Editor: Nguyetmai
Cố Niệm Chi gặp Triệu Lương Trạch ở nơi cô ăn sáng.
“Đến đây ngồi đi.” Triệu Lương Trạch đẩy cho cô một chiếc ghế mềm lưng cao. “Bữa sáng có vị rất ngon, em ăn một chút súp ngô nhé. Có cả súp phô mai cua nữa đấy.”
Nhìn thấy những món ăn vô cùng hấp dẫn này, bụng Cố Niệm Chi không ngừng kêu rột rột.
Triệu Lương Trạch mỉm cười xoa đầu cô: “Mau ăn đi, xem em đói đến không cả nói chuyện nổi nữa kìa.”
Dùng bữa sáng xong, hai người tạm biệt Hà Chi Sơ rồi quay về.
Hà Chi Sơ ở trong phòng làm việc xử lý công việc, không gặp họ, mà chỉ cử một quản gia đi tìm tài xế chở họ về.
Sau khi Cố Niệm Chi và Triệu Lương Trạch rời đi, Hà Chi Sơ sai người đi gọi Ôn Thủ Ức tới.
Ôn Thủ Ức mặc một bộ đồ bệnh nhân sọc trắng rộng rãi đã được thay trên con tàu chiến hải quân hôm qua.
Sắc mặt cô ta tái nhợt, má phải vẫn hằn lên vết tát của Hà Chi Sơ. Khuôn mặt tròn mịn hốc hác thấy rõ, đôi môi khô khốc, chỉ có một đôi mắt nhỏ dài vẫn bình tĩnh trầm ổn như thường.
Trên cửa sổ của phòng làm việc được che bằng rèm nhung vàng dầy dặn màu xanh đậm, tấm rèm cửa màu vàng sẫm được buộc nghiêng trên thanh treo ở hai bên cửa sổ.
Trong phòng không bật đèn lớn, chỉ có chiếc đèn bàn Tiffany màu xanh trắng trên bàn làm việc của Hà Chi Sơ được thắp sáng.
Khuôn mặt Hà Chi Sơ khuất sau chiếc đèn bàn, u ám nhìn cô ta, không nói một câu nào.
Mặc dù Ôn Thủ Ức đã có chuẩn bị từ sớm, nhưng vẫn toát mồ hôi vì ánh mắt đáng sợ của Hà Chi Sơ.
Cô cố gắng bình tĩnh lại, một lúc sau, tự mình lên tiếng trước: “Giáo sư Hà, anh tìm tôi có việc gì vậy?”
“Hôm qua trên du thuyền đã xảy ra chuyện gì? Những tên cướp biển đến từ đâu?” Hà Chi Sơ dựa vào chiếc ghế da lớn trong phòng làm việc, đùa nghịch khẩu súng lục ngắn màu bạc trong tay. “Đừng nói với tôi rằng cô không biết gì hết.”
Mắt của Ôn Thủ Ức bỗng đỏ ửng lên, cô ta nhắm mắt lại, nghẹn ngào nói: “Tôi thật sự không biết gì cả. Nếu Giáo sư Hà không tin thì cứ đánh chết tôi đi. Gia đình tôi đều là người của nhà họ Hà, dù anh có đánh chết tôi, gia đình tôi cũng sẽ không có phàn nàn lấy một lời nào đâu.”
“Cô nghĩ là tôi không dám sao?” Hà Chi Sơ xoay khẩu súng lục trong tay, chĩa thẳng vào Ôn Thủ Ức, lạnh lùng nói: “Cô đang toan tính điều gì? Đừng nghĩ rằng cô được bố tôi cử tới thì tôi sẽ không dám động đến cô.”
Nước mắt của Ôn Thủ Ức cứ lăn dài ra không thể khống chế được, nhưng cô ta vẫn nhắm chặt mắt không mở, cũng không cãi lại, dáng vẻ như đang đón nhận cái chết.
Hà Chi Sơ dùng súng nhắm vào cô ta rất lâu, nhưng lại không bắn.
“… Tôi nhắc cho cô nhớ, nếu không phải Niệm Chi cầu xin cho cô, thì cô sớm đã được đưa đi chầu ông bà ông vải rồi.” Hà Chi Sơ thu khẩu súng về, ném nó vào ngăn kéo, ngả người ra sau dựa vào lưng ghế: “Nói đi, nếu không phải là cô, thì đó là ai? Ai dám động đến tàu của tôi? Ai muốn lấy mạng của họ?”
