Translator: Nguyetmai
“Bây giờ anh đang ở bên cạnh em mà, việc gì em phải ghen chứ? Người phải ghen là cô bạn gái nhỏ của anh kìa.” Khương Hồng Trà không thèm để tâm mở hộp cơm trưa ra, đặt đũa vào, “Anh ăn đi, em vừa mua ở phòng ăn đấy.”
Nhìn dáng vẻ điềm đạm như mây trôi nước chảy của Khương Hồng Trà, trong lòng Mai Hạ Văn lại cảm thấy rất ngứa ngáy.
Từ trước đến nay cô gái này luôn biết cách kí©ɧ ŧɧí©ɧ lòng háo thắng của cậu ta…
Sau khi ăn vài ba miếng xong bữa trưa, Mai Hạ Văn liền dụ dỗ Khương Hồng Trà “cùng ngủ trưa”.
…
“Hoắc thiếu, đây là ảnh chụp mấy tuần gần đây.” Phạm Kiến, lính công vụ của Hoắc Thiệu Hằng đặt những bức ảnh chụp cảnh tằng tịu thân mật của Mai Hạ Văn và Khương Hồng Trà lên bàn làm việc của anh: “Anh định làm thế nào? Có cần gửi cho Niệm Chi không?”
Một tay Hoắc Thiệu Hằng cầm điếu thuốc, một tay cầm những bức ảnh kia lật đi lật lại, anh lạnh nhạt nói: “Gửi làm gì? Con bé còn đang tuổi vị thành niên, không thể xem được.”
Chỉ cần Mai Hạ Văn không đến Mỹ, Hoắc Thiệu Hằng sẽ không nhúng tay vào.
Hơn nữa Mai Hạ Văn là do chính Cố Niệm Chi chọn, kể cả cậu ta có là một thằng cặn bã đi nữa, cô cũng phải tự mình phát hiện ra.
Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
Môn học yêu đương này Cố Niệm Chi phải tự học thôi.
Ở phương diện này, Hoắc Thiệu Hằng không giúp cô được.
Anh ném những bức ảnh này vào trong một cái ngăn kéo đặc biệt, rồi thuận tay khóa lại, phất tay bảo Phạm Kiến đi ra.
Cuối tháng Chín ở thành phố C chính là thời điểm cuối thu nắng gắt, mấy hôm nay càng ngày càng nóng.
Hoắc Thiệu Hằng ngồi lặng lẽ một lúc.
Dáng người cao lớn của anh lấp kín cả cái ghế dựa mềm thành cao, khuôn mặt đẹp trai đến mức làm người ta nghẹt thở tuyệt vọng, có chút cương nghị dứt khoát kia ẩn ẩn hiện hiện trong làn khói trắng vấn vít bay lên.
Ánh nắng chiều xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào trong phòng, vẽ xuống mặt sàn những vệt ngang, nhìn giống như những bậc cầu thang mà không bước qua được.
“Hoắc thiếu?” Âm Thế Hùng gõ cửa phòng sách.
Hoắc Thiệu Hằng nhấn điếu thuốc vào gạt tàn để dụi tắt nó đi, “Vào đi.”
“Ôi, Hoắc thiếu, sao dạo này anh hút thuốc càng ngày càng nhiều thế?” Âm Thế Hùng ngửi thấy cả phòng toàn là mùi thuốc lá, anh ta lấy tay xua đi, có chút căng thẳng hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Không.” Hoắc Thiệu Hằng chỉ vào vị trí trước mặt mình, “Ngồi đi. Cậu có việc gì à?”
“Không có việc gì thì tốt.” Âm Thế Hùng ngồi xuống, bắt đầu cười đùa cợt nhả: “Vừa nãy tôi gặp Phạm Kiến, nghe nói anh ta đã chụp một vài… ừm… một vài bức ảnh rất hot, nên tôi đến chỗ Hoắc thiếu để mở mang tầm mắt một chút, nâng cao khả năng kháng cự sắc dục của mình đây.”
