Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 163: Thỏa thuận rồi đấy nhé

Editor: Nguyetmai

“Cái này không vội được, chủ yếu là phải thực chiến diễn tập.” Triệu Lương Trạch bình thản đánh lạc hướng Cố Niệm Chi, “Ví dụ như anh nói với em vừa rồi, ánh mắt ông anh Hoàng của em nhìn em có gì đó không bình thường đấy, lần sau em gặp anh ta có thể để ý kỹ ánh mắt anh ta một chút, rồi thử so sánh với ánh mắt của người khác xem.”

Nếu thảo luận sâu về những thứ này thì có thể nói đây là phạm trù tâm lý học, các loại sách vở tài liệu chất đống như núi.

Nhưng nếu nói một cách đơn giản, đối với nhiều người, kỹ năng này không cần học cũng tự ngấm. Nếu từ lúc học tiểu học đã thường xuyên chú ý đến nét mặt của người khác, thì sau này lớn lên họ có thể dễ dàng hòa nhập vào xã hội giống như cá gặp nước vậy.

Ở phương Tây, loại kỹ năng này được gọi là street smart, thông thường những nhân tài kiệt xuất có xuất thân tốt, IQ cao thì lại không có kỹ năng này.

“Sao lại thế được chứ!” Cố Niệm Chi bất mãn nói, “Không có định lượng, không có thước đo thì làm sao mà em đánh giá được?!”

“Vậy nên anh mới nói những kiến thức này cực kỳ có tính khiêu chiến, em có dám học không?” Triệu Lương Trạch ngồi thẳng người dậy, nở nụ cười rất tươi, “Được rồi, anh về phòng đây, tối nay em muốn ăn gì? Hay mình gọi ship nhé?”

Cố Niệm Chi nhìn chằm chằm Triệu Lương Trạch một hồi, cảm thấy lời anh ta nói khó phân biệt thật giả, không biết có nên tin anh ta không.

Hai người ăn cơm tối xong, Cố Niệm Chi dọn phòng rồi đi tắm.

Lúc sau đi ra, nhìn thấy điện thoại có cuộc gọi nhỡ của Hoắc Thiệu Hằng, cô vội vàng gọi lại ngay.

“Chú Hoắc ạ?” Bên kia vừa bắt máy, Cố Niệm Chi đã vội vàng giải thích, “Hôm nay bọn cháu mới chuyển chỗ ở, vừa rồi cháu mải thu dọn đồ đạc xong đi tắm, ở trong phòng tắm nên không nghe thấy chuông điện thoại.”

Hoắc Thiệu Hằng đeo tai nghe, vừa xem lướt qua hải đồ vệ tinh trên máy tính, vừa thờ ơ nói: “Ừ, không sao, chú chỉ gọi để hỏi xem cháu đã quen với nơi đó chưa thôi?”

“Cũng tạm ổn ạ, có điều ở đây nóng hơn Boston.” Cố Niệm Chi quệt mồ hôi trên trán, “Chắc là do cháu bật điều hòa nhiệt độ hơi cao, cháu đi hạ xuống một chút.”

“Cũng đừng bật lạnh quá.” Ánh mắt của Hoắc Thiệu Hằng lúc này bị một hải đồ khác thường trên máy tính thu hút, định nói vài ba câu nữa rồi tắt điện thoại, “Cháu làm việc ở Quốc hội bên đó phải cẩn thận một chút, nếu không có việc gì nữa thì chú tắt máy đây.”

Cố Niệm Chi vội nói: “Ấy! Chú đừng tắt vội!”

“Còn việc gì nữa?” Hoắc Thiệu Hằng liên tục di chuột lên bản đồ kia, từng chuỗi số liệu hiện ra khiến lông mày của anh càng nhíu chặt hơn.

