Editor: Nguyetmai
Mỗi lần Cố Niệm Chi nhớ đến chuyện xảy ra vào sinh nhật lần thứ mười tám của mình, điều ấn tượng nhất trong cô chính là chiếc máy bay chiến đấu màu xám bạc gầm rú trong gió bão mênh mông.
Mặc dù tiếc nuối vì Hoắc Thiệu Hằng đã không đến, nhưng Cố Niệm Chi vẫn khăng khăng coi điều nhỏ nhặt này là "Vẻ đẹp không hoàn hảo".
Mức độ cao nhất của sự tuyệt mỹ chính là vẻ đẹp không hoàn hảo, chẳng hạn như cánh tay gãy của Venus, hay như "Hồng lâu mộng" không có hồi kết vậy...
Còn việc Hà Chi Sơ không ngần ngại "nối lại tình xưa" với quân đội Mỹ, mượn tàu chiến hải quân đi cứu cô, tuy cô thật sự rất cảm kích, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ được nhận món quà lớn như vậy từ Hà Chi Sơ.
Sau hôm đó, cô càng giữ khoảng cách với Hà Chi Sơ hơn, toàn tâm toàn ý cho công việc học tập của bản thân.
Nhận thấy sự xa lánh của cô, mặc dù trong lòng Hà Chi Sơ không thoải mái, nhưng anh ta biết rằng không thể ép buộc cô quá được, cần phải cho cô thời gian để thích nghi thay đổi. Do đó, anh ta tạm thời gác lại chuyện của Cố Niệm Chi, vất vả qua lại giữa Viện Đại học Harvard ở Boston và Đại học B ở thủ đô Đế Quốc Hoa Hạ, giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu sinh đến bận tối mắt tối mũi.
…
Khi tập trung làm việc là lúc thời gian trôi đi nhanh nhất.
Chẳng mấy đã tới tháng Mười hai, Washington, D.C đã bước vào mùa đông.
Chập tối, Cố Niệm Chi mặc một chiếc áo khoác lông cừu khuy sừng bò mỏng màu xám bạc tinh tế ra khỏi đồi Capitol, đến khách sạn căn hộ nơi cô đang sống.
Bởi vì căn hộ của cô rất gần đồi Capitol, nên cô đã kiên trì đi bộ trong suốt hai tháng qua, cũng coi như tập thể dục luôn.
Khi đến cửa, cô nhìn thấy một cô gái gốc Hoa có dáng người đầy đặn mặc áo khoác dài màu đỏ sẫm đang đứng đó nói chuyện với người gác cửa của khách sạn.
Người gác cửa nhận ra Cố Niệm Chi, vừa nhìn thấy cô tới đã vội vẫy tay nói: "Cô Cố! Có người tìm cô!"
Cố Niệm Chi nhìn cô gái kia, khuôn mặt trắng nõn nà, cặp lông mày cong hình lá liễu đậm và sắc nét. Dưới lông mày là đôi mắt hạnh nhân hiền lành và dịu dàng, chiếc mũi nhỏ thanh tú, đôi môi nhỏ xinh xắn tô một lớp son môi nhạt nhạt. Trông cô ta độ chừng hơn hai mươi tuổi, rất điềm tĩnh dịu dàng.
Nhìn cô ta vô cùng xinh đẹp nhã nhặn, nhưng Cố Niệm Chi chắc chắn bản thân không quen biết cô gái này.
Cố Niệm Chi gật đầu với cô ta: "Xin chào, xin hỏi chị là ai?"
Cô gái mỉm cười quan sát Cố Niệm Chi, đôi mắt lộ rõ sự kinh ngạc. Cô ta nhanh chân bước tới tự giới thiệu với Cố Niệm Chi: "Tôi là Khương Hồng Trà, không biết Mai Hạ Văn có từng nhắc tới tôi với em không."
Trong đầu Cố Niệm Chi chợt lóe lên cái tên Weibo "Bầu trời của Hồng Trà", có lẽ cô gái này là mối tình đầu của Mai Hạ Văn...
"Tôi không nhớ anh ấy có nhắc tới hay chưa." Cố Niệm Chi mỉm cười, gần đây cô không liên lạc nhiều với Mai Hạ Văn.
