Editor: Nguyetmai
Từ sau khi đến Mỹ, đúng là Cố Niệm Chi ít liên hệ với Mai Hạ Văn hơn trước kia.
Phần lớn đều là Mai Hạ Văn nhắn tin cho cô, bảo cô lên xem Weibo chung “Niệm Tư Tại Chi” của họ.
Mấy ngày trước vì việc của hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu Nam Đẩu mà Cố Niệm Chi bận tối mắt tối mũi, ăn không ngon ngủ không yên, làm gì còn tâm trạng đâu mà lên Weibo tâm sự chứ?
Nhưng nhìn ánh mắt chăm chú cùng hai gò má có phần gầy hơn trước kia của Mai Hạ Văn, Cố Niệm Chi lại không nói nên lời.
Mai Hạ Văn ôm Cố Niệm Chi, dụi vào đỉnh đầu ấm áp của cô, nói khẽ: “Rốt cuộc mặt của em bị làm sao thế?”
Cố Niệm Chi vùng ra khỏi l*иg ngực cậu ta, ôm lấy mặt, bĩu môi nói, “Em bị người ta đánh.”
“Cái gì?! Ai đánh em? Bọn họ dám đánh người à? Em báo cảnh sát chưa?” Mai Hạ Văn nghiêm túc hẳn lên, “Anh không tin ở Mỹ không có ai quản những việc này.”
Cố Niệm Chi ngượng ngùng cúi đầu, “Là do em ra tay trước.”
Mai Hạ Văn cạn lời.
“Vậy thì chắc chắn là do bọn họ quá đáng quá, Niệm Chi chỉ tự vệ thôi đúng không?” Mai Hạ Văn giữ lấy bả vai cô, dịu dàng an ủi.
Rõ ràng cậu ta rất thiên vị, cậu ta đang cố gắng nói đỡ cho Cố Niệm Chi.
Mà lúc này, điều Cố Niệm Chi cần nhất chính là những người một mực đứng về phía cô không phân biệt đúng sai như thế này.
Tâm trạng của cô lập tức tốt hơn nhiều, cô nhìn Mai Hạ Văn cười hỏi: “Hạ Văn, sao tự nhiên anh lại đến Mỹ? Anh đi nghỉ à?”
Mai Hạ Văn và cô cùng quay người đi về phía trước, một cánh tay của cậu ta ôm lấy vai cô, “Anh đến để thăm em mà, sao em lại không tin chứ?”
“Ngạc nhiên quá, em không dám tin thôi.” Cố Niệm Chi cười khanh khách, nhưng cô đi càng lúc càng chậm, thậm chí còn hơi khập khiễng.
Hôm nay mặc dù chân cô không bị thương nặng, nhưng thực ra cô cũng đã bị người ta đạp cho vài cái, cộng thêm hơn một giờ đi bộ, nên lúc này cô cảm thấy chân mình đã tê đến gần như mất cảm giác rồi. Cô đang như lết từng bước từng bước một vậy.
Phát hiện ra cô đi lại khó khăn, Mai Hạ Văn nghiêng đầu nhìn cô, sau đó đi nhanh hơn cô mấy bước, ngồi xuống phía trước mặt cô, “Nào, để anh cõng em.”
“Hả?” Cố Niệm Chi rất khó xử, “Em… em… em không sao đâu.”
“Được rồi mà, chân của em khập khiễng thế này, không đi được nữa đâu.” Mai Hạ Văn quay đầu lại cười nói, “Sớm biết thế này thì anh đã lái xe ô tô anh thuê đến đây rồi.”
“Anh đỗ xe ở chỗ nào thế?” Cố Niệm Chi tò mò hỏi, bị Mai Hạ Văn lôi xuống nằm nhoài lên lưng cậu ta.
Hai cánh tay Mai Hạ Văn luồn qua bắp chân của cô, cõng cô lên.
“Niệm Chi, sao em lại gầy thế này?” Mai Hạ Văn cảm thấy cô bé trên lưng thật sự quá nhẹ.
“Gầy không tốt à? Nói một cô gái gầy chính là sự khích lệ lớn nhất đối với cô ấy đó.” Cố Niệm Chi dương dương tự đắc, “Chứng tỏ em giữ cân rất tốt.”
