sững sờ nhìn Chương Bảo Thần chằm chằm: "Con… thằng nhóc ngốc nghếch này! Bọn họ bảo con trả tiền là con trả luôn à?! Còn chưa kiện mà con đã sợ phải ngồi tù rồi!"
"Con không muốn ngồi tù!" Chương Bảo Thần phản đối theo bản năng, "Dù có tán gia bại sản, con cũng không muốn phải ngồi tù!"
"Thằng nhóc ngu ngốc này! Mẹ thà ngồi tù chứ không thể mất hết tài sản được!" Chương Phong tức giận đến ngã ngửa cả người ra, "Xem ra mẹ đã bảo bọc con quá kĩ rồi, nên con vốn không hề biết cảm giác không có tiền là như thế nào!"
"Mẹ à, mẹ đừng nghĩ đến những việc này nữa, dù sao cũng đã bán rồi. Hơn nữa... Thủ trưởng đã cho con một căn nhà, bốn người ở rất rộng rãi."
Đương nhiên, đây là Chương Bảo Thần đang so sánh với phòng ông ta thuê, thì đúng là rộng rãi thật.
Nhưng nó hoàn toàn không thể so sánh với bất động sản ông ta sở hữu trước kia, càng không thể so sánh với biệt thự của nhà họ Hoắc ở khu chung cư Quân đội tại Trụ sở chính của Bộ Quốc phòng được.
"Thật ra con không nên nhận căn nhà đấy, mà nên xin Thủ trưởng cho về nhà họ Hoắc ở."
Chương Phong chống đầu tựa vào cái bàn dài, lòng đau như bị cứa, thì thào nói.
Bà ta không thể nào tiếp nhận được kết cục như thế này.
Đã từng đứng ở địa vị cao như vậy, từng được ngắm nhìn quang cảnh đẹp nhất của thế gian, bà ta không thể trở lại mặt đất, ru rú ở trong một mảnh đất nhỏ nữa rồi.
Mặc dù đây mới là vị trí thật sự của bà ta, nhưng bà ta chưa bao giờ thỏa mãn.
Chương Bảo Thần nắm chặt cánh tay Chương Phong, nhỏ giọng nói: "Mẹ à, Thủ trưởng cũng tới thăm mẹ đấy, chút nữa mẹ hãy cầu xin Thủ trưởng, bảo ông ấy cứu mẹ ra ngoài đi...”
Cho tới bây giờ, Chương Bảo Thần và Chương Phong vẫn không tin ông cụ Hoắc sẽ khoanh tay đứng nhìn, càng không tin mình sẽ phải ngồi tù.
Quả thật là ông cụ Hoắc sẽ không thờ ơ chỉ đứng ngoài quan sát.
Sau khi Chương Bảo Thần ra ngoài thì đổi người cho ông cụ Hoắc vào thăm Chương Phong.
Chương Phong đã chải đầu, rửa mặt lại và thay một chiếc áo len màu trắng cùng quần ống rộng màu trắng, sắc mặt nhợt nhạt kết hợp với trang phục màu trắng nhìn càng tiều tụy hơn, có cảm giác yếu đuối, đáng thương hơn. Đây cũng là điểm khiến ông cụ Hoắc động lòng khi xưa.
Khi đến phòng tiếp khách, vừa nhìn thấy Chương Phong, quả nhiên ông lập tức đau lòng.
"Bà... ôi, sao bà lại phải khổ thế chứ? Đi làm những việc này, tự giày vò bản thân mình." Ông cụ Hoắc ngồi xuống đối diện Chương Phong, lo lắng hỏi bà ta: "Ở đây có quen không? Bọn họ không làm gì bà chứ?"
Vừa nhìn thấy mái tóc bạc của Chương Phong, ông cụ cũng giật mình giống như Chương Bảo Thần.
Đúng là từ trước tới nay ông chưa từng nhìn thấy Chương Phong có dáng vẻ sa sút đến mức này.
Ông cụ còn nhớ lần đầu tiên gặp bà ta là khi ông mới được thăng cấp lên Trung tá, nhưng cơ thể hơi khó chịu, phải nằm trong Bệnh viện Quân đội nửa năm, khi xuất viện, Chương Phong được cử tới làm y tá riêng cho ông, chăm sóc cho ông hồi phục.
Một y tá nữ trẻ tuổi mặc một bộ đồ y tá trắng muốt, ngoan ngoãn đứng sau lưng ông, vâng lời và phục tùng như một cái bóng vậy.
Khi đó ở trong lòng, trong mắt của ông không có bà ấy, mà chỉ có vợ ông.
Tạ Tư Nghiên, vợ của ông là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, được người người khen ngợi. Nhan sắc của bà đẹp lộng lẫy giống như rượu mạnh khiến người ta vừa uống đã say.
Hai vợ chồng yêu thương tình cảm như cá với nước, sinh liền hai đứa con trai. Ông leo lên được vị trí ngày càng cao trong Quân đội, chỉ mấy năm đã đột phá, trở thành sĩ quan cấp Tướng.
Chương Phong cũng chính thức trở thành y tá trưởng của Thủ trưởng đúng theo lẽ thường.
Tạ Tư Nghiên xuất thân từ nhà họ Tạ. Từ gia thế, nhân phẩm, khí chất của bà, cái gì cũng tốt, ngoại hình đẹp lộng lẫy, có điều tính tình của bà lại rất nóng nảy, cứng rắn kiểu thà bị gãy còn hơn bị bẻ cong.
Khi không có sự so sánh thì ông cụ Hoắc không cảm thấy có gì không tốt cả.
Sau này khi Chương Phong đến nhà ông làm y tá, ông cụ Hoắc mới biết được không phải tất cả phụ nữ đều nóng như lửa, còn có một kiểu phụ nữ mềm mỏng như nước.
Nước là thể lỏng, tĩnh, khi không có lửa thì sẽ không ai chú ý đến sự tồn tại của nước.
Mãi cho đến khi nước tràn vào dập tắt lửa, ông cụ Hoắc mới nhận ra mình đã không thể rời xa nước được nữa...
Vẻ mặt ông phức tạp nhìn Chương Phong đang lo sợ ngồi ở trước mặt mình, khẽ vỗ tay bà ta: "Bà đừng lo, tôi sẽ đi tìm người năn nỉ một chút. Dù gì bà cũng làm y tá cho tôi hơn bốn mươi năm rồi, tôi sẽ không ngồi yên bỏ mặc đâu." Truy๖enDKM.com
Đây là vấn đề thể diện, ông không thể để người khác làm mất mặt ông.
Đương nhiên ông không thể trực tiếp đi nói giúp được, vẫn phải là Hoắc Thiệu Hằng ra mặt, có khi ngay cả Hoắc Quan Thần cũng không được.
Chương Phong thở ra một hơi dài, chỉ cần ông cụ Hoắc cam kết như vậy là bà ta yên tâm rồi.
Trong suy nghĩ của bà ta, chưa có việc gì mà ông cụ Hoắc không giải quyết được.
"Thủ trưởng... cảm ơn ông, người nhà tôi đều rất biết ơn ông..." Chương Phong ẩn ý liếc mắt đưa tình với ông cụ Hoắc, hai gò má tái nhợt liền ửng hồng, "Ông còn nhớ năm đó ông đến nhà mẹ đẻ tôi thăm Bảo Thần không?”
Đương nhiên ông cụ Hoắc nhớ rõ.
Cả đời này ông mới chỉ đến nhà mẹ đẻ Chương Phong một lần, tiện thể đổi cho nhà họ Chương một căn nhà lớn hơn một chút.
Bố của Chương Phong cảm kích kéo vợ mình quỳ xuống chân ông, làm ông rất kinh ngạc, vội đỡ họ dậy, liên tục khuyên họ đừng làm như vậy.
Bố của Chương Phong lại khăng khăng nói: "Thủ trưởng là ân nhân lớn của cả nhà tôi, anh xứng đáng nhận hành động này."
Theo lý thuyết thì bố mẹ của Chương Phong cũng được coi là bề trên của ông cụ Hoắc, dù sao ông cũng đã ăn ngủ với con gái của bọn họ, còn sinh một đứa con trai với bà ta nữa.
Nhưng họ lại kính trọng ông như khách quý, không hề ra dáng bố mẹ vợ chút nào.
Ông mới chỉ gặp bọn họ một lần, nhưng cảnh tượng trong lần gặp gỡ này đã khắc sâu trong tâm trí ông.
Mười sáu năm trôi qua, Chương Phong vẫn luôn ở bên cạnh ông lại sắp phải ngồi tù, làm sao ông có thể xứng đáng với kỳ vọng của bố mẹ bà ta được?
"Bà cố gắng sắp xếp tài sản của mình xem cái gì nên bán, nên trả, xem có góp đủ được không." Ông cụ Hoắc thấy hơi nhức đầu, "Hơn một trăm triệu đấy! Sao gan bà lại lớn như thế hả!"
"Còn phải trả lại tiền ư? Nhưng đó là do chúng tôi làm ăn mà có, Bộ Quốc phòng không thể chỉ nói một câu là lấy tiền của chúng tôi luôn như thế được?" Chương Phong thấy ông cụ Hoắc vẫn bằng lòng giúp bà, trong lòng vẫn có bà, nên lá gan dần dần lớn lên, "Lão Hoắc à, tôi thật sự không còn tiền. Số còn lại đều phải để lại cho Bảo Thần chứ. Nó đã không thể nhận ông bà tổ tông rồi, không thể không giữ lại cho nó một chút điểm tựa nào được, đúng không? Nó còn có một đứa con trai, một đứa con gái nữa..."
Ông cụ Hoắc nhíu mày, "Vậy bà muốn thế nào? Không trả lại tiền, bà thật sự muốn sống nửa đời còn lại trong tù ư?"
Thậm chí còn có khả năng bị phán tội tử hình nữa ấy chứ, chỉ là ông cụ Hoắc không nói ra, sợ làm bà ta sợ.
Chương Phong khẽ mím môi, bứt rứt xê dịch trên ghế, thì thào nói: “Hay là, ông giúp tôi... trả được không?"
"Tôi ư?" Ông cụ Hoắc ngạc nhiên, "Tôi làm gì có nhiều tiền như vậy."
"Ông không có, nhưng quỹ ủy thác tín dụng của chị Tạ thì có...” Mắt Chương Phong ngân ngấn nước, giọng nói nghẹn ngào, “Lợi nhuận một năm của quỹ ủy thác tín dụng của chị ấy có lẽ không chỉ dừng lại ở con số này mà... Người có tiền như chị ấy, chỉ cần nhổ một cái lông tơ đã nhiều hơn hầu bao của chúng ta rồi... Chỉ cần ông rút lợi nhuận một năm ra là có thể giúp được tôi chuyện này. Tôi không hy vọng ông cưới tôi về nhà, cũng không hy vọng xa vời rằng Bảo Thần có thể nhận ông bà tổ tông, tôi chỉ muốn giữ lại cho nó một chút tài sản, đây là thứ duy nhất người làm mẹ như tôi có thể cho nó.”