Cố Niệm Chi nhớ ngay tới những lời lúc nãy Triệu Lương Trạch nói với cô, cô lập tức thuật lại không sót một chữ nào cho Hoắc Thiệu Hằng nghe: “Chú Hoắc, cháu nghe nói mọi người được học cách phán đoán ý đồ thật sự của đối phương, ứng phó như thế nào khi bị đối phương trêu chọc, làm cách nào phán đoán được đối phương chân thành hay giả dối. Còn nữa, trong lúc làm nhiệm vụ phải làm sao để đối phương tin tưởng là chú không lừa cô ấy… Có thật không ạ? Cháu cũng muốn học.”

Hoắc Thiệu Hằng hơi sững người, lực chú ý tập trung vào tai nghe, “Cháu nói gì cơ? Nói lại lần nữa đi.”

Cố Niệm Chi nói lại một lần nữa, còn nhấn mạnh: “Cháu muốn học, cháu cảm thấy mình thật sự rất thiếu sót về phương diện này.”

Vẻ mặt Hoắc Thiệu Hằng trầm lắng như nước, anh quả quyết phủ nhận: “Cháu nghe ai nói vậy? Chúng ta là quân đội chính quy, sao có thể học những thứ vớ vẩn như thế được.”

Mặc dù những kỹ năng này đúng là môn học bắt buộc của thành viên Cục tác chiến đặc biệt, nhưng Hoắc Thiệu Hằng cho rằng Cố Niệm Chi không cần phải biết, bởi vì cô không phải là thành viên của Cục tác chiến đặc biệt. Nếu nói với cô những nội dung này thì chính là tiết lộ bí mật quân sự.

“Á? Quả nhiên là anh Tiểu Trạch gạt cháu.” Cố Niệm Chi thở ra một hơi thật dài, thả lỏng toàn thân, “Nghe mấy lời mơ hồ đó của anh ấy, cháu cũng hết hồn thật chứ, còn tưởng là mình thật sự không hiểu gì về sự đời nữa cơ. Anh ấy cứ bảo cháu phải nhanh trí lên một chút, đó không phải là mắng cháu không nhanh trí à? Cháu đần đến như vậy sao?”

Giọng nói của cô lại vô tình mang theo vẻ nũng nịu.

Khóe môi Hoắc Thiệu Hằng hơi cong lên, ngón tay anh lại di chuột tìm phần mềm để liên hệ với Triệu Lương Trạch trên máy tính. Anh vừa gõ nhẹ một cái để kết nối, vừa nhẹ nhàng nói với Cố Niệm Chi: “Đừng nghe Tiểu Trạch nói linh tinh. Cháu rất nhanh trí, làm gì có chuyện không nhanh trí chứ?”

Cố Niệm Chi nghẹn lời.

Một lát sau, cô rụt rè hỏi: “Chú Hoắc, hình như nhanh trí cũng không phải là một lời khen đúng không?”

Đối với Cố Niệm Chi, cô cảm thấy mình chính là một thiếu nữ xinh đẹp mỏng manh, thông minh lanh lợi vừa đủ.

Nhưng hình như người khác không nghĩ như vậy.

“Không nhanh trí mà cháu lại lấy được nhiều áo thun của chú như vậy ngay trước mắt chú sao?” Hoắc Thiệu Hằng cười như không cười, trong đầu chợt xuất hiện dáng vẻ Cố Niệm Chi mặc áo thun đen của anh làm áo ngủ.

Cố Niệm Chi nhất thời xấu hổ đến mức không nói nên lời, cô lúng búng một lúc, rồi lấy hết dũng khí nói: “Chú đừng quên đã đồng ý cho cháu lấy thêm mấy cái áo thun đen nữa rồi đấy.” Nói xong cô luống cuống tắt điện thoại, dáng vẻ như không thể chịu nổi nữa, nằm ngã ngửa lên giường. Cô ôm cái gối ôm nhỏ hình gấu trúc trở mình, lăn sang đầu giường bên kia.