Mai Hạ Văn bật cười lắc đầu, câu được câu chăng tán gẫu chuyện thường ngày với cô, cõng cô từ từ đi về khu nhà trọ nơi cô đang ở.
“Đến rồi, Hạ Văn, cảm ơn anh đã đưa em về nhé.” Lúc này cả người Cố Niệm Chi nhớp nháp mồ hôi vô cùng khó chịu. Cô chỉ muốn về nhà tắm một cái, “Em ở chỗ nào vậy? Đưa số điện thoại và địa chỉ cho anh đi.”
Mai Hạ Văn vốn muốn đón Cố Niệm Chi cùng đi ăn cơm tối, nhưng thấy mặt cô bị thương thế này, chắc chắn cô bé sẽ xấu hổ không muốn ra ngoài để bị người ta chú ý đến.
Cậu ta tiếc nuối móc ra một tấm card lấy từ khách sạn, đặt vào tay Cố Niệm Chi: “Anh ở khách sạn Hilton, tầng ba, phòng 356. Số di động của anh không đổi, em có thể gọi cho anh.”
Cố Niệm Chi gật đầu, “Ngày mai em mời anh đến nhà ăn cơm nhé. Hôm nay tình trạng của em thật sự tệ quá, em muốn về sửa soạn lại một chút. Hạ Văn, thật sự xin lỗi anh.”
“Đừng có nói xin lỗi.” Mai Hạ Văn xoa đầu cô, “May mà anh tới đó. Em ở bên này một mình, phải tự chăm sóc cho bản thân thật tốt, đừng để anh lo lắng nhé.”
Nghe cậu ta nói vậy, trong lòng Cố Niệm Chi cảm thấy rất ấm áp dễ chịu. Cô gật đầu lia lịa: “Em biết, em biết rồi, sau này em sẽ chú ý, lần này là việc ngoài ý muốn thôi.”
“Được rồi, anh còn không biết em à? Em có tinh quái thông minh đến mấy, thì cuối cùng cũng vẫn chỉ là một cô bé thôi. Mặc dù em rất giỏi ăn nói, nhưng ngộ nhỡ em nói làm người ta thẹn quá hóa giận, ra tay đánh em, thì không phải em sẽ càng thảm hơn sao?” Mai Hạ Văn thở dài vỗ vai cô, “Em về đi, anh nhìn em đi vào.”
“Không, anh đi trước đi, em nhìn anh.” Cố Niệm Chi khăng khăng muốn nhìn Mai Hạ Văn đi.
Mai Hạ Văn không lay chuyển được cô. Cậu ta nắm chặt tay cô, rồi quay người đi tới bên cạnh một chiếc xe hiệu Buick màu đen ở trong bãi đỗ xe trước cửa. Cậu ta vẫy tay với cô thêm lần nữa rồi mới vào trong khởi động xe, rời khỏi khu nhà trọ Cố Niệm Chi đang ở.
…
Cố Niệm Chi trở lại phòng trọ của mình, mở khóa cửa đi vào trong.
Trong nhà tĩnh lặng như tờ, Âm Thế Hùng không có ở trong phòng khách.
Cô khập khiễng bước vào rồi đi thẳng về phòng của mình.
Cửa phòng Âm Thế Hùng đóng chặt, anh ta đang đứng trước cửa sổ trong phòng mình khẽ giọng gọi điện thoại.
“Hoắc thiếu, Tiểu Trạch đã nói với anh chưa? Anh tính xử lý như thế nào đây?”
Giọng nói của Hoắc Thiệu Hằng trầm thấp sang sảng: “Cậu nói Hà Chi Sơ đã đón Niệm Chi đi rồi à?”
“Đúng vậy, đã đón đi rồi. Việc quân đội Mỹ không chịu buông tha cho Niệm Chi cũng đã chọc giận Hà Chi Sơ. Sau đó tôi nghe nói Hà Chi Sơ còn kiện cả quân đội Mỹ, đối phương không dám manh động nữa.” Âm Thế Hùng báo cáo lại toàn bộ tin tức hôm nay anh ta nghe ngóng được.
