“Đấu với đội Ấn Độ?” Âm Thế Hùng nhếch miệng cười, “Hay đấy, anh đi cổ vũ cho em nhé!”
“Vậy chúng ta cùng đi.” Cố Niệm Chi vác gậy bóng chày lên vai, mở cửa đi ra ngoài.
Âm Thế Hùng cũng vội vàng tìm chiếc mũ bóng chày của mình, rồi đi đến sân bóng chày cùng cô.
Bọn họ phải sống ở đây nửa năm, nên Âm Thế Hùng đã mua một chiếc xe SUV second-hand. Nhưng khi đi tham gia các hoạt động trong khuôn viên Viện đại học Harvard thì anh và Cố Niệm Chi đều không lái xe, mà dùng xe đạp địa hình, vừa là phương tiện giao thông, lại vừa có thể rèn luyện sức khỏe.
Lúc Cố Niệm Chi và Âm Thế Hùng đạp xe đạp địa hình đến phía Tây của sân bóng chày, ở đó đã rất đông người rồi.
Đội bóng mềm nữ của Hội Sinh viên Đế Quốc Hoa Hạ mặc áo đỏ quần trắng, còn đội bóng mềm nữ của Hội Sinh viên Ấn Độ thì mặc áo vàng quần cam, giống với màu khăn lụa quấn truyền thống của Ấn Độ.
Cố Niệm Chi cũng mặc áo đỏ quần trắng, dung mạo nhỏ nhắn tinh xảo của cô giống như thiếu nữ xinh đẹp trong truyện tranh. Mái tóc dài của cô được buộc túm thành đuôi ngựa ở phía sau đầu, đuôi tóc luồn qua lỗ hở sau mũ bóng chày cứ lắc qua lắc lại, nhìn cô trẻ trung tươi mới như giọt sương đầu tiên trong sáng sớm mùa hè vậy.
Có mấy nam sinh của trường Luật nhận ra Cố Niệm Chi liền huýt sáo với cô, trong đó có cả Allen, cậu bạn nam cùng lớp mà ngay ngày đầu tiên đã hỏi Cố Niệm Chi có bạn trai chưa đó.
“Nini! Nini! Nini!” Cậu ta vẫy tay, hô to tên tiếng Anh của Cố Niệm Chi, vừa nhảy nhót vừa cười, nói với từng người: “See that cute beauty? She's mine! She's mine!”
Âm Thế Hùng tươi cười tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn theo bóng dáng đang chạy nhảy rất nhanh nhẹn của Cố Niệm Chi, anh ta chợt có cảm giác vui sướиɠ như “Nhà có cô con gái mới lớn” vậy.
“Niệm Chi em tới rồi à! Em xem chúng ta đã thua 1 – 5 rồi!” Triệu Toàn ướt đẫm mồ hôi chạy tới, hỏi: “Em biết chơi thật chứ?”
Cố Niệm Chi liếc nhìn điểm số trên sân, quả nhiên là đội mình đã bị dẫn trước rất nhiều.
Tân Hạnh Cao mặc đồng phục của đội Ấn Độ, cô ta đang cười cười nói nói với một anh chàng Ấn Độ, nhìn có vẻ rất thân thiết.
Triệu Toàn nhìn theo ánh mắt của Cố Niệm Chi, nói khẽ: “Đó là bạn trai cô ta đấy.”
“Xì!” Cố Niệm Chi tức giận nói, “Đáng đời, cả đời này cô ta cũng không rửa sạch được mùi cà ri trên người đâu!”
Triệu Toàn cười hề hề hai tiếng, “Em đừng để ý tới cô ta.” Có điều, nhìn quanh một hồi, anh ta lại nói: “Nhưng cũng không thể khinh thường cô ta được, cô ta chơi bóng mềm rất hay. Trong năm điểm của đội Ấn Độ có đến ba điểm là do cô ta giành được đó.”
Cố Niệm Chi quơ chiếc gậy bóng chày trong tay, “Không sợ, cứ để em!”
Trong lúc hai người nói chuyện, trọng tài thổi còi, đội nữ Đế Quốc Hoa Hạ bên này đã chiếm được ba gôn.
