Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 170: Tiến lên từng bước

Translator: Nguyetmai

Trong mắt tài xế, người làm vườn và quản gia của nhà họ Hà, Hà Chi Sơ vốn vô cùng kiểu cách và phô trương. Đừng nói đến việc mở cửa xe cho người khác, ngay cả việc tự mình đẩy cửa xe cũng rất hiếm khi anh ta làm.

Người tài xế đang vội vàng chạy ra khỏi xe Rolls Royce là một người da trắng mập mạp hơn bốn mươi tuổi, nhưng khuôn mặt ông bị cháy nắng đến đỏ ửng lên giống như một con tôm luộc.

Ông ta xoa xoa tay, khuôn mặt đỏ tái đi, lo lắng hô lên một tiếng: “Ông Hà, để tôi…”

Người tài xế tiến lại gần định mở cửa xe cho Cố Niệm Chi nhưng Hà Chi Sơ lại quay đầu liếc nhìn ông ta một cái.

Người xung quanh thì không thấy có gì lạ, nhưng người tài xế kia lại cảm thấy ánh mắt đó lạnh đến thấu xương. Ngay cả ánh nắng nóng bỏng cuối tháng Chín ở sông Potomac cũng không thể làm ông ta thấy ấm hơn được.

Không phải vì ông mở cửa xe chậm một bước mà ông Hà sa thải ông luôn chứ?

Tài xế kia lo lắng đến mức đầu toát đầy mồ hôi.

Ông đã thất nghiệp rất nhiều năm rồi, ba năm trước vất vả lắm mới tìm được công việc này, lương một năm rất khá, cao hơn gấp đôi so với giá thị trường, các loại đãi ngộ phúc lợi đều giống công chức nhà nước. Từ lúc đó cả nhà ông từ lớn tới bé đều có bảo hiểm y tế, trong hai mươi năm công tác, đây là lần đầu tiên ông có bảo hiểm dưỡng lão.

Ông không thể để mất một công việc như thế này được!

“Ông Hà!” Người tài xế khổ sở kêu lên một tiếng, khuôn mặt đỏ đến tối sầm kia bỗng nhanh chóng nhăn nhó.

Cố Niệm Chi xuống xe, tò mò quay đầu lại nhìn tài xế kia một chút, rồi lại nhìn Hà Chi Sơ, “Giáo sư Hà?” Cô chu môi ra hất hất về phía người tài xế kia.

Vẻ mặt Hà Chi Sơ dịu lại một chút, gật đầu với người tài xế kia: “Không sao, em ấy là… sinh viên của tôi, tôi đưa em ấy vào được rồi. Anh lái xe vào gara đi, lát nữa đưa em ấy về.”

Tài xế kia thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, nở nụ cười tươi với Cố Niệm Chi, gập sâu người về phía cô.

Cố Niệm Chi giật mình, vội vàng tránh ra, rồi lại gật đầu với ông ta, “Làm phiền chú ạ.”

Người tài xế cười hồn nhiên quay lại xe, lái xe đi.

Cố Niệm Chi đi theo Hà Chi Sơ về phía căn biệt thự màu trắng thiết kế theo phong cách thực dân từ thế kỷ trước.

“Giáo sư Hà, đây là nhà thầy ạ? Bố mẹ thầy đều ở đây sao?” Cố Niệm Chi hơi lo lắng.

Cô đã từng đến nhà của Hà Chi Sơ ở vùng ngoại ô Boston, nơi đó nhỏ hơn trang viên này nhiều, xem ra đó chỉ là chỗ ở tạm thời của Hà Chi Sơ thôi.

Còn ở trang viên này, khắp nơi đều mang không khí cổ xưa kế thừa từ nhiều thế hệ của một gia tộc, không biết có đến bao nhiêu thế hệ đã từng ở đây.

Cố Niệm Chi đoán chắc chắn nơi này là căn nhà do ông bà tổ tiên của Hà Chi Sơ để lại.

Chỉ có lý do này mới có thể giải thích được tại sao Hà Chi Sơ còn trẻ như vậy mà đã có thể sở hữu tài sản lớn như thế, và nhiều người hầu như vậy.

Anh ta hẳn là người sở hữu old money đây mà.

Hà Chi Sơ cười, lắc đầu nói: “Không, bố mẹ tôi không ở đây. Nơi này chỉ là chỗ ở tạm thời thôi.”

