Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 322: Thích thì tốt

Chương 322 THÍCH THÌ TỐT

Làm --- theo --- yêu --- cầu!

Cố Niệm Chi suýt chút nữa thì quỵ gối xuống.

Nhìn bóng lưng cao lớn, vạm vỡ của Hoắc Thiệu Hằng, trong lòng cô cảm động tới tột đỉnh. Cô bước nhanh tới, ôm chầm lấy lưng anh từ phía sau, hai tay vòng qua hông anh, áp mặt vào tấm lưng rộng lớn của anh, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, tất cả đều là mùi của anh, thứ mùi khiến cô say mê nhất.

“Hoắc thiếu, sao anh biết… Sao anh lại biết…”

Sao anh lại biết cô cũng muốn có một chiếc, mà lại còn là kiểu đồ đôi giống như của anh?

Hoắc Thiệu Hằng dừng bước, hai tay nắm lấy tay Cố Niệm Chi đang ôm hông mình, vuốt ve chiếc đồng hồ trên cổ tay cô, khẽ nói, “… Em gọi cho trung tâm chăm sóc khách hàng của BVLGARI mà.”

“Anh cũng biết nữa sao?” Cố Niệm Chi càng cảm thấy ngượng ngùng hơn. May mà cô đang ôm Hoắc Thiệu Hằng từ phía sau, không cần phải đối mặt với đôi mắt sâu thẳm như nhìn thấu tâm tư, suy nghĩ người khác của anh kia, cô lắp bắp càng tô càng đen, “Khi… khi đó… thật ra em chỉ… chỉ… chỉ thích… cái đồng hồ… của anh thôi mà…”

Hoắc Thiệu Hằng vỗ vỗ mu bàn tay Cố Niệm Chi, cắt ngang lời giải thích của cô, “Em có thích cái đồng hồ này không?”

“Thích ạ! Đương nhiên là em thích rồi!”

Cố Niệm Chi rút tay lại, nâng cổ tay lên ngắm nghía. Đây rõ ràng là chiếc đồng hồ trong mơ của cô, ngay cả dây đồng hồ cũng giống như đúc những gì cô mong ước.

“Thích là tốt rồi.” Hoắc Thiệu Hằng xoay người, cụp mắt nhìn thẳng vào mắt cô, “… Em muốn cái gì, cứ nói thẳng với anh, không cần phải giải thích.”

Trái tim Cố Niệm Chi như là bị một thứ gì đó hung hăng đập mạnh vào một cú, lục phủ ngũ tạng cũng như bị xê dịch vị trí, nhưng lại không hề đau đớn chút nào. Chỉ có sự kích động đến nỗi muốn lao ra ngoài chạy vòng vòng đang dâng trào trong lòng cô. Tâm trạng vui vẻ ngập tràn như muốn lao ra ngoài, nhưng khi lên đến miệng, cô lại không biết nên nói gì nữa.

Cô chỉ sững sờ nhìn anh mãi…

Hoắc Thiệu Hằng xoa xoa đầu cô, “Đi thôi, xuống ăn bữa cơm tất niên nào.”

Cố Niệm Chi gật mạnh đầu, theo anh đi xuống tầng dưới.

Vừa ra khỏi cửa phòng ngủ, Hoắc Thiệu Hằng liền kéo dài khoảng cách với Cố Niệm Chi, thong thả đi xuống dưới nhà.

Cố Niệm Chi cũng không để ý, vừa đi vừa ngắm nghía chiếc đồng hồ của mình. Mặc dù cô vô cùng muốn ẩn giấu nụ cười đi, nhưng niềm vui sướиɠ nơi khóe mắt đuôi mày của cô khiến cho tâm tình cô lộ rõ mồn một.

Hai người một trước một sau đi vào phòng ăn ở tầng một.

Vừa bước vào, Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch trong phòng ăn liền ngây ngẩn cả người.

Hoắc Thiệu Hằng và Cố Niệm Chi trước mặt bọn họ lại mặc đồ cùng màu cùng kiểu dáng nữa à!!!

Hoắc Thiệu Hằng mặc một chiếc áo len màu đỏ sậm, và quần dài màu đen, Cố Niệm Chi mặc một chiếc áo len ca rô màu đỏ, phía dưới cũng một chiếc quần dài màu đen, trên cổ tay trắng như tuyết có đeo một chiếc đồng hồ màu vàng hồng, là đồ trang sức duy nhất trên người cô.

Âm Thế Hùng nhìn Hoắc Thiệu Hằng, lại nhìn sang Cố Niệm Chi, sau đó cố gắng cứng cổ lên mà nuốt hai từ “đồ đôi” xuống. Anh ta chỉ muốn mình mù luôn đi cho xong, vội vội vàng vàng kéo ghế dựa ra nói với họ: “Hai người xuống hơi sớm, lại đây ngồi đi.”

Bàn ăn trong phòng ăn hình chữ nhật, Hoắc Thiệu Hằng vốn nên ngồi ở ghế chủ trì, nhưng anh không ngồi đó mà ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái, Cố Niệm Chi ngồi xuống bên cạnh anh, ở vị trí thứ hai bên trái.

Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch ngồi ở vị trí thứ nhất và thứ hai bên phải, đối diện với Hoắc Thiệu Hằng và Cố Niệm Chi.

“Ô, thế bác Tống ngồi đâu?”

Âm Thế Hùng thầm làu bàu một tiếng, lúc đầu anh ta nghĩ là Hoắc Thiệu Hằng sẽ ngồi ở ghế chủ trì cơ.

“Đương nhiên bác Tống sẽ ngồi ghế chính giữa rồi.” Cố Niệm Chi vừa nói vừa cười, vô cùng hài lòng đối với sự sắp xếp tối nay.

Âm Thế Hùng còn muốn nói gì đó, nhưng Triệu Lương Trạch đã đạp anh ta một cú ở phía dưới bàn, anh ta đành phải ngậm miệng lại không nói gì nữa.

Mấy người lính công vụ bắt đầu bê thức ăn lên, trước tiên chính là đồ nguội, có khoai tây thái sợi cuốn nướng phô mai, đậu phụ tươi cuốn ngũ sắc, mực chiên xù, thịt kho tương cải xanh, chân giò muối, bánh chiên đường vàng óng, dưa vàng thái nhỏ, salad thái sợi thập cẩm và hai bát súp khoai tím ngân nhĩ.

Không cần phải nói cũng biết hai bát súp khoai tím ngân nhĩ đó là để chuẩn bị cho Tống Cẩm Ninh và Cố Niệm Chi.

Nhưng Tống Cẩm Ninh còn chưa xuống.

Hoắc Thiệu Hằng thấy vậy bèn đứng lên nói, “Tôi đi xem thế nào.”

Hoắc Thiệu Hằng đi lên gác tìm Tống Cẩm Ninh, ba người còn lại trong phòng ăn bắt đầu vừa ăn mấy món đồ nguội, vừa uống rượu nói chuyện phiếm.

Điều hòa tổng của dinh thự có thể thiết lập nhiệt độ theo từng khu vực.

Trong phòng có mọi người thì ấm áp hơn một chút, nhiệt độ ngoài phòng khách thì thấp hơn. Vì bình thường ở đây không có người nên cài đặt như vậy có thể tiết kiệm điện hơn.

Có điều, tối nay là Giao thừa, tất cả mọi người đều ở dưới này, nhiệt độ tầng một lên đến 23 độ, có cảm giác như mùa xuân vậy.

Cố Niệm Chi mặc áo len mỏng, uống một ly rượu nho đã cảm thấy hơi nóng. Cô hơi kéo cổ áo của mình, tiện thể dùng tay quạt gió.

Cổ tay vừa nhấc lên, chiếc đồng hồ trên cổ tay ánh lên một tia ánh sáng vàng do đèn chùm thủy tinh hắt xuống, hấp dẫn sự chú ý của hai người đối diện.

“Ơ? Đồng hồ em mới mua à?”

Trước nay Âm Thế Hùng chưa từng thấy Cố Niệm Chi có chiếc đồng hồ thế này bao giờ.

Thoạt nhìn trông rất tinh xảo, có chút cảm giác trung tính, nhưng dây đeo màu vàng hồng làm dịu đi sự cứng rắn, rất hợp với khí chất của Cố Niệm Chi.

Cố Niệm Chi mỉm cười vâng một tiếng, cầm thìa khuấy đều bát súp khoai tím ngân nhĩ, thỉnh thoảng lại uống một ngụm. Vị ngọt của khoai tím hòa làm một với sự mềm mại của ngân nhĩ trắng, hương vị rất thơm ngọt, nhưng không bị ngấy. Uống một thìa vào bụng, cảm giác dạ dày như được xoa dịu vậy.

“Ăn ngon thật đấy.”

Cố Niệm Chi không ngừng tán thưởng.

“Trong bếp vẫn còn, em ăn hết lại lấy thêm.” Âm Thế Hùng thấy Cố Niệm Chi không coi nặng chuyện này nên anh ta cũng không hỏi tiếp, cùng pha trò với Triệu Lương Trạch. Cố Niệm Chi cũng ngẫu nhiên đùa cùng mấy câu.

Trong phòng ăn đầy tiếng cười nói, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

***

Lúc này, trong căn biệt thự của họ Hoắc ở Đế đô lại yên tĩnh một cách không bình thường, không hề giống không khí ngày Tết.

Hai chị em Chương Văn Na và Chương Văn Kiệt ở im trong phòng không dám ra, chỉ dám dùng điện thoại gửi tin nhắn liên lạc với nhau.

Chú Chương và thím Chương túc trực ở phòng làm việc của ông cụ Hoắc. Một người đang bê trà đưa nước cho ông cụ, một người khác thì cung kính đứng sau lưng một người phụ nữ trông vẫn còn rất thướt tha.

Người phụ nữ này đã qua sáu mươi tuổi, mặc một chiếc áo Khổng Tước truyền thống bóp eo với hàng khuy tròn, phía dưới là một chiếc quần dài may đo. Kể cả đang ở trong phòng nhưng bà ta cũng vẫn đi một đôi giày da mũi nhọn.