Đến lúc Cố Niệm Chi ra sân rồi.
“Niệm Chi cố lên!”
“Niệm Chi cố lên!”
“Nini! You're the best!”
Cố Niệm Chi vẫy tay với mọi người, rồi cầm gậy bóng bước ra sân.
Người ném bóng bên đối phương có vóc dáng vô cùng cao lớn cường tráng, người cô ta to gần gấp đôi Cố Niệm Chi.
Cô ta nhìn dáng người cao gầy nhỏ nhắn của Cố Niệm Chi, rồi bất thình lình giơ chân lên, vung tay dùng sức ném mạnh quả bóng chày kia về phía bộ ngực đang phập phồng của Cố Niệm Chi.
Góc độ ném bóng này vô cùng xảo quyệt.
Nếu là đội viên nam thì đấu pháp kiểu này cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu là do đội viên nữ ném thì có thể ngửi thấy một chút mùi hạ lưu trong này.
Thông thường, người đánh bóng sẽ tránh quả bóng ác độc này.
Có điều, trong lòng người đánh bóng Cố Niệm Chi vốn đang muốn trút hết cơn uất ức ra ngoài, bởi vậy khi trông thấy quả bóng xảo quyệt và ghê tởm này bay đến, cô không tránh, mà chỉ nhanh chóng dịch người sang bên cạnh. Ngay sau đó toàn thân cô nhảy vọt lên phía trước, hai tay vung gậy đánh bóng, nhắm vào phần dưới của quả bóng đang bay cực nhanh đến kia, đập mạnh một cái!
Vụt!
Quả bóng mềm bị đập trúng phần dưới, lập tức bắn ngược trở về, vèo một cái đã biến mất giữa bầu trời.
Cố Niệm Chi ném cây gậy đánh bóng đi, nhanh chóng chạy về phía gôn một, gôn hai và gôn ba. Trước khi đối phương tìm thấy quả bóng mềm cô đánh đi, cô đã về tới gôn đích.
“Chạy tất cả các đích!”
“Home run*!”
“She's got a home run!”
* Trong bóng chày, một cú chạy về nhà được ghi khi bóng được đánh theo cách mà người đánh có thể khoanh tròn các căn cứ và về tới nhà an toàn trong một lần chơi mà không có bất kỳ lỗi nào được đưa ra bởi đội phòng thủ trong quá trình này.
Hội Sinh viên Đế Quốc Hoa Hạ bên này lập tức bắt đầu sôi trào.
Cố Niệm Chi vừa vào sân đã lập được thành tích home run, lập tức giành được bốn điểm, biến tỉ số thành hòa 5 – 5.
“Niệm Chi em lợi hại quá! May mà anh gọi em tới.” Triệu Toàn đưa cho Cố Niệm Chi một bình nước và một cái khăn mặt nhỏ để cô lau mồ hôi.
Cố Niệm Chi nhận lấy, cười hì hì uống một hớp nước, nói: “Tiếp theo là tới bọn họ đánh đấy, chúng ta không thể lơ là được.”
Lúc này đến đội Ấn Độ ra sân đánh bóng, người ném bóng của bên Hội Sinh viên Đế Quốc Hoa Hạ là bạn gái của Triệu Toàn, còn người mà đội Ấn Độ thay vào chính là Tân Hạnh Cao.
Sân bóng lập tức yên tĩnh trở lại.
Mới lúc nãy cô ta vừa giúp đội Ấn Độ giành được ba điểm, bây giờ đã bị đội Đế Quốc Hoa Hạ san bằng tỉ số rồi.
Cố Niệm Chi lại uống một hớp nước, yên lặng đứng ở bên sân. Tiếng còi của trọng tài vang lên, trận đấu lại bắt đầu.
Lần này, Tân Hạnh Cao dường như dồn hết sức lực, nhưng không phải để giành điểm, mà là để trả thù.
