Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 147: Những thứ này đều là rác rưởi

Editor: Nguyetmai

Những ngón tay thon dài ấm áp của Hà Chi Sơ nắm lấy bàn tay Cố Niệm Chi.

Ánh mắt anh ta rất lạnh lùng, nhưng đôi mắt hoa đào sóng sánh dập dờn lại cực kỳ lo lắng nhìn Cố Niệm Chi.

Cố Niệm Chi nhìn Âm Thế Hùng một chút, muốn rút tay mình ra, nhưng lại bị anh ta nắm chặt lại như phản xạ có điều kiện.

“Anh là chủ xe à? Cảnh sát trưởng của chúng tôi có lời muốn hỏi anh.” Đúng lúc này có một cảnh sát đi tới, muốn gọi Âm Thế Hùng tới tra hỏi.

Âm Thế Hùng nắm lấy bả vai Cố Niệm Chi, nghiêng đầu nhìn Hà Chi Sơ, “Giáo sư Hà, nhờ thầy để ý Niệm Chi giúp tôi nhé. Chờ tôi xử lý xong chuyện này, sẽ tới tòa nhà của Trường Luật đón con bé.”

“Được, không thành vấn đề. Ở đó tôi còn có mấy người trợ lý, cũng đúng lúc muốn bàn bạc về bản án của cô ấy mà. Lát nữa anh cũng tới dự thính luôn đi.” Hà Chi Sơ khẽ gật đầu, càng nắm tay Cố Niệm Chi chặt hơn.

Âm Thế Hùng buông Cố Niệm Chi ra, “Em đi đi, lát nữa anh đi tìm em.”

Cố Niệm Chi lại nhìn anh ta một cái, sau đó mới xoay người đi theo Hà Chi Sơ tới bên cạnh xe anh ta.

Hà Chi Sơ mở cửa xe, đỡ cô vào trong.

Khuôn mặt Cố Niệm Chi tái nhợt, đôi mắt trợn to mà vô thần, ngay cả phản ứng cũng chậm chạp hơn bình thường.

Hà Chi Sơ không nói thêm gì, bước lên xe, khởi động rồi phóng về phòng làm việc của mình.

Khi vào trong văn phòng của Hà Chi Sơ ở Trường Luật, anh ta tự mình pha cho cô một ly cappuccino gấp đôi đường và sữa.

“Nào, em uống một chút đi.” Hà Chi Sơ đưa ly cà phê được trang trí hai màu xanh trắng mộc mạc tới trước mặt Cố Niệm Chi.

Cố Niệm Chi không nhận lấy, chỉ ngửa đầu nhìn anh ta. Ánh mắt cô vẫn đầy vẻ sợ sệt nhút nhát, nơi sâu thẳm trong con ngươi thoáng nổi lên bão táp, nhưng lại bị sương mù che khuất. Đầu óc cô lúc thì tỉnh táo, lúc thì mơ hồ, luôn cảm thấy có chút ký ức nào đó đang ngo ngoe thức tỉnh, muốn phá đất chui ra, nhưng khi cô cố gắng suy nghĩ thì lại phát hiện ra nơi đó hoàn toàn trống rỗng, căn bản không có bất cứ dấu vết nào.

Liệu có khi nào mình chính là một người không có quá khứ không?

Không biết tại sao, trong đầu Cố Niệm Chi đột nhiên lóe lên suy nghĩ này.

Hà Chi Sơ cầm ly cà phê, hồi lâu vẫn không thấy Cố Niệm Chi đáp lại mình. Nhìn kỹ vào ánh mắt của Cố Niệm Chi, anh ta thoáng giật mình đỡ cô ngồi xuống ghế sofa đôi, để cho cô ngồi trong lòng mình rồi khẽ gọi cô, “Niệm Chi? Niệm Chi ơi?”

Con ngươi của Cố Niệm Chi chậm rãi chuyển động theo tiếng gọi của anh ta, rồi nghi hoặc nhìn anh ta.

“Em muốn uống cappuccino không? Chẳng phải em nói em thích nhất cái này sao?” Anh ta bê ly cà phê lên, đưa tới bên miệng Cố Niệm Chi.

