Chương 300 CẠY MIỆNG CÔ TA
La Hân Tuyết đã thuê một ngăn tủ bảo hiểm của ngân hàng.
Mà ngân hàng thì không quan tâm bạn cất thứ gì trong đó, chỉ cần không vi phạm quy định của ngân hàng thì đặt thứ gì cũng không sao. Muốn lấy đi cũng chỉ cần giấy chứng nhận của ngân hàng là được.
Còn về máy quay tủ bảo hiểm ngân hàng mà Cố Niệm Chi vừa nói cũng chỉ để lừa cô ta thôi.
Máy quay tủ bảo hiểm chỉ có thể chứng minh ai lấy đồ đi, nhưng không thể chứng thực được bạn đã lấy thứ gì.
Trưởng phòng Uông đã từng nuối tiếc nhún vai với cô, nhẹ giọng than thở: “… Vật chứng đã mất bao giờ cũng là vật chứng quan trọng nhất.”
Cố Niệm Chi không cam tâm, điều cô muốn làm chính là dùng cách khác bổ sung lại hai vật chứng này.
“Được thôi, tôi tạm tin lúc Hoắc Gia Lan đến tủ bảo hiểm của ngân hàng lấy di vật, không nhìn thấy tờ giấy khai sinh này.”
Cố Niệm Chi bắt đầu phân tích. Cô đưa di chúc của La Hân Tuyết lên màn hình lớn, tất cả mọi người trong tòa đều có thể nhìn thấy.
“Nhưng bản di chúc này đã được công chứng, mỗi một món đồ đều nên được Phòng Công chứng kiểm kê, xác nhận không có sai sót gì mới ký tên đóng dấu.” Cố Niệm Chi tiếp tục nói, “Vậy thì chứng tỏ rằng tờ giấy khai sinh này đã từng tồn tại. Chúng ta có thể suy nghĩ một chút, tại sao La Hân Tuyết lại đặt một tờ giấy khai sinh trong tủ bảo hiểm ngân hàng? Đồng thời rất trịnh trọng liệt kê trong di chúc?”
Lúc Cố Niệm Chi đưa ra điểm nghi vấn này, tầm mắt nhìn chăm chú vào Hoắc Gia Lan, chỉ thiếu mỗi nước nói thẳng rằng tờ giấy khai sinh này có liên quan đến cô ta thôi.
Hoắc Gia Lan im lặng, chỉ thầm cười lạnh trong lòng.
Cô ta không có gì phải sợ hãi, hơn nữa, gọi cô ta đến đây để làm nhân chứng, chứ không phải nghi phạm…
“Luật sư Cố, tôi không biết câu hỏi của cô có liên quan gì đến vụ án này nhỉ?” Hoắc Gia Lan bĩu môi với vẻ khinh thường, “Rốt cuộc cô đang muốn chứng minh điều gì?”
Cố Niệm Chi nghiêng đầu mỉm cười, “Chuyện này mà cô cũng không hiểu sao? Bây giờ, tôi đang tìm lại di vật bị mất của mẹ cô. Bởi vì bà ấy bị mưu sát, còn bị gϊếŧ hại trong nhà họ Hoắc được canh gác nghiêm ngặt. Điều này đủ để chứng minh bà ấy không thể bị người lạ đột nhiên nảy ra ý định gϊếŧ hại, cũng chứng minh được rằng chắc hẳn tên hung thủ này gϊếŧ bà ấy vì một mục đích nào đó. Để tìm ra mục đích đó và định tội cho hung thủ thì chắc chắn tôi phải tìm ra những chứng cứ bị thất lạc.”
“Vậy thì xin lỗi nhé. Có lẽ luật sư Cố thật sự nên đổi nghề làm thám tử đi.” Hoắc Gia Lan mỉa mai Cố Niệm Chi, “Rõ ràng là cô vẫn đang tìm chứng cứ, nhưng lại kiện người khác ra tòa. Tôi thật không hiểu lắm cái logic này.”
“Ừm, nếu như cô hiểu thì đã không nói ra những lời khiến mẹ cô ở dưới cửu tuyền cảm thấy đau lòng như vậy.” Cố Niệm Chi quay đầu nhìn thẩm phán: “Ngài thẩm phán, chúng tôi có thể chứng minh, tờ giấy khai sinh bị mất này rất có thể có liên quan mật thiết đến cái chết của La Hân Tuyết.”
Thẩm phán nhìn Cố Niệm Chi một lúc lâu, có chút không tình nguyện lắc đầu: “Xin hãy chứng minh mối quan hệ mật thiết mà cô đã nói.”
Phía bên nhà họ Bạch thở phào nhẹ nhõm.
Thật ra, bọn họ cũng không liệu trước được những diễn biến bất ngờ này. Rõ ràng Hoắc Gia Lan là nhân chứng nhưng lại có điểm nghi vấn.
Kim Đại Trạng vô cùng hài lòng với diễn biến như vậy, mỉm cười nói với người trong bồi thẩm đoàn của mình: “… Các anh đã hiểu rồi chứ? Một con chim còn non nớt lại muốn đánh thắng vụ kiện này, thật đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Đừng để đến lúc hai tay dâng thắng lợi to lớn cho chúng ta đấy.”
Bạch Cẩn Nghi ngồi bên cạnh không lên tiếng, sắc mặt còn khó coi hơn khi nãy nữa.
Cố Niệm Chi bày tỏ ý đã hiểu với thẩm phán, cô khẽ cúi người với tất cả mọi người đang nghe trong tòa án, bắt đầu giải thích mối quan hệ trong đó: “Đầu tiên, các vị đã từng nghĩ đến chưa? Tại sao La Hân Tuyết phải đặt một tờ giấy khai sinh trong tủ bảo hiểm của ngân hàng? Mà sau khi bà ấy qua đời, tờ giấy khai sinh này lại biến mất?”
Tòa án thoáng chốc im lặng.
“Luật sư Cố, ngay cả giấy khai sinh của ai cô còn không biết, dựa vào cái gì thuyết phục thẩm phán và mọi người, tờ giấy khai sinh này có liên quan đến vụ án đây?”
Kim Đại Trạng không muốn bị Cố Niệm Chi dắt mũi trên tòa, thế nên chủ động đả kích vào sự kiêu ngạo của Cố Niệm Chi.
Đầu óc của Cố Niệm Chi vô cùng linh động, hơn nữa phương hướng suy nghĩ của cô thường khác với mọi người. Bởi vì, cô giỏi nhất là tư duy ngược.
Nghe lời nói của Kim Đại Trạng, cô lập tức thản nhiên nói: “Tôi làm như vậy đương nhiên là để tìm ra mục đích của La Hân Tuyết. Xét theo lẽ thường thì giấy khai sinh mà bà ấy đặt vào trong tủ bảo hiểm ngân hàng chắc chắn phải là người thân thiết với bà ấy nhất, hoặc hẳn phải là của chính bà ấy. Nhưng vì tờ giấy khai sinh này không cánh mà bay, tôi có thể loại trừ khả năng đây là giấy khai sinh của La Hân Tuyết. Dù sao thì bà ấy cũng đã qua đời, việc bà ấy chào đời có phức tạp thế nào đi nữa, cũng không còn dính líu gì, không đáng để người khác ra tay với tờ giấy khai sinh này.”
“Cho nên, chỉ còn một khả năng, đây là giấy khai sinh của một người còn sống. Mà người còn sống này lại không muốn người khác nhìn thấy, cho nên làm cho tờ giấy khai sinh này ‘biến mất’.”
Lúc nói những lời này, Cố Niệm Chi nhìn thẳng vào Hoắc Gia Lan, ý muốn nói tờ giấy khai sinh này chắc chắn có liên quan đến Hoắc Gia Lan.
Hoắc Gia Lan tái mặt, hai tay nắm chặt lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “… Cô nhìn tôi làm gì? Tôi vốn chưa từng nhìn thấy tờ giấy khai sinh đó!”
“Tôi không nói nó có liên quan đến cô. Tôi chỉ suy đoán theo lẽ thường thôi.”
Cố Niệm Chi gõ máy tính, trên màn hình lớn lại xuất hiện đổi thành loạt ảnh khác. Đó là ba bức ảnh chụp chứng minh nhân dân, lần lượt là của Hoắc Quan Nguyên, Hoắc Gia Lan và La Hân Tuyết.
Ba tấm ảnh vừa xuất hiện, mọi người lập tức xôn xao cả lên. Bởi vì Hoắc Gia Lan trên tấm ảnh hoàn toàn không giống ba mẹ cô ta.
“Cố Niệm Chi, cô có ý gì? Chỉ dựa vào những tấm ảnh này mà nói tôi không phải người nhà họ Hoắc sao?”
Hoắc Gia Lan thẹn quá hóa giận, nhưng trong lòng lại rất căng thẳng.
“Tôi chưa nói gì cả.” Cố Niệm Chi nhướng mày, trên gương mặt thấp thoáng ý cười, “Hơn nữa, bây giờ là thời đại gì rồi? Sao có thể chỉ dựa vào ảnh để phán đoán quan hệ huyết thống được chứ? Nếu như cần kiểm tra quan hệ huyết thống, trực tiếp xét nghiệm DNA thôi. Cũng không phải thời cổ đại, phải dùng cách trích máu nhận thân đầy sai lầm đó, đúng không?”
Vẻ mặt thẩm phán không có cảm xúc gì nhìn Cố Niệm Chi, “Ý cô là… muốn xét nghiệm DNA của nhân chứng Hoắc Gia Lan sao?”
“Đúng vậy.” Cố Niệm Chi nhìn máy tính của mình, lại đổi một loạt ảnh khác, “Xin ngài thẩm phán cho phép chúng tôi xét nghiệm DNA của Hoắc Gia Lan.”
Bạch Cẩn Nghi ngồi trên ghế bị cáo kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Hoắc Gia Lan giống như chưa từng biết đến cô ta vậy.
Thẩm phán suy nghĩ một lúc, gương mặt trầm ngâm không cảm xúc, một lúc lâu vẫn chưa lên tiếng nói chuyện.
Có lẽ bầu không khí trên tòa quá trầm mặc, cuối cùng Hoắc Gia Lan cũng chịu không nổi.
Máy kiểm tra nói dối của Hoắc Thiệu Hằng không cạy được miệng cô ta, nhưng lại bị Cố Niệm Chi dùng một tờ “giấy khai sinh” cạy ra rồi.
Con ngươi của Hoắc Gia Lan co lại, đôi môi cô ta run rẩy, cuối cùng cũng chịu thua với Cố Niệm Chi: “… Luật sư Cố, cô cứ nhắc đi nhắc lại vật chứng đã mất của bố mẹ tôi khiến tôi lại nhớ ra một chuyện.”
“Chuyện gì?” Cố Niệm Chi hỏi với vẻ hứng thú, “Có liên quan đến cái chết của bà La Hân Tuyết mẹ cô sao?”
Cố Niệm Chi nhớ là đã từng nghe Hoắc Gia Lan chính miệng nói ra, cô ta là người đầu tiên phát hiện La Hân Tuyết chết trên giường.
Vậy nên, nếu như Hoắc Gia Lan không phải hung thủ, chắc chắn cô ta là người biết nhiều về tình hình của hung thủ nhất. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, cô ta lại giúp hung thủ che giấu.
Từ đó, Cố Niệm Chi có một trực giác, hình như Hoắc Gia Lan không hề quan tâm việc mẹ cô ta chết như thế nào. Cô ta chỉ muốn tìm một người để hận, để gánh trách nhiệm cho cái chết của mẹ cô ta. Hình như… chỉ có làm như vậy, cô ta mới có thể đối diện với vong linh trên trời của mẹ mình.
Loại cảm giác này không bình thường khiến Cố Niệm Chi nảy ra suy đoán, đối với cái chết của mẹ mình, Hoắc Gia Lan biết nhiều hơn so với những gì cô ta thể hiện ra ngoài.
Vì thế, sách lược biện luận trên tòa mà Cố Niệm Chi vạch ra chính là cạy miệng của Hoắc Gia Lan.
Tất cả mọi hành vi trước mắt, truy tìm vật chứng, đối chiếu danh sách, đều phục vụ cho mục đích này.
Cô rất may mắn, mục đích của cô đạt được rồi.
Lúc này, Cố Niệm Chi đang vô cùng phấn chấn, nhưng cô che giấu rất giỏi, không ai nhìn ra tâm trạng của cô lúc này.
Ngoại trừ Hoắc Thiệu Hằng.
Anh đã nuôi nấng cô sáu năm, từ lúc mười hai tuổi đến mười sáu tuổi cô đều ở bên cạnh anh. Anh quá quen thuộc mọi nhất cử nhất động của cô.
Ví dụ như bây giờ, anh có thể nhìn ra chắc chắn Cố Niệm Chi đang rất phấn khởi. Bởi vì, chỉ khi cô thật sự phấn khởi, vành tai trắng ngần kia mới hơi ửng đỏ lên…
Ánh mắt của Hoắc Thiệu Hằng dừng lại nơi vành tai của Cố Niệm Chi, sau đó di chuyển đi nơi khác.