Editor: Nguyetmai
“Thủ tục có vấn đề á?” Cố Niệm Chi càng không hiểu, “Có thể có vấn đề gì chứ ạ?”
“Nghe nói là khi đăng ký thẻ tín dụng, khâu xem xét hồ sơ lý lịch có vấn đề. Công ty tín dụng đã tra ra được sự việc về hai vụ kiện của em, mặc dù sau đó không có hậu quả gì nghiêm trọng, nhưng công ty tín dụng yêu cầu người đăng ký phải xuất trình đủ giấy chứng nhận bản công chứng.” Anh Hoàng rất nhiệt tình giải thích giúp cho Ôn Thủ Ức, cũng thận trọng, tỉ mỉ khuyên giải Cố Niệm Chi: “Niệm Chi, chúng ta cũng không nên làm khó các Giáo sư. Nói gì thì nói trợ giảng Ôn cũng là giáo viên của nhà trường, việc gì em cứ phải đối đầu với chị ấy chứ? Anh tin rằng vụ thẻ tín dụng đó cũng không phải do chị ấy cố ý đâu. Thôi nào, em nghe lời ông anh này, mua thêm chút gì ăn đi, cứ dùng thẻ của anh ấy.”
Anh Hoàng không đợi Cố Niệm Chi kịp nói gì liền nhét thẻ tín dụng của anh ta vào trong tay cô.
Dù sao khoản nợ trong thẻ tín dụng này anh ta cũng không cần trả, nên rất hào phóng.
Ngày hôm nay Cố Niệm Chi không cần thẻ này, cô vội vàng từ chối, “Em không cần thật, em đang giảm béo, không muốn ăn nhiều thế đâu.”
Cô nói bừa một lý do, không muốn nói tiếp về vấn đề này nữa, liền hỏi về công việc của anh Hoàng, hỏi anh làm việc ở Ủy ban Tự do thông hành Hàng hải thế nào. Cuối cùng cô mới từ từ chuyển chủ đề sang chuyện chiến hạm của Hải quân mới rút khỏi vịnh Aden gần đây.
Đúng lúc anh Hoàng đang muốn dùng đủ mọi chủ đề để gợi hứng thú cho Cố Niệm Chi, khi nghe vậy anh ta lập tức ra vẻ thần bí ngồi lại gần cô, nhỏ giọng nói: “Niệm Chi, chuyện này thú vị lắm nhé. Anh nghe nói là nhiều chiến hạm được điều động đi như vậy không chỉ vì nhiệm vụ tấn công hải tặc Somalia đâu, mà quan trọng hơn là muốn bảo vệ một chiếc tàu nghiên cứu.”
“Tàu nghiên cứu ư?” Cố Niệm Chi nhíu mày, làm ra vẻ không mấy hứng thú, “Hết Hải quân rồi tới tàu nghiên cứu, sao bọn họ không lên trên trời luôn đi?”
“Ha ha, anh cũng cảm thấy kỳ lạ. Tốn bao nhiêu công sức và tiền bạc như vậy, không hiểu là chiếc tàu nghiên cứu này muốn nghiên cứu hạng mục gì nữa.” Anh Hoàng cũng lắc đầu ra vẻ không đồng tình, rồi tập trung ăn bữa trưa của mình.
Trong lòng Cố Niệm Chi thoáng suy tư, cũng đã nảy ra một ý.
Ăn trưa cùng anh Hoàng xong, cô vội vàng quay trở lại văn phòng nhỏ ở Ủy ban Ngân sách, bắt đầu kiểm tra lại khoản chi cho Hải quân để điều động chiến hạm ra vịnh Aden.
Nhìn nguồn gốc số tiền và sự lưu chuyển dòng tiền, quả thật có chút thú vị.
Từ danh sách nhà tài trợ trong hệ thống, Cố Niệm Chi dễ dàng tìm ra được tên của tàu nghiên cứu kia, hóa ra là lấy thân phận người hợp tác để tham dự vào hoạt động của Hải quân. Chiếc tàu nghiên cứu này thuộc quyền quản lý của Công ty trách nhiệm hữu hạn Physical World.