Không biết tại sao, mỗi lần nói chuyện điện thoại với Hoắc Thiệu Hằng xong, tâm trạng của cô đều thấp tha thấp thỏm, có lúc khổ sở đến không chịu nổi, đôi khi lại vui muốn chết, có lúc còn cười ra thành tiếng, thật sự là quá đủ rồi đấy…

Triệu Lương Trạch thì đang ở trong tình trạng nước sôi lửa bỏng.

Anh ta hoàn toàn không thể ngờ được rằng chỉ trong chớp mắt mà Cố Niệm Chi đã kể hết cho Hoắc Thiệu Hằng nghe từ đầu đến cuối những lời anh ta nói, hơn nữa còn chứng thực lại với anh ấy!

Đây không phải không nhanh trí thì là cái gì?!

Triệu Lương Trạch thề, nếu anh còn chỉ điểm cho Cố Niệm Chi nữa thì anh sẽ chặt tay! (←_← Tay nói: Liên quan quái gì đến tôi…)

“Hoắc thiếu, Hoắc thiếu, tôi có tình huống đặc thù, không phải cố ý muốn tiết lộ bí mật quân sự đâu…” Triệu Lương Trạch toát mồ hôi giải thích.

“Tốt nhất là cậu nên lấy lý do nào hợp lý vào, tôi còn có thể “tha cho cậu một lần này”.” Hoắc Thiệu Hằng thong thả nói, phóng to hải đồ vệ tinh trên máy tính để dễ tra cứu số liệu.

Triệu Lương Trạch không còn cách nào, đành phải bán đứng anh Hoàng, “Là thế này, tay đàn anh kia của Niệm Chi ấy, tôi thấy ánh mắt anh ta nhìn Niệm Chi hơi lạ, tôi chỉ nhắc nhở Niệm Chi một chút, bảo con bé giữ khoảng cách với người đó. Con bé không chịu nghe tôi, nên tôi mới nói cho con bé nghe một chút về chương trình học của chúng ta ở Cục tác chiến đặc biệt. Hoắc thiếu, tôi chỉ nói qua một số đầu mục trong chương trình thôi, còn đâu không hề nói cho con bé nghe nội dung, nếu không tin anh có thể hỏi con bé.”

Hoắc Thiệu Hằng tin là Triệu Lương Trạch không to gan đến mức chưa được anh cho phép mà dám tiết lộ việc của Cục tác chiến đặc biệt cho người khác biết.

“Ừm, lý do này cũng tạm được.” Hoắc Thiệu Hằng tạm thời tha cho Triệu Lương Trạch, “Nhưng tôi thấy cậu cũng rảnh rỗi quá rồi đấy, rảnh đến nỗi có thể làm một chị gái tri kỷ của một cô bé cơ à. Tôi sẽ giao thêm chút việc cho cậu làm.” Nói xong, Hoắc Thiệu Hằng liền gửi số liệu của hải đồ vừa mới tải xuống cho Triệu Lương Trạch, “Đây là hải đồ của vịnh Aden, bao gồm hướng chảy của hải lưu, sự thay đổi thời tiết và tình trạng từ trường, cậu thử phân tích xem, việc này làm quen rồi đúng không?”

“Ai là chị gái tri kỷ chứ? Tôi là anh trai tri kỷ! Là anh trai!” Triệu Lương Trạch thẹn quá hóa giận phản bác lại, nhưng sau khi nhìn thấy tư liệu Hoắc Thiệu Hằng gửi đến, sắc mặt anh ta nghiêm túc hẳn lên: “Không vấn đề gì, tôi sẽ lập tức phân tích số liệu ngay.”



Ngày hôm sau Cố Niệm Chi cùng anh Hoàng đi đến phía trước đồi Capitol của nước Mỹ để chờ gặp Hà Chi Sơ và Ôn Thủ Ức.

“Trợ giảng Ôn, chị quay lại rồi à?” Anh Hoàng rất nhiệt tình chào hỏi cô ta, “Người nhà chị đều khỏe chứ? Sao chị không nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa?”

Sau cuộc nói chuyện tối hôm qua với Triệu Lương Trạch, mặc dù sau đó bị Hoắc Thiệu Hằng dạy dỗ cho một trận, nhưng những lời nói của Triệu Lương Trạch vẫn không khỏi để lại chút ấn tượng trong đầu Cố Niệm Chi.

Cô quan sát kỹ mọi lời nói cử chỉ của anh Hoàng, phát hiện ra đúng là anh ta rất khéo bắt chuyện với người khác.

Tính cách dễ bắt chuyện này thật ra rất quan trọng đối với một Luật sư, không những có thể nhanh chóng chiếm được cảm tình và tín nhiệm của người trong cuộc, mà vào thời điểm tìm bằng chứng cũng sẽ có nhiều cơ hội khai thác nhân chứng, thu được nhiều bằng chứng hơn.

Cái này phải học…

Cố Niệm Chi đứng ở bên cạnh không nói một câu nào, cười tủm tỉm nhìn anh Hoàng nói chuyện với người khác, đôi mắt đẹp của cô không rời khỏi anh ta.

Anh Hoàng chỉ cảm thấy hôm nay cô bé đàn em chăm học đến bất thường đi, cứ đứng bên cạnh nhìn anh ta một cách sùng bái như thế này, làm anh ta lâng lâng bay bổng cả lên.

Hà Chi Sơ nhíu mày, không hiểu cậu Hoàng kia có gì hay ho mà nhìn…

Anh ta lạnh lùng đi lên bậc thang đồi Capitol, nói: “Tiểu Hoàng đi theo trợ giảng Ôn đến thực tập ở Ủy ban Tự do thông hành Hàng hải của Quốc hội, tôi đưa Niệm Chi đến Ủy ban Ngân sách của Quốc hội thực tập.”

Hướng nghiên cứu của anh Hoàng là Công ước về khí quyển và Luật biển, cho nên đến Ủy ban Tự do thông hành Hàng hải của Quốc hội cũng có thể coi là hợp lý.

Nhưng Cố Niệm Chi thì không hề có ý định đến Ủy ban Ngân sách của Quốc hội. Bên đó đòi hỏi kiến thức về mặt tài chính nhiều hơn, khác xa với pháp luật.

Có điều, Cố Niệm Chi vẫn chưa xác định được hướng đi chính của mình, bởi vậy thái độ của cô trong chuyện này là: đi đâu cũng được.

Ôn Thủ Ức thấy Hà Chi Sơ đã đi xa, liền giục Cố Niệm Chi: “Tiểu Cố, Giáo sư Hà đã đi lên rồi, sao em còn chưa đi?” Sau đó lại nhắc nhở cô: “Vị trí này của em là do Giáo sư Hà vất vả nhờ cậy người khác nói giúp mới có được đấy. Mặc dù chỉ là ghi chép sổ sách, không có thực quyền, nhưng dù sao cũng có thể từ vị trí này mà quan sát được một chút cách vận hành của Quốc hội Mỹ. Em cần tỉ mỉ một chút, đừng làm Giáo sư Hà mất mặt.”

Đúng là Ủy ban Ngân sách của Quốc hội không có thực quyền, cũng không thật sự quản lý ngân sách.

Sau khi Quốc hội bỏ phiếu để thống nhất ngân sách, cơ quan này phụ trách công việc vào sổ sách, nói một cách đơn giản thì chính là một vài nhân viên thống kê sổ sách, còn không thể được gọi là kế toán.

Thực sự là một cơ quan cực kỳ râu ria.

Hơn nữa sau khi tất cả đều đã được công nghệ hóa, việc ghi chép của họ cũng không cần phải làm thủ công nữa, hàng ngày chỉ cần ấn mấy nút thông qua, đồng ý, tải lên trên máy tính là được rồi.

Cho nên thông thường những người có vấn đề khi xét duyệt lai lịch nhưng lại có quan lớn đứng sau lưng như Cố Niệm Chi thì đều được nhét vào bộ phận rảnh rỗi đến mọc nấm như thế này.

Không cần nghĩ cũng biết, trong nửa năm ở đây, hàng ngày Cố Niệm Chi sẽ chỉ chăm chăm mà đi mua cà phê và cơm trưa cho người ta, ngoài ra còn đảm nhiệm chân chạy việc vặt và photocopy nữa.

Anh Hoàng cũng từng học thêm rất nhiều kiến thức liên quan đến các Ủy ban của Quốc hội, nên tất nhiên là anh ta biết về tình hình thực tế bên trong Ủy ban Ngân sách này. Anh ta hơi thông cảm nhìn cô một cái, rồi đi theo Ôn Thủ Ức đến Ủy ban Tự do thông hành Hàng hải của Quốc hội.

Cố Niệm Chi nhận ra mình thật sự có thành kiến với Ôn Thủ Ức. Bất kể chị ta nói gì, là tốt hay xấu, cô đều cảm thấy hình như Ôn Thủ Ức có thái độ thù địch đối với mình, đó không thể là những lời tốt đẹp được.

Nhưng cô cũng không tức giận, nheo mắt nhìn theo bóng lưng Ôn Thủ Ức một lúc lâu, cười hề hề hai tiếng rồi mới quay đầu lại đi lên bậc thang.

Hà Chi Sơ đút hai tay trong túi quần Tây, đứng ở bậc cao nhất chờ cô.

Anh ta mặc bộ comple lông cừu ba lớp mỏng màu nhạt, đeo cà vạt màu xanh lam nhạt, chiếc áo sơ mi màu vỏ sò bên trong được là rất phẳng phiu.

Trong số đám Nghị sĩ bụng phệ nặng nề ra ra vào vào điện Capitol Hill, Hà Chi Sơ cao ráo dáng chuẩn giống như một dòng nước trong vậy, khiến người ta quên cả trần thế.

Vừa nhìn thấy trang phục này của Hà Chi Sơ, sự khó chịu lúc nãy của Cố Niệm Chi đối với Ôn Thủ Ức lập tức tan thành mây khói.

“Hôm nay nhìn Giáo sư Hà đẹp trai oai phong lẫm liệt quá.” Cố Niệm Chi cười hì hì khen anh ta, cùng anh ta đi vào Ủy ban Ngân sách ở trong điện Capitol Hill.

Sắc mặt lạnh lùng của Hà Chi Sơ có vẻ ấm áp hơn một chút, mặc dù giọng nói của anh vẫn rất lạnh lẽo: “Em ở đây đã quen chưa? Đó là khách sạn kiểu căn hộ, ngày nào cũng có người quét dọn.”

Cố Niệm Chi gật đầu, tươi cười nói: “Cảm ơn Giáo sư Hà, chỗ ở rất tốt, đồ dùng trong nhà đầy đủ, thái độ phục vụ cũng rất tốt ạ.”

“Tiền thuê nhà một tháng là tám nghìn đô mà, còn không tốt nữa thì không còn gì để nói.” Hà Chi Sơ đưa cô đến cửa Ủy ban, anh ta đưa tay chỉnh lại cái nơ bướm trên cổ áo màu hồng tím của Cố Niệm Chi, rồi nói: “Đi vào đi. Tất cả mọi người đều nghĩ đây là nơi thừa thãi nhất trong Quốc hội, nhưng tôi cho rằng chỉ có người không có đầu óc mới nghĩ như vậy.”

“Hả? Thật vậy ạ?” Cố Niệm Chi hứng thú hẳn lên. Cô thích nhất những thử thách dạng như thế này, tìm ra những manh mối không hề tầm thường từ những công việc bình thường nhất.