Trang viên lớn như thế này mà vẫn là chỗ ở tạm thời à?!

Cố Niệm Chi cảm thấy thật sự không thể tin nổi.

Cô không muốn nói chuyện nữa, chỉ lặng lẽ theo Hà Chi Sơ bước lên bậc thang, đi vào phòng khách.

Hai cánh cửa bằng gỗ sồi đơn giản và quý giá được hai quản gia nữ người da trắng tóc đen mắt xanh mặc trang phục áo trắng váy đen đẩy ra.

Vừa bước vào cửa, cô đã nhìn thấy ngay một phòng khách hình bầu dục, đối diện cửa ra vào là hai cái cầu thang rất to hình xoắn ốc lượn vòng dẫn lên tầng trên.

Cố Niệm Chi ngẩng đầu lên nhìn sơ qua một chút, căn nhà này chắc cũng phải cao đến ba bốn tầng ấy nhỉ.

Không biết là có bao nhiêu phòng nữa.

“Giáo sư Hà, trong nhà thầy có nhiều người lắm ạ?” Rốt cuộc tính tình của Cố Niệm Chi vẫn rất trẻ con, chỉ buồn bực trong chốc lát rồi bỏ qua rất nhanh, “Nhiều phòng như thế này…” Cô dang cánh tay ra xoay một vòng, “Có thể ở được bao nhiêu là người ấy?”

“Nơi này chỉ có một mình tôi ở thôi.” Hà Chi Sơ khựng lại một chút, “Trợ giảng Ôn ở một căn khác dành cho khách, cách chỗ này không xa.”

Đương nhiên trang viên lớn như thế này không chỉ có một tòa nhà chính, mà còn có mấy tòa nhỏ hơn nằm rải rác ở xung quanh trang viên.

Ban đêm khi đèn được bật sáng lên, từng tòa nhà nhỏ giống như những viên ngọc trai trên đồng cỏ xanh tươi vây quanh tòa biệt thự ở chính giữa.

Cố Niệm Chi cười ha ha hai tiếng, thầm nghĩ tại sao trợ giảng Ôn lại ở chỗ này nhỉ? Chẳng lẽ trợ giảng kiêm luôn người giúp việc và bảo mẫu à?

Trong khoảnh khắc này, Cố Niệm Chi nhớ tới cảnh tượng cô từng thấy ở bên ngoài thư viện C.

Đó là một ngày mưa lớn, Ôn Thủ Ức che ô cho Hà Chi Sơ lên xe. Chị ta lấy ô che toàn bộ cho Hà Chi Sơ, còn mình bị ướt một nửa người cũng không quan tâm.

Lúc đó Cố Niệm Chi thầm phỉ nhổ trong lòng, cảm thấy chị ta không giống trợ giảng, mà giống bảo mẫu của Hà Chi Sơ hơn.

Bây giờ xem ra mối quan hệ của hai người họ đúng là không phải kiểu hời hợt bình thường.

Đã biết được điều này mà cô vẫn còn kể tội Ôn Thủ Ức trước mặt Hà Chi Sơ thì cô cũng có chút không biết phân biệt nặng nhẹ thật.

Có lẽ Hà Chi Sơ đưa cô đến nhà của anh ta chính là để làm rõ mối quan hệ không tầm thường của anh ta với Ôn Thủ Ức, để cô không gây khó dễ cho Ôn Thủ Ức nữa chăng?

Lần đầu tiên Cố Niệm Chi cảm thấy không chắc chắn lắm về sự nghiệp làm Thạc sĩ của mình trong ba năm nghiên cứu sinh tương lai.

Chẳng lẽ lúc trước Ôn Thủ Ức tới khuyên cô đừng có cố chấp làm nghiên cứu sinh của Hà Chi Sơ thật sự là vì muốn tốt cho cô sao?

Thế thì cũng khϊếp người quá đấy…

Cố Niệm Chi lắc đầu, cố gạt suy nghĩ này đi.

“Đang nghĩ gì thế?” Hà Chi Sơ mở tủ lạnh, lấy một cốc smoothie dưa hấu để vào tay cô, “Em có gì thắc mắc thì cứ hỏi tôi, đừng có nghĩ linh tinh, không giống phong cách của em đâu.”