Hoắc Thiệu Hằng im lặng một hồi lâu, sau đó giọng nói không mang chút cảm xúc nào vang lên: “Ừ, cứ án binh bất động, yên lặng theo dõi xem có gì thay đổi không. Tôi sẽ cho người đi báo với Tổng Lãnh Sự Quán bên đó, bảo bọn họ không cần để ý đến nữa.”
“Hả?” Nghe anh nói vậy, Âm Thế Hùng nhảy dựng cả người lên, không kìm được cảm xúc, giọng nói to hơn rất nhiều: “Không phải chứ?! Anh không ra mặt đã đành, sao lại ngăn cản Tổng Lãnh Sự Quán?! Vì đánh cô ả họ Tân kia nên Niệm Chi mới phải rước lấy rắc rối này đấy!”
“Con bé còn nhỏ tuổi nên kích động không hiểu chuyện, chẳng lẽ cậu cũng không hiểu chuyện ư?” Hoắc Thiệu Hằng đeo tai nghe Bluetooth nói chuyện với Âm Thế Hùng, hai tay gõ bàn phím cực nhanh. Anh đang viết một bản báo cáo gửi cho Bộ Quốc phòng, “Lúc đó cậu nên ngăn con bé lại mới đúng. Chuyện này là do chính cậu tắc trách, tôi không muốn thấy những chuyện như thế này xảy ra hết lần này đến lần khác. Nếu còn có lần sau, cậu về nước đi, đổi cho Tiểu Trạch sang.”
Âm Thế Hùng nặng nề thở hắt ra mấy cái, đứng thẳng người, nói lớn: “Vâng! Thủ trưởng, xin cho phép Trung tá Âm Thế Hùng lập công chuộc tội! Tiếp tục bảo vệ cho sự an toàn của Niệm Chi!”
“Ừ, đã là lần thứ hai lập công chuộc tội rồi đấy. Tôi không muốn thấy lần thứ ba đâu.” Hoắc Thiệu Hằng nói thẳng thừng, không chút nể nang, “Cậu phải để ý kỹ bên phía Niệm Chi, bất cứ kẻ nào có ý đồ tiếp cận con bé đều phải điều tra rõ lai lịch, đặc biệt là tay Hà Chi Sơ kia.”
“Giáo sư Hà ư?” Âm Thế Hùng không hiểu, ngón tay vẽ từng nét từng nét chữ một lên cửa kính, buồn bực nói: “Không phải đã điều tra rất nhiều lần rồi sao? Còn có điều gì không hài lòng nữa?”
“Cũng chính vì quá hoàn hảo kín kẽ, nên lại càng kỳ quặc hơn. Nhìn lý lịch thì anh ta là một người hoàn toàn không liên quan gì tới Niệm Chi, vì sao trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi lại tốt với Niệm Chi như vậy? Cậu đừng nói với tôi là Giáo sư nào cũng tốt với học sinh của mình như vậy nhé.” Hoắc Thiệu Hằng đã viết xong báo cáo, tắt máy tính đứng dậy.
Lúc này Âm Thế Hùng mới ấp úng nói: “Hoắc thiếu, anh cảm thấy có khả năng này không, có khi nào còn có một nguyên nhân khác?”
“Nguyên nhân gì?” Hoắc Thiệu Hằng vừa đi ra ngoài, vừa rút ra một điếu thuốc, cúi đầu châm lửa.
“Đó chính là… có phải Hà Chi Sơ đã thích Niệm Chi rồi không? Dù sao, Niệm Chi càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng xinh đẹp quyến rũ. Hoắc thiếu này, anh không biết chứ, ở đây thật sự có rất nhiều người thích con bé đấy…”
Tay đang cầm bật lửa của Hoắc Thiệu Hằng hơi khựng lại, vẫn giữ nguyên tư thế châm lửa. Sau một lúc anh mới từ từ tắt bật lửa, chậm rãi nói: “Chắc là không phải đâu. Hà Chi Sơ là Giáo sư, nếu anh ta dám quấy rối Niệm Chi, tôi sẽ khiến anh ta phải thân bại danh liệt. Tiếp tục quan sát đi, báo cáo lại bất cứ lúc nào.”