Chương 313 CHIẾC KHUY KHÔNG CỞI ĐƯỢC
Hoắc Thiệu Hằng vươn tay ra, mặt không chút cảm xúc đón lấy chai rượu trong tay cô, “Đã uống hết rồi, không còn nữa.”
Tửu lượng của Tống Cẩm Ninh rất tốt, bà buồn cười nhìn dáng vẻ say khướt của Cố Niệm Chi, nói với Hoắc Thiệu Hằng, “Tửu lượng của Niệm Chi kém lắm, sau này con đừng để cô bé uống rượu bên ngoài.”
Trong lòng Hoắc Thiệu Hằng hơi cứng lại, trên mặt lại vẫn có vẻ không để ý. Anh vâng một tiếng rồi đưa một tay ra đỡ lấy eo Cố Niệm Chi, nửa đỡ nửa ôm kéo cô lên, nói với Tống Cẩm Ninh, “Mẹ cũng uống ít thôi, mặc dù rượu này là rượu vang, nhưng uống nhiều thế sợ là cũng ngấm lắm đấy!”
Tống Cẩm Ninh cười đứng dậy, kéo ghế của mình ra, lắc đầu nói, “Rượu này không thật sự không thấm vào đâu, đến rượu trắng mẹ còn có thể uống một mình hết hai chai mà.”
Hoắc Thiệu Hằng cạn lời.
Suy nghĩ một chút, Hoắc Thiệu Hằng nói với Tống Cẩm Ninh về nội dung hội nghị hôm nay, “Qua Tết Âm lịch là mẹ có thể về Sở Vật lý năng lượng cao làm việc rồi. Bạch Cẩn Nghi bị phán tử hình, phía trên dự định để mẹ tiếp nhận vị trí Giám đốc Sở Vật lý năng lượng cao.”
Tống Cẩm Ninh gật đầu, dường như không ngạc nhiên chút nào, “Nếu như trong Sở có người giỏi hơn mẹ, mẹ có thể không làm Giám đốc cũng được, nhưng nếu không có ai giỏi hơn mẹ, mẹ cũng không muốn làm cấp dưới của một người tầm thường để làm nghiên cứu.”
Các nhà khoa học đều có sự kiêu ngạo và ngông nghênh của riêng mình.
Hoắc Thiệu Hằng hiểu rất rõ tính tình này của mẹ mình, cho nên anh mới dựa vào lý lẽ để tranh giành giúp bà.
Mặc dù bà bị bệnh mười sáu năm, gần như tách khỏi thời đại này, nhưng những thành tựu của bà trong dĩ vãng, tới nay vẫn không có ai vượt qua được.
Nói về kinh nghiệm và năng lực, hiện tại ở Sở Vật lý năng lượng cao không có ai là đối thủ của bà cả.
“Mẹ có thể nhân dịp thời gian năm mới này, nghiên cứu kĩ thành tựu của Sở Vật lý năng lượng cao trong những năm vừa qua, xác định một chút phương hướng nghiên cứu.” Hoắc Thiệu Hằng ôm lấy eo Cố Niệm Chi, đi ra khỏi phòng ăn cùng với Tống Cẩm Ninh, “Ý của Bộ Quốc phòng là vẫn hy vọng có thể khởi động lại thí nghiệm năm đó.”
Nếu không như thế thì cũng không đáng để anh bất chấp nguy hiểm đắc tội với Bộ Khoa học Kỹ thuật và Nội các, cực lực ủng hộ Tống Cẩm Ninh đảm nhiệm vị trí Giám đốc Sở Vật lý năng lượng cao.
Mặc dù Tống Cẩm Ninh có tài và năng lực, nhưng bị bệnh mất mười sáu năm, đã sớm không còn giao thiệp và các mối quan hệ ở Bộ Khoa học Kỹ thuật nữa rồi.
Đương nhiên, nhà họ Bạch không đồng ý ủng hộ bà, cuối cùng, nhờ có Bộ Quốc phòng dựa vào việc bà là người sống sót duy nhất trong thí nghiệm lúc trước nên đề nghị của Hoắc Thiệu Hằng mới được chấp thuận.
Tống Cẩm Ninh gật mạnh đầu, “Mẹ cũng hy vọng có thể khởi động lại thí nghiệm đó. Nếu không phải vì mục đích này thì mẹ cũng sẽ không quay về Sở.”