Hà Chi Sơ chăm chú nhìn cô, trong đôi mắt ướt hoa đào chợt lóe lên vẻ dịu dàng lưu luyến. Anh ta đưa tay ra vén một sợi tóc đang rủ xuống mặt cô vào sau tai cô.

Cố Niệm Chi vội vàng lùi về sau một bước, cô cảm thấy toàn thân rất khó chịu khi bị Hà Chi Sơ đυ.ng chạm như vậy.

Cô đặt cốc smoothie dưa hấu xuống, nắm tay lại, “Giáo sư Hà, thầy còn việc gì nữa không ạ? Nếu không còn việc gì nữa thì đưa em về đi. Người giám hộ của em đang đợi ở nhà ạ.”

“Rõ ràng em đang có thắc mắc, sao không hỏi tôi?” Hà Chi Sơ tiến lên một bước, không cho cô lùi lại nữa, “Em không có thắc mắc gì thật sao?”

“Thắc mắc gì cơ ạ?” Cố Niệm Chi chớp mắt, hàng mi dài đen, mảnh, đẹp tinh xảo vểnh lên, “Thầy là Giáo sư và cũng là người hướng dẫn của em, thầy tốt với em như vậy, em có ăn no rửng mỡ đâu phải thắc mắc chứ ạ?”

“Rõ ràng vừa rồi em đang thắc mắc vì sao Ôn Thủ Ức lại ở đây, tại sao em không hỏi?” Sắc mặt của Hà Chi Sơ lạnh lùng trở lại. Anh ta ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn vải gấm màu trắng sữa, một cánh tay ung dung khoác lên thành ghế sofa, ngước đôi mắt ướt hoa đào lên nhìn cô, sống mũi thẳng tắp và đôi môi mỏng thể hiện rõ rằng anh ta đang rất không vui.

Cố Niệm Chi cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt hơn, “Giáo sư Hà, chuyện này không liên quan gì tới em, em không muốn hỏi.”

Vì sao Ôn Thủ Ức lại ở trong nhà Hà Chi Sơ ư, việc này có liên quan gì tới cô chứ?

Cô chỉ là sinh viên của anh ta thôi, chẳng lẽ còn muốn điều tra hộ khẩu của anh ta sao?

“Không liên quan sao?” Hà Chi Sơ nhìn Cố Niệm Chi, không rõ là mình đang thất vọng hay là ngỡ ngàng, “Không liên quan thật sao?”

“Chỉ cần thầy giữ đạo đức nghề nghiệp, không thiên vị là được rồi ạ.” Cố Niệm Chi ngẩng đầu lên, buông lỏng tay, trên mặt cô lại hiện ra nụ cười. Cô duỗi bàn tay phải thon dài ra, ngón tay cái và ngón trỏ vặn lại ra dấu: “Em là sinh viên của thầy, em không dám yêu cầu quá cao, chỉ kỳ vọng ở thầy một chút xíu vậy thôi.”

“Chỉ một chút xíu như vậy ư?” Hà Chi Sơ bị cô chọc tức đến bật cười, “Bạn học Cố đúng là khiêm nhường, không hề tham lam chút nào nhỉ.”

“Vâng, em luôn luôn là một sinh viên xuất sắc cả về mặt học tập và đạo đức, biết nghĩ cho người khác mà.” Tự huyễn hoặc bản thân xong, chính Cố Niệm Chi cũng phải đỏ mặt.

Hà Chi Sơ nhắm mắt lại, một tay đặt lên trán, nhấc chân lên ghế sofa, cơ thể không nhúc nhích, lấy tay còn lại quơ quơ, “Em về đi, đến gara mà tìm tài xế đưa em về.”

Anh ta không thèm nhìn cô, cứ thế đuổi cô đi luôn như vậy.

Mặc dù Cố Niệm Chi có chút không vui, nhưng cũng không tỏ vẻ tức giận trước mặt Hà Chi Sơ.

Cô là cái thá gì chứ?

Người ta đối xử tử tế với cô một chút, cô lại còn được voi đòi tiên nữa sao?

Cố Niệm Chi lễ phép nói với Hà Chi Sơ một câu: “Em đi đây, hẹn gặp lại Giáo sư Hà.” Nói xong cô quay người rời đi như một sinh viên mẫu mực.

Hà Chi Sơ ngước mắt lên, thấy bóng lưng của cô càng lúc càng xa, không chút lưu luyến, anh ta nắm chặt hai tay lại, hô một tiếng: “Niệm Chi…”