Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 20: Lần đầu tiên thấy người ấy

Phùng Nghi Sân lẳng lặng quay đầu ra nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trong lòng cảm thấy cực kì khó chịu.

Nếu như gia đình cô ta không gặp biến cố thì sao cô ta phải ở cạnh anh Bưu?

Nhưng mà Phùng Nghi Sân không hề nghĩ đến chuyện gả cho gã đàn ông đó, nên đối với cô ta thì chuyện gã có vợ hay chưa cũng chẳng quan trọng.

“Anh Bưu” trong miệng người đàn ông tóc vàng này là một đại ca chuyên cho vay nặng lãi có tiếng trong thành phố C. Anh ta đã theo đuổi Phùng Nghi Sân từ rất lâu rồi, trước kia cô ta chưa bao giờ để ý đến chuyện này. Nhờ vào việc cô ta cư xử khéo léo, không hề tỏ vẻ khinh thường hay coi nhẹ anh Bưu nên bây giờ anh ta lại trở thành cọc cỏ cứu mạng cuối cùng của Phùng Nghi Sân.

Ô tô đi xa dần, nhà họ Phùng cũng hoàn toàn biến mất khỏi thành phố C.



Mấy ngày qua Hoắc Thiệu Hằng cũng không rảnh rỗi.

Từ khi biết Yoko Yamaguchi quay lại Nhật Bản, bất ngờ gặp tai nạn giao thông rồi “qua đời” thì anh đã cảm thấy chuyện này rất vô lý.

Vốn chỉ cho rằng đây là một tai họa bất ngờ do các cô gái ganh ghét với nhau, về sau lại nhận ra chuyện này phức tạp hơn thế nhiều.

“Hoắc thiếu, anh không muốn đối phó với băng đảng Yamaguchi à?” Mấy ngày qua Triệu Lương Trạch luôn tập trung tinh thần vào chuyện thu thập tài liệu tình báo bên Nhật, chủ yếu là các thông tin xung quanh băng nhóm Yamaguchi.

Hoắc Thiệu Hằng vuốt đồng tiền vàng trong tay, cuối cùng đập mạnh xuống bàn và quyết định: “Không, chúng ta không đối phó với băng đảng Yamaguchi.”

“Hả?” Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch cùng nhảy dựng lên, ” Hoắc thiếu! Anh không định báo thù nữa à?”

Chuyện này không hề giống phong cách của Hoắc thiếu gì cả…

Hoắc Thiệu Hằng liếc hai người một cái, “Sao lại không chứ, chúng ta trực tiếp đi tìm Oda Masao.”

Triệu Lương Trạch là người đầu tiên phản ứng, ánh mắt anh ta lóe sáng, giơ ngón cái với Hoắc Thiệu Hằng, “Hoắc thiếu đúng là Hoắc thiếu! Bắt người thì phải bắt ngựa trước, mà muốn bắt giặc thì phải bắt lấy vua! Chúng ta đi tìm Oda Masao!”

Nếu đã chọn được mục tiêu tiếp theo, bọn họ phải bắt tay thu thập các thông tin tình báo liên quan đến người này.

Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.

“Hoắc thiếu… Xem ra tên Oda Masao này có vấn đề thật.” Triệu Lương Trạch chiếu tin tình báo mà các thành viên khác của cục tác chiến đặc biệt thu thập được lên màn hình lớn rồi giải thích với Hoắc Thiệu Hằng.

Hoắc Thiệu Hằng đặt một tay lên bàn dài trước mặt, tay còn lại khoác lên tay vịn của ghế mềm phía sau. Anh đăm chiêu một lúc, rồi gật đầu, “Vậy thì ra tay đi, chúng ta đến Nhật Bản.”

“Hoắc thiếu đích thân đến đó?” Triệu Lương Trạch rất ngạc nhiên, “Không thể để người bên đó ra tay được à?”

“Đây không phải là chuyện để đùa, tôi thấy mình tự đi thì sẽ hợp lý hơn.” Hoắc Thiệu Hằng đứng lên, đóng chiếc notebook trong tầm tay anh lại, nói với Triệu Lương Trạch, “Cậu và Âm Thế Hùng về nói với người nhà một câu đi, hai người đến Nhật Bản với tôi. Lần này chỉ có ba chúng ta đi thôi.”

“Vâng!” Triệu Lương Trạch lại hỏi, “Vậy bên quân đội thì sao? Cô Cố nữa?”

Đã năm ngày rồi mà Cố Niệm Chi vẫn chưa tỉnh lại, hơn nữa Trần Liệt cảm thấy máu cô có gì đó thay đổi, mấy ngày nay anh ta chạy khắp nơi để tìm tài liệu nghiên cứu xem rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.

Dù về công hay về tư thì Hoắc Thiệu Hằng đều muốn đích thân đến Nhật Bản, gặp thử tên Oda Masao kia.

