Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 335: Cướp mất spotlight

Chương 335 CƯỚP MẤT SPOTLIGHT

Mọi người trong phòng thoáng im lặng vài giây rồi cùng bật cười. Giống như chảo dầu nóng rẫy nhưng phẳng lặng đột nhiên có giọt nước rơi vào, dầu bắn ra tung toé vậy.

Bố của Từ Phiêu Hồng là Từ Quý Khởi cũng xin lỗi Hoắc Thiệu Hằng: “Thủ trưởng, tôi đã dạy dỗ lại con bé rồi, sau này không được lỗ mãng như thế nữa. Mong Thủ trưởng bỏ qua, không chấp nhặt với nó.”

“Ồ? Có chuyện gì thế? Phiêu Hồng dám đắc tội với Hoắc thiếu của chúng ta à? Cháu cũng to gan quá đấy!” Phu nhân của Thượng tướng Quý nói đùa, “Có nên phạt ba ly rượu không?” Nói rồi vẫy tay ra hiệu cho người mang một ly rượu đến.

Từ Phiêu Hồng ngượng ngùng đón lấy ly rượu, nói với Hoắc Thiệu Hằng: “Hoắc thiếu, vậy tôi uống nhé?”

Hoắc Thiệu Hằng nhìn cô ta, lắc đầu nói: “Tôi không hiểu ý của cô Từ, tôi không nhớ cô có đắc tội với tôi bao giờ cả. Xin lỗi, tôi không phạt rượu được.” Nói rồi anh quay sang vợ chồng Thượng tướng Quý đứng bên cạnh, “Phu nhân, Thượng tướng, hôm nay ngoài đến đây chúc Tết mọi người ra cháu còn việc khác cần bàn. Thượng tướng Quý, không biết chú có rảnh không ạ?”

“Hôm nay là mùng Một Tết mà, lẽ nào lại bàn công việc sao?”

Phu nhân Quý cười cười liếc nhìn Thượng tướng Quý, mùng Một Tết còn phải làm việc thì cũng quá thể lắm...

Mặc dù Cố Niệm Chi không theo sang nhưng ánh mắt cô lúc nào cũng dõi theo Hoắc Thiệu Hằng.

Thấy phu nhân Quý có vẻ không hài lòng với Hoắc Thiệu Hằng, Cố Niệm Chi nhanh trí nghĩ ra một cách. Ly rượu vang trong tay cô đột nhiên đổ xuống, keng một tiếng giòn tan, làm tất cả mọi người cùng quay lại.

Rượu vang đỏ đổ hết lên chiếc váy màu hồng nhạt của cô, nhìn cực kì rõ nét.

Hoắc Thiệu Hằng đi tới, cầm tay cô lên kiểm tra, “Có sao không? Không bị đâm vào tay đấy chứ?”

Cố Niệm Chi lắc đầu, ngại ngùng nói, “Không sao ạ, do em bất cẩn quá.”

Hoắc Thiệu Hằng đưa cô đến trước mặt Thượng tướng Hoắc và phu nhân, hơi cúi người nói: “Thượng tướng Quý, Niệm Chi không cẩn thận lại thêm phiền cho chú rồi.” Anh lại quay sang nói với phu nhân, “Cô Quý ơi, làm phiền cô đưa cô ấy đi thay quần áo giúp cháu được không ạ.”

Cố Niệm Chi vội nói: “Em có quần áo ở trong xe mà, cho người đi lấy là được.”

Hoắc Thiệu Hằng gọi điện cho lính công vụ của mình, quần áo của Cố Niệm Chi nhanh chóng được mang tới.

Bà Quý thuận đà kéo tay Cố Niệm Chi nói: “Đi theo bác nào, tiếc quá, cái váy này là mẫu mới trong bộ sưu tập mùa xuân của Saint Laurent à?”

Không chỉ là mẫu mới trong bộ sưu tập mùa xuân mà còn là phiên bản giới hạn, cả thế giới chỉ có ba cái. Hơn nữa, chiếc váy của Cố Niệm Chi đã được sửa lại theo ý thích của cô, mặt trong còn có ký hiệu tên cô.

Cố Niệm Chi cười nói: “Bác Quý tinh mắt quá, đúng là mẫu mới của Saint Laurent ạ. Cháu cũng tiếc lắm nhưng tại cháu không cẩn thận nên chẳng trách ai được cả. Về rồi thế nào Hoắc thiếu cũng phạt cháu chạy bộ mười cây số cho xem...”

“Thế à? Cậu ta nghiêm khắc với cháu thế sao?” Phu nhân Quý nghe mà buồn cười, “Cháu có chạy thật không?”

