“Anh Đại Hùng, cuối tuần em muốn tham gia chuyến du lịch kỷ niệm tốt nghiệp ở khu nghỉ dưỡng ở trên núi Độc Phong, không quay về căn hộ nữa.” Đến thứ Năm, Cố Niệm Chi gửi tin nhắn đến cho Âm Thế Hùng.
Xưa nay nếu muốn một mình rời khỏi thành phố C, cô đều phải báo trước với người của Hoắc Thiệu Hằng một tiếng.
Âm Thế Hùng kiểm tra địa chỉ một lượt, biết được khu nghỉ dưỡng ở trên núi Độc Phong cách thành phố C chưa đến năm mươi cây, còn có đường cao tốc nối liền, giao thông thuận tiện. Xung quanh đều có các thị trấn nhỏ trù phú, rất nhiều người có tiền xây biệt thự nghỉ dưỡng ở đây. Hơn thế nữa, khu nghỉ dưỡng ở trên núi Độc Phong cũng chiếm một vị trí đẹp nhất.
Khu nghỉ dưỡng được xây dựng theo hình bán nguyệt dọc ven hồ, có ngọn núi sừng sững trấn giữ phía sau.
Hồ này vốn là một vũng gần biển*, đi dạo dọc theo bờ hồ có thể hướng ra biển.
* Vũng gần biển hay hồ/ao gần biển: là một khối nước trong nội địa có kết nối ngầm dưới đất với đại dương gần đó.
Nước hồ trong veo mát mẻ, quả thật là nơi đáng đến để xua tan nắng nóng mùa hè.
Âm Thế Hùng thông báo cho thành viên trong cục tác chiến đặc biệt đang theo sát bên cạnh Cố Niệm Chi, “Cuối tuần này, cô Cố sẽ đến khu nghỉ dưỡng ở trên núi Độc Phong để tham gia chuyến du lịch kỷ niệm tốt nghiệp, cậu cũng có thể đi nghỉ cùng.”
Người kia cười hì hì trả lời: “Đã rõ! Chi phí kỳ nghỉ, tôi đề nghị Hoắc thiếu chi trả!”
“Đương nhiên sẽ chi trả, còn có trợ cấp nữa. Thằng oắt này đúng là chuột sa chĩnh gạo!” Âm Thế Hùng cười mắng một tiếng rồi tắt điện thoại.
Đến chập tối ngày thứ Sáu, chiếc xe du lịch mà lớp của Cố Niệm Chi thuê dừng trước cửa đại học C.
Toàn bộ hai mươi tư thành viên của lớp số một đeo ba lô sau lưng, xách theo một túi du lịch, hào hứng bước lên xe hướng về khu nghỉ dưỡng ở trên núi Độc Phong, không thiếu một ai.
Sau bốn năm đại học, đây là hoạt động tập thể cuối cùng của lớp số một.
Chỉ một tháng sau, bọn họ sẽ đường ai nấy đi, rất nhiều người có thể cả đời này sẽ không gặp được nữa. Do vậy, mọi người đều vô cùng trân trọng chuyến du lịch kỷ niệm tốt nghiệp này.
Chiếc xe du lịch lao vun vυ't trên đường cao tốc. Tuy chỉ mất nửa tiếng đồng hồ đã đi đến lối ra của đường cao tốc, nhưng muốn đến khu nghỉ dưỡng ở trên núi Độc Phong còn phải băng qua một đoạn đường núi nữa. Mặc dù quãng đường này không dài, nhưng tốc độ sẽ chậm hơn lúc đi trên đường cao tốc rất nhiều.
Tiếp tục đi thêm hai mươi phút, bọn họ mới xuống xe ở cổng vào khu nghỉ dưỡng ở trên núi Độc Phong.
Không ngờ rằng lớp bọn họ không phải là lớp duy nhất đến nơi này để tổ chức du lịch kỷ niệm tốt nghiệp, mà còn một lớp khác nữa cũng cùng khoa với họ.
“Lớp trưởng, cậu nhìn chiếc xe du lịch bên kia xem, kia chẳng phải là người của lớp hai sao?”
Tráng Sĩ đập nhẹ vào bả vai Mai Hạ Văn, ra hiệu cho cậu ta nhìn sang bên kia.
Mai Hạ Văn nhìn sang, vẫy tay với các bạn học ở lớp bên kia, cười đáp: “Tớ biết. Ngày hôm đó, tớ có nói bọn mình đến đây để du lịch kỷ niệm tốt nghiệp. Sau khi lớp bọn họ thảo luận xong, cũng quyết định chọn nơi này làm điểm du lịch. Cậu không cảm thấy càng đông càng vui sao?”