“Phía quân đội tôi sẽ để cho lão Tam và lão Tứ đến, mấy cậu không cần bận tâm.” Hoắc Thiệu Hằng nói xong rồi đi ra khỏi phòng họp.

“Lão Tam” và “Lão Tứ” mà Hoắc Thiệu Hằng nhắc đến là hai thư kí khác của anh.



Lại đến cuối tuần, đây là thứ bảy đầu tiên của Cố Niệm Chi sau khi cô bị trúng H3aB7.

Mới thứ bảy tuần trước, cô vẫn còn thoải mái ngủ trưa trong căn hộ của mình.

Mà thứ bảy tuần này cô lại nằm bất tỉnh trong căn hộ riêng của Hoắc Thiệu Hằng ở trong quân đội rồi.

“Niệm Chi vẫn chưa tỉnh à?” Hoắc Thiệu Hằng dẫn Triệu Lương Trạch và Âm Thế Hùng đến Nhật Bản xong, việc đầu tiên anh làm là gọi điện về hỏi thăm tình hình của Cố Niệm Chi.

Lúc này Trần Liệt đang căng thẳng theo dõi các thiết bị y tế của bản thân, nghe thấy tiếng của Hoắc Thiệu Hằng vang lên trong điện thoại, anh ta chẳng muốn trả lời. Phải mất một lúc lâu, Trần Liệt mới run run đáp: “… Hình như sắp tỉnh rồi.”

“Cậu nói gì đấy? Sắp tỉnh là thế nào?” Hoắc Thiệu Hằng cầm điện thoại ngồi trên bệ cửa sổ trong phòng của khách sạn Chiba ở Tokyo Nhật Bản, đôi chân dài bên duỗi bên co, nhìn có vẻ rất thảnh thơi, nhưng thật ra đang cực kì cảnh giác.

Căn phòng của anh nằm trên tầng hai mươi tám, trước mặt là cảnh đêm của Tokyo.

“Đột nhiên sóng não của cô ấy sinh động hơn trước, nhịp tim cũng nhanh hơn, mí mắt run run, khác hẳn với số liệu vài ngày vừa rồi.” Trần Liệt kích động nói, “Anh biết không, trạng thái này của cô ấy gọi là đang nằm mơ đấy.”

Hoắc Thiệu Hằng im lặng.

Anh nhìn điện thoại di động của mình một lúc rất lâu, nếu không phải năng lực mã hóa của Triệu Lương Trạch và kỹ thuật chế tạo của quân đội Đế Quốc quá đáng tin thì anh rất muốn nghi ngờ, liệu có phải mình vừa gọi điện nhầm không?

“… Tôi nói với anh rồi, bây giờ cô ấy đang nằm mơ, tức là cô ấy sắp tỉnh lại rồi.”

Đúng là Cố Niệm Chi đang nằm mơ.

Trong giấc mơ, cô quay lại khoảnh khắc đầu tiên cô nhìn thấy Hoắc Thiệu Hằng vào sáu năm trước …

Bầu trời xanh thẳm, mây trắng như tuyết, còn có cả ánh mặt trời vàng rực chiếu sáng khắp nơi.

Khung cảnh rất ấm áp và quen thuộc với những cơn gió vờn qua gò má.

Đột nhiên có một chiếc máy bay khổng lồ che khuất bầu trời, xuất hiện từ tầng mây khiến những người đang ngắm cảnh nhao nhao tản đi nơi khác.

Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, dòng chữ MH210 đỏ như máu trên thân máy bay trắng muốt đã để lại ấn tượng rất sâu trong tâm trí cô.

Nhưng chỉ một lúc sau cô đã chìm vào trong biển lửa, trong xe chỉ có một mình.

Cô hoảng sợ gào khóc, dùng sức đập vào cửa sổ xe nhưng lại chỉ thấy những người đứng ngoài chỉ trỏ vào trong.

Ngọn lửa càng ngày càng đến gần hơn, nó thiêu đốt da thịt cô, thậm chí cô còn ngửi được mùi khét do tóc mình bị cháy, cô muốn thoát ra nhưng lại không thể tháo nổi dây an toàn trên người.

Khói đặc ngập tràn trong xe, ánh mắt cô mờ dần…

Trong lúc tuyệt vọng cô lại thấy có người phá cửa sổ xe.

Lửa lớn hừng hực lan ra, thân hình cao lớn của Hoắc Thiệu Hằng xuất hiện trong biển lửa.

Khuôn mặt điển trai của anh bị khói lửa ám vào trở thành một hình ảnh ngắt quãng, in đậm trong tâm trí cô.

Anh xông đến bên cạnh cửa xe, dùng đôi tay cường tráng của mình kéo mạnh cửa ra, sau đó gắng sức giật dây an toàn đang đeo bên người cô.

Anh ôm lấy đầu cô vào lòng, che đi ngọn lửa ngùn ngụt trong xe, sau đó nhanh chóng quay người, ôm cô thoát khỏi chiếc xe đang bốc cháy dