Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 149: Còn non và xanh lắm

Editor: Nguyetmai

Vị Thẩm phán của Tòa án Liên bang ở Boston này sắp sáu mươi tuổi, hói từ lâu rồi.

Dưới ánh đèn tòa án, cái đầu hói của ông ta phản chiếu ánh sáng, cũng có vẻ như đang toát mồ hôi hay là nóng chảy cả mỡ vậy.

Ông ta trừng mắt nhìn Hà Chi Sơ, hai tay run rẩy hồi lâu sau đó mới dùng búa gõ một cái vào bàn, lớn tiếng tuyên bố, “Yên lặng! Xét thấy bị cáo còn tuổi vị thành niên, tòa án chúng tôi không có quyền quản lý, do đó hủy bỏ bản án, bị cáo vô tội, kết thúc phiên tòa.”

Thẩm phán vội vàng rời đi.

Lần này ông ta phạm vào sai lầm lớn, chắc chắn Hà Chi Sơ sẽ không bỏ qua cho ông ta. Ông ta phải nhanh chóng đi bàn bạc với các quan chức cấp cao trong quân đội, xem xem bọn họ có thể ra mặt nói đỡ giúp ông ta hay không.

Ông ta đã sắp về hưu rồi, không thể chỉ vì việc này mà đến cả tiền lương hưu cũng không có được.

Trung tá Peter hoàn toàn không ngờ trận chiến này còn chưa đánh đã thất bại, tức giận phun miếng kẹo cao su trong miệng ra phù một cái, dính ở trên bức tường bên cạnh.

Ông ta đứng dậy rồi lặng yên rời đi, khi đi tới cửa, ông ta quay đầu về phía người y tá đưa Tân Hạnh Cao tới tòa án, đánh mắt ra hiệu một cái.

Y tá kia hiểu ý, đẩy Tân Hạnh Cao rời đi.

Những người đang chen chúc trong tòa án nhường ra một con đường cho bọn họ, giữ im lặng nhìn bọn họ rời đi.

Hà Chi Sơ lạnh lùng nhìn theo bóng lưng bọn họ. Chờ đến lúc Trung tá Peter nhìn về phía này, anh ta cũng cười nhìn lại, hai tay đút trong túi quần, không hề lùi bước.

Trung tá Peter nhếch miệng cười khẩy rồi quay người rời đi.

Hà Chi Sơ hiểu rõ, chuyện này vẫn chưa xong.

Quả nhiên không quá hai ngày sau, lại một tờ giấy triệu tập được gửi tới nhà trọ của Cố Niệm Chi, lần này là người giám hộ của cô phải ký nhận, vì cô còn tuổi vị thành niên.

Tòa án khởi tố cô đổi thành Tòa án thiếu niên Liên Bang ở Boston, tòa án này chuyên để xử lý những vụ án hình sự của trẻ em từ mười đến mười tám tuổi, nhưng không công khai thẩm tra và xử lý, cũng không cần bồi thẩm đoàn, hoàn toàn dựa vào sự phán quyết của Thẩm phán. Còn Thẩm phán nhất định phải có được chứng cứ xác thực không thể nghi ngờ mới có thể định tội.

Những vụ như thế này, còn khó xử lý hơn những vụ án hình sự của người trưởng thành nhiều.

Những lời biện hộ Hà Chi Sơ chuẩn bị đều dành cho Tòa án thiếu niên, anh ta muốn xem xem, quân đội Mỹ làm tới mức nào vì Tân Hạnh Cao.

Cố Niệm Chi cũng đã làm xong những chuẩn bị trên tòa án.

Bởi vì đây là phiên tòa cho trẻ vị thành niên được bảo mật nghiêm ngặt, nên cô không cần lo lắng thân phận mình bị lộ ra ngoài, càng không cần lo lắng sẽ trở thành tiêu điểm cho mọi người nhìn vào.



“Niệm Chi, em đi ngủ sớm đi, sáng mai anh gọi em dậy.” Triệu Lương Trạch khẽ gõ cửa phòng cô.

Hai tuần trước, người chăm sóc cho cô đã đổi từ Âm Thế Hùng thành Triệu Lương Trạch.

Một tuần trước, Âm Thế Hùng đã bị điều trở về nước, người tiếp nhận công việc của anh ta chính là Triệu Lương Trạch.