Còn có cả những số liệu thần bí trong điện thoại di động của Hoắc Quan Nguyên nữa… Trong những ngày này, Tống Cẩm Ninh đã suy nghĩ rất nhiều, đã có khái niệm đại khái, thật sự không thể chờ đợi thêm, vô cùng khao khát muốn dùng thí nghiệm để nghiệm chứng suy nghĩ của mình.
Một khi hứng thú nghiên cứu của bà vừa nổi lên, bà sẽ lập tức không quan tâm tới bất cứ chuyện gì nữa, chỉ một lòng nghĩ đến thí nghiệm của mình, đi thẳng lên tầng ba còn không thèm quay đầu lại.
Nhìn theo bóng lưng vội vàng không muốn chờ đợi của Tống Cẩm Ninh đi lên trên gác, Hoắc Thiệu Hằng khẽ cười rồi dứt khoát bế ngang Cố Niệm Chi lên, đi về phía phòng cô.
Cửa phòng bị đóng sầm lại một tiếng, trong phòng không bật đèn, tối om om.
Hoắc Thiệu Hằng bế Cố Niệm Chi đi vào trong phòng, đặt cô lên ghế xô-pha, định quay người đi bật đèn.
Bóng tối có thể khiến cho lá gan người ta lớn hơn.
Mặc dù Cố Niệm Chi đã uống say nhưng chưa tới mức bất tỉnh nhân sự. Cô biết Hoắc Thiệu Hằng đưa mình về, không chịu để cho anh đi, liền kéo anh cùng ngồi xuống, mượn hơi rượu túm lấy cổ áo của anh, bạo dạn ghé sát vào hôn.
Mặc dù cơ thể của Hoắc Thiệu Hằng rất cứng rắn, nhưng môi lại rất mềm, Cố Niệm Chi cực kì thích hôn anh.
Trái tim cô đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài, mượn hơi rượu nắm chặt lấy cổ áo anh không chịu buông, cứ hôn hôn mãi lên môi anh hết cái này đến cái khác, như thể đang ăn bánh ga tô vậy.
Hoắc Thiệu Hằng không nhúc nhích, duy trì tư thế lười biếng ngửa người dựa vào ghế xô-pha. Cố Niệm Chi như một món đồ trang sức treo trên người anh, mang theo hơi rượu chếnh choáng, cũng không biết hiện giờ tinh thần của cô có đang tỉnh táo hay không.
Hôn một lát, thấy anh không đáp lại mình, chỉ đỡ lấy eo cô, không để cô rơi xuống, Cố Niệm Chi chợt cảm thấy có chút xấu hổ, không nói một lời đứng bật dậy, quay người chạy ra ngoài cửa.
“… Em đi đâu thế? Đây là phòng em, say đến rối loạn luôn rồi sao?” Cánh tay dài của Hoắc Thiệu Hằng duỗi ra, kéo cô lại. Anh chỉ hơi dùng lực một chút đã kéo cô về lại trong lòng mình rồi lấy một chiếc khăn ướt trên bàn trà bên cạnh ra lau mặt cho cô, “Em uống say rồi, đi ngủ sớm một chút đi.” Một tay anh bế ngang cô lên, đi về phía phòng ngủ.
Cố Niệm Chi rúc đầu vào trong ngực Hoắc Thiệu Hằng để mặc anh ôm mình vào trong phòng ngủ.
Đèn chính không được bật, nhưng trong phòng ngủ của Cố Niệm Chi có một chiếc đèn ngủ, trời tối là tự động sáng lên. Ánh sáng màu vàng ấm áp rất có tác dụng xoa dịu tinh thần.
Cố Niệm Chi không biết rằng, khi Hoắc Thiệu Hằng thiết kế xây dựng dinh thự này cũng đã sai người bố trí đèn ngủ trong bộ phòng khép kín này theo thói quen của cô.
Cửa phòng ngủ vừa được mở ra, ánh sáng màu vàng ấm áp lập tức hắt ra ngoài, chiếu xuống dưới chân hai người.
Hoắc Thiệu Hằng bế cô đi vào, dùng chân đóng cửa phòng ngủ lại.
Anh muốn đặt cô lên giường, nhưng Cố Niệm Chi lại không chịu. Cô uốn éo người muốn xuống đất, miệng líu cả lại, cất tiếng mơ hồ không rõ, “Em muốn vào phòng tắm…”
Trước khi ngủ phải đánh răng rửa mặt chứ, mặc dù cô say nhưng vẫn nhớ rõ ràng nhé.
