Editor: Nguyetmai
Từng giây từng phút trôi qua, Cố Niệm Chi đã gọi suốt hai tiếng đồng hồ nhưng điện thoại vẫn không kết nối được
Buổi trưa, Triệu Lương Trạch nấu cơm xong liền gọi Cố Niệm Chi ra ăn.
Cô cắn đũa nhìn thức ăn trên bàn, cá khô chiên thơm phức, tôm nhồi tỏi bỏ lò, salad rau chân vịt lạnh, còn có canh sườn ngô nữa, tất cả đều là những món khoái khẩu của cô, nhưng cô thực sự không có chút khẩu vị nào.
“… Anh Tiểu Trạch này, lúc nãy anh gọi điện cho chú Hoắc đúng không?” Cố Niệm Chi rũ mắt xuống, buồn bã gắp một ít rau chân vịt bỏ vào trong bát.
Triệu Lương Trạch “ừm” một tiếng, “Đương nhiên rồi, bởi vì anh có thông tin cần báo cho Hoắc thiếu mà.”
“Ừm.” Cố Niệm Chi lại càng cảm thấy không có khẩu vị hơn.
Rõ ràng có thể nghe điện thoại, nhưng lại cố tình không nghe điện thoại của cô.
Thế mà lại còn nói với cô rằng số điện thoại kia rất ít người biết, chỉ cần cô gọi đến nhất định anh sẽ nghe nữa chứ.
Lừa đảo, lừa đảo, toàn là lừa đảo thôi…
Nước mắt của Cố Niệm Chi chực trào ra nơi khóe mắt nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén, buông bát đũa xuống rồi nhanh chóng quay người đi, vội vàng ném lại một câu: “Em không đói, hôm nay em không ăn đâu, em còn nhiều bài tập chưa làm, em đi thư viện làm bài đây.”
Nói xong, cô lao nhanh vào phòng mình, sầm một tiếng đóng chặt cửa, che mặt dựa vào cửa, cố gắng kiềm chế bản thân không phát ra âm thanh nghẹn ngào.
Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của Cố Niệm Chi chợt vang lên khiến lòng cô khấp khởi mừng thầm.
Mặc dù không phải là tiếng chuông cô đã cài đặt riêng cho số điện thoại đặc biệt của Hoắc Thiệu Hằng nhưng nhỡ đâu chú Hoắc đổi số điện thoại thì sao?
Cô kích động móc điện thoại ra, chưa kịp nhìn rõ màn hình đã vội vàng bắt máy, “Alo?!”
“Niệm Chi à?” Là giọng của Mai Hạ Văn, “Phải em không?”
Cố Niệm Chi cũng không diễn tả nổi cảm giác trong lòng cô bây giờ là như thế nào nữa.
Mặc dù có chút thất vọng, nhưng giọng nói dịu dàng của Mai Hạ Văn lại có tác dụng chữa lành thật kì diệu.
Lúc này cô không muốn buông điện thoại.
“Hạ Văn à? Muộn thế này rồi, sao anh vẫn còn chưa ngủ?” Cố Niệm Chi nhìn đồng hồ, bây giờ đã sắp một giờ đêm rồi.
Mai Hạ Văn đứng dưới bầu trời đêm của thành phố C, ngẩng đầu nhìn những vì sao đang phát sáng trong đêm, nhẹ giọng đáp, “Anh rất nhớ em nên không ngủ được…”
Nơi mềm yếu nhất trong lòng Cố Niệm Chi dường như bị thứ gì đó chạm mạnh vào.
Mũi cô cay xè, đôi mắt phiếm hồng, Cố Niệm Chi vội ngẩng đầu lên ngăn nước mắt chảy ra.
“Sao thế? Sao tự dưng anh lại văn hoa vậy?” Cố Niệm Chi xoa xoa mặt, giọng nói dịu dàng đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Giọng nói ấy vang vọng trong tai Mai Hạ Văn, làm cho lòng cậu ta cảm thấy ngứa ngáy như có sợi lông nhẹ lướt qua, xóa tan hết những kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà Khương Hồng Trà mang đến cho cậu ta lúc buổi chiều.
Cậu ta biết ngay mà, chỉ có một mình Cố Niệm Chi mới giúp cậu ta không chịu sự ảnh hưởng của Khương Hồng Trà.
Cầm điện thoại đứng ngoài ban công, Mai Hạ Văn ngẩng đầu ngắm nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời đêm, nhớ đến lúc buổi chiều Khương Hồng Trà mang theo bánh sinh nhật tới văn phòng thăm cậu ta.
Hai người vốn đang ngồi nói chuyện về thầy cô và bạn bè trước đây, bầu không khí vô cùng hòa hợp tự nhiên.