Hoắc Thiệu Hằng mở ngăn kéo ra, ném ảnh chụp của Mai Hạ Văn và Khương Hồng Trà cho anh ta xem, “Xem đi, giống y như con gà luộc ấy. E rằng không nâng cao được sức đề kháng sắc dục của cậu đâu, có điều có thể nâng cao khả năng chống buồn nôn của cậu đấy.”
Âm Thế Hùng đón lấy, vô cùng phấn khởi lật xem từng ảnh một, vừa nhìn vừa bình luận: “Ừm, rất trắng, cũng không có tí cơ bắp nào, đúng là nhìn giống con gà luộc, cơ mà dáng cô nàng này khá ra phết, động tác khó như thế này mà cũng làm được à, hẳn cũng là một tay 'tài xế lão luyện' đây.”
Hoắc Thiệu Hằng nói: “Cậu biết nhiều thật đấy nhỉ.”
“Học của Niệm Chi đó. Anh biết không, nếu tôi muốn chăm sóc con bé thì nhất định phải học những ngôn ngữ mạng này.” Âm Thế Hùng không ngẩng đầu lên nói. Cuối cùng xem kỹ càng hết tất cả mấy bức ảnh, anh ta còn chậc chậc khen ngợi: “Người chụp là Phạm Kiến à? Kỹ thuật chọn góc độ và ánh sáng của tên này càng ngày càng tốt, có mấy bức ánh sáng đen trắng đan xen có thể làm ảnh nghệ thuật được ấy chứ.”
“Có sao?” Hoắc Thiệu Hằng cau mày, “Cậu không thấy buồn nôn à?”
“Tôi thấy cũng rất khá mà, thân hình của cả hai người này đều đẹp hơn người bình thường nhiều.” Âm Thế Hùng cười khà khà liên tục, vẻ mặt gian xảo quan sát Hoắc Thiệu Hằng: “Hoắc thiếu, không phải chức năng sinh lý của anh có vấn đề đấy chứ? Như vậy không được đâu, phải giữ thân thể khỏe mạnh, trạng thái chào cờ chính là tiêu chí đánh giá sức khỏe của đàn ông đó.”
Hoắc Thiệu Hằng ném cái gạt tàn thuốc vù một cái vào mặt Âm Thế Hùng.
Âm Thế Hùng nghiêng đầu tránh được, cười nói: “Nói đùa, nói đùa thôi. Nhưng tôi nói thật, Hoắc thiếu, anh không có ý định kết hôn sao? Năm nay anh hai mươi tám tuổi rồi nhỉ?”
Hành tung của Hoắc Thiệu Hằng chỉ có những thư ký riêng là nắm rõ nhất.
Sáu năm qua, không có một ngày nào anh dành thời gian cho riêng mình. Từ trước tới nay, chưa từng thấy anh đi lại với phụ nữ, đương nhiên bạn gái thì càng không có.
“Lo chuyện của mình đi.” Hoắc Thiệu Hằng không thèm nhìn anh ta mà mở máy tính của mình ra bắt đầu làm việc: “Kiểm tra lịch trình cho tôi, để trống hai ngày trước và sau ngày sinh nhật của Niệm Chi nhé.”
“Ồ! Anh muốn đến Mỹ tổ chức sinh nhật cho Niệm Chi à?! Tôi đi cùng được không?! Sinh nhật mười tám tuổi của Niệm Chi đó! Đây là một ngày trọng đại mà!” Hai mắt Âm Thế Hùng sáng lên, vẻ mặt đầy mong đợi nhìn Hoắc Thiệu Hằng.
“Ừ, đương nhiên cậu cũng phải đi rồi.” Hoắc Thiệu Hằng gật đầu, “Đều là người chứng kiến sự trưởng thành của con bé cả.”
Cô bé con mập mạp mũm mĩm mười hai tuổi căng thẳng đến mức gần như thần kinh năm đó bây giờ thật sự đã thay đổi hoàn toàn rồi.