Mai Hạ Văn là vì cảm thấy lần nào cũng toàn là bản thân chủ động tìm tới Cố Niệm Chi, đã nửa năm rồi, Cố Niệm Chi vẫn không lạnh không nóng, nên cậu ta không cam tâm. Cậu ta định lạnh nhạt với Cố Niệm Chi một thời gian, lạt mềm buộc chặt, đợi đến lúc cô không chịu nổi tới tìm cậu ta, thì cậu ta lại tiếp tục đối xử tốt với cô. Có như vậy, cậu ta mới có thể thực sự chinh phục trái tim của cô gái nhỏ này...
Còn Cố Niệm Chi thì là vì biết rằng cuối năm mình sẽ phải quay về, cô vẫn chưa biết nên đối mặt với Mai Hạ Văn thế nào, vì vậy cô cũng không chủ động liên lạc với Mai Hạ Văn.
Bây giờ nhìn thấy Khương Hồng Trà, Cố Niệm Chi không nén nổi tiếng thở dài trong lòng: "Chị tìm tôi có việc gì không?"
Đối diện Cố Niệm Chi như thế này, trong lòng Khương Hồng Trà có hơi thấp thỏm không yên.
Cô ta đã từng nhìn thấy ngoại hình của Cố Niệm Chi. Cô ta vốn nghĩ rằng đó chỉ là một cô bé khá xinh đẹp, thông minh hơn những cô gái bình thường một chút thôi, cô ta có thể nặn tròn đè bẹp cô chỉ trong vài phút.
Thế nhưng, cô gái đang đứng trước mặt cô ta đây, nghe nói chỉ mới vừa qua sinh nhật mười tám tuổi, vậy mà toàn bộ cơ thể đều toát ra phong thái khí chất không tầm thường. Rõ ràng là cô ấy phải sống trong giới thượng lưu mới có thể hun đúc ra phong thái tao nhã thanh lịch và điềm tĩnh đến vậy.
Lẽ nào chỉ trong thời gian nửa năm ngắn ngủi ở Quốc hội Mỹ, đã khiến cô ấy thay da đổi thịt sao?
Khương Hồng Trà cố nhẫn nhịn sự chua chát trong lòng, khẽ mỉm cười với Cố Niệm Chi: "Quả thực tôi cũng có vài chuyện muốn nói, liên quan đến tôi và Mai Hạ Văn. Em có thể đi uống một tách cà phê cùng tôi không?"
Thấy Cố Niệm Chi do dự, Khương Hồng Trà lập tức nói ngay: "Nếu không đến chỗ khác thì ở đây luôn đi. Dù sao đây cũng là khách sạn, chắc phải có quán cà phê chứ nhỉ?"
"Có, chị đi theo tôi." Cố Niệm Chi không muốn tiếp xúc với Khương Hồng Trà, nhưng nghe cô ta nói rằng có vài điều cần nói liên quan đến cô ta và Mai Hạ Văn, cô lại không nỡ từ chối.
Bởi vì điều quan trọng nhất là bây giờ bản thân cô đang rất do dự. Cô không thể tìm ra lối thoát cho mối quan hệ của mình với Mai Hạ Văn, và cô cũng cần lắng nghe ý kiến của người khác.
Khương Hồng Trà là mối tình đầu của Mai Hạ Văn, nên hẳn là cô ta có quyền lên tiếng.
Hai người đi đến tiệm cà phê của khách sạn Capitol Hill, tìm một góc ngồi xuống.
Cái cây xanh trong chậu lớn ngăn cách chỗ này thành một không gian biệt lập nhỏ.
Cố Niệm Chi gọi một cốc Cappuccino, dùng thìa chậm rãi khuấy cà phê trong cốc, một tay chống cằm, nhìn thẳng vào Khương Hồng Trà ngồi đối diện cô.
Khương Hồng Trà không gọi cà phê, mà chỉ gọi một cốc sữa ấm: "Bây giờ tôi không thể uống cà phê." Cô ta mỉm cười dịu dàng với Cố Niệm Chi.
Cố Niệm Chi cảm thấy rằng nụ cười này của Khương Hồng Trà tràn đầy sự rạng rỡ của người mẹ. Cô cúi đầu, đặt thìa xuống rồi nhấp một ngụm Cappuccino nóng.
Khương Hồng Trà cầm cốc sữa nóng lên, dáng vẻ như không biết bắt đầu từ đâu. Một lúc sau cô ta mới nói: "Niệm Chi, tôi có thể gọi em là Niệm Chi không?"
"Tùy chị." Cố Niệm Chi mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Khương Hồng Trà. Giọng nói nhỏ nhẹ của cô hơi khàn khàn, hôm nay trong điện Capitol, vì vấn đề ngân sách mà cô đã tranh luận với người ta cả một buổi chiều, nên bây giờ cổ họng đều khản hết rồi.
