Người mà Ngải Duy Nam gọi tới KTV của khách sạn này đều là bạn học cùng thời cấp ba. Mai Hạ Văn là lớp trưởng của bọn họ từ thời cấp hai cho tới tận hết cấp ba.
Mọi người đều quá quen với nhau rồi, hơn nữa còn biết Mai Hạ Văn rất thích náo nhiệt, thích tổ chức các hoạt động cho các bạn cùng lớp.
Thấy tất cả mọi người đều không phản đối, cậu bạn học nam đó bèn cầm điện thoại lên, gọi tới số của Mai Hạ Văn.
Lúc này Mai Hạ Văn đang ngồi ăn kem với Cố Niệm Chi tại một cửa hàng đồ ngọt trong sân trường đại học C.
Trước mặt Cố Niệm Chi bày một hộp kem Haagen-Dazs nhân nho, cô dùng chiếc thìa nhỏ chậm rãi xúc ăn, đồng thời cũng thoáng nhìn bên cạnh mặt của Mai Hạ Văn, thấy sắc mặt cậu tái nhợt hơn nhiều so với trước đây, “Anh gầy quá. Kỳ nghỉ anh đi đâu chơi à? Không được nghỉ ngơi đầy đủ sao?”
Mai Hạ Văn khẽ sờ cằm mình. Cậu ta không ăn hộp kem trước mặt mà ôm một cốc cà phê nóng trong tay, “Hai tuần nay anh không đi đâu cả, bị ốm nên ở nhà thôi. Nếu không thì anh đã đi gặp em rồi.”
“Anh bị ốm á?” Cố Niệm Chi hơi sững sờ, bàn tay đang cầm chiếc thìa nhỏ xúc kem cũng thoáng ngừng lại, “Anh bị bệnh gì? Đã đỡ hơn chút nào chưa?”
“Anh khỏe rồi, chỉ bị sốt thôi ấy mà. Có lẽ là do mệt mỏi quá, xong lại dính mưa nữa.” Mai Hạ Văn vươn tay, nắm lấy tay Cố Niệm Chi, “Em thì sao? Em không sao chứ?”
Cố Niệm Chi trông rất mềm mại yếu đuối, nhất là cái cằm thon nhỏ đáng yêu kia, luôn khiến cho người ta có cảm giác rất mong manh yếu đuối. Nhưng thực ra, thân thể của cô lại cực kỳ khỏe mạnh, điều này thì Trần Liệt thường xuyên kiểm tra cho cô là rõ ràng nhất. Đương nhiên, người ngoài không thể nào biết được.
Cố Niệm Chi rụt tay lại, thuận thế đưa lên chống cằm. Cô dựa vào bàn lắc đầu nói, “Em vẫn khỏe mà, không bị bệnh gì, chỉ hơi mệt mỏi thôi. Hôm đó về, em ngủ một giấc đến giữa trưa hôm sau luôn.”
Sau khi tỉnh lại, cô lập tức gọi điện cho Hoắc Thiệu Hằng đang ở Đế Đô xa xôi một cách vô ý thức.
Sau nữa… thì không còn sau đó nữa…
Hoắc Thiệu Hằng vừa đi một cái là đi luôn cả hai tuần lễ. Trong suốt khoảng thời gian đó, anh không trả lời điện thoại, đương nhiên, cũng không trở về lần nào.
Cố Niệm Chi chống cằm nhưng tâm trí lại chẳng ở đây. Một tay cô cầm thìa nhỏ khuấy qua khuấy lại hộp kem, suýt chút nữa thì khuấy hộp kem chảy thành cháo.
Từ góc độ của Mai Hạ Văn nhìn sang, có thể thấy được góc nghiêng của hàng mi vừa dầy vừa dài rủ xuống, che khuất một nửa đôi mắt to động lòng người của cô, không biết cô đang suy nghĩ gì.
Một người đẹp thực sự thì bất cứ lúc nào nhìn cũng vẫn đẹp, kể cả khi cô đang thất thần thế này.