Ánh mắt của Cố Niệm Chi dừng ở cái tên công ty Physical World trong giây lát, thầm ghi nhớ lại cái tên này.
Buổi tối khi về đến nhà, Cố Niệm Chi đi vào phòng Triệu Lương Trạch, thuật lại với anh ta lời của anh Hoàng, sau đó cũng nhắc tới công ty quản lý chiếc tàu nghiên cứu mà mình tra ra được kia.
Triệu Lương Trạch vô cùng hài lòng, vỗ vai khen ngợi cô: “Giỏi lắm Niệm Chi, anh không nhìn nhầm em.” Nói xong, anh ta lại tiếp tục dạy cho Cố Niệm Chi kiến thức về mạng máy tính, “Có thêm nhiều kỹ năng cũng không thừa, có nhiều vấn đề khó giải quyết quá thì cứ tạm bỏ chúng qua một bên. Nhân dịp nửa năm anh ở đây chăm sóc em, hay là anh dạy em tiếp về mạng máy tính nhé?”
Cố Niệm Chi cầu còn không được, ngày nào cô cũng rảnh rỗi đến phát sợ. Nếu có thể học Triệu Lương Trạch một chút kiến thức thực dụng về mạng máy tính thì thời gian nửa năm quý báu này của cô mới không lãng phí.
Thấy Cố Niệm Chi vui vẻ đồng ý, Triệu Lương Trạch liền đưa cho cô một quyển bách khoa toàn thư về mạng máy tính do chính anh ta biên soạn, nói: “Chỉ được xem ở nhà thôi, không được mang vào điện Capitol xem đâu đấy.”
“Dĩ nhiên là không rồi. Em làm thực tập sinh ở điện Capitol cũng được trả lương mà, sao em có thể làm việc riêng được chứ?” Cố Niệm Chi chun cái mũi nhỏ nói với Triệu Lương Trạch, rồi tươi cười quay về phòng mình.
Triệu Lương Trạch bắt đầu lên mạng tìm thông tin liên quan đến công ty Physical World này.
Điều kỳ quái là dù tìm bằng cách nào, anh ta cũng không thể tìm ra được bất cứ thông tin gì về Công ty này.
Tại thời buổi công nghệ như bây giờ, ngay cả giấy đăng ký kinh doanh của một công ty cũng có thể tìm được trên Internet, vậy mà một công ty có danh tiếng và có quan hệ chính thức với Quốc hội Mỹ và Hải quân Mỹ lại hoàn toàn không thể tìm được một vết tích gì trên Internet. Rốt cuộc nguyên nhân là do đâu?
Triệu Lương Trạch nhìn giao diện tìm kiếm, cười ha ha một tiếng.
Lòi cái đuôi cáo ra rồi nhé.
Người Mỹ có lẽ không hiểu câu thành ngữ “Giấu đầu hở đuôi” đâu nhỉ.
Cái gì mà không tra ra được thì chứng tỏ nó vốn đã rất có vấn đề rồi.
Anh ta viết email về thông tin này rồi cài mật mã gửi cho Hoắc Thiệu Hằng.
Khi Hoắc Thiệu Hằng xem email, anh biết ngay đây lại là thông tin do Cố Niệm Chi tìm được. Anh trầm lặng một hồi lâu, sau đó chuyển thông tin này cho phòng hồ sơ của Cục tác chiến đặc biệt để họ lưu trữ lại.
Cục tác chiến đặc biệt cũng vừa khéo có cơ quan chuyên trách ở bản địa để phụ trách điều tra những thông tin này, chứ nếu chỉ có vẻn vẹn mấy thông tin trên mạng thì không đủ.
…
Ngày hôm sau, trước khi đến điện Capitol, Cố Niệm Chi cũng nghe được tin này từ Triệu Lương Trạch.
“Không thể tra ra được gì trên mạng thật ạ?” Cố Niệm Chi cũng rất kinh ngạc, “Em sẽ vào hệ thống tìm thử, xem có thể tìm được điện thoại hay địa chỉ cụ thể gì đó không.”