“Ừ, còn phải xem em thông minh cỡ nào nữa. Nếu em đủ thông minh, em sẽ nhận ra nơi này mới thật sự là đầu não trong toàn bộ điện Capitol.” Hà Chi Sơ nói một cách đầy ẩn ý, “Nếu như em có thể phát hiện ra đầu mối trong đó, tôi sẽ tặng em một món quà sinh nhật tuổi mười tám hoành tráng nhất.”

Cố Niệm Chi giơ cao tay lên, hai con ngươi đen láy của cô giống như một viên thạch anh màu đen xinh đẹp, “Thỏa thuận rồi đấy nhé!”

Hà Chi Sơ nhìn cô chăm chú, từ sóng nước lấp lánh trong mắt cô, anh ta có thể nhìn thấy bóng người cao lớn và sắc mặt rất lạnh lùng của chính mình.

Anh ta khẽ mỉm cười, quàng lên cổ cô một bảng tên, đưa tay xoa đầu cô, rồi quay người rời đi.

Một mình bước vào cửa Ủy ban Ngân sách, Cố Niệm Chi nói với một người phụ nữ da trắng đang đứng cười tủm tỉm ở trước cửa: “Cháu là Cố Niệm Chi, thực tập sinh ạ.” Cô chỉ vào bảng tên của mình.

Trên bảng tên này có ảnh, tên và số điện thoại của cô, kèm theo địa điểm làm việc và mã vạch.

Nhờ vào bảng tên này, cô sẽ có thể đi lại thoải mái trong điện Capitol Hill.

Thấy một thiếu nữ xinh đẹp người châu Á như Cố Niệm Chi đến, người phụ nữ da trắng kia rất vui vẻ, dang rộng tay ôm cô một cái. “Cố, cuối cùng cháu đã đến rồi. Cô là Mary, nào nào, cô đưa cháu đến văn phòng của cháu nhé.”

Cố Niệm Chi ngạc nhiên: “Cháu cũng có văn phòng riêng cơ ạ?!”

Cô còn tưởng rằng mình còn phải ngồi ở đại sảnh chứ…

“Đương nhiên. Nơi này của chúng ta có rất nhiều phòng trống, bởi vì tất cả mọi người đều không muốn tới…” Mary nháy mắt với cô.

Hai người cùng phì cười.



Mấy ngày sau đó, Cố Niệm Chi và Triệu Lương Trạch đều bận tối mắt tối mũi.

Mặc dù hai người ở cùng một căn phòng, nhưng hầu như không gặp mặt nhau.

Bữa sáng và bữa trưa Cố Niệm Chi đều ăn ở trong điện Capitol Hill, bữa tối thì thông thường sẽ do Hà Chi Sơ hoặc Ôn Thủ Ức đưa cô và anh Hoàng cùng đi ăn.

Đến một tuần sau, Cố Niệm Chi mới biết Triệu Lương Trạch giải quyết ba bữa cơm trong một ngày như thế nào.

“Ngày nào anh cũng ăn pizza á?!” Cố Niệm Chi vừa kinh ngạc nhìn đống hộp pizza chồng chất trong phòng Triệu Lương Trạch, vừa lấy tay bịt mũi: “Em thấy cả người anh toàn là mùi hành tây với phomai rồi đó!”

Cô rất ghét hành tây, nhưng bình thường trong pizza lúc nào cũng có hành tây.

Mấy ngày nay Triệu Lương Trạch gần như không ngủ không nghỉ để giải mã số liệu Hoắc Thiệu Hằng gửi tới cho anh ta, cuối cùng hôm nay cũng đã làm gần xong.

Quay đầu lại thấy Cố Niệm Chi đang bước vào, Triệu Lương Trạch vẫy tay với cô, “Thần đồng bé nhỏ, ra đây xem thử nhóm số liệu này đi, em có cảm nghĩ gì không?”