Hoắc Thiệu Hằng nhìn về phía Triệu Lương Trạch, nét mặt đã bình tĩnh trở lại, giọng điệu hồn hậu, mang theo chút trầm khàn hấp dẫn không dễ phát hiện, “Ai là người chỉ huy lần này?”
Triệu Lương Trạch chỉ lên trời, “Người trên kia là Phó Cục trưởng Lưu của tổng cục cảnh sát thành phố, cũng coi như thanh niên tài tuấn, mới bốn mươi tuổi đã lên chức Phó Cục trưởng.”
Phạm Kiến ở bên cạnh bật cười, “Đã bốn mươi rồi mà còn coi như thanh niên tài tuấn?”
Hoắc thiếu của chúng ta mới hai mươi tám tuổi đã lên chức Thiếu tướng, chẳng phải là thiếu niên anh hùng?
Đương nhiên, Phạm Kiến chỉ dám lén khinh bỉ ở trong lòng, tuyệt đối không dám nói nốt câu sau trước mặt Hoắc Thiệu Hằng.
Có điều, dù anh ta không nói, Triệu Lương Trạch cũng biết anh ta có ý gì.
“Được chính phủ công nhận đấy! Đế Quốc đã từng chọn ra danh sách mười thanh niên kiệt xuất, trong đó người lớn tuổi nhất là năm mươi lăm.” Triệu Lương Trạch tìm tin tức năm ấy cho Phạm Kiến xem, “Hừm, vậy cậu còn dám nói lên chức Phó Cục trưởng ở tuổi bốn mươi không phải là thanh niên tài tuấn không?”
Phạm Kiến sờ mũi cười ha ha, sau đó nhìn lén Hoắc Thiệu Hằng.
Từ trước đến nay, Hoắc Thiệu Hằng không rảnh để ý người bên cạnh cười đùa nói mát.
Anh không nhìn Triệu Lương Trạch, gõ cửa sổ xe hai cái, sau đó giơ một ngón tay lên, “Tôi muốn lý lịch hoàn chỉnh của ông ta.”
“Vâng, thủ trưởng!” Triệu Lương Trạch không cười đùa nữa, cúi đầu lên mạng tìm “lý lịch huy hoàng” của Cục phó Lưu.
Cục tác chiến đặc biệt đã muốn điều tra ai, tuyệt đối có thể tra ra mười tám đời tổ tông của người đó.
Tất cả những gì trong bốn mươi năm cuộc đời của Phó Cục trưởng Lưu, từ công khai đến bí mật, đều được mở ra trước mắt Hoắc Thiệu Hằng.
…
Đáng tiếc, lời kêu gọi của Phó Cục trưởng Lưu chỉ có thể gây “dao động” với người một nhà, nhưng lại hoàn toàn không thể lay chuyển được đám bắt cóc.
“Ha ha ha, mày dùng mấy lời cũ rích này lừa bọn tao, bị ngu à?” Lão Nhị Kim Cương tính tình nóng nảy, ôm súng tiểu liên bắn chỉ thiên.
Đoàng đoàng!
Phi công đang điều khiển trực thăng lượn vòng giữa không trung vội vàng kéo cần phanh lại, cả người toát mồ hôi lạnh vì sợ hãi.
Phó Cục trưởng Lưu không kịp chuẩn bị, cả người ngã ra sau, thiếu chút nữa lăn xuống từ trên ghế ngồi.
“Làm sao vậy? Làm sao vậy?” Đầu ông ta đập vào thân trực thăng, sưng u một cục lớn.
“Phó Cục trưởng Lưu, bọn cướp nổ súng bắn chúng ta.” Phi công còn chưa tỉnh hồn, không dám lái trực thăng lại gần Minh Nguyệt Các.
Trên bầu trời đêm thiếu một chiếc trực thăng bay lượn, đèn pha chiếu vào Minh Nguyệt Các tối sầm phân nửa.
Dương Đại Vĩ ở Minh Nguyệt Các cười liên tục, lớn tiếng khen lão Nhị Kim Cương qua bộ đàm: “Làm tốt lắm!”
“Chúng mày nghe đây, cho bọn tao một chiếc trực thăng, hai mươi triệu tiền mặt, đưa bọn tao xuất cảnh, ắt sẽ thả người! Nếu chúng mày không làm theo, tao sẽ cho đám nhãi ranh đó chôn cùng bọn tao!” Dương Đại Vĩ đứng trong Minh Nguyệt Các, lớn tiếng kêu gọi bên ngoài đầu hàng, còn bắn thêm vài phát súng, đánh Tổng Giám đốc khu nghỉ dưỡng gào khóc thảm thiết, thê thảm không nỡ nhìn.
Cảnh sát và những người lính bên ngoài nghe đám trộm cướp chiêu hàng thì cực kỳ tức giận. Nếu không phải vì kỷ luật giới hạn, tất cả bọn họ đã xông lên rồi!
Trong trực thăng, Phó Cục trưởng Lưu nghe cấp dưới bàn bạc yêu cầu của bọn cướp qua bộ đàm, tức giận đấm một cú xuống ghế, hét lên: “Thật ngang ngược! Còn dám ra điều kiện với tôi! Nói với quân đội bên dưới, tôi muốn bắt hết bọn cướp. Hơn nữa, bất cứ giá nào cũng phải cứu sống con tin!”
Quân đội nghe xong lời chiêu hàng, cũng cảm thấy phải cho bọn chúng biết thế nào là lễ độ!
“Súng bắn tỉa! Gϊếŧ chết hai kẻ cầm súng tiểu liên cho tôi!”
Tiểu đội ngắm bắn của quân đội đặc chủng được tạo thành từ hai người, một tay bắn tỉa cầm súng, một tay quan sát cầm ống nhắm, giúp tay súng bắn tỉa nhắm chính xác.
Để tóm được mấy tên tội phạm này, quân đội cũng dốc toàn lực, phái ra bảy tiểu đội bắn tỉa, tổng cộng có mười bốn người, bọc đánh từ hai phía, tìm kiếm vị trí tay súng bắn tỉa của bọn trộm cướp.
Có điều, hai tay cướp cầm súng bắn tỉa này vô cùng gian xảo.
Bọn họ ở trong tối, tiểu đội bắn tỉa của quân đội ở ngoài sáng.
Dù tiểu đội bắn tỉa tiếp cận từ hướng nào đi nữa, hai tay súng bắn tỉa của bọn trộm cướp đều sẽ bắn tới, ép quân ta không ngóc đầu lên được.
Hơn nữa, hai tay súng bắn tỉa liên tục thay đổi vị trí trong rừng trúc, có khi chạy đan xen nhau, có khi trốn sau tảng đá lớn, khiến tiểu đội bắn tỉa không tìm được cơ hội ngắm bắn.
Phó Cục trưởng Lưu ở trong trực thăng quan sát tình hình chiến đấu. Ông ta vô cùng lo lắng, không kìm được cầm bộ đàm lên, gào to với sĩ quan chỉ huy phía dưới, “Vì sao không xông lên? Chỉ có hai tên cướp thôi mà, lính của cậu làm ăn kiểu gì vậy? Bọn trộm cướp có con tin, con tin đều là sinh viên khoa Luật, là tinh anh của tương lai đấy!”
Sĩ quan chỉ huy lặng lẽ tắt bộ đàm, ngẩng đầu nhìn rừng trúc rậm rạp cao ngất mọc hai bên con đường quanh co chật hẹp trước cửa Minh Nguyệt Các.
Nếu không phải trời đang mưa to, bọn họ đã ném một cây đuốc đốt sạch rừng trúc từ lâu, để xem hai tay súng bắn tỉa tránh đi đường nào.
Không muốn để cho vài tên trộm cướp làm mất mặt quân đội, sĩ quan bắt đầu ra lệnh.
“Bắn pháo sáng trên không!”
“Chuẩn bị súng trường, tập trung hỏa lực, ngắm bắn rừng trúc.”
Tay súng bắn tỉa lui ra, chiến sĩ bình thường đi lên, cầm súng bắn liên tục về phía rừng trúc, rõ ràng không thu được hiệu quả.
Bởi vì quân đội không ngờ bọn trộm cướp có súng tiểu liên, cho nên lúc tới bọn họ chỉ mang theo một cây tiểu liên, còn lại đều là súng trường và súng lục bình thường.