Ly cappuccino gấp đôi đường và sữa tỏa ra mùi sữa nồng đậm, quanh quẩn ở mũi Cố Niệm Chi, cực kỳ có tác dụng xoa dịu tinh thần của cô.

Cô chậm rãi hé miệng ra.

Hà Chi Sơ hơi mím môi, để cho cô tựa vào trong l*иg ngực của mình, đỡ đầu của cô, đưa ly cà phê đến bên miệng cô giống như đang cho trẻ con bú vậy, “Uống đi.”

Cố Niệm Chi nhắm mắt lại, bắt đầu tựa sát vào tay Hà Chi Sơ, uống từng ngụm từng ngụm nhỏ cà phê.

Từ góc độ của Hà Chi Sơ, có thể trông thấy hàng mi thật dài như hai cái quạt nhỏ, che kín đôi mắt đen như mực vô cùng xinh đẹp của cô.

Dưới sống mũi xinh xắn và cao ráo, đôi môi củ ấu áp sát vào ly cà phê, uống ừng ực từng ngụm cappuccino ấm áp.

Cà phê, đường và sữa, mỗi một thứ đều có tác dụng xoa dịu tâm trạng lo lắng bất an, kết hợp với nhau thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn.

Nhịp tim và mạch đập của Cố Niệm Chi dần dần khôi phục lại bình thường.

Nhìn Cố Niệm Chi như thế này, biểu lộ của Hà Chi Sơ trong nháy mắt chợt biến ảo khó lường. Có phẫn nộ, lo nghĩ và không cam lòng, nhưng cũng đau lòng, thương tiếc và cưng chiều, càng có một chút cảm giác xúc động mà chính anh ta cũng không muốn nghĩ sâu hơn.

Uống xong cả một ly cappuccino, Cố Niệm Chi ngẩng đầu lên, rời đôi môi khỏi ly cà phê. Cô dùng tay đẩy ly cà phê đi, ra vẻ mình đã uống xong.

Hà Chi Sơ đặt ly cà phê lên trên chiếc bàn bên cạnh ghế sofa, nhưng cũng không hề rời đi, vẫn duy trì tư thế ôm Cố Niệm Chi trong lòng. Bàn tay anh ta vẫn đỡ phía sau đầu cô, cúi đầu nhìn cô, giọng nói trong trẻo quanh quẩn bên tai Cố Niệm Chi, “… Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Em sợ quá à?”

Cố Niệm Chi chớp mắt nhìn anh ta, cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong “hậu di chứng tai nạn xe cộ”.

Chợt thấy khuôn mặt tuấn tú khí chất bí ẩn như cõi mơ kia của Hà Chi Sơ cách mình gần như thế, cô vô thức đưa tay đẩy mặt của Hà Chi Sơ ra, thuận thế đứng lên, nói: “Giáo sư Hà, thầy ngồi đi ạ, em đứng là được rồi.”

Hà Chi Sơ bị Cố Niệm Chi đẩy ngửa mặt ra sau, đến lúc quay đầu lại thì cô đã nhanh chóng nhảy ra khỏi vị trí trước người anh ta rồi.

Thiếu nữ cao gầy đứng ở trước mặt anh ta, lông mày cau lại nhìn anh ta, mặt đầy vẻ không vui.

“Không sợ nữa rồi sao?” Hà Chi Sơ ngồi chiếm luôn cả chiếc ghế sofa cho hai người, gác chéo chân lên, khoác một tay lên thành ghế, “Đứng đấy làm gì? Ngồi bên kia đi.” Anh ta chỉ vào chiếc ghế sofa đơn ở đối diện mình.

Vừa rồi, từ khi nhìn thấy chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt kia, Cố Niệm Chi đã bắt đầu mơ mơ hồ hồ rồi.

Hà Chi Sơ đưa cô về, một loạt các hành động liên tiếp của anh ta như đút cà phê cho cô uống chẳng hạn, cô đều cảm nhận được hết, nhưng không đọng lại trong trí óc.