“Hả? Ồ…” Tráng Sĩ dài giọng, khoác ba lô đi sau lưng Mai Hạ Văn, nhỏ giọng nói: “Biết người biết mặt không biết lòng, chắc gì bọn họ không có ý đồ khác?”
“Cái gì mà có ý đồ…” Mai Hạ Văn tươi cười, “Đều là bạn học, mọi người hòa thuận, cùng nhau qua nốt một hai tháng, sau này đường ai nấy đi chẳng liên quan gì.”
Mai Hạ Văn đã nói đến mức này, Tráng Sĩ cũng không thắc mắc gì thêm.
Cậu ta và Mai Hạ Văn dẫn theo một vài người đại diện cho lớp một đi tới nơi lớp hai đang đứng.
Lớp trưởng của lớp hai họ Thường, đi cùng với thành viên ban cán sự Tống Như Ngọc đứng ở cửa đợi bọn họ.
“Lớp trưởng Mai, các cậu đến muộn rồi.” Tống Như Ngọc chớp mắt nhìn Mai Hạ Văn, “Theo như quy định, có phải các cậu nên nhường Minh Nguyệt Các cho lớp bọn mình không?”
Tráng Sĩ kinh ngạc nhìn Mai Hạ Văn, “Lớp trưởng, cậu đánh cược với bọn họ sao?”
Mai Hạ Văn nâng gọng kính vàng của mình lên, cười nói: “Một câu nói đùa thôi, Như Ngọc, cậu coi nó là thật sao?”
“Đương nhiên là thật rồi, mỗi một câu nói của lớp trưởng Mai, mình có thể không coi là thật sao?” Tống Như Ngọc liếc mắt nhìn Mai Hạ Văn, rõ ràng vẫn chưa từ bỏ ý định.
Mấy người cùng phòng ký túc xá của Cố Niệm Chi đứng cách đó không xa, đều có chút coi thường.
“Kẻ mưu mô của lớp hai cũng đến kìa! Nếu biết trước cô ta cũng đến, tớ ở nhà cho lành! Nhìn mà phát ngán, tự nhiên tớ cảm thấy chuyến du lịch này buồn nôn quá!” Phương Trà Xanh đoan trang, tao nhã mỉa mai Tống Như Ngọc.
Yêu Cơ kéo cánh tay của Cố Niệm Chi, đi vào căn nhà trong khu nghỉ dưỡng, vênh mặt ưỡn ngực mà nói: “Chúng ta cũng đâu đồng ý đổi phòng. Ở đây mà có quy tắc đến trước đến sau thì còn ai dám bỏ tiền ra thuê phòng nữa?”
Cố Niệm Chi cũng không thèm quan tâm đến Tống Như Ngọc, nên để yên cho Yêu Cơ kéo tay mình tiến vào cửa chính của khu nghỉ dưỡng Sơn Độ Giả.
Bên trong có một nữ tiếp tân vừa dẫn họ vào trong, vừa hỏi: “Các vị đặt căn nào ạ?”
“Minh Nguyệt Các, lớp một năm thứ tư đại học C, hình như đặt dưới tên của lớp trưởng, Mai Hạ Văn.” Yêu Cơ nhanh chóng trả lời, sau đó nghía Đông ngó Tây khắp mọi nơi.
Cô ấy là người ở Đế Đô, không biết gì nhiều về những khu thắng cảnh quanh thành phố C.
Trong suốt bốn năm đại học, kỳ nghỉ của cô đều dành hết cho việc về nhà ở Đế Đô và đi du lịch nước ngoài, quả thực chưa từng đến nơi này.
Nữ tiếp tân trong khu nghỉ dưỡng mỉm cười dẫn bọn họ rẽ về hướng Nam, đi qua một con đường nhỏ hẹp, quanh co.
Dọc hai bên đường trồng dãy trúc xanh biếc, cao vυ't thẳng tắp. Gió đêm thổi qua, cuốn theo mùi trúc thơm mát, còn mang theo hơi nước từ ngoài hồ khiến không khí vô cùng thoải mái, mát mẻ.
Cố Niệm Chi hít một hơi thật sâu, những uất ức lúc nãy còn nghẹn trong l*иg ngực đã tan biến thành mây khói.
