Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 123: Mở một con đường khác

“Một ngày một đêm là em có thể làm xong ư?!”, Triệu Lương Trạch và Âm Thế Hùng đồng thời thốt lên, “Từ sau khi Mỹ tuyên bố đã phá giải được mật mã đường truyền hệ thống Nicolaus Copernicus của châu Âu, châu Âu đã thay đổi mật mã cũ, em thật sự chỉ cần một ngày một đêm để một lần nữa phá giải mật mã mới sao?!”

Phá giải kiểu mật mã như thế này, cần phải có một chiếc máy tính với khả năng tính toán vô cùng lớn.

Vì muốn phá giải mật mã đường truyền của hệ thống Nam Đẩu, Trường Kỹ thuật Điện tử của Viện đại học Harvard đã dùng một bộ máy tính có cấu hình cực mạnh, tính năng vô cùng hiện đại, vận hành liên tục cả ngày lẫn đêm mới có thể phá giải được.

Nếu như dùng laptop của Cố Niệm Chi, thì có lẽ tính đến ngày tận thế cũng chưa chắc đã xong…

Hoắc Thiệu Hằng ở phía bên kia màn hình cũng ngẩng đầu lên, con ngươi đen như mực nhìn chằm chằm vào cô, tuy cách lớp màn hình máy tính nhưng lại vẫn có cảm giác giống như đang nhìn xuyên thấu lòng người vậy.

Cố Niệm Chi bị nhìn tới mức không dám thở nên đành rũ mắt xuống, không dám đối diện với ánh nhìn của Hoắc Thiệu Hằng, nhỏ giọng nói: “… Cháu nhớ trên trang web của mấy người Tân Hạnh Cao có ghi chép về mật mã cũ của hệ thống Nicolaus Copernicus. Tuy dữ liệu rất nhiều, nhưng thực ra những thứ gây nhiễu lại càng nhiều hơn, nếu như có thể loại đi những mã hóa gây nhiễu thì số lượng dữ liệu cũng sẽ giảm bớt đi rất nhiều, năng lực tính toán của máy tính cũng theo đó mà có thể giảm bớt đi. Máy tính của cháu…” Cô ngẩng đầu lên nhìn Triệu Lương Trạch đang ngồi cười điềm nhiên ở một góc trong video: “… đã được anh Tiểu Trạch nâng cấp, vì thế khả năng tính toán cũng tốt hơn máy tính thông thường rất nhiều ạ.”

Hoắc Thiệu Hằng bỗng chuyển ánh mắt về phía Triệu Lương Trạch ở bên cạnh, “Cậu nâng cấp máy tính của Niệm Chi à? Tại sao tôi lại không biết?”

Triệu Lương Trạch chỉ hận không thể bịt miệng Cố Niệm Chi lại để cô đừng nói nữa.

Không phải đã nói là không cho Hoắc Thiệu Hằng biết hay sao?!

Đúng là con nhóc không có khí tiết!

Anh ta biết ngay mà, trước mặt Hoắc Thiệu Hằng thì Cố Niệm Chi làm gì có chút khí thế gì chứ, có nhiều chuyện không chỉ là chưa đánh đã khai mà thậm chí không hỏi cũng tự khai ra luôn rồi!

Cái cô nhóc này, thật sự là sợ Hoắc Thiệu Hằng đến không còn chút khí phách nào nữa cả…

Triệu Lương Trạch vừa thầm oán trách Cố Niệm Chi và Hoắc Thiệu Hằng, lại vừa bày ra dáng vẻ đần độn, si ngốc lắc đầu: “Tôi… không biết gì hết đâu nhé ~~(╯﹏╰)~~…”

“Phì!” Âm Thế Hùng ngồi đối diện nhìn thấy, thầm mắng Triệu Lương Trạch, dù cậu có biết cách giả ngu thì Hoắc thiếu cũng làm sao có thể bỏ qua cho cậu được chứ?

Quả nhiên Hoắc Thiệu Hằng lạnh lùng nhìn anh ta một cái, đứng dậy nói: “Vậy thì cậu cùng Niệm Chi phá giải mật mã đi, không được phép ngủ.” Nói xong anh liền đi thẳng ra ngoài.