Chiếc du thuyền kia được Hà Chi Sơ mua, để đặc biệt chuẩn bị cho sinh nhật lần thứ mười tám của Cố Niệm Chi, đáng tiếc là nó đã bị phá hủy bởi những tên cướp biển kia.
Lông mi của Ôn Thủ Ức run lên, từ từ mở mắt ra, cô ta dùng tay chạm vào vết thương trên ngực, nghĩ một lát, khẽ nói: “Giáo sư Hà, tôi thật sự không biết việc lần này do ai gây ra. Tuy nhiên, tôi đã phát hiện một điều thú vị hơn.”
“Điều gì thú vị hơn ư? Cô không cần phải đánh trống lảng đâu.” Hà Chi Sơ yên lặng nhìn cô ta, giọng nói lạnh lùng hờ hững.
Ôn Thủ Ức hạ mắt xuống, trong đầu xử lý hết một lượt nguyên nhân hậu quả của mọi chuyện đã xảy ra trên du thuyền, sau đó mới mở miệng nói: “Là việc liên quan đến Cố Niệm Chi.”
“Nói.”
“Việc lần này xảy ra quá bất ngờ, tôi đã nghĩ rằng chúng tôi hết đường rồi. Kết quả là Cố Niệm Chi và người giám hộ của cô ấy đã khiến tôi phải mở rộng tầm mắt. Kỹ thuật bắn súng của họ thực sự rất giỏi. Hơn nữa anh chỉ mời họ đến dự sinh nhật trên du thuyền, họ lại mang theo súng bắn tỉa và súng tiểu liên bán tự động! Anh nghĩ xem, loại người nào mà phải mang những thứ này khi đi du lịch chứ?”
Hà Chi Sơ ngây ra: “Khẩu súng đó là do họ mang đến sao?”
Ngày hôm qua khi nhìn thấy những khẩu súng trong tay Cố Niệm Chi và Triệu Lương Trạch, anh ta vẫn nghĩ rằng chúng là của những tên cướp biển kia.
Dẫu sao tất cả đều là súng của Mỹ, nên anh ta căn bản không nghĩ đến việc khác.
Với anh ta việc Cố Niệm Chi và Triệu Lương Trạch biết dùng súng cũng không có gì lạ cả.
Bắn súng thực sự cũng là một môn thể thao, có không ít người yêu thích bắn súng. Và tất nhiên, không phải ai cũng có thể chơi được môn thể thao này.
“Đúng thế, chính mắt tôi nhìn thấy họ lấy từ trong vali ra.” Tâm trạng căng thẳng của Ôn Thủ Ức cuối cùng cũng được thả lỏng: “Còn nữa, trong tờ lý lịch của cô ấy ghi rằng bố mẹ cô ấy đều đã chết, lớn lên cùng với người giám hộ. Nhưng trong một thời gian ngắn, người giám hộ của cô ấy đã đổi sang người khác. Anh nói xem, gia đình thế nào phải dùng hai người đàn ông trưởng thành để làm người giám hộ của cô ấy?”
Hà Chi Sơ nghiêng người về phía trước, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn, lông mày nhăn lại.
“Ngoài ra, chúng tôi đã dựa vào lý lịch để điều tra về cô ấy. Kể từ khi cô ấy được sinh ra, lại được xử lý rất kín kẽ, không có chút bất thường nào, từng việc từng điều đều có nhân chứng vật chứng rõ ràng. Anh không thấy chúng quá buồn cười sao? Hiển nhiên những thứ đó không thể là thật, nhưng lại làm rất giống đồ thật. Nếu không phải chúng tôi lấy mẫu máu của cô ấy, và tìm hiểu chi tiết, thì đổi lại là người khác, căn bản không thể biết rằng những bằng chứng kia là giả. Làm giả được đến trình độ như vậy, anh nghĩ loại người nào có thể làm ra được?” Cuối cùng trên môi của Ôn Thủ Ức cũng lộ ra nét chế giễu, nhưng cô ta nhanh chóng thu về, trở lại dáng vẻ lễ độ cung kính: “Tôi chỉ muốn nhắc nhở Giáo sư Hà, đừng để việc trong quá khứ che mờ hai mắt. Thế lực phía sau cô ta lớn mạnh không thể tưởng tượng được.”
