Cố Niệm Chi đứng trên ban công tầng năm dở khóc dở cười vì cảnh bên dưới.
Mai Hạ Văn còn chuẩn bị sẵn bó hồng to như vậy trong cốp xe, rõ ràng có “âm mưu” từ trước…
Mặc dù cô không quá phản cảm, nhưng cũng không quen với cách làm này cho lắm.
Cô lúng túng đứng trên ban công, vô thức muốn cắn móng tay.
Tào nương nương đứng cạnh cô thấy tình hình có vẻ không ổn, lập tức đẩy cô vào phòng ký túc, vẫy tay với đám đông đang ồn ào dưới sân: “Chỉ với một bó hồng này mà lớp trưởng muốn tán đổ được Niệm Chi nhà chúng tôi à? Thiếu thành ý quá!”
Mai Hạ Văn đứng dậy, khua khua bó hồng, cười tươi như vận động viên vừa giành được giải quán quân: “Đây chỉ là khởi đầu thôi, tớ sẽ tiếp tục cố gắng.”
Lần đầu tiên Tống Như Ngọc hiểu cảm giác tức lệch mũi là như thế nào.
Mai Hạ Văn tỏ tình với Cố Niệm Chi trước mặt nhiều người như vậy, mặc dù Cố Niệm Chi chưa đồng ý ngay, nhưng trong mắt sinh viên đại học C thì Mai Hạ Văn coi như hoa đã có chủ.
Yêu Cơ cười đến mức không ngậm miệng lại được, một tay che mặt, một tay giả vờ đang cầm mic chĩa vào mặt Tống Như Ngọc, bắt chước phóng viên phỏng vấn: “Chắc đây không phải lần đầu tiên đá phải thùng sắt nhỉ? Cảm giác đưa đến tận cửa rồi mà không ai thèm như thế nào vậy? Cô giới thiệu kĩ cho các khán giả cùng biết đi!”
“Cút! Đồ xăng pha nhớt chết tiệt.” Tống Như Ngọc đẩy Yêu Cơ, nức nở chạy về phía ký túc xá.
Mai Hạ Văn đưa hoa hồng cho Phương Trà Xanh, nhờ vả: “Giúp tớ đưa cho Niệm Chi.”
“Không thành vấn đề. Nhưng mà lớp trưởng đừng quên bữa cơm tối nay đấy nhé.” Phương Trà Xanh ôm hoa hồng vào lòng, thuận tiện quay đầu lại vẫy tay.
Với tư cách là một Trà Xanh có thâm niên, mặc dù cô không nhắm tới người bên cạnh mình, nhưng kĩ năng lan tỏa trà xanh đã trở thành bản năng, mọi người cũng quen rồi, nên mỗi lần thấy cô tỏa ra mùi trà xanh ai nấy đều nhắm mắt làm ngơ.
Mai Hạ Văn nghĩ sáng mai Cố Niệm Chi còn phải đi phỏng vấn, nếu tối nay đi chơi mà về muộn, ảnh hưởng đến buổi phỏng vấn sáng mai của cô cũng không tốt.
Cậu ta mở cửa xe, cau mày nói với Phương Trà Xanh và Yêu Cơ: “À, hôm nay thì không được mất rồi, nhà tớ có việc, họ vừa gọi bảo hôm nay về sớm. Tớ có nói với Niệm Chi rồi… Ngày mai đi, ngày mai nhất định tớ sẽ mời mọi người.” Nói xong, cậu ta lập tức lấy điện thoại ra: “Giờ tớ đặt bàn cho ngày mai luôn.”
Phương Trà Xanh và Yêu Cơ đánh mắt nhìn nhau, nghiêng đầu nhìn Mai Hạ Văn, hơi bất mãn: “Lớp trưởng, chúng tớ thấy cậu thật lòng nên mới đồng ý giúp cậu theo đuổi Niệm Chi, cậu không thể đối xử qua loa với em ấy được.”
Sáng nay vừa hẹn ăn cơm xong, đến trưa đã giở quẻ, thành ý đi đâu rồi?
Con thuyền hữu nghị nho nhỏ còn chưa cập bến tình yêu mà đã nói lật là lật.
Mai Hạ Văn vội nói: “Tớ có chuyện thật, Niệm Chi cũng biết. Không tin lát nữa hai người cứ về hỏi Niệm Chi đi.”
Mai Hạ Văn định nhắn tin cho Cố Niệm Chi luôn, giải thích rõ chuyện này, sợ lại hỏng việc…
“Thật à?” Phương Trà Xanh hoài nghi nhìn Yêu Cơ, hỏi bằng ánh mắt: Cậu tin không?
Yêu Cơ nhún vai: “Lát nữa về hỏi Niệm Chi là biết.”
Mai Hạ Văn cúi đầu mở app đặt chỗ trên điện thoại, lại nhớ đến một chuyện: “Niệm Chi thích món bản địa hay nơi khác?”
Phương Trà Xanh nhét hoa hồng vào tay Yêu Cơ, bảo cô ấy đi lên phòng trước rồi nói: “Niệm Chi ăn món bản địa khá nhiều.”
Cô nói tương đối kín đáo, ngầm nhắc vì gia cảnh nên Cố Niệm Chi chưa từng đến nhà hàng cao cấp bao giờ.
Tay Mai Hạ Văn khựng lại một chút, lòng thoáng chùng xuống.
Cậu ta muốn yêu thương cô nhóc kia thật tốt, cô rất đáng được yêu thương.