Dần dần không biết từ khi nào cậu ta và Khương Hồng Trà đã ngồi sát vào nhau.
Hai người cách nhau rất gần, cậu ta chỉ cần hơi ngước mắt là đã có thể nhìn thấy hàng lông mi đen dài và làn da mịn màng trắng hồng của cô ta.
Lúc sau cô ta đột nhiên không lên tiếng, cũng không cho phép cậu ta lên tiếng nữa.
“… Hôn em đi.” Cô ta nhắm mắt lại trước mặt cậu, khóe môi đỏ mọng quyến rũ khó lòng kháng cự khẽ chu ra.
Cậu ta như bị ma xui quỷ khiến thế nào, lại cúi đầu xuống hôn lên đôi môi phiếm hồng của cô ta.
Cậu ta chỉ định hôn phớt thôi nhưng đúng lúc này hai cánh tay cô ta vòng qua cổ cậu ta, làm nụ hôn càng sâu hơn.
Nếu như không phải lúc sau có người gõ cửa đưa tài liệu, cũng không biết bọn họ sẽ hôn nhau đến mức nào nữa…
“Chúng ta không thể làm thế này được.” Mai Hạ Văn đẩy Khương Hồng Trà ra, “Anh đã có người yêu rồi. Em đi đi, đừng đến tìm anh nữa.”
Khương Hồng Trà đứng lên hất mái tóc dài ra sau lưng rất gợi cảm, sau đó nói với cậu ta đầy ẩn ý: “Em sẽ không tới tìm anh nữa, nhưng anh có thể tới tìm em mà.” Nói xong, cô ta xoay người bước đi, để lại hương hoa nhài phảng phất trong phòng, đây là mùi nước hoa hương hoa nhài của Coco Chanel mà cô ta thích nhất.
Câu nói này của cô ta, khiến cho Mai Hạ Văn trằn trọc cả đêm không ngủ được.
Cuối cùng, cậu ta không thể không bật dậy gọi điện thoại cho Cố Niệm Chi.
May mà vừa nghe thấy giọng nói của cô, cõi lòng của cậu ta liền bình tĩnh lại.
Sức quyến rũ của Khương Hồng Trà dường như không còn chút ảnh hưởng gì khi đối diện với giọng nói mềm mại động lòng người của Cố Niệm Chi.
“Chỉ là nhớ em quá thôi ấy, bao giờ em mới quay về? Anh sắp không đợi nổi nữa rồi, hay là anh đi Mỹ với em nhé, như thế chúng ta cũng không cần đợi nửa năm mới có thể gặp lại nữa.” Mai Hạ Văn vươn tay ra, cảm nhận được làn gió đêm nhẹ nhàng lướt qua kẽ tay, mềm mại thấm sâu vào xương tủy.
Anh ta nhớ đến cảm giác khi ôm Cố Niệm Chi tại Mỹ lần đó, giống như đang ôm trong lòng một áng mây bồng bềnh, mềm nhẹ đến mức như muốn tan chảy.
Cố Niệm Chi khẽ cười thành tiếng, cầm điện thoại, cảm động nói, “Anh có thể đến thật sao?”
Lời nói khi mang theo tình cảm và lời nói khách sáo sẽ mang lại cho người ta cảm giác rất khác nhau.
Mai Hạ Văn cảm nhận được điều đó. Cậu ta thoáng ngẩn người ra một chút nhưng ngay sau đó lại cảm thấy vô cùng vui mừng, đi lòng vòng trên ban công nói: “Em thật sự muốn anh qua đó sao?!”
Lúc này Cố Niệm Chi thật sự rất cần một người ở bên cạnh cô.
Lần đầu tiên cô cảm nhận được rằng mình khao khát sự bầu bạn này đến nhường nào, cảm giác này khác hẳn cảm giác bầu bạn mà anh Tiểu Trạch và Đại Hùng đem tới.
“… Nếu như anh có thể tới, chúng ta sẽ lập tức ở bên nhau, không cần chờ đến tận nửa năm nữa.” Cố Niệm Chi hơi kích động nói.
Cô giống như một đứa trẻ đang nghịch cát trên bãi biển vậy, chỉ muốn dốc hết khả năng của mình, giữ lại một chút kỷ niệm trước khi thủy triều dâng lên cuốn trôi hết đi những hạt cát mà cô có.
Mai Hạ Văn lập tức đồng ý với cô, nói: “Ngày mai anh sẽ đặt vé máy bay!” Nói xong câu này, cậu ta nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ, ngáp dài một cái rồi nói với cô, “Vậy anh đi ngủ đây, em làm việc đi.”