"Nhà tôi và nhà họ Mai có quan hệ thân thiết lâu năm, cũng có thể coi là thanh mai trúc mã." Khương Hồng Trà đắm chìm trong những kỷ niệm đẹp: "Nhưng lên cấp ba chúng tôi mới đến với nhau."
Cố Niệm Chi hơi nhíu mày, có chút mất kiên nhẫn.
Vì công việc bận rộn, hôm nay cô còn chưa ăn trưa, bây giờ háo hức trở về ăn bữa tối, thì Khương Hồng Trà lại cứ ngồi thao thao bất tuyệt kể từ thời "con tằm nó nhả ra tơ như thế này", không biết còn muốn nói đến năm nào tháng nào đây?
Cố Niệm Chi khẽ hắng giọng, nói đơn giản: "Hạ Văn từng nhắc tới bạn gái đầu tiên của anh ấy, sau khi tốt nghiệp trung học đã ra nước ngoài, sau đó thì hai người chia tay, là chị phải không?"
Khương Hồng Trà không ngờ rằng mối tình đầu đẹp đẽ của mình và Mai Hạ Văn lại được Cố Niệm Chi tóm tắt ngắn gọn chỉ trong một câu nói, trong lòng thấy hơi khó chịu.
Vẻ đẹp đẽ trong ký ức của cô ta lại bị Cố Niệm Chi nói ra một cách quá đơn giản như vậy…
Quả nhiên là một đứa con gái từ nhỏ đã không bố không mẹ, không được giáo dục tốt. Chắc chắn là vì lời nói của mình đã khiến cô ấy khó chịu trong lòng nên mới thô lỗ ngắt lời người khác như vậy…
Do đó, nụ cười trên khuôn mặt của Khương Hồng Trà càng rõ ràng hơn, cô ta gật đầu thản nhiên đáp: "Cũng có thể nói như vậy. Tuy nhiên, sau khi tôi tốt nghiệp đại học bốn năm, tôi và Hạ Văn… đã gặp lại nhau."
s1apihd.com
Cố Niệm Chi nhướng mày: "Chị Khương, có gì thì nói thẳng ra đi được không? Chị cứ ấp a ấp úng như thế, sẽ làm tôi hối hận khi đến đây uống cà phê với chị đấy."
"... Thôi được rồi em Cố, vậy tôi sẽ nói ngắn gọn lại." Khương Hồng Trà ngồi thẳng dậy, hơi nghiêng người về phía trước: "Là như này, tôi muốn hỏi, em có phải là bạn gái của Mai Hạ Văn không?"
Cố Niệm Chi chớp chớp mắt: "…Vẫn chưa."
"Vậy là không phải, đúng không?" Khương Hồng Trà vui vẻ mỉm cười: "Vậy thì tôi không còn cảm thấy tội lỗi trong lòng nữa. Chuyện là thế này, cả tôi và Hạ Văn đều không thể quên mối tình đầu của chúng tôi, nhưng nói rằng muốn ở bên nhau thì trong tim lại vẫn có chút rào chắn chưa thể vượt qua được. Do đó chúng tôi quyết định, hai người sẽ thử cho đối phương một cơ hội, nhưng lần thử nghiệm này không có bất cứ ràng buộc gì hết. Em Cố cứ yên tâm, chúng tôi là open relationship, chính là tôi có thể date với người khác, và anh ấy cũng có thể yêu một người con gái khác, ví dụ như em Cố đây chẳng hạn."
Cố Niệm Chi mở to hai mắt, lặng lẽ nhìn Khương Hồng Trà không nói gì.
Khương Hồng Trà vô cùng đồng cảm nói: "Tôi biết em Cố và Mai Hạ Văn cũng có hẹn ước với nhau. Em bảo anh ấy đợi nửa năm, nếu sau nửa năm anh ấy vẫn thích em, em hứa sẽ là bạn gái của anh ấy, phải không? Ôi, em Cố à, sao em lại có thể đơn thuần như vậy chứ? Làm sao có thể buông lỏng một người con trai như vậy được?"
"Chị Khương, đây là chuyện giữa tôi và Mai Hạ Văn, tôi nghĩ mình không cần phải giải thích bất cứ điều gì với chị cả." Cố Niệm Chi sốt ruột nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Em đừng tức giận, tôi chỉ nói khách quan vậy thôi." Khương Hồng Trà hơi khom người, lại một lần nữa đặt tay lên bụng.