Cố Niệm Chi lưu luyến không muốn rời khỏi diễn đàn, tắt máy vi tính, dụi mắt cười nói, “… Chắc Tân Hạnh Cao phải hận em lắm ấy. Bảo là bị ngốc rồi, vậy mà vẫn còn đăng bài bôi nhọ em khắp nơi được, làm khó cô ta quá cơ…”

Triệu Lương Trạch là cao thủ vô cùng có năng khiếu về máy tính. Khi anh ta chưa tới mười tám tuổi đã là trùm của liên minh hacker cao cấp nhất toàn cầu, sau này bị Hoắc Thiệu Hằng thu nạp, mới nhập ngũ trở thành trợ thủ của anh.

Anh ta vừa tới, chuyện đầu tiên chính là giám sát máy tính và điện thoại của Tân Hạnh Cao.

Không thể không nói, so với Âm Thế Hùng, Triệu Lương Trạch vẫn thích hợp với hoàn cảnh nước Mỹ hơn. Tất cả đều tiến hành trên mạng, có thể giảm đi rất nhiều phiền phức khi theo dõi.

Triệu Lương Trạch cười nói, “Không sao, cô ta làm càng nhiều, thì càng dễ vạch trần. Em yên tâm, anh đã chụp lại từng cái ảnh màn hình rồi. Chuyện đầu tiên ở phiên tòa ngày mai, chính là yêu cầu tòa án niêm phong máy tính và điện thoại của Tân Hạnh Cao.”

“Thực ra cô ta đang giả làm một kẻ ngốc, nên sẽ rất dễ né tránh, đẩy chuyện này ra ngoài. Ví dụ như là người khác dùng máy tính của cô ta, hoặc là hack máy tính của cô ta chẳng hạn.” Cố Niệm Chi tắt máy vi tính đứng lên, “Nhưng nguyên nhân chúng ta làm như thế chỉ là để cảnh cáo cô ta, cho cô ta biết rằng nhất cử nhất động của cô ta đều nằm trong sự khống chế của chúng ta, đừng làm những chuyện hại người lại không lợi mình như thế này. Nếu không tới thời điểm cuối cùng lột mặt nạ ra, chỉ sợ rằng nếu cô ta không thay tên đổi họ, hoặc thậm chí không thay đổi khuôn mặt khó mà có thể tồn tại trong cái giới này nữa.”

“Em nói cũng có lý. Ngày mai anh sẽ giao tất cả chứng cứ cho luật sư Hà, xem anh ta xử lý thế nào.” Triệu Lương Trạch tắt đèn cho cô, đóng cửa phòng lại rồi rời đi.



Hôm sau chính là ngày mở phiên tòa.

Cố Niệm Chi mặc một chiếc áo cổ tròn tay cánh bướm bằng tơ tằm màu trắng cùng với một cái váy chữ A màu tím dài tới đầu gối, chân đi giày thể thao trắng. Cô khoác ba lô, tóc xõa sau lưng, chỉ buộc một ít tóc trên đỉnh đầu để cho khỏi xõa xuống mặt, khuôn mặt trắng nõn mịn màng, đôi mắt to tròn xinh đẹp đen trắng rõ ràng, nhìn ngoan ngoãn không tả nổi.

Nếu có bồi thẩm đoàn, dáng vẻ này của cô vừa ra tòa, lập tức có thể thu được cảm tình của bồi thẩm đoàn.

Đáng tiếc là lần này không có bồi thẩm đoàn, mà quan tòa của buổi hôm nay là một bà cô hơn bốn mươi tuổi tên là Judy, luôn có sự chán ghét nhất định với những cô gái trẻ yêu kiều như Cố Niệm Chi.

Khi biết Thẩm phán là Judy, Cố Niệm Chi liền chuẩn bị kỹ càng. Nếu như đối phương cố tình gây khó dễ, thì cô cũng không còn cách nào khác, đành phải chọc tức bà ta thôi.

Đối phương mà tức giận, sẽ dễ dàng mắc sai lầm.

“Đi thôi.” Triệu Lương Trạch đi từ phòng mình ra, nhìn cô rồi đưa điện thoại trong tay cho Cố Niệm Chi, “Là Hoắc thiếu đấy.”

“Dạ?!” Đôi mắt Cố Niệm Chi sáng lên như là ánh đèn màu đêm Giáng Sinh, rực rỡ đến lóa cả mắt.