Hiện giờ đã tỉnh táo lại, cô mới không vui nói, “Giáo sư Hà, thầy đừng coi em là trẻ con. Em đã là người trưởng thành rồi.” Cô ngẫm nghĩ chút rồi nói tiếp, “Chỉ hai tháng nữa là em tròn mười tám tuổi.”

Dáng vẻ Hà Chi Sơ cho cô uống cà phê vừa rồi đó hoàn toàn coi cô như trẻ con, chỉ còn thiếu mỗi nước vỗ lưng cho cô xuôi sữa nữa thôi…

Hơn nữa anh ta là thầy cô, một ngày là thầy, cả đời là cha, ôm cô ngồi như thế mà cũng được sao?

Cố Niệm Chi muốn cách anh ta xa một chút nên lui ra phía sau mấy bước, ngồi vào chiếc ghế salon đơn ở đối diện.

Hà Chi Sơ thờ ơ bấm điện thoại nội bộ, gọi mấy người tới, “Niệm Chi đến rồi, mọi người sang phòng làm việc của tôi họp đi.”

Anh ta vốn muốn đưa Cố Niệm Chi tới phòng họp, nhưng thấy cô hoảng sợ như vừa rồi, nên Hà Chi Sơ cố ý để cho cô ở lại nơi có hoàn cảnh quen thuộc. Như thế, ít nhất cũng có thể an ủi được tâm trạng hoảng sợ bất an của cô.

Bốn năm người đàn ông mặc âu phục đi giày da, cầm theo laptop và cặp tài liệu nhanh chóng xuất hiện tại cửa phòng làm việc của Hà Chi Sơ.

“Qua bên kia đi.” Hà Chi Sơ đứng lên, đi về phía khu vực bàn họp nhỏ trong phòng làm việc của mình.

Phòng làm việc của anh ta rất rộng, ngoại trừ văn phòng phía ngoài, bên trong còn có một phòng bé, là phòng họp nhỏ và phòng tiếp khách.

Cố Niệm Chi cũng đi theo vào trong đó.

Hà Chi Sơ ngồi bên cạnh cô, ngón tay thon dài trắng nõn gõ bàn một cái, “Mấy người nói quan điểm cách nhìn của mình về vụ án này đi.”

Cấp dưới của Hà Chi Sơ đều là những luật sư ưu tú của văn phòng Luật lớn nhất nước Mỹ.

Vụ án của Cố Niệm Chi, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, quan trọng là phải xem xem thái độ của quân đội thế nào.

Nhưng thái độ trước mắt của quân đội lại mơ hồ không rõ, cho nên bọn họ cũng cảm thấy có chút khó giải quyết.

Do đó, dù có nói ra phương án cũng không giải quyết vấn đề gì, vì cũng không biết chính xác nên đi về phương hướng nào.

Cố Niệm Chi chống tay đỡ đầu, ngồi bên cạnh không nói tiếng nào, ánh mắt lơ đãng nhìn ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ.

Những hạt bụi khiêu vũ trong ánh nắng khiến cô cũng không để tâm được vào những điều đang nghe.

“Niệm Chi? Niệm Chi?” Hà Chi Sơ gọi cô hai tiếng, cô mới lấy lại được tinh thần, “Giáo sư Hà? Chuyện gì vậy ạ?”

“Đối với vụ án này, em thấy thế nào?”

“… Em là bị cáo, chẳng lẽ Giáo sư Hà muốn em tự biện hộ sao?” Đôi mắt Cố Niệm Chi liếc xéo qua, có vẻ rất thản nhiên, không chút sợ hãi.

“Đương nhiên sẽ không để cho em tự biện hộ. Chỉ giả sử đây là vụ án của người khác, thì em định xử lý thế nào?” Hà Chi Sơ hơi nghiêng người về phía cô, “Đây cũng là cơ hội rèn luyện cực tốt đấy.”

Cố Niệm Chi mỉm cười, ánh mắt đảo qua từng khuôn mặt không được tự nhiên của những người luật sư ưu tú này. Cô ngồi thẳng lên, khép hai tay lại, đặt lên bàn, “Vậy thì em xin phép được nói thẳng, những thứ các anh đã chuẩn bị đây, đều là rác rưởi.”