Cô ta vung gậy đánh bóng lên, cả ba lần đều đập ngược quả bóng mềm đối phương ném tới lại, làm cho mặt mũi người ném bóng của Đế Quốc Hoa Hạ ở phía đối diện bầm giập cả. Lần cuối cùng, thậm chí quả bóng còn đập vào mũi của bạn gái Triệu Toàn, máu lập tức chảy ròng ròng.
“Tân Hạnh Cao! Cô dừng tay lại!” Triệu Toàn giận dữ đứng lên.
Người của phía Hội Sinh viên Đế Quốc Hoa Hạ càng gào thét dữ dội hơn, nhưng cũng chỉ có thể đứng bên cạnh sân kháng nghị để biểu lộ sự bất mãn.
Trọng tài trên sân thuộc cùng một hội với đội Ấn Độ, nên họ xem như không nhìn thấy hành vi quá đáng của Tân Hạnh Cao.
“Đến đây? Có bản lĩnh thì đánh tôi đi, đến đây mà đánh!” Tân Hạnh Cao giơ cây gậy đánh bóng lên, chỉ vào đầu mình, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn về phía đội nữ Đế Quốc Hoa Hạ.
“Cô đã bảo tôi đánh thì tôi sẽ không khách sáo nữa đâu!” Cố Niệm Chi bỗng đứng phắt dậy, giơ cây gậy tròn một mình xông về phía Tân Hạnh Cao, “Tôi đánh chết cái loại bán nước như cô!”
Bốp bốp bốp bốp!
Cố Niệm Chi không chút nể nang, gậy đầu tiên đánh gãy tay phải đang cầm gậy bóng của Tân Hạnh Cao, sau đó lật tay đánh tiếp gậy thứ hai bổ mạnh xuống sau gáy của cô ta.
Tân Hạnh Cao không ngờ bên đội Đế Quốc Hoa Hạ lại có người thực sự không sợ chết dám lao tới đánh cô ta. Cô ta ôm cổ tay phải đã bị đánh gãy hét thảm một tiếng, ngay sau đó phần gáy vô cùng đau nhức làm cô ta trợn mắt, mềm người ngã xuống đất.
“Đánh người kìa!”
“Đánh người kìa!”
Các nữ sinh trong đội Ấn Độ nhìn thấy vậy cũng nổi đóa, giơ gậy bóng lên bao vây tấn công Cố Niệm Chi.
Mặc dù thân thủ của Cố Niệm Chi không tệ, gậy vung lên như bay múa, nhưng cô cũng không thể đấu lại được nhiều người như vậy. Mặt cô không cẩn thận bị cây gậy của đối phương sượt qua, lập tức sưng tấy lên.
“Xông lên đi! Đánh mạnh vào!” Lúc này đội nữ Đế Quốc Hoa Hạ mới lấy lại được tinh thần, họ lao lên, cầm gậy bóng chày đánh hội đồng với đội Ấn Độ, vây xung quanh để Cố Niệm Chi vào giữa, không cho người khác đánh cô nữa.
Âm Thế Hùng há hốc mồm nhìn hai nhóm nữ sinh túm tụm đánh nhau loạn xạ trên sân bóng chày, mãi đến khi trông thấy vết sưng tấy trên mặt Cố Niệm Chi, anh ta mới lao vào, bảo vệ gương mặt và đầu của cô, cứu cô ra ngoài.
Tuýt! Tuýt! Tuýt!
Không biết là ai đã báo bảo vệ, lúc này nhóm bảo vệ của Viện đại học Harvard cầm dùi cui điện và súng ngắn xông vào, kéo từng đội viên của hai đội đang đánh nhau tập thể ra, bắt từng người lên xe bảo vệ đưa đi.
Cố Niệm Chi cũng không phải là ngoại lệ. Cô đang đứng bên cạnh Âm Thế Hùng cũng bị người ta kéo đi, đưa lên xe bảo vệ.
Âm Thế Hùng lo đến mức toát mồ hôi đầy đầu. Trong lúc cấp bách, anh ta chợt nhớ tới Hà Chi Sơ, bèn lập tức gọi điện thoại cho anh ta: “Giáo sư Hà, Niệm Chi bị bảo vệ trường bắt đi rồi!”