Triệu Lương Trạch vội vàng lớn tiếng đáp: “Rõ!”, sau đó làm mặt quỷ với Cố Niệm Chi, “Tiểu Niệm Chi à, sao em lại bán đứng anh Tiểu Trạch chứ… A a a a…”

Thấy Hoắc Thiệu Hằng đi rồi, Cố Niệm Chi lập tức hoạt bát trở lại, cũng làm mặt quỷ với Triệu Lương Trạch, “Bán cũng bán rồi, bây giờ làm sao được?! Trước mặt chú Hoắc, em biết gì sẽ nói hết, đáng lẽ anh Tiểu Trạch phải sớm hiểu rõ mới đúng chứ.”

Cái dáng vẻ vừa vô lại vừa đáng yêu của Cố Niệm Chi làm cho Triệu Lương Trạch cũng choáng váng cả người.

“Thôi được rồi được rồi, anh là người lớn không thèm chấp trẻ con, nào, nói đi, em định làm như thế nào?” Triệu Lương Trạch cười lắc đầu trở lại chuyện chính, phải nhanh chóng giải quyết được vấn đề này.

Ánh mắt Cố Niệm Chi nhất thời sáng lên, cô nói ngắn gọn những biện pháp mà cô nghĩ, còn dùng biểu đồ thể hiện cho Triệu Lương Trạch xem: “Anh Tiểu Trạch, em đã nghiên cứu tỉ mỉ quá trình bọn họ phá giải mật mã đường truyền, em cảm thấy vấn đề khó nhất không phải là chuyện tính toán mà là cách bọn họ loại trừ những mã hóa phức tạp.”

Những tín hiệu mà vệ tinh thu được từ khoảng cách rất xa sẽ có rất nhiều loại tín hiệu gây nhiễu.

Mà quá trình phá giải mật mã, thực ra chính là một quá trình loại trừ đi những thành phần gây nhiễu, chọn lấy những tín hiệu hữu dụng, hơn nữa còn phải dựa theo thứ tự như trước để khiến cho những mã hóa này trở nên giống với đầu nguồn phát tín hiệu.

Để đạt được mục đích này, có rất nhiều cách có thể sử dụng.

Cách làm của tổ nghiên cứu Tân Hạnh Cao là ỷ vào máy tính có khả năng tính toán siêu việt và một “nội gián” bên trong chỉ đường, dùng cách vận hành sức mạnh tính toán siêu việt của máy tính để tìm ra nguyên tắc của mật mã đường truyền.

Cố Niệm Chi không có máy tính có khả năng tính toán siêu việt, cho dù có thì thời gian của bọn họ cũng không cho phép.

Bởi vậy, nếu muốn nhanh chóng giải mã thì việc đầu tiên Cố Niệm Chi nghĩ đến sẽ là sắp xếp lại tín hiệu. Bước đầu tiên là loại bỏ những tín hiệu gây nhiễu, như vậy những dữ liệu còn sót lại sẽ giảm xuống rất nhiều, quá trình tính toán cũng có thể rút ngắn.

Thời điểm vệ tinh truyền tín hiệu có ba quy trình làm việc, lần lượt là giải nén, mã hóa và tiến hành xử lý các đường truyền mã hóa.

Mà khi phá giải mật mã thì sẽ làm ngược lại với các bước trên, bắt đầu từ việc giải quyết đường truyền mã hóa.

Từ đầu đến cuối, điều mà nhóm Tân Hạnh Cao làm được cũng chỉ là lớp vỏ ngoài cùng, chính là phá giải đường truyền mã hóa mà thôi.

Còn phần mềm này của Cố Niệm Chi, đầu tiên là loại bỏ những tín hiệu gây nhiễu, chắt lọc những tín hiệu mật mã hữu dụng.

Triệu Lương Trạch trợn mắt lên nhìn, không khỏi đập bàn nói, “Ý kiến hay! Đúng là đã mở ra một lối thoát từ trong bước đường cùng! Em định làm thế nào để loại trừ những tín hiệu gây nhiễu của hệ thống?”

Cố Niệm Chi đưa phần mềm lập trình mà hôm qua cô vừa viết ra, “Anh Tiểu Trạch, anh nhìn thứ này xem, có thể làm được cái như em nói lúc nãy không?”

Triệu Lương Trạch khống chế máy tính của Cố Niệm Chi, mở phần mềm lập trình lên, vừa xem vừa thuận tay giúp cô nâng cấp thêm một vài chỗ, nhưng không thay đổi bất kỳ phần nào của cơ cấu phần mềm.