Tuy hiện tại họ đã phái người trở về báo cáo yêu cầu vũ khí hạng nặng, nhưng e rằng bên này không đợi nổi.
Sĩ quan chỉ huy buồn bực gỡ nón lính xuống, lau mồ hôi trên trán.
…
Hoắc Thiệu Hằng ngồi trong xe quân đội Hummer, khoanh tay nhìn quân đội và cảnh sát hành động, trong mắt lướt qua vẻ lo lắng.
Anh gõ lưng ghế tài xế, nói với Phạm Kiến: “Đi tìm Âm Thế Hùng lấy cây súng tiểu liên kia tới, cậu đi xử lý hai tay súng bắn tỉa kia cho tôi.”
“Vâng, thủ trưởng!” Phạm Kiến vui sướиɠ phát điên.
Cuối cùng cũng có cơ hội tham chiến thật sự.
Anh ta là lính cần vụ của Hoắc Thiệu Hằng, cũng là đội trưởng đội tám lính cần vụ của Hoắc Thiệu Hằng.
Hoắc Thiệu Hằng là Thiếu tướng, lính cần vụ của anh đều có cấp bậc quân đoàn. Đừng thấy Phạm Kiến làm tài xế, bình thường chạy việc vặt cho Hoắc Thiệu Hằng mà lầm. Chỉ cần đi tới các đơn vị đồn trú, Phạm Kiến cũng là “thủ trưởng” trong mắt những đám binh cấp bậc thấp.
Phạm Kiến mở cửa xe xông ra ngoài, vọt nhanh như chạy đua 100m tới bên bờ hồ, tìm được Âm Thế Hùng, truyền lại mệnh lệnh của Hoắc Thiệu Hằng.
Âm Thế Hùng không nói nhiều lời, nhét cây súng tiểu liên kiểu Mỹ M16A vào tay Phạm Kiến, còn cài đai lưng chứa đạn lên hông Phạm Kiến.
“Làm cho tốt, để quân đội và cảnh sát nhìn thực lực của quân khu sáu chúng ta!” Âm Thế Hùng cười vỗ vai Phạm Kiến, không hề nghi ngờ thực lực của anh ta.
Lính cần vụ của Thiếu tướng là gì?
Thật ra bản chất nhiệm vụ của lính cần vụ chính là cận vệ của thủ trưởng.
Cho nên, lính cần vụ thực sự phải có bản lĩnh cao cường, chứ không phải chỉ liều mạng đỡ đạn là ổn!
Phạm Kiến ôm súng tiểu liên, vừa chạy tới trước Minh Nguyệt Các, đã trông thấy hai tay súng bắn tỉa của bọn trộm cướp làm bị thương không ít binh lính quân mình.
Anh ta kéo mũ trên đầu xuống, che kín khuôn mặt, đi tới chỗ sĩ quan chỉ huy chiến đấu, đưa giấy chứng nhận của mình ra, trầm giọng nói: “Xin cho phép tôi tham gia chiến đấu!”
Sĩ quan chỉ huy lập tức đồng ý, “Không có nhiều thời gian, tôi cũng không khách sáo với anh, tôi sẽ nhớ kỹ sự giúp đỡ này của quân khu sáu.”
Sĩ quan chỉ huy nhìn súng tiểu liên trong tay Phạm Kiến, nhận ra đây là súng tiểu liên kiểu mới nhất do Mỹ chế tạo, càng thêm tin tưởng anh ta là người của quân khu sáu, cũng chính là cục tác chiến đặc biệt từng trực thuộc quân đội Đế Quốc.
Bởi vì thân phận và tính chất đặc thù của cục tác chiến đặc biệt, phần lớn phạm vi hoạt động của bọn họ nằm ở nước ngoài, rất ít khi hoạt động ở trong nước.
Vì vậy, bọn họ chưa từng dùng vũ khí trong nước, chỉ dùng vũ khí nước ngoài có thể mua được trên thị trường quốc tế.
Nếu lỡ thất bại xảy ra chuyện, họ hoàn toàn có thể thuận tiện đổ tiếng xấu cho quốc gia có doanh nghiệp sản xuất vũ khí.