“Vậy đến Hồng Phòng Tử Thực Phủ đi.” Mai Hạ Văn tìm số điện thoại đặt bàn Hồng Phòng Tử Thực Phủ rồi gọi điện.
Hồng Phòng Tử Thực Phủ là quán ăn lâu đời ở thành phố C, chủ yếu để thưởng thức và trải nghiệm, nghe nói hương vị đồ ăn rất thơm ngon, tất nhiên, giá tiền cũng đắt hơn bình thường.
Phương Trà Xanh thấy Mai Hạ Văn đặt bàn sáu người ở Hồng Phòng Tử Thực Phủ, đoán chừng bữa ăn này cũng khoảng hơn mười nghìn tệ mới hừ một tiếng: “Lớp trưởng, tớ đã nói rồi, đây là lần cuối cùng chúng tớ giúp cậu. Chuyện sau này cậu tự lo liệu đi! Niệm Chi nhỏ tuổi, cậu đừng có nghĩ đến việc chơi đùa, ký túc của chúng tôi không phải dạng vừa đâu…”
“Niệm Chi có bạn cùng phòng như các cậu là phúc của em ấy… Tớ yêu đương với em ấy, tất nhiên lấy hôn nhân làm tiền đề!” Mai Hạ Văn ngồi vào xe, nhô đầu ra nói rất trịnh trọng.
Cũng vì bốn năm qua các cô đều hiểu rõ lớp trưởng Mai Hạ Văn này, biết cậu ta là người có nhân phẩm tốt nên mới đồng ý bắc cầu giúp một lần.
Phương Trà Xanh quay người đi lên lầu, Mai Hạ Văn tranh thủ nhắn tin cho Cố Niệm Chi: “Tối nay nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai anh đến đón em đi phỏng vấn. Anh nói trong nhà anh có việc, dời bữa cơm hôm nay sang tối mai rồi, em đừng lỡ lời nhé. Cũng đừng nói chuyện ngày mai đi phỏng vấn, đợi khi nào có thư trúng tuyển rồi nói cũng không muộn.”
Khi chưa đến cuối cùng, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Nếu là trước kia, Cố Niệm Chi sẽ cho rằng Mai Hạ Văn quá đề phòng người khác, chuyện bé xé ra to.
Nhưng trải qua chuyện của Phùng Nghi Hỷ, cô cũng cảm thấy nên đề phòng hơn.
Mặc dù cô cảm thấy bạn cùng phòng của mình khác với Phùng Nghi Hỷ, nhưng ngày mai là cơ hội cuối cùng, cô thật sự không muốn để xảy ra chuyện.
Đợi đến lúc phỏng vấn thành công rồi, cô nhất định sẽ mời mọi người ăn cơm, thay cho lời xin lỗi.
Vì thế đến lúc Yêu Cơ về phòng hỏi, cô bình tĩnh đáp: “Lớp trưởng nói với em là hôm nay nhà anh ấy có việc…”
“Là thật à?” Yêu Cơ bĩu môi, kéo Cố Niệm Chi ngồi xuống, tận tình khuyên bảo: “Niệm Chi, nếu em cảm thấy Mai Hạ Văn không tệ thì chị Ba phải nhắc em một câu đàn ông đều là lũ đê tiện, em đừng đối xử quá tốt với anh ta, phải trói anh ta lại, đừng có thấy người ta đối xử hơi tốt với mình là móc hết tim phổi ra.”
Cố Niệm Chi nghe xong, cảm thấy đầu đầy mồ hôi, cô sờ trán Yêu Cơ: “Chị Yêu Cơ, chị bị thứ gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ à? Còn nói đàn ông đều là lũ đê tiện nữa?”
“Stop! Chị nói em này, cá không ăn muối cá ươn đấy! Chị gái Yêu Cơ của em đã duyệt qua vô số đàn ông, đến nay đắc đạo thành yêu, đám đàn ông kia chỉ cần ngẩng mặt lên là chị biết họ muốn gì rồi!” Yêu Cơ chỉ vào trán Cố Niệm Chi.
Cố Niệm Chi cười đùa với cô ấy đôi câu rồi đổi chủ đề, lấy đồ ăn vặt ra chia cho mọi người, còn mình thì thay quần áo lên giường nằm nghỉ.
Sáng sớm nay cô đã chạy về trường, đêm qua ngủ không ngon, giờ phải ngủ bù lại mới được.
Ba người trong ký túc thấy Cố Niệm Chi ngủ cũng không quấy rầy cô nữa, mọi người thu dọn ít đồ rồi ra ngoài làm việc của mình.
Cố Niệm Chi ngủ một mình trong ký túc đến chạng vạng tối thì bị tiếng nói thô kệch của quản tầng vang lên từ loa trường đánh thức.
“Cố Niệm Chi phòng 518, có người tìm!”
Cố Niệm Chi vội vàng rời giường, buộc bừa kiểu tóc đuôi ngựa rồi đi xuống.
Một chiếc xe The Beetle xinh xắn loại đã ngừng sản xuất đỗ ở bãi đất trống trước ký túc xá.
Một cô gái hiền thục mặc váy xám đứng cạnh xe.
Da cô ấy trắng ngần, khuôn mặt xinh đẹp, lông mày lá liễu, khuôn miệng chúm chím và dáng người đầy đặn. Cô ta mỉm cười với Cố Niệm Chi: “Em là Cố Niệm Chi? Tôi là Ôn Thủ Ức, trợ giảng của Giáo sư Hà Chi Sơ.”