“Có chứ ạ. Lần trước phạm lỗi cháu cũng bị phạt như thế.” Cố Niệm Chi khéo nói chuyện, lại giỏi giao tiếp, nhanh chóng phân tán được sự chú ý của bà Quý, thỉnh thoảng nịnh một câu khiến bà cười tít mắt.

Chỉ trong thời gian thay một bộ quần áo, bà Quý đã yêu mến Cố Niệm Chi đến mức không rời tay rồi.

Bà dẫn cô đi khắp phòng, giới thiệu cô với tất cả mọi người trong phòng, tận tâm hơn cả với con gái ruột.

Thấy vợ mình thân thiết với Cố Niệm Chi như thế, Thượng tướng Quý vô cùng ngạc nhiên. Ông chép miệng mấy cái rồi mới cười nói với Hoắc Thiệu Hằng: “Cô bé Cố Niệm Chi này giỏi đấy. Rõ ràng là làm luật sư mà nói năng ngọt ngào, dễ nghe đến mức cô Quý nhà cháu sắp bay lên trời rồi.”

Đáy mắt Hoắc Thiệu Hằng hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhưng nụ cười đó nhanh chóng tan đi, anh bình thản nói: “Chúng cháu quản lý cô bé rất chặt nên cô bé lễ phép hơn các bạn cùng trang lứa một chút ạ.”

Từ Phiêu Hồng nghe câu này lại thấy có gì đó sai sai...

Cô ta cắn môi đứng bên cạnh bố mình là Từ Quý Khải, ban nãy vừa là tâm điểm chú ý của bao nhiêu người, bây giờ lại chẳng ai hỏi đến, gần như bị lãng quên.

Nhìn phu nhân Thượng tướng bị Cố Niệm Chi dẫn đi, lại nhìn Thượng tướng Quý đã bắt đầu bàn công chuyện với Hoắc Thiệu Hằng, chuẩn bị rời khỏi phòng khách, Từ Phiêu Hồng hơi cuống lên, khẽ đẩy bố mình một cái.

Từ Quý Khải làm sao dám ngắt quãng cuộc nói chuyện của Thượng tướng Quý và Hoắc Thiệu Hằng chứ?

Địa vị và quân hàm của ông ta đều thua kém hai người này quá xa.

Hôm nay, hai bố con họ có thể nói chuyện với Hoắc Thiệu Hằng và Thượng tướng Quý là nhờ có bà Quý để mắt đến Từ Phiêu Hồng, do đó mới có thể đích thân nói xin lỗi Hoắc Thiệu Hằng khi anh đến chúc Tết.

Nhưng không ngờ Hoắc Thiệu Hằng lại phủ nhận không hề xảy ra chuyện gì khiến hai bố con họ thành ra giống cố ý mượn chuyện để tạo quan hệ với anh.

Thật là gượng gạo hết chỗ nói.

Từ Phiêu Hồng đành trơ mắt đứng nhìn Hoắc Thiệu Hằng và Thượng tướng Quý ra khỏi phòng khách, vào phòng làm việc.

***

Vào đến phòng làm việc, Thượng tướng Quý ngồi ở bàn, nụ cười trên khuôn mặt đã biến mất. Hai tay ông gác lên tay vịn của ghế, ông nói với Hoắc Thiệu Hằng: “Có chuyện gì gấp đến mức phải nói ngay lúc này?”

“Vì nếu hôm nay không nói thì có khả năng mai không kịp nữa.” Hoắc Thiệu Hằng tiến lên một bước, đặt một chiếc ổ đĩa flash lên bàn làm việc của Thượng tướng Quý, “Là thế này, trong báo cáo tổng kết năm của thành viên Cục của tôi ở nước ngoài có nhắc đến việc một công ty khá lớn trong nước đã lập chi nhánh ở Ý nhưng không chính thức hoạt động mà lại đang rửa tiền.”

Bây giờ đang là kỳ nghỉ Tết, rất nhiều hoạt động của ngân hàng đều tạm nghỉ, nhưng bắt đầu từ mùng Hai là các ngân hàng sẽ lần lượt hoạt động trở lại, cho nên việc này thật sự rất cấp bách.

Ánh mắt của Thượng tướng Quý tối lại, ông không cầm chiếc đĩa mà nhìn Hoắc Thiệu Hằng, nói: “Đây hình như không thuộc phạm vi quản lý của cậu.”

“Ban đầu tôi cũng nghĩ như thế.” Hoắc Thiệu Hằng khẽ gật đầu, điềm tĩnh nói tiếp, “Chúng tôi đã kiểm tra trụ sở chính của công ty này ở trong nước, phát hiện công ty này có khá nhiều giao dịch với Bộ Quốc phòng, thậm chí còn là nhà cung cấp cho một số dự án của Quân đội.”