Hoắc Thiệu Hằng không khuyên được cô, đành bế cô vào trong phòng tắm, đặt cô xuống, nhìn cô chống tay vào mặt bàn bằng đá cẩm thạch để đứng cho vững rồi mới quay người đi ra ngoài.
Cố Niệm Chi nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ bừng của mình trong gương phòng tắm, đôi môi lại càng đỏ hơn, giống như hoa hồng mới nở trong sáng sớm mùa hè, còn đọng những hạt sương trên đó vậy.
Cô vỗ vỗ mặt mình, cúi đầu xuống cầm chiếc bàn chải đánh răng bằng điện, lấy kem đánh răng, cẩn thận đánh răng, rồi lại dùng nước súc miệng thật lâu.
Thật ra cô vẫn đang say, tay chân đều không thể nào làm gọn gàng được, lúc đánh răng rửa mặt còn bị dây không ít nước lên ngực.
Chiếc áo tơ tằm màu trắng ngà bị ướt nước, dính sát vào ngực, nơi bị ướt không thể nào mà vắt khô được khiến cô thấy cực kì không thoải mái.
Cố Niệm Chi cầm khăn lông khô để lau nhưng vẫn lau không khô. Cô dứt khoát cúi đầu xuống, muốn cởi một dãy khuy ngọc trai dày đặc trước ngực ra.
Nhưng người đã uống say rất khó điều khiển động tác tay chân của mình, số khuy ngọc trai cô muốn cởi trước ngực rất nhiều, nên lại càng khó khăn hơn.
Cô cởi từng cái từng cái một, nhưng những cái khuy ngọc trai kia như được bôi dầu vậy, không ngừng trượt khỏi tay cô, một lúc lâu vẫn không thể cởi được một cái nào.
“Đừng nhúc nhích! Nếu cứ chuyển động thì tao đánh mày đấy!”
Cố Niệm Chi cau mày, giận dữ mắng mỏ những cái khuy ngọc trai trước ngực mình.
Hoắc Thiệu Hằng đứng một lúc trong phòng ngủ của Cố Niệm Chi, đang nghĩ xem giờ nên rời đi hay chờ cô ra khỏi phòng tắm mới rời đi.
Cũng không lâu sau, anh lại nghe thấy Cố Niệm Chi lớn tiếng mắng trong phòng tắm.
Anh thoáng sửng sốt, bèn bước tới đẩy cửa phòng tắm ra.
Cố Niệm Chi đang cúi đầu, đứng nghiêng người với cửa phòng tắm, trước tấm gương lớn ở bồn rửa mặt.
Hay tay của cô đang cởi những cái khuy trước ngực, đã cởi được một nửa rồi.
Yết hầu Hoắc Thiệu Hằng lăn lên lăn xuống một cái, tay chống vào cửa phòng tắm, tự dưng lại không biết nên vào hay ra.
Cố Niệm Chi mất một lúc lâu mới cởi được một nửa số khuy, đã cực kì không còn kiên nhẫn được nữa.
Cô nhăn mặt cau mày, cắn răng một cái, muốn dùng tay giật nốt chỗ khuy còn lại ra.
Lúc này, Hoắc Thiệu Hằng mới khàn giọng lên tiếng, “… Đừng xé.”
Nghe thấy tiếng nói từ phía sau truyền đến, cả người Cố Niệm Chi vẫn còn hơi ngây ra.
Cô xoay người, nói như sắp khóc với Hoắc Thiệu Hằng, “… Không cởi được khuy.”
Bàn tay đang chống vào khung cửa của Hoắc Thiệu Hằng nắm chặt lại.
Anh thấy Cố Niệm Chi đứng dưới ánh đèn trong phòng tắm mông lung như được bao phủ trong một tầng mây mù nhìn rất mơ hồ không thật.
Màu da của cô rất trắng, hai gò má lại đỏ bừng.
Đôi mắt đen to tròn, lông mày tinh tế như lá liễu cong cong, làm dịu đi vẻ mặt luôn rất ngang tàng, ngạo nghễ của cô, càng tôn lên sự nhẹ nhàng, mềm mại.
Khi mặt cô đầy vẻ tủi thân, oan ức nhìn người khác, đôi mắt to tròn kia long lanh ánh nước khiến cho trái tim người khác như nhũn thành nước.
Hoắc Thiệu Hằng cực lực kiềm chế chính mình. Anh đi tới, quỳ một chân xuống trước mặt cô, “… Anh cởi cho em nhé.”
Ngón tay của anh rất dài, khô ráo và ấm áp, thỉnh thoảng chạm qua da thịt trước ngực Cố Niệm Chi, giống như một cơn gió nhẹ lướt qua mặt nước, tạo nên từng vòng gợn sóng.
Cố Niệm Chi cúi đầu xuống, nhìn đầu tóc đen của Hoắc Thiệu Hằng trước ngực mình, nhìn những ngón tay thon dài đang tung bay trước ngực mình, cởi ra từng cái từng cái khuy ngọc trai.
Hoắc Thiệu Hằng cố gắng không chạm vào làn da trước ngực Cố Niệm Chi, nhưng những cái khuy ngọc trai kia thực sự quá nhỏ, muốn cởi ra cũng không dễ dàng chút nào.
Cô cảm thấy chân mình hơi nhũn, vội vàng chống hai tay vào mặt đá cẩm thạch của bồn rửa mặt phía sau, cố gắng vịn không cho mình ngã xuống.
Trong phòng tắm yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy được tiếng hít thở khe khẽ của hai người vang lên.
Sự im lặng đến mức có chút xấu hổ, nhưng hình như lại có thứ gì đó đang phá đất chui lên.
Vì muốn phá vỡ sự im lặng kỳ dị này, Hoắc Thiệu Hằng nuốt một ngụm nước bọt, vừa cởi khuy cho cô vừa hỏi, “… Em tắm chưa?”
Cố Niệm Chi gật đầu lia lịa, “Em tắm rồi. Chiều nay vừa tắm xong.”
Hoắc Thiệu Hằng cứng đờ người.
“Nếu đã tắm rồi, sao còn muốn cởϊ qυầи áo?”
“… Lúc đánh răng rửa mặt, em làm ướt áo.”
Cổ họng Hoắc Thiệu Hằng lại nuốt xuống một cái, gân xanh trên trán thoáng nổi lên, “… Em mua cái áo này lúc nào thế? Sao mà nhiều khuy vậy?”
Nhiều cũng không sao, nhưng quan trọng là những cái khuy quá nhỏ, lại là ngọc trai nên vô cùng yếu ớt.
Lực tay của Hoắc Thiệu Hằng vốn rất mạnh, luôn có cảm giác mình mà không cẩn thận sẽ có thể khiến cho mấy cái khuy ngọc trai này thành bụi phấn mất.
Cố Niệm Chi “À” một tiếng, quay đầu nhìn tấm gương phía sau, buồn bực nói, “Em mua năm ngoái, nhìn không đẹp sao?”
Một hàng dài khuy ngọc trai lít nha lít nhít trên cổ, theo như Yêu Cơ, bạn hồi đại học của cô nói, như thế trông rất có cảm giác cấm dục…
Hoắc Thiệu Hằng khẽ mím môi, cuối cùng cũng cởi được cái khuy cuối cùng.
Hai người đều thở dài một hơi.
Cố Niệm Chi chậm rãi cụp mắt xuống, đối diện thẳng với đôi mắt thăm thẳm của Hoắc Thiệu Hằng. Cô lẳng lặng nhìn anh, muốn nhìn sâu vào trong đáy đôi mắt sâu thẳm của anh, muốn biết rốt cuộc anh đang nghĩ gì.
Nhưng khi thật sự nhìn vào đôi mắt của Hoắc Thiệu Hằng, cô hoàn toàn không thể nào suy nghĩ được, trong đầu dần trở nên mơ màng, toàn thân bắt đầu nóng lên.
Hoắc Thiệu Hằng duy trì tư thế quỳ một chân trên đất, lẳng lặng nhìn Cố Niệm Chi, thần sắc trong đôi mắt dần nóng bỏng như lửa đốt.
Ngay khi anh đang chăm chú nhìn, Cố Niệm Chi bỗng nghe thấy vài tiếng “bựt bựt bựt” vang lên, móc gài sau lưng của chiếc áo ngực tự dưng bị bung hết ra…
Chỉ mới bị anh nhìn một chút mà áo ngực đã tự động bung ra rồi sao? Cũng quá háo sắc rồi ấy!!!
Đầu óc Cố Niệm Chi lập tức đứng máy.
***
Hai con thỏ trắng trước ngực cô lập tức vui vẻ thoát ra khỏi sự trói buộc của áo ngực, rung rinh trước mắt Hoắc Thiệu Hằng.
Tia sáng xa xăm trong đáy mắt anh lập tức trở nên nóng rực. Anh đứng bật dậy, một tay đỡ lấy gáy Cố Niệm Chi, cúi đầu hôn cô, một tay còn lại lại giữ lấy con thỏ trắng nhỏ đang nhảy nhót trước ngực cô kia.
Có lẽ do cáu gắt vì chúng nhảy nhót quá đáng quá, anh chỉ muốn giam cầm chúng lại, ấn giữ chúng lại, ra sức mà nhào nặn chúng.
Cố Niệm Chi và Hoắc Thiệu Hằng đã từng hôn nhau rất nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên, cô được Hoắc Thiệu Hằng xoa nắn như thế.
Truy๖enDKM.com
Sự tiếp xúc giữa môi lưỡi đã đủ nóng bỏng rồi, nhưng bàn tay của anh đi tới đâu mới thật sự muốn lấy mạng cô tới đó…
Cố Niệm Chi ngửa đầu ra phía sau, mê đắm ôm lấy cổ Hoắc Thiệu Hằng, ra sức đáp lại nụ hôn của anh.
Cô nhiệt tình tách đôi môi nhỏ xinh của mình ra, nghênh đón đầu lưỡi của anh xâm nhập vào, càn quét khắp trong khoang miệng vừa được làm sạch của cô.
Hơi thở của anh nóng bỏng nhường ấy, là hương vị mà cô yêu thích nhất. Cô không chỉ ra sức hôn lại anh, còn ra sức hít thở, muốn để tất cả của anh chiếm cứ hết toàn bộ cảm quan và tinh thần của cô.
Cánh tay anh ôm lấy cô, bàn tay vuốt ve xoa dịu, môi lưỡi vẫn hôn cô say đắm. Tất cả tất cả của anh, cô đều cam tâm tình nguyện đón nhận.
Nãy giờ Cố Niệm Chi vẫn đang đứng kiễng chân, thời gian dài cũng hơi mệt mỏi. Cũng có thể là do bị Hoắc Thiệu Hằng vuốt ve nên chân đã mềm nhũn cả.
Hoắc Thiệu Hằng nhận ra điều đó, bèn đỡ hai chân cô rồi bế thốc cô lên, đặt cô ngồi trên bệ đá lớn của bồn rửa mặt.
Toàn thân anh căng cứng, nửa người dưới lập tức có phản ứng khiến anh vội vàng lùi lại phía sau một chút, không muốn để Cố Niệm Chi chạm tới.
Cố Niệm Chi lại tưởng rằng Hoắc Thiệu Hằng muốn đi, càng bất chấp tất cả, hai chân quắp chặt lại, cả người như treo trên người Hoắc Thiệu Hằng.
Cái tư thế này, nếu người đàn ông nào còn có thể chịu đựng được thì chắc cũng chẳng còn là đàn ông nữa rồi…
Hoắc Thiệu Hằng chợt dùng sức đỡ cô lên, bế cô xoay người ép vào cửa phòng tắm, hôn từ trên đôi môi của cô xuống dưới, mυ'ŧ hết cái này tới cái khác trên xương quai xanh của cô, cắn mạnh, tạo thành những dấu ấn dâu tây. Ngực Cố Niệm Chi lại càng trướng càng đau hơn, chiếc áo ngực đã sớm bị Hoắc Thiệu Hằng cởi ra từ lâu rồi.
Cơ thể của anh rất cường tráng, một cánh tay đã có thể đỡ cả người của cô, một tay khác khóa chặt trước ngực Cố Niệm Chi, ra sức càn quét, xoa vuốt khiến người cô run rẩy, đến cả trái tim dường như cũng đang run theo.
Sức anh mạnh như thế, hai con thỏ mềm mại trước ngực đã không còn hình dạng gì nữa rồi. Lẽ ra sẽ phải rất đau đớn, nhưng sự giày vò mãnh liệt của anh lại hóa giải cơn đau trướng trước ngực cô một cách lạ kỳ.
Cố Niệm Chi rất xa lạ với loại cảm giác này, nhưng lại hoàn toàn không chút bài xích nó.
Kiểu da thịt thân mật dán sát vào nhau thế này mới khiến cô có cảm giác bọn họ đang yêu nhau, là một đôi tình nhân.
Cô vòng tay qua cổ Hoắc Thiệu Hằng, cảm nhận từng múi cơ rắn chắc của anh rồi lại lặng lẽ trượt từ cổ xuống bờ vai anh.