Ngày sinh nhật mười tám tuổi là một ngày trọng đại không chỉ của Cố Niệm Chi, mà cũng là của bọn anh nữa.
Chắc chắn Hoắc Thiệu Hằng không thể lấy thân phận thực sự của anh để đi Mỹ tổ chức sinh nhật cho Cố Niệm Chi, nhưng việc này không phải vấn đề lớn đối với Cục tác chiến đặc biệt.
Những việc như thế này Âm Thế Hùng thường xuyên xử lý nên đã thông thạo rồi.
…
Hai tuần sau, cuối cùng Hà Chi Sơ đã trở về.
Khi anh ta mệt mỏi xuống máy bay, việc đầu tiên anh ta làm là đến điện Capitol Hill xem Cố Niệm Chi đang làm gì.
Cố Niệm Chi lại không có ở văn phòng Ủy ban Ngân sách.
“Mary, học sinh của tôi đâu rồi?” Hà Chi Sơ mỉm cười đặt một món quà nhỏ lên bàn làm việc của Mary.
Mary khoa tay múa chân, nói một cách rất cường điệu: “Anh hỏi Cố à? Cô bé sang văn phòng khác buôn chuyện rồi. Mấy ngày nay rảnh rỗi không có việc gì, cô bé thường xuyên đi chỗ khác buôn chuyện. Mọi người ở đây đều quen thân với cô bé ấy cả rồi, đúng là một bông hoa hồng nhỏ vui vẻ.”
Mặc dù Hà Chi Sơ đang cười, nhưng gân xanh trên trán đã thấp thoáng lộ ra.
Con bé này được lắm, không chịu làm việc cho đàng hoàng mà lại chạy khắp nơi để buôn chuyện, đúng là thích ăn đòn đây mà.
Hà Chi Sơ quay người đi thẳng ra ngoài.
…
Anh đứng ở cửa văn phòng của Ủy ban Tự do thông hành Hàng hải, hai tay đút trong túi quần, nhìn một cô gái xinh xắn mặc bộ váy Chanel màu hồng nổi bật trong đám nhân viên và nghị viên đều mặc bộ vest đen trắng.
Cô gái này chính là Cố Niệm Chi, cô đang ngồi cạnh Chủ tịch John của Ủy ban Tự do thông hành Hàng hải, tươi cười nói chuyện phiếm với ông ta.
Trong hai tuần nay, Cố Niệm Chi gần như không thể làm được việc gì ở Ủy ban Ngân sách, vì tài khoản của cô có vấn đề, về sau hoàn toàn không dùng được nữa.
Hà Chi Sơ không có ở đây, cô lại không muốn đi tìm Ôn Thủ Ức, nên dứt khoát không thèm làm gì, hàng ngày đều lượn lờ ở trong Ủy ban, học cách bắt chuyện tự nhiên của anh Hoàng. Chỉ trong thời gian ngắn mà trò giỏi hơn thầy, cô đã có thể hòa nhập được với mọi người rồi.
Ngoài thời gian làm việc, có thể trò chuyện tâm sự cùng một cô bé xinh xắn lanh lợi người châu Á này khiến các nghị viên và nhân viên đều thấy rất vui.
“Ông John, ông chắc chắn là Mỹ định rút khỏi Công ước Quốc tế về Luật biển chứ? Thế nhưng theo tôi biết lúc trước Mỹ chính là một trong những nước thảo ra Công ước này mà.” Đôi mắt to của Cố Niệm Chi sáng lấp lánh, đóng vai một cô nàng có trí thông minh đột nhiên offline một cách rất vừa phải.
“Cái đầu xinh đẹp của cô không hiểu rõ chuyện này rồi.” John cười ha hả lắc đầu, bật máy tính lên lấy ra một tập tin cho cô xem, “Cô biết đây là cái gì không?”
Cố Niệm Chi nhíu mày, xích lại gần. Cô nhìn thấy bản scan một tài liệu rất cũ kỹ trên màn hình máy tính của John.