Mai Hạ Văn cười tủm tỉm nhìn cô chằm chằm, mãi cho đến khi điện thoại di động của cậu ta đột nhiên đổ chuông, hai người mới cùng lúc lấy lại tinh thần.
Cố Niệm Chi lập tức cúi đầu nhìn xuống điện thoại của mình, phát hiện ra không phải là điện thoại của mình đổ chuông.
Mai Hạ Văn khẽ giật mình, hóa ra là điện thoại di động của cậu ta.
Người gọi tới chính là một bạn học cũ thời cấp ba của cậu.
Mai Hạ Văn đứng lên, khẽ gật đầu với Cố Niệm Chi, “Niệm Chi, anh ra ngoài nghe điện thoại một chút.”
Cố Niệm Chi gật đầu với cậu ta, “Anh cứ tự nhiên.”
Trong cửa hàng đồ ngọt này thực ra rất yên tĩnh, mặc dù không cấm nói điện thoại, nhưng phá hỏng không gian yên tĩnh này thì cũng không tốt lắm.
Mai Hạ Văn cầm điện thoại đi ra ngoài.
“Lớp trưởng à? Ông đang làm gì đấy?” Trong điện thoại truyền tới tiếng của bạn học nam kia.
“Ông đấy à?” Mai Hạ Văn cười rồi đút tay vào túi quần, “Sao tự dưng lại gọi điện thoại cho tôi thế?”
“Là thế này, Duy Nam từ thành phố Z đến thăm chúng ta, gọi mười mấy người bạn học cấp ba đi hát Karaoke. Tất cả mọi người đều nói không thể thiếu lớp trưởng được, cho nên tôi mới xung phong gọi điện cho ông.” Người bạn học cũ kia vô cùng nhiệt tình nói, “Lớp trưởng này, các bạn cùng lớp đều đang nhìn tôi đấy, ông không thể không nể mặt tôi được đâu. Hơn nữa cũng sắp tốt nghiệp rồi, mọi người đều sẽ đường ai nấy đi, không tụ tập một chút sao được, đúng không?”
Mai Hạ Văn biết Ngải Duy Nam là một người thích náo nhiệt, hơn nữa thời học cấp ba còn có quan hệ rất tốt với mọi người, cho nên mới có thể hô một tiếng mà gọi được nhiều người đến hát Karaoke với cô ta như thế.
Cậu ta xoay người, nhìn Cố Niệm Chi đang ngồi cạnh cửa sổ xuyên qua cánh cửa kính lớn của cửa hàng đồ ngọt.
Cô vẫn đang dùng tay chống cằm, nhưng không tiếp tục khuấy hộp kem nữa.
“… Mọi người định chơi tới khi nào, để tôi xem có thời gian không?” Mai Hạ Văn có chút không muốn rời xa Cố Niệm Chi nên hơi do dự.
“Lớp trưởng! Ông đến luôn đi! Ông đang làm gì đấy? Nếu có bạn nào khác thì dẫn tới luôn cũng được mà! Duy Nam bao, cô ấy nói, càng đông càng vui!”
Mai Hạ Văn thấy Cố Niệm Chi có vẻ buồn chán, cũng muốn đưa cô đi ra ngoài chơi một chút nên đồng ý, “Được rồi, mọi người đang ở đâu? Nhắn cho tôi địa chỉ đi.”
Bạn học nam kia biết Mai Hạ Văn có xe nên nhắn luôn địa chỉ tới.
Mai Hạ Văn nhận được địa chỉ, nhận ra ngay đó là một khách sạn cũng không xa trường lắm.
Cậu ta quay người đi vào trong cửa hàng đồ ngọt, nói với Cố Niệm Chi, “Niệm Chi, em có muốn đi hát Karaoke với anh không?”
“Dạ?” Cố Niệm Chi ngồi thẳng người dậy, “Nhưng mà em không biết hát.”
“Không sao, anh biết hát là được rồi.” Mai Hạ Văn đưa tay kéo cô đi, “Mấy bạn học cũ cấp ba của anh đang hát Karaoke ở một KTV gần đây, họ gọi anh tới, chúng ta cùng đi nhé?”
Nghe Mai Hạ Văn nói là bạn cùng học cấp ba, Cố Niệm Chi lập tức nhớ tới Ngải Duy Nam mà hôm nay gặp được lúc về trường.
Trong đám bạn học đang hát hò kia, đảm bảo sẽ có mặt Ngải Duy Nam trong đó.
Cố Niệm Chi không muốn đi cùng những người bạn học cấp ba cũ của Mai Hạ Văn.
Bọn họ là bạn học cũ, nhưng cô thì không. Một mình cô ngồi giữa bọn họ như vậy có khác nào người lạ đâu, rất gượng gạo mất tự nhiên.
Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu hơn mà Cố Niệm Chi không hề tỉ mỉ nghĩ tới đó là, trong tiềm thức của cô bất giác không muốn gặp Ngải Duy Nam.
Mỗi lần thấy cô ta dùng từ “anh em tốt” để ra sức che giấu tình cảm của cô ta với Mai Hạ Văn, Cố Niệm Chi luôn cảm thấy mệt mỏi thay cho cô ta.
Thích thì thoải mái nói là thích đi, có gì mà phải ngại chứ?
Mai Hạ Văn lịch thiệp phong độ nhường ấy, cũng có ăn người đâu mà…
Xem thường thì xem thường, nhưng Cố Niệm Chi cũng chỉ oán thầm trong lòng một chút thôi, không nói thẳng ra ngoài.
Cô đứng dậy, cầm điện thoại của mình, lắc đầu từ chối, “Nếu như là các bạn cũ cấp ba của anh họp lớp, thì em không tham gia đâu. Anh đi đi, nhớ về sớm một chút.” Nói xong, cô vươn tay nhẹ nhàng phủi áo Mai Hạ Văn như thể trên đó có dính bụi vậy.
Thực ra trong cửa hàng đồ ngọt này rất sạch sẽ, trên cái áo thun trắng của Mai Hạ Văn cũng không có bất kỳ vết bẩn gì cả.
Mai Hạ Văn không cố nài cô đi cùng. Cậu ta nắm chặt lấy tay cô rồi cùng đi ra ngoài, “Anh đưa em về trước rồi đi gặp bọn họ sau. Mấy người đó lần nào cũng chơi high ngất trời ấy, hy vọng hôm nay họ sẽ không quậy quá đà.”
Cố Niệm Chi mỉm cười không nói gì, chậm rãi đi về phòng ký túc xá của mình. Nhìn Mai Hạ Văn lái xe rời đi, cô còn vẫy tay theo xe của cậu ta.
Sau khi trở về ký túc xá, ba người trong phòng thấy cô còn tỏ vẻ kinh ngạc.
“Sao về sớm thế? Vẫn chưa tới chín giờ mà?”
Cố Niệm Chi cầm quần áo đi tắm rửa, vừa đi vừa nói, “Lớp cấp ba của Hạ Văn họp lớp, anh ấy đi tới đó rồi.”
“Chậc chậc chậc, họp lớp cấp ba à, các bạn đại học chúng ta còn chưa tụ tập đây này…” Yêu Cơ chậc chậc mấy tiếng rồi lại tiếp tục xem Weibo, theo dõi các chủ đề nóng.
Tắm rửa xong, Cố Niệm Chi chui lên giường của mình.
Cô bê laptop lên, vừa nghe nhạc vừa sửa chữa luận văn.
Bất tri bất giác đã tới mười một giờ, ký túc xá sắp tắt đèn, cô mới nhớ tới cầm điện thoại lên xem một chút.
Mai Hạ Văn không nhắn tin cho cô.
Lúc này, trong vườn hoa của khách sạn, Ngải Duy Nam gọi Mai Hạ Văn từ trong phòng KTV ra, cuối cùng cũng lấy được dũng khí nói với cậu ta, “Hạ Văn, có câu nói này, tớ đã chờ sáu năm, mới dám nói với cậu.”