Yêu Cơ cũng vô cùng hào hứng với cảnh vật nơi này, phấn khích ngắm nghía mọi nơi, chỉ chỉ trỏ trỏ cực kỳ vui vẻ: “Phòng ở đây được xây theo phong cách cổ xưa, xem ra tốn không ít tiền để xây dựng.”
“Đúng vậy, toàn bộ hành lang ở nơi này đều được làm bằng gỗ, không dễ dàng gì. Mười mấy khu nhà rộng lớn, kết cấu chủ thể đều là gỗ, tạo cho những vị khách tới đây cảm giác hoài cổ, quả thực là một nơi yên bình để nghỉ dưỡng.” Nữ tiếp tân đang dẫn đường rất biết ăn nói, dọc đường vừa giới thiệu vừa dẫn bọn họ đến Minh Nguyệt Các.
Minh Nguyệt Các được thiết kế theo lối kiến trúc của tứ hợp viện*, cổng chính được chế tác vô cùng khéo léo. Bước vào trong là một khoảng sân vuông vức, ở phía đối diện là nhà chính có ba gian, hai bên là nhà phụ có hai gian để ở, ngoài ra còn một phòng nhỏ kế đó. Quả thật có phong vị cổ xưa!
* Tứ hợp viện: là kiểu kiến trúc nhà ở truyền thống của người Trung Quốc. Nó nổi tiếng với kiểu cấu trúc nhà cửa theo nguyên lý âm dương của trường phái Đạo gia, ngũ hành, cân bằng lâu dài, luân lý đạo đức và phong thủy.
Yêu Cơ theo nhân viên dẫn đường đi vào cổng chính của Minh Nguyệt Các.
Sau khi vào trong, ánh mắt của Cố Niệm Chi chợt lóe lên, phát hiện một ký hiệu hình tròn đồng tâm được vẽ bằng phấn trên góc tường bên phải cổng chính.
Ký hiệu hình tròn đồng tâm này được vẽ rất nhỏ, ban ngày nhìn vào cũng không thấy rõ.
Thế nhưng phấn để vẽ dường như chứa ánh huỳnh quang đặc biệt, khi sắc trời tối dần, ký hiệu này sẽ hiện ra.
Chỉ có điều, nó lại ánh lên màu xanh sẫm, như hòa vào làm một với cỏ xanh ở bên cửa.
Nếu không phải thị lực của Cố Niệm Chi cực kỳ tốt thì có dùng kính lúp cũng khó phát hiện ra ký hiệu này.
Tuy nhiên Cố Niệm Chi không quá ngạc nhiên, cô chỉ dừng chân một chút trước cổng chính, sau đó lập tức mỉm cười bước vào bên trong.
Những đồ trang trí bên trong Minh Nguyệt Các quả thực vô cùng lộng lẫy.
Xem ra, người đầu tư khu nghỉ dưỡng này đã phải tốn rất nhiều công sức và tâm huyết, đồng thời cố gắng mô phỏng theo phong cách cổ xưa, và tiến hành lắp đặt các thiết bị hiện đại ở mọi ngóc ngách trong khu nhà.
Ví như phòng tắm được lắp đặt các thiết bị hiện đại, điều hòa tổng điều chỉnh nhiệt độ, những dây điện, phích cắm đều được giấu rất kĩ, cả đèn điện cũng thiết kế theo phong cách cung đình cổ đại. Còn có một thứ mà người hiện đại sống không thể thiếu, đó là Wifi!
Cố Niệm Chi lặng lẽ mở di động lên, dò tìm tín hiệu điện thoại. Chợt cô phát hiện ra, mặc dù nơi này ở sâu trong núi, nhưng tín hiệu bắt được rất mạnh, chắc hẳn có trạm phát tín hiệu được lắp đặt gần đây.
Yêu Cơ được cô nhân viên dẫn đường đi vào gian chính để xem phòng ốc. Cố Niệm Chi lại đi dạo xung quanh khu nhà, thỉnh thoảng lơ đãng liếc về phía cổng chính.
Chẳng mấy chốc, đôi mắt sáng trong to tròn của cô nheo lại.
Khu nhà này có tổng cộng bảy cánh cửa, nhưng ở dưới góc phải bốn cánh cửa đều có ký hiệu hình tròn đồng tâm vẽ bằng phấn huỳnh quang tương tự nhau, giống hệt ký hiệu ở cổng chính.
Điều khác biệt duy nhất chính là số lượng vòng tròn đồng tâm khác nhau.
Có cái có bốn vòng, có cái chỉ có một vòng.