Bàn tay nhỏ nhẹ ấn vào vai của Hoắc Thiệu Hằng, thật sự quá cứng, cô không nhịn được lại dùng sức mà ấn mạnh xuống, nhưng không ngờ rằng cô vừa ấn mạnh một cái thì lực tay của Hoắc Thiệu Hằng lại càng mạnh hơn.
Trong cổ họng cô phát ra tiếng rêи ɾỉ mê người, chờ đợi khoảnh khắc Hoắc Thiệu Hằng không kiềm chế nổi nữa mà nấu gạo thành cơm với cô…
Đúng là Hoắc Thiệu Hằng đã rất trầm mê rồi.
Anh cố gắng muốn lãng quên đoạn trí nhớ kia, nhưng thân thể của anh lại vô cùng thành thật. Vừa chạm vào cô, cơ thể anh đã lập tức nhớ lại toàn bộ ký ức đêm đó.
Cái đêm cực kì hỗn loạn nhưng vô cùng nóng bỏng đó, cái cảm giác thân mật và khăng khít đó, căn bản không thể nghĩ đến được. Chỉ cần tưởng tượng một chút thôi, anh sẽ không thể kiềm chế nữa.
Cố Niệm Chi căng thẳng đến chết đi được. Cô ghé vào tai anh khẽ nói, “… Hoắc thiếu, em vẫn là lần đầu tiên…”
Lần đầu tiên…
Ba chữ này như một chậu nước lạnh, dội cho Hoắc Thiệu Hằng tỉnh táo lại.
Anh ngừng tay lại, toàn thân không nhúc nhích nữa, cúi đầu xuống chạm vào đầu Cố Niệm Chi, nặng nề thở dốc vài tiếng.
Vừa rồi anh đã quá mất kiềm chế…
Hoắc Thiệu Hằng mím môi thật chặt, quơ tay kéo chiếc áo choàng tắm màu hồng treo trên cửa phòng tắm xuống, trùm cả người Cố Niệm Chi lại, sau đó mở cửa phòng tắm, bế cô ra ngoài.
Anh đặt cô lên giường, kéo chăn đắp kín cho cô, đứng dậy đi lấy một chiếc áo thun đen, ném tới bên cạnh gối Cố Niệm Chi, “Em thay áo rồi ngủ sớm đi, mai còn ra ngoài dạo phố nữa.”
Cố Niệm Chi cũng thở khẽ trong chăn, cô mê mẩn nhìn Hoắc Thiệu Hằng chằm chằm, trong lòng không biết rõ mình đang vui vẻ hay hối hận nữa.
Chỉ còn thiếu một chút, thiếu một chút chút nữa thôi là cô đã có thể trở thành người của anh rồi…
Cô rất muốn dâng hiến chính mình cho Hoắc Thiệu Hằng, bởi vì cô yêu anh, muốn ở bên anh, muốn làm anh vui vẻ, như thế chính cô mới có thể vui vẻ.
“Hoắc thiếu…” Cố Niệm Chi cắn môi, ở trong chăn cởϊ áσ choàng tắm rồi ném ra, lấy chiếc áo thun màu đen kia mặc vào, thì thào nói, “… Anh không thích em sao?”
Hoắc Thiệu Hằng xoa đầu cô, “Đừng nghĩ lung tung.”
Cố Niệm Chi muốn hỏi anh vừa rồi vì sao lại dừng lại, rõ ràng anh đã ý loạn tình mê như thế, nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng tình cảm.
Cố Niệm Chi biết Hoắc Thiệu Hằng là một người đàn ông vô cùng lý trí, tự kiềm chế đến mức khó có thể tưởng tượng được.
Nhưng nghĩ tới lý trí của anh vẫn còn có thể chiến thắng được tình cảm của anh dành cho mình, trong lòng cô lại đủ các cảm giác khó tả.
Cứ như thể… vừa rồi Hoắc Thiệu Hằng không “bùng phát thú tính” chính là không yêu cô vậy…
Cô cũng biết thật ra suy nghĩ này là không đúng, là cực đoan, thậm chí là cố ý gây sự, nhưng cô thật sự không nhịn được.
Hoắc Thiệu Hằng không muốn nói tiếp về chuyện này với cô nữa, nghiêng người ngồi xuống mép giường của cô, chỉnh lại chăn cho cô. Anh thản nhiên nói sang chuyện khác như không có gì xảy ra, “Ngày mai em muốn đi chơi chỗ nào? Đã nghĩ ra chưa?”