Trang giấy của tài liệu kia đã ngả vàng, không biết đã có từ bao lâu rồi.
Cô nhìn chữ ký trên văn kiện, đôi môi đỏ cong cong như củ ấu mở ra tròn xoe, “Ồ? Là tài liệu từ thế kỷ trước ạ?!”
“Đúng, chắc cô biết Liên minh Quốc tế năm đó chứ? Nước Mỹ chúng tôi còn là nước khởi xướng cơ, cuối cùng do Quốc hội phản đối nên chúng tôi không gia nhập nữa.” John cười ha ha, “Thú vị chứ? Tôi cho cô biết, chính trị Quốc tế chính là như vậy đấy, đừng hy vọng có chỗ cho Pháp luật và công bằng, tất cả đều dựa vào sức mạnh để nói chuyện, tất cả đều vì lợi ích của quốc gia. Nếu việc gia nhập Công ước có lợi đối với quốc gia chúng tôi, thì chắc chắn chúng tôi sẽ gia nhập. Còn hiện tại Công ước này đang tạo ra trở ngại với lợi ích của quốc gia chúng tôi, thì chúng tôi còn ở trong đó làm gì? Để mặc cho người ta chém gϊếŧ chắc?”
“Ông không cảm thấy một quốc gia mà lật lọng như thế này có hơi mất mặt sao?” Cố Niệm Chi lườm John, “Nước Mỹ là một siêu cường quốc cơ mà.”
John ngạo mạn liếc cô, “Tôi quan tâm các quốc gia khác nhìn chúng tôi như thế nào làm gì nhỉ? Không phục thì đi chết đi thôi.”
Cố Niệm Chi giơ ngón tay cái về phía ông ta: “Rất có khí phách! Không hổ là Tây Sở Bá Vương *!”
(*) Hạng Tịch (chữ Hán: 項籍; 232 TCN – 202 TCN), biểu tự là Vũ (羽), do đó ông được biết đến rộng rãi qua cái tên Hạng Vũ (項羽) hoặc Tây Sở Bá Vương là một nhà chính trị, một tướng quân nổi tiếng, người có công trong việc lật đổ nhà Tần và tranh chấp thiên hạ với Hán Cao Tổ (Lưu Bang) đầu thời nhà Hán.
” Tây Sở Bá Vương là gì?” John rất tò mò truy hỏi.
Cố Niệm Chi à một tiếng, đang tính xem làm thế nào để nói cho khéo một chút về kết cục cuối cùng là Tây Sở Bá Vương tự sát, thì bỗng nghe thấy tiếng ho khan lạnh lẽo đầy quen thuộc ở ngoài cửa.
Cố Niệm Chi kinh ngạc quay đầu lại.
Hà Chi Sơ cao to điển trai đứng ngay ở cửa ra vào, có điều vẻ mặt anh ta lạnh giống như băng ở Bắc Cực, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cố Niệm Chi giống như là muốn đóng băng cô thành một pho tượng.
Cô không hề để ý, cũng không sợ, mà cười hì hì đứng dậy bước nhanh đến bên cạnh anh ta, ngẩng đầu lên ngạc nhiên nói: “Giáo sư Hà, cuối cùng thầy cũng về rồi! Em nhớ thầy muốn chết!”
Một bụng tức giận của Hà Chi Sơ bị câu chào hỏi xúc động này của Cố Niệm Chi xua tan thành mây khói.
Anh ta đưa tay ra kéo cánh tay cô, gật đầu với mấy người trong văn phòng, rồi quay người đưa cô rời đi.
Anh Hoàng biết Hà Chi Sơ tới, liền vội vàng chạy qua, cuối cùng lại thấy trên hành lang trống không.
Hà Chi Sơ đã đưa Cố Niệm Chi đi rồi.