Anh ta không nhịn được khen cô, “Niệm Chi, em đừng học luật nữa, đến làm máy tính với anh Tiểu Trạch đi. Anh đảm bảo em sẽ trở thành hacker giỏi nhất trên thế giới này! Em chắc chắn sẽ trở thành một hacker giỏi, đứng trên vai người khổng lồ trong giới hacker là anh Tiểu Trạch của em đây!”

“Xì!” Cố Niệm Chi bĩu môi, “Anh giỏi tự dát vàng lên mặt mình quá đấy. Thôi được rồi, đừng nói nhảm nữa, chúng ta bắt đầu thôi.”

“Ừ, số liệu của em đã lưu lại chưa? Nhập vào máy tính đi, let's go.” Triệu Lương Trạch mở máy tính của bản thân, bắt đầu phát tín hiệu lên hệ thống Nicolaus Copernicus, chặn lại những tín hiệu mới nhất.

Hai người cùng làm việc trước máy tính tròn một ngày một đêm.

Ngoài lúc đi vệ sinh, thì hai người chưa từng rời khỏi bàn máy tính, lúc ăn cơm cũng chỉ có thể ăn bánh bao, uống chút nước, đương nhiên càng không có thời gian chợp mắt.

Nhờ có sự giúp đỡ của Triệu Lương Trạch, Cố Niệm Chi thậm chí không cần dùng đến hai mươi tư tiếng đồng hồ, chỉ mới dùng có hai mươi tiếng đã có thể phá giải mật mã đường truyền mới nhất và lớp mã hóa củng cố của hệ thống rồi…

Cô không chỉ nhanh hơn nhóm sinh viên Mỹ nhiều lần mà còn đi được xa hơn bọn họ.

Sau khi phá giải được mã hóa củng cố, nhóm Triệu Lương Trạch đã có thể sử dụng hệ thống Nicolaus Copernicus mà không có chút trở ngại gì, cũng không lo lắng bị người bảo vệ hệ thống Nicolaus Copernicus phát hiện.

Hoắc Thiệu Hằng tập thể dục buổi sáng trở về xong, nghe thấy đã phá giải được mật mã, liền vỗ vai Triệu Lương Trạch, nói: “Đi ngủ đi, buổi tối hành động.”

Triệu Lương Trạch lập tức đứng dậy, chân nam đá chân chiêu đi về phía giường ngủ, đổ ầm người xuống rồi ngủ say như chết.

Hai mươi tiếng đồng hồ này, anh ta và Cố Niệm Chi làm việc với cường độ cực kỳ cao, có thể gắng gượng được tới bây giờ đã là chuyện không dễ dàng gì.

Nhìn Cố Niệm Chi đang cố mở to mắt trong video, giọng nói của Hoắc Thiệu Hằng dịu đi rất nhiều, “Niệm Chi, cháu cũng đi ngủ đi.” Anh ngừng một lúc, lại thấp giọng hỏi cô, “Có mệt không?”

“Không mệt ạ, cháu chẳng mệt chút nào.” Được Hoắc Thiệu Hằng quan tâm, Cố Niệm Chi kích động đến mức không phân biệt được phương hướng nữa, “Cháu vẫn còn chút việc phải làm! Chú Hoắc đợi cháu, cháu sẽ báo thù cho chú!”

Khóe môi Hoắc Thiệu Hằng khẽ cong lên, nhưng lại kiên quyết lắc đầu, “Nghe lời chú.”

Anh lặng lẽ nhìn Cố Niệm Chi, trong đôi mắt lạnh lùng tàn khốc làm người khác cảm thấy sợ hãi kia chợt xuất hiện một thứ cảm xúc dịu dàng mà chính anh cũng không phát hiện ra.

Cố Niệm Chi bị anh nhìn đến mức muốn say, giống như là bị thôi miên vậy, mí mắt cô nhanh chóng rũ xuống, thϊếp đi trên bàn máy tính.

Âm Thế Hùng “vυ't” một tiếng, thuận tay bế Cố Niệm Chi vào phòng ngủ.

Hoắc Thiệu Hằng nhìn thấy cảnh đó qua màn hình máy tính, nhẹ mím môi mấy cái khó có thể phát hiện ra, ngón tay khẽ ấn “tách” một tiếng tắt video. Mắt không thấy lòng sẽ không phiền.