Triệu Lương Trạch nhìn đi chỗ khác, đẩy cửa ra ngoài.

Cố Niệm Chi đi theo phía sau anh ta ra ngoài, vừa đi vừa cầm điện thoại nói chuyện, “Chú Hoắc!”

“Ừm, hôm nay phải ra tòa rồi, cháu đã chuẩn bị xong chưa?” Giọng điệu của Hoắc Thiệu Hằng không nhanh không chậm, mang theo vẻ ung dung như thể mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay vậy.

Cố Niệm Chi gật mạnh đầu, vừa đi vào thang máy vừa nói, “Đã chuẩn bị xong rồi ạ, chú Hoắc, chú chờ nghe tin vui của cháu nhé!”

Hoắc Thiệu Hằng khẽ nhếch môi, “Nhớ cảm ơn Giáo sư Hà nhé, xong việc thì nhớ hỏi anh ta thu phí bao nhiêu, chú sẽ không để anh ta làm không công cho chúng ta.”

Cố Niệm Chi thoáng sững người ra một chút. Nói thật, cô thật sự không nghĩ tới việc Hà Chi Sơ giúp cô biện hộ còn muốn lấy tiền.

Hoắc Thiệu Hằng vừa nói ra, cô mới chợt hiểu, cũng chợt nhận ra mình thật đúng là còn non và xanh lắm.

Mặc dù Hà Chi Sơ đối xử tốt với cô, nhưng việc làm ăn là việc làm ăn, việc gì phải thu phí thì vẫn phải thu phí chứ.

Giờ anh ta chưa nhắc đến, chắc là chờ sau khi kết thúc phiên tòa sẽ bảo trợ lý nói với cô thôi.

Nghĩ đến người trợ lý tên Ôn Thủ Ức kia của Hà Chi Sơ, Cố Niệm Chi càng không thoải mái, chỉ hận không thể lập tức lấy tiền nện lên trên khuôn mặt tươi cười nhưng đầy nham hiểm kia của cô ta.

Nhưng mà, Hà Chi Sơ là luật sư cao cấp nhất, lại tự mình ra tòa biện hộ cho cô, tiền phí chắc chắn không thể ít được, chưa biết chừng còn là một số tiền khổng lồ ấy chứ…

Cô biết lấy đâu ra nhiều tiền như thế bây giờ?!

Cố Niệm Chi chợt phát sầu, cắn môi nói lẩm bẩm, “… Cháu có thể nói với Giáo sư Hà cho cháu trả góp được không nhỉ?”

Hoắc Thiệu Hằng thấy Cố Niệm Chi lo lắng vì tiền thế này, cuối cùng cũng không nhịn được cười, nói: “Không cần cháu phải lo, cháu ngoan một chút là được rồi.”

Nhưng để Hoắc Thiệu Hằng trả phí luật sư cho mình, thì Cố Niệm Chi càng không được tự nhiên hơn.

Mặc dù chú Hoắc có không ít tiền, nhưng cũng không thể để chú ấy tiêu pha cho mình như thế, mà lại còn là tiêu rất nhiều nữa chứ.

Nếu như bạn gái của chú Hoắc biết, bên ngoài có thể không nói gì, nhưng chắc chắn trong lòng sẽ ghét mình.

Cố Niệm Chi đi vào trong thang máy, đột nhiên nhớ tới căn nhà ở khu Phong Nhã mà lúc trước Hoắc Thiệu Hằng sang tên cho cô…

À phải rồi, nếu như bán căn nhà đó đi, có lẽ cũng đủ trả phí luật sư.

Cô lập tức hớn hở hẳn lên, nói với Hoắc Thiệu Hằng trong điện thoại, “Cháu sẽ rất ngoan, sẽ không gây chuyện nữa. Phí luật sư cháu sẽ nói chuyện với Giáo sư Hà, chú Hoắc cứ yên tâm đi ạ.”

“Bao giờ vụ kiện xong xuôi hẵng nói, hiện giờ đừng làm ảnh hưởng tới cảm xúc của Luật sư Hà.” Hoắc Thiệu Hằng ung dung nói, khẽ gõ mấy cái vào điếu thuốc trên tay, làm chút tàn thuốc rơi xuống.

“Vâng, chắc chắn là thế rồi.” Cố Niệm Chi cúp điện thoại, vẻ ngọt ngào của nụ cười như muốn tràn đầy cả khoang thang máy.