Chương 302 NÓI TIẾNG NGƯỜI
Sau khi ra khỏi tòa án, Cố Niệm Chi không quay về nhà họ Hoắc mà đi theo Hoắc Thiệu Hằng trở về Trụ sở chính của Cục tác chiến đặc biệt để tiếp tục chuẩn bị cho phiên tòa thẩm vấn tiếp theo.
Cô ngồi xem tài liệu trong phòng họp nhỏ của văn phòng Hoắc Thiệu Hằng. Hoắc Thiệu Hằng, Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch lần lượt bước vào.
Mọi người bắt đầu thảo luận về tình hình phiên tòa thẩm vấn hôm nay. Âm Thế Hùng luôn thích nói nhiều lại ra vẻ thâm trầm không nói một lời khiến Cố Niệm Chi cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Trong phòng hội nghị không có người ngoài, Cố Niệm Chi lấy chân đá đá chân ghế của Âm Thế Hùng, hỏi: "Anh Đại Hùng, sao anh không nói chuyện gì thế?"
Âm Thế Hùng vẫn chuyên tâm vẽ tranh bằng bảng vẽ trong laptop trước mặt mình.
Cố Niệm Chi đá ghế của anh ta, anh ta trừng mắt nhìn Cố Niệm Chi, kết nối laptop của mình với máy chiếu.
Mọi người nhìn vào biểu đồ anh ta phóng lên, trên biểu đồ là bản vẽ sơ bộ của một chiếc điện thoại di động và một tờ giấy khai sinh, đương nhiên đều là do Âm Thế Hùng tự tay vẽ.
"Mọi người có từng nghĩ, việc chiếc điện thoại trong di vật của Hoắc Quan Nguyên và tờ giấy khai sinh chứng minh thân phận bị mất đó có liên quan gì với nhau không?" Âm Thế Hùng gãi gãi đầu, "Tại sao chỉ mất hai vật này, mà không phải những vật khác?"
"Em chưa từng nghĩ giữa hai vật này có liên quan gì với nhau." Cố Niệm chi cầm một cây bút trong tay, chống nắp bút dưới quai hàm của mình, "Em chỉ biết, hai vật này và cái chết của La Hân Tuyết, có liên quan trực tiếp với nhau."
Ngón tay của Hoắc Thiệu Hằng vô thức gõ tới gõ lui trên mặt bàn họp. Anh hỏi Cố Niệm Chi với khuôn mặt không chút biểu cảm: "Em vẫn cho rằng tờ giấy khai sinh này có liên quan tới Hoắc Gia Lan sao?"
"Thật ra em cũng không biết có liên quan tới cô ta hay không, em chỉ suy đoán theo lẽ thường thôi. Lúc ở trên tòa em nói như vậy, mục đích là muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ Hoắc Gia Lan một chút." Cố Niệm Chi xoay xoay cây bút trong tay, "Nếu như cô ta không có vấn đề, chúng ta lại điều tra những có người liên quan tới La Hân Tuyết khác."
"Vậy cũng được." Hoắc Thiệu Hằng suy nghĩ một chút rồi nói với Triệu Lương Trạch: "Bây giờ cậu đến nhà họ Hoắc lấy máu hoặc là tóc của Hoắc Gia Lan, mang tới cho Trần Liệt làm xét nghiệm DNA."
Triệu Lương Trạch đáp một câu rồi đi cực kì nhanh, không tới một tiếng sau đã quay về văn phòng ở Trụ sở, nói với Hoắc Thiệu Hằng: "Đã đưa cho Bác sĩ Trần rồi."
Cố Niệm Chi len lén hỏi anh ta: "Sao nhanh vậy? Anh Tiểu Trạch, anh chém Hoắc Gia Lan một nhát, sau đó giật tóc của cô ta à?"
"Em mới chém người ấy! Em mới giật tóc người ta ấy!" Triệu Lương Trạch giận dữ, xắn tay áo lên chống nạnh, chỉ hận không thể chửi mắng Cố Niệm Chi, "Tiểu Trạch anh đi lấy chứng cứ mà cần phải thô bạo đến như vậy sao?!"
"Ơ? Không phải thì không phải, anh cáu gắt như vậy làm gì?" Cố Niệm Chi giật giật khóe miệng, "Còn số điện thoại di động này nữa, anh có tra được tin tức gì không?"
"Em tưởng anh là con quay, mặc cho người ta giật dây, chỉ biết xoay xung quanh thôi sao?"
Triệu Lương Trạch lại tức giận liếc ngang Cố Niệm Chi một cái, sau đó xoay người đi về văn phòng của mình chạy chương trình.
Cố Niệm Chi nhìn theo bóng lưng Triệu Lương Trạch với vẻ mặt suy tư, cảm thấy cơn cáu kỉnh này của anh ta hơi lạ. Cô có lòng muốn đi vào hỏi thăm anh ta một chút, nhưng lại bị Âm Thế Hùng túm lại.
"Đừng đi." Anh ta thản nhiên lắc đầu với Cố Niệm Chi, "Cứ để cậu ta ở riêng một lát đi."
"Rốt cuộc là sao vậy?" Cố Niệm Chi sốt ruột, "Anh Tiểu Trạch mà cũng có chuyện gì đó không vui sao? Em cảm thấy đối với anh ấy mà nói thì trên đời này không có việc gì là khó cả!"
"Đúng vậy, đúng vậy. Đối với thiếu nhi Internet như em mà nói, thế giới của em chính là Internet, anh Tiểu Trạch của em chính là king of Internet, trong mắt em đương nhiên là không gì không làm được. Nhưng chúng ta đang sống ở thế giới thật, Niệm Chi, chúng ta không sống trong thế giới Internet." Âm Thế Hùng ra vẻ nho nhã dùng lời thấm thía khuyên bảo Cố Niệm Chi, lại còn chèn thêm vài từ tiếng anh cực kì hiếm thấy…
Cố Niệm Chi thản nhiên liếc anh ta một cái: "Nói tiếng người đi."
Âm Thế Hùng cười ha ha, vỗ ngực nói: "Ừm, chính là gần đây anh Tiểu Trạch của em biết yêu rồi, nhưng kết quả là công cuộc theo đuổi con gái nhà người ta lại bị ăn canh ‘đóng cửa không tiếp’…"
Nhìn dáng vẻ khinh bỉ của Cố Niệm Chi, Âm Thế Hùng cảm thấy mình như vừa uổng phí thời gian nói chuyện vậy. Anh ta vươn bàn tay to của mình ra túm chặt lấy đuôi ngựa của Cố Niệm Chi.
Cố Niệm Chi nhảy ra bảo vệ tóc của mình, giọng điệu vô cùng ngạc nhiên: "Hóa ra anh Tiểu Trạch đã có người trong lòng rồi á?! Ôi, không tốt rồi, có phải đề nghị của em đã làm khó anh ấy rồi không?"
Cố Niệm Chi tự động liên kết chuyện Triệu Lương Trạch thất thố do rơi vào bể tình và chuyện tìm Hoắc Gia Lan lấy DNA lại với nhau, cô khép cả hai tay lại che miệng, nói với giọng kinh ngạc: "Anh Tiểu Trạch thích Hoắc Gia Lan ư?!"
Phụt - - -!
Triệu Lương Trạch đang ngồi uống trà trước bàn làm việc của mình, nghe vậy liền phun hết ngụm trà trong miệng ra bàn phím.
"Niệm Chi! Em lại đây cho ông!"
Triệu Lương Trạch xắn tay áo lên muốn dạy dỗ cô.
"Ai là ông cơ?" Niệm Chi chớp chớp mắt với anh ta, ôm laptop của mình mỉm cười chạy đi: "Em phải đi tìm bác Tống nói chuyện đây, các anh tự high với nhau đi!"
***
Cố Niệm Chi rời khỏi tòa nhà văn phòng của Trụ sở chính Cục tác chiến đặc biệt, quay về dinh thự của Hoắc Thiệu Hằng. Cô về phòng mình tắm rửa thay quần áo trước rồi mới đi tìm Tống Cẩm Ninh nói chuyện.
Phòng của Tống Cẩm Ninh ở trên tầng ba.
Cố Niệm Chi gõ cửa, Tống Cẩm Ninh nhìn qua video trong phòng thấy là cô thì vội mở cửa ngay. Bà hỏi: "Hôm nay các cháu lên tòa phải không? Sao rồi? Có thẩm vấn được gì không?"
Cố Niệm Chi cười nói: "Cháu vừa từ tòa án về, có một số tình huống cháu không rõ lắm nên muốn tìm bác để trao đổi thêm ạ." Cô nói xong bèn đi vào phòng Tống Cẩm Ninh.
Tống Cẩm Ninh đi sau cô đóng cửa lại, mời cô ngồi xuống rồi rót cho cô một cốc nước lọc đặt lên bàn trà. Bà cũng ngồi xuống chiếc ghế xô-pha đối diện cô, nói: "Cháu hỏi đi, tình huống thế nào?"
Chung quy vẫn là nhà khoa học, nói chuyện đều là lời ít mà ý nhiều, không hề nói lời dư thừa.
Cố Niệm Chi âm thầm khen ngợi Tống Cẩm Ninh trong lòng.
Cô mở laptop lên, cho Tống Cẩm Ninh xem danh sách di vật của Hoắc Quan Nguyên, nói tới chiếc điện thoại di động bị mất trong số các di vật của Hoắc Quan Nguyên, "Nhân chứng của Bộ Quốc phòng là lính công vụ năm đó của Đại tá Hoắc Quan Nguyên. Ông ấy nói pin trong chiếc điện thoại di động của Hoắc Quan Nguyên được nhà khoa học thiên tài nào đó thuộc Sở Vật lý năng lượng cao
thiết kế riêng. Khả năng dự trữ điện năng cực kì mạnh, nghe nói sạc điện một lần có thể dùng được tới mười năm… Có thật không ạ? Chuyện này nghe giống công nghệ đen quá rồi phải không ạ?!"
Trước đây Tống Cẩm Ninh chính là nhà khoa học của Sở Vật lý năng lượng cao. Tống Hải Xuyên, bố của bà ấy, lúc đó đang là Giám đốc Sở Vật lý năng lượng cao.
Nếu như muốn hỏi về "công nghệ đen" của Sở Vật lý năng lượng cao mười sáu năm trước thì chắc chắn Tống Cẩm Ninh biết rất rõ.
Tống Cẩm Ninh vừa nghe xong mấy lời này, biểu cảm trên mặt bỗng trở nên ngỡ ngàng.
"Pin điện thoại sạc một lần có thể dùng được tới mười năm à…" Tống Cẩm Ninh khẽ thở dài, "Chỉ là một vật nhỏ trước đây bác đã từng làm cho Đại tá Hoắc thôi.""
Cố Niệm Chi nói không nên lời.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô!
Đây mới là nhà khoa học thiên tài có tiếng có miếng này!
Tùy tiện làm một đồ vật nhỏ mà đã có thể dẫn đầu thế giới mấy chục năm.
Dựa vào hiểu biết của Cố Niệm Chi, trước mắt, trên Thế giới vẫn chưa xuất hiện loại pin sạc điện thoại nào lợi hại như vậy. Bình thường, sạc một lần dùng được mười ngày cũng đã là rất giỏi rồi. Đây lại còn dùng trong mười năm ư? Vật này chỉ có thể xuất hiện trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng mà thôi…
Cố Niệm Chi ngồi xuống chiếc ghế xô-pha bên cạnh Tống Cẩm Ninh, nắm chặt tay của bà: "Nữ thần, bác cũng làm cho cháu một món đồ nho nhỏ như vậy đi! Cháu có thể trả tiền ạ!"
Đây là phát minh có "tiền đồ" đến mức nào chứ?!
Tống Cẩm Ninh cười khổ lắc đầu: "Ôi con bé này, cháu suy nghĩ đơn giản quá rồi. Nếu mà chế tạo dễ dàng như vậy, Sở Vật lý năng lượng cao bọn bác đã sớm xin cấp bản quyền sáng chế và bán ra thị trường kiếm được cả núi tiền ấy chứ."
Cố Niệm Chi á khẩu.
Cô không hiểu lắm. Quả nhiên, Vật lý học là một bộ môn có học vấn vô cùng uyên thâm.
Tống Cẩm Ninh dẫn cô tới trước bàn máy vi tính của bà, cho cô xem một vài tài liệu.
"Vật liệu chủ yếu của loại pin này là graphene. Graphene là vật liệu 2D chỉ có độ dày bằng một lớp nguyên tử carbon, trạng thái chủ yếu là một màng phẳng do các nguyên tử carbon với liên kết sp2 tạo thành dàn tinh thể hình tổ ong. Graphene được tách ra từ tinh thể graphit (than chì), kỹ thuật phân tách vô cùng khó khăn. Năm đó, bác hoàn toàn dựa vào cách mài thủ công, phải mất bốn, năm năm mới lấy được một chút xíu để làm vật liệu của pin điện thoại di động. Lúc ấy, đúng lúc Đại tá Hoắc giúp bố bác một việc lớn nên bác đã mang cục pin này ra làm quà cảm ơn tặng cho ông ấy."
Tống Cẩm Ninh tự động tiến vào chế độ học sinh thiên tài môn Vật lý, Cố Niệm Chi nghe xong hai mắt hiện lên hình hai chiếc hương muỗi: Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com