Khuôn mặt bà ta trắng nõn, nhìn trông cũng đã có tuổi rồi. Những vết chân chim dày đặc nơi khóe mắt dù có dùng phấn cũng không giấu được, toàn bộ lông mày bị nhổ hết rồi dùng bút vẽ lại một cách tinh tế, mí mắt đã xăm viền khiến cho hình dáng đôi mắt được tôn lên rất nhiều.

Hàng mi dài, đôi mắt tinh tế, sống mũi thẳng tắp, miệng hoa anh đào nhỏ nhắn. Mặc dù đã lớn tuổi, nhưng vẫn có thể nhận ra được khi bà ta còn trẻ chắc chắn cũng là một mỹ nữ.

Bà ta ngồi bên cạnh cụ Hoắc, đang nhỏ nhẹ khuyên nhủ, “Lão Hoắc, đây là năm đầu tiên Thiệu Hằng ăn Tết ở dinh thực của cậu ấy, về tình có thể hiểu được, ông đừng nóng giận. Bữa cơm tất niên đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi ăn cơm đi.”

“Tiểu Chương, bà đừng luôn nói tốt cho nó như thế.” Ông cụ Hoắc thở phì phò đập mạnh xuống bàn, “Sáu năm không về nhà ăn Tết! Trước kia, tôi coi như nó chấp hành nhiệm vụ, không trách nó. Nhưng năm nay thì sao? Năm nay nó ở ngay tại Đế đô, vậy mà ngay cả mặt cũng không thấy! Nó không coi cái nhà này là nhà nữa sao?!”

Hoắc Quan Thần đứng trước mặt ông cụ Hoắc, nhíu mày nói, “Bố đừng nóng giận, hay là lại gọi điện cho nó?”

Người phụ nữ vừa an ủi cụ Hoắc chính là Chương Phong, y tá trưởng của ông cụ Hoắc. Bà ta nhỏ hơn cụ Hoắc tám tuổi, năm nay đã hơn sáu mươi. Có điều, bà ta chăm sóc rất tốt, vẫn luôn theo cụ Hoắc sống an nhàn, sung sướиɠ nên nhìn cũng chỉ như năm mươi tuổi thôi.

Chú Chương chính là con trai Chương Bảo Thần của bà ấy. Lúc này, ông ta đang châm một tách trà cho ông cụ Hoắc, ngẩng đầu lên nói với Hoắc Quan Thần, “Anh Hai, bên phía Thiệu Hằng cũng có chỗ khó. Bây giờ chị Hai, à, không, chị Tống đang ở bên kia, cậu ấy cũng không thể để chị ấy ở đó một mình được.”

Nhắc tới Tống Cẩm Ninh, ông cụ Hoắc càng tức giận hơn. Ông cụ đứng bật dậy từ chỗ ngồi, cáu tiết mắng mỏ Hoắc Quan Thần, “Xem cái chuyện tốt anh làm đi! Lúc trước tôi đã khuyên anh đừng có ly hôn, nhưng anh thì sao, cứ nhất định phải ly hôn! Giờ thì thế nào? Hối hận không?!”

Không chỉ không còn Tống Cẩm Ninh mà còn đính hôn với một tội phạm gϊếŧ người là Bạch Cẩn Nghi nữa. Thật đúng là chẳng ra thể thống gì cả!

Cụ Hoắc vẫn không thể nào nguôi giận từ sau khi Bạch Cẩn Nghi bị định tội. Nếu không có một nhân tài mới nổi như Hoắc Thiệu Hằng chống đỡ, chắc chắn nhà họ Hoắc sẽ thật sự trở thành đối tượng chê cười trong giai cấp thượng lưu ở Đế đô mất.

Giờ có Hoắc Thiệu Hằng nên mới không ai dám ho he tỏ thái độ gì với nhà họ Hoắc.

“Lão Hoắc, ông đã hứa với tôi là sẽ từ từ nói chuyện rồi mà. Cứ tức giận thế này, huyết áp lại tăng cao nữa. Hôm nay ông đã uống thuốc hạ huyết áp chưa?”

Chương Phong đỡ ông cụ Hoắc từ từ ngồi xuống, không ngừng khẽ vuốt ngực ông ta cho thuận khí.

Truy๖enDKM.com

Mí mắt Hoắc Quan Thần cũng không nhấc lên, lạnh lùng nói, “Con đi gọi điện cho Thiệu Hằng.”

Ông ta xoay người rời đi. Khi kéo cửa thư phòng ra, ông ta lại trông thấy Hoắc Gia Lan đang kéo một chiếc vali hành lý, mặc áo khoác, đội mũ lông đứng ở cửa phòng. “Chú Hai ạ.” Hoắc Gia Lan gật nhẹ đầu với ông ta, giọng nói có chút nghẹn ngào, “Anh họ không về nhà là vì cháu, bây giờ cháu sẽ đi. Chú gọi điện cho anh họ, cứ nói rằng cháu đã đi, anh ấy sẽ trở về ăn Tết thôi.”