Cố Niệm Chi gật đầu, “Ừm anh mau đi ngủ đi, về sau đừng thức đêm nữa.”
…
Cùng lúc đó, Hoắc Thiệu Hằng cùng các thành viên tổ B Cục tác chiến đặc biệt Quân khu sáu đã bay đến sân bay của Sở Mật vụ ở Đế Đô.
Dưới bầu trời xanh của Đế Đô, một chiếc trực thăng Mi-26 cỡ lớn xoay cánh quạt ầm ầm, chuyển động vài vòng trên không rồi vững vàng hạ cánh xuống sân bay.
Hoắc Thiệu Hằng đã dẫn theo bốn mươi thành viên tiến hành nhảy dù đáp đất trước, sau đó đi đến trước cửa phòng làm việc riêng ở tầng hai mươi bảy của Sở Mật vụ
Hoắc Thiệu Hằng dùng chân đá văng cửa, lớn giọng nói, “Giơ tay lên! Cục tác chiến đặc biệt, hành động!”
Mọi người trong phòng lập tức giơ hai tay lên, phẫn nộ nhìn về phía anh.
Một người lớn giọng hỏi, “Các người muốn làm gì?! Đây là phòng làm việc của Phó Giám đốc Sở Mật vụ! Ai dám làm loạn ở đây?!”
Hoắc Thiệu Hằng cầm một khẩu súng tiểu liên M16 trong tay, lên đạn lách cách một tiếng, bước chân nặng nề bước ra từ sau lưng đội viên của mình cất tiếng hỏi, “Bạch Dư Sinh đâu? Gọi ông ta ra đây!”
Bạch Dư Sinh là một trong những Phó Giám đốc của Sở Mật vụ Đế Quốc, được phân công quản lý hệ thống tình báo Mỹ.
Ông ta là bố của Bạch Sảng, chú của Bạch Duyệt Nhiên.
“Phó Bộ trưởng Bạch á?” Tất cả mọi người trong phòng quay sang nhìn nhau, “Ông ấy không ở đây.”
“Không có ở đây à?!” Hoắc Thiệu Hằng phẫn nộ không kìm chế được, nhưng vẫn cố nén xuống để không gắt ầm lên, giọng nói đè nén trầm thấp: “Trong người mỗi một cán bộ của Sở Mật vụ đều có một con chip định vị do Quân khu sáu chúng tôi nắm giữ. Trừ phi người đó rời khỏi Sở Mật vụ hoặc là đã chết, bằng không con chip này không thể tháo ra được.”
“… Thiếu tướng Hoắc, anh nói vậy là có ý gì?” Có người của Sở Mật vụ nhận ra Hoắc Thiệu Hằng vì thế không kìm được mà lên tiếng hỏi.
“Ý của tôi là, chip định vị của Bạch Dư Sinh thể hiện ông ta vẫn đang ở phòng làm việc, nhưng các người lại nói với tôi rằng ông ta không ở đây ư?!” Hoắc Thiệu Hằng vẫy tay ra lệnh cho thành viên của mình, “Lục soát.”
Thành viên của Cục tác chiến đặc biệt lập tức lục soát mọi nơi trong văn phòng, ngay cả các ngăn tủ cũng mở ra. Cuối cùng, bọn họ phát hiện ra một con chip định vị dưới bồn hoa bên cửa sổ, đúng là chip của Bạch Dư Sinh.
Hoắc Thiệu Hằng đeo găng tay trắng, cầm lấy con chip kia, môi mím lại nói: “Bắt giữ tất cả những người ở đây, thông báo cho Lực lượng Cảnh sát quân sự tới tiếp nhận. Thông báo cho Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ, tất cả thành viên của Sở Mật vụ ở Bắc Mỹ đã bị tiêu diệt, lệnh cho họ dừng tất cả mọi hành động tại Bắc Mỹ, toàn bộ rút lui!”
Cũng nhờ có sự nhắc nhở của Cố Niệm Chi nên anh mới có thể từ chỗ Tân Hạnh Cao – một nhân vật nhỏ bé, không đáng để mắt đến mà dần dần tra ra được Phó Chủ nhiệm Tăng Quyền của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nam Đẩu, sau đó lại tra ra được Bạch Dư Sinh, Phó Giám đốc Sở Mật vụ, người đứng sau lưng Tăng Quyền.
Vì sao người Mỹ vẫn luôn rất coi trọng Tân Hạnh Cao như vậy? Không phải vì cô ta có bản lĩnh gì cao siêu mà do sau lưng cô ta có những nhân vật vô cùng quan trọng như Tăng Quyền và Bạch Dư Sinh.