“Giáo sư Hà, cuối cùng thầy cũng về rồi. Ôi, hai tuần nay đối với em giống như một năm vậy.” Cái miệng nhỏ của Cố Niệm Chi vô cùng ngọt ngào, không hề ngại ngùng thăm hỏi Hà Chi Sơ bằng đủ loại câu nói ấm lòng.
Khóe môi Hà Chi Sơ càng lúc càng vểnh lên, khuôn mặt lạnh như băng của anh ta dần tan chảy sạch sẽ.
Bọn họ đến văn phòng của Cố Niệm Chi để lấy cái ba lô nhỏ của cô, sau đó anh ta đưa cô lên chiếc xe Rolls Royce, nói với tài xế: “Quay lại trang viên.”
Lúc này Cố Niệm Chi mới lo lắng nói: “Giáo sư Hà, thầy vừa mới về ạ?”
Hà Chi Sơ gật đầu, “Vừa xuống máy bay xong.” Nói xong anh ta nghiêng đầu quan sát kỹ khuôn mặt xinh đẹp mịn màng của cô, “Mấy ngày này em khá ổn đấy chứ, tôi thấy em còn béo lên nhiều.”
“Hả… không phải chứ!” Cố Niệm Chi lấy hai tay che mặt, bắt đầu trở nên căng thẳng, “Chắc lại phải giảm cân rồi, tối về em sẽ không ăn cơm nữa.”
Hà Chi Sơ liếc cô một cái, “Trẻ con thì giảm cân cái gì? Cẩn thận không cao lên được đâu.”
“Em đủ cao rồi, không cần cao thêm nữa.” Cố Niệm Chi cứng đầu, “Phát triển nữa thì chỉ có phát triển bề ngang thôi.”
Ánh mắt Hà Chi Sơ nhìn xuống đôi giày cao gót cô đang đi, “Ồ? Còn biết đi cả giày cao gót rồi à?”
Cố Niệm Chi rụt chân lại, hơi xấu hổ, “Để phối hợp với bộ váy này của em mà…”
Hà Chi Sơ không nhịn được đưa tay xoa đầu cô, “Nhớ tôi thật không?”
“Thật sự rất nhớ mà.” Cố Niệm Chi gật đầu lia lịa, “Thầy không ở đây, trợ giảng Ôn chẳng khác nào núi không hổ, khỉ xưng vương!”
Ngay sau đó, cô lại blah blah mách tội của Ôn Thủ Ức.
Nghe xong, sắc mặt của Hà Chi Sơ càng lúc càng tối lại, cuối cùng anh ta chậm rãi nói: “Em nhớ tôi chính là vì muốn tôi quay lại để làm chỗ dựa cho em hả?”
“Giáo sư Hà thông minh thật đấy, nói một câu là trúng đích luôn!” Cố Niệm Chi vui vẻ khen anh ta, “Thầy mà không về, nửa năm này của em coi như uổng phí rồi, không thể làm được việc gì cả.” Sau đó cô cũng kể một mạch về vấn đề tài khoản của mình.
Hà Chi Sơ không nói gì thêm, anh ta tựa vào lưng ghế sau của xe, có chút bất đắc dĩ day day ấn đường.
Anh ta đã biết mà, chắc chắn cô nhóc không có lương tâm này không hề nhớ anh ta, chỉ muốn mượn tay anh ta để chỉnh đốn người khác thôi…
“Giáo sư Hà? Thầy mệt ạ?” Cố Niệm Chi ngồi không yên, “Hay là thầy cho em về đi. Thầy nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa cho khỏe.”
Hà Chi Sơ buông tay ra, khóe môi mím chặt, đôi mắt ướt hoa đào càng lúc càng lạnh lùng, cực kỳ phù hợp với vẻ mặt lạnh lùng của anh ta.
Anh ta nhìn cô một lúc, rồi hỏi: “Hai tuần tôi không ở đây em không làm một việc gì à?”
“Em đã cố gắng để làm. Em cũng đã tìm ra nguyên nhân mà thầy nói, nhưng về sau quyền hạn tài khoản của em giống như của khách qua đường vậy, không thể làm được việc gì cả.” Cố Niệm Chi nhún vai, “Thầy không tin thì có thể tự kiểm tra xem.”