“Cái gì?!” Thượng tướng Quý hết sức kinh ngạc, “Cậu nói công ty này có liên quan đến Bộ Quốc phòng ư?”

s1apihd.com

“Không liên quan.” Hoắc Thiệu Hằng thở dài, “Nhưng trong hợp đồng họ đưa cho Bộ Quốc phòng có hành vi lừa gạt báo giá và gian dối chất lượng. Nói một cách chính xác, trong các giao dịch với Bộ Quốc phòng, công ty này đã sử dụng những thủ đoạn phi pháp để giành lợi nhuận cao. Hiện công ty này đang đối mặt với sự chất vấn từ Bộ Quốc phòng, bọn họ lo sẽ bị điều tra ra nên đang dự định chuyển số lợi nhuận này ra ngân hàng nước ngoài.”

“Lại còn có chuyện đó nữa!” Thượng tướng Quý nổi giận. Ông ghét nhất là đám thương nhân buôn bán lừa đảo, “Dám trộm cả tiền của Quân đội! Tôi muốn xem xem kẻ nào đã ăn gan hùm tay gấu!”

Hoắc Thiệu Hằng im lặng một lúc rồi thấp giọng nói: “Đây là chuyện thứ hai tôi muốn nói với Thượng tướng.”

“Chuyện gì? Cậu biết ai làm không?” Thượng tướng Quý đứng dậy, giọng nói vô cùng dữ dội: “Có phải người trong nội bộ chúng ta hay không?!”

Nghiêm túc ra thì nhà cung cấp cho các dự án của Quân đội phải đấu thầu mới lấy được hợp đồng, nhưng số người dựa vào mối quan hệ chắc chắn khá nhiều.

Trong cùng điều kiện đấu thầu, cơ hội của người có quen biết chắc chắn sẽ lớn hơn, đây là quy tắc ngầm ai ai cũng biết.

Nhưng cũng như vậy, nếu nhà cung cấp có vấn đề thì nhân viên nội bộ dùng mối quan hệ để đảm bảo chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới.

Đây là mối quan hệ tương tác giữa quyền lợi và nghĩa vụ, không thể chỉ có mặt tốt mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào.

Hoắc Thiệu Hằng gật đầu, trên khuôn mặt nở một nụ cười bất đắc dĩ: “Công ty này đúng là có đường đi vào Bộ Quốc phòng, hơn nữa lại còn liên quan đến nhà tôi.”

“Nhà cậu ư?” Sắc mặt Thượng tướng Quý càng lúc càng khó coi, “Thiệu Hằng, cậu đừng nói là cậu đấy nhé!”

“Tất nhiên không phải tôi, nói chính xác thì cũng không phải là người nhà tôi, nhưng liên quan đến người nhà tôi. Vì người đó đã mượn danh nghĩa của ông nội tôi, giúp công ty đó giành được hợp đồng của Cục Hậu cần.” Hoắc Thiệu Hằng điềm tĩnh nói, “Bà ta là Y tá trưởng của ông nội tôi, Chương Phong, Thượng tướng cũng biết.”

“Là bà ta à?” Biểu cảm của Thượng tướng Quý có vẻ cổ quái, “Thật sự là bà ta sao?”

“Vâng, tôi đã tìm được chứng cứ giao dịch giữa bà ta và công ty đó rồi.” Hoắc Thiệu Hằng bình tĩnh thuật lại, không hề có một chút tình cảm nào, “Con trai giám đốc công ty đó kết hôn với cháu gái của Chương Phong, hai nhà này là thông gia. Bọn họ muốn giành hết quyền làm nhà cung cấp cho các dự án của Quân đội nhưng không đủ tư cách, thế là Chương Phong xuất hiện, lấy danh nghĩa của ông nội tôi, đàm phán điều kiện với Phó Cục trưởng Liêu của Cục Hậu cần.”

“Ông Liêu á?” Thượng tướng Quý càng sửng sốt hơn. Một lúc lâu sau ông mới xoa gáy, thở dài: “Cũng chẳng trách được, ông Liêu là cấp dưới cũ của ông nội cậu, được ông ấy nâng đỡ đưa lên.”

“Đúng vậy, cho nên bà ta mới lấy danh nghĩa của ông nội tôi để hoàn thành công việc này.” Hoắc Thiệu Hằng gật đầu, “Nhưng chuyện này lại không hề liên quan gì đến nhà tôi cả. Từ đầu đến cuối ông nội tôi đều không biết chuyện này. Tôi không thể để nhà họ Hoắc vì chuyện này mà mang nhục, cho nên tôi xin Thượng tướng lập tức hạ lệnh, lấy lý do dự án của Bộ Quốc phòng bị tổn thất để yêu cầu ngân hàng đóng băng toàn bộ tài sản của công ty đó, đồng thời yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Bộ Quốc phòng điều tra về Chương Phong.”