“Thế thì đã sao?” Hà Chi Sơ không hề ngạc nhiên gì: “Người như Niệm Chi, nếu là một kẻ không có chút bối cảnh nền tảng nào thì liệu có thể bảo vệ được cô ấy không? Nói thẳng ra, tôi phải cảm ơn thế lực đằng sau lưng cô ấy mới đúng. Nếu không có bọn họ, tôi không thể tưởng tượng được Niệm Chi sẽ phải trải qua những gì trong sáu năm qua.”
Ôn Thủ Ức không ngờ rằng Hà Chi Sơ lại bao che khuyết điểm cho Cố Niệm Chi đến mức này. Trái tim cô ta chua chát không thể chịu đựng nổi, vết thương ở ngực dường như đau đớn hơn. Cô ta khẽ ấn vào chỗ vết thương, gượng cười nói: “Đó là điều tự nhiên. Tôi biết rằng cô ấy rất quan trọng với anh, vì vậy tôi mới không màng tất cả để bảo vệ Niệm Chi, ngay cả đỡ súng cho cô ấy, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Giáo sư Hà, anh không phải băn khoăn về việc tôi cứu Niệm Chi. Cô ấy vốn không thích tôi, bất kể tôi làm gì, cô ấy cũng đều nghĩ rằng tôi có động cơ khác, tôi cũng đã quen rồi.”
“Vậy sao?” Ánh mắt Hà Chi Sơ sâu thẳm nhìn cô ta, như thể muốn xuyên qua vẻ ngoài để nhìn rõ xem rốt cuộc sâu trong lòng cô ta đang suy tính gì vậy.
Ôn Thủ Ức cố giữ bình tĩnh, thỉnh thoảng cau mày, nhưng cũng là vì vết thương quá đau thôi.
Hà Chi Sơ lặng lẽ nhìn cô ta một lúc, cuối cùng cũng vẫy tay để cô ta đi: “Cô về đi, hai tháng này cố gắng mà tĩnh dưỡng, không cần đến trường. Cô gửi cho tôi danh sách những việc trong tay cô, để tôi bảo nhà trường tìm cho tôi một trợ giảng khác.”
Ôn Thủ Ức không dám nói đến nửa từ “không”, cộng thêm việc cô ta đang bị thương rất nghiêm trọng, nên cũng phải chú ý nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật. Cô ta không muốn vì sự cố này mà trở thành kẻ tàn tật.
…
Cố Niệm Chi và Triệu Lương Trạch trở về căn hộ của mình, cuối cùng cũng được nói chuyện thoải mái.
“Thật đáng tiếc, bao nhiêu đồ em thích đều cứ thế chìm xuống đáy biển Caribe hết rồi.” Cố Niệm Chi nói với sự tiếc nuối, lấy một hộp sữa chua từ tủ lạnh, mở nó ra ăn.
Triệu Lương Trạch bất mãn nhìn cô: “Mấy thứ đồ đó của em có đáng gì? Anh mới là người mất đi rất nhiều đồ tốt đây này. Đúng rồi, anh phải gọi cho Âm Thế Hùng, bảo cậu ta gửi một bộ mới qua đây cho anh. Không có mấy thứ đồ kia mà lên mạng thì chẳng khác nào tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chạy ra đường.”
Bây giờ hai người bọn họ chỉ có điện thoại di động và những thứ vốn có ban đầu, không còn có gì khác.
Cố Niệm Chi cười khì khì, chỉ vào Triệu Lương Trạch nói: “Anh đã quen với việc làm hacker, đương nhiên sẽ sợ bị nhìn trộm vào máy tính của mình rồi.” Vừa nói cô vừa di chuyển ánh mắt nhìn vào máy tính của Triệu Lương Trạch.
“Đừng nghĩ về việc đó nữa.” Triệu Lương Trạch xoa xoa đầu cô: “Mau đi tắm rồi ngủ đi. Anh thấy em vẫn chưa ngủ đủ đâu.”
“Ở trong nhà người khác thì làm sao ngủ ngon nổi ạ?” Cố Niệm Chi lắc đầu tự chế giễu: “Em đi vào đây.” Cô đi vào phòng ngủ của mình, đóng cửa lại, nhưng không vội đi vào phòng tắm.
Cô lấy điện thoại di động luôn mang bên mình ra, bấm số điện thoại của Hoắc Thiệu Hằng.