Hà Chi Sơ không nói thêm câu nào, lấy di động ra, gọi một cuộc điện thoại cho Quốc hội.
Anh ta cũng nhanh chóng xác thực được lời nói của Cố Niệm Chi.
Người của Quốc hội nghe điện ở đầu dây bên kia rất lễ độ với Hà Chi Sơ, mỉm cười cam đoan: “Chỉ cần ông Hà ký tên, chúng tôi sẽ lập tức mở lại quyền hạn cho sinh viên của ông.”
“Ok, ngày mai tôi sẽ ký.” Hà Chi Sơ đã biết rõ đầu đuôi câu chuyện, cũng không trách móc Cố Niệm Chi nữa, anh ta liếc xéo cô: “Tại sao em không đi tìm trợ giảng Ôn? Cô ấy cũng có thể xử lý những việc như thế này.”
“Em không muốn tiếp xúc với chị ấy.” Cố Niệm Chi nói thẳng, “Thầy không ở đây, ngộ nhỡ chị ấy lại chơi khăm em thì em biết khóc cho ai xem bây giờ?”
Hà Chi Sơ cười phì một tiếng, anh ta lại xoa đầu cô, nói: “Bây giờ em bắt được cơ hội để khóc cho tôi nhìn rồi hả?”
“Em có khóc đâu nào? Em đang đường đường chính chính tố cáo đấy chứ.” Cố Niệm Chi dịch đầu ra, tránh né cái tay của Hà Chi Sơ, “Thầy đừng xoa đầu em nữa, em sắp mười tám tuổi rồi.”
Hà Chi Sơ rút tay lại, sắc mặt lại trở nên lạnh lùng, “Tôi biết rồi, không cần em nhắc tôi.”
Đúng là Cố Niệm Chi có chuyện muốn nhắc nhở anh ta, nhưng thấy bộ dạng không muốn nói chuyện của anh ta, cô đành phải hậm hực ngậm miệng lại, nghiêng đầu ngắm phong cảnh bên ngoài xe.
Chiếc xe Rolls Royce chạy êm ái cả đoạn đường đưa bọn họ về đến trang viên gần sông Potomac.
Cửa ra vào bằng sắt mở sang hai bên, để lộ ra con đường nhựa dẫn đến căn biệt thự màu trắng, bên đường đều là bãi cỏ xanh, trên bãi cỏ có lác đác mấy vườn hoa. Những người làm vườn người Tây Ban Nha đang cắt tỉa cành cây.
Thấy chiếc xe Rolls Royce đi vào, tất cả mọi người ngừng công việc dang dở lại, vẫy tay với chiếc xe.
Cố Niệm Chi tò mò nhìn tất cả, rồi quay đầu lại nói với Hà Chi Sơ: “Giáo sư Hà ơi, làm Luật sư có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sao?!”
Kể cả có thể kiếm được đi chăng nữa, chắc là cũng phải chờ đến lúc Hà Chi Sơ bảy tám mươi tuổi mới có nhiều tiền như vậy chứ nhỉ?
Nhưng nhìn lý lịch của anh ta thì anh ta mới có hai mươi tám tuổi thôi!
Kể cả có giỏi đến mấy thì cũng làm thế nào mà trong ba năm ngắn ngủi lại sở hữu được khối tài sản kếch xù như thế này được?
Hà Chi Sơ nhìn ra sự hoài nghi của cô, nhưng anh ta không có ý định giải thích cho cô.
Mặt anh ta lạnh tanh đi xuống xe trước, sau đó đứng bên cạnh xe, mở cửa xe cho Cố Niệm Chi xuống.
Khi nhìn thấy vậy, tất cả mọi người kể cả tài xế xe Rolls Royce, người làm vườn trong vườn hoa, và người quản gia đang chào đón đều thấy choáng váng.