Cô đến văn phòng nhỏ trong điện Capitol của mình, tìm ra danh sách nhà tài trợ rất nhanh, nhưng lần này dù cho cô có tìm bằng cách nào, cái tên Physical World cũng đã hoàn toàn biến mất trong hệ thống.
Cố Niệm Chi hồi hộp, không kìm lòng được mà tiếp tục tìm kiếm.
Làm đi làm lại cả buổi, cuối cùng cô phát hiện hóa ra có người đã cài thêm quyền truy cập vào danh sách nhà tài trợ cho Hải quân này.
Cố Niệm Chi là thực tập sinh, tài khoản của cô là loại tài khoản hoàn toàn không được cấp quyền truy cập, cho nên cô không có cách nào xem lại được danh sách các nhà tài trợ bí mật đã được cài mật mã kia.
Rõ ràng chiếc tàu nghiên cứu kia đã được lực lượng Hải quân Mỹ trợ giúp để tiến vào vịnh Aden, cuối cùng nó lại biến thành một nhà tài trợ. Nói cách khác, Hải quân Mỹ không những không nhận tiền từ nó, mà ngược lại còn đưa tiền cho nó ư…
Chính phủ Mỹ sống như Lôi Phong thật sao?
Cố Niệm Chi chống cằm, bắt đầu trầm ngâm.
Cạch cạch…
Có người gõ lên bàn máy tính của cô.
Cố Niệm Chi vừa ngẩng đầu lên liền thấy gương mặt trắng sáng như cái đĩa bạc của Ôn Thủ Ức xuất hiện trước mặt cô.
“Trợ giảng Ôn à.” Cố Niệm Chi đứng lên, mỉm cười hỏi: “Chị có việc gì à?”
Ôn Thủ Ức đặt một cái thẻ tín dụng lên trên bàn máy tính của cô, “Đây là thẻ của em, xin lỗi nhé, vì việc xét duyệt hồ sơ lý lịch mà thẻ của em làm chậm hơn của Tiểu Hoàng mấy ngày. Tôi phải tìm công chứng viên để chứng minh hai vụ kiện của em đều đã được hòa giải.”
“Trợ giảng Ôn, lần đầu là người ta kiện tôi, sau đó đối phương rút đơn kiện. Lần thứ hai là tôi kiện đối phương vu cáo, đối phương đã nhận tội, đồng thời cũng đã phải bồi thường khoản tiền lớn.” Cố Niệm Chi lắc ngón tay trước mặt Ôn Thủ Ức, “Không thể gọi là hòa giải được, chị không nên hiểu sai.”
Ôn Thủ Ức gật đầu mỉm cười, “Tôi biết đều không phải là lỗi của em. Hai tháng nay tôi không ở đây nên đã để em chịu thiệt thòi quá. Nếu như tôi ở đây, chắc chắn sẽ không đến mức phải lên tòa án. Công việc của Giáo sư Hà rất nhiều, đôi khi cũng có sơ suất với em, mong em bỏ qua cho. Trong lòng Giáo sư Hà, người anh ấy coi trọng nhất chính là sinh viên của mình đấy.”
Mặc dù nghe không hề lọt tai, nhưng Cố Niệm Chi cũng không thể tranh cãi với cô ta, nói thẳng với cô ta là Giáo sư Hà đối xử với mình không giống người bình thường.
Dù có thật sự là không giống bình thường đi chăng nữa, cô cũng không thể tự mình nói thẳng ra được, vậy thì mất mặt quá…
Cho nên Cố Niệm Chi chỉ lấy cái thẻ tín dụng mà Hà Chi Sơ đưa cho cô ra, cười ngọt ngào quơ thẻ trước mặt Ôn Thủ Ức, “Trợ giảng Ôn, đúng là Giáo sư Hà đối xử với chúng tôi rất tốt. Khi thầy ấy phát hiện ra tôi chưa có thẻ tín dụng, liền kiên quyết đưa cho tôi dùng thẻ tín dụng của mình. Đây gọi là tinh thần gì nhỉ? Đây gọi là tinh thần của chủ nghĩa quốc tế vị tha và cống hiến đấy. Trợ giảng Ôn, chị có thể hiểu được nỗi khổ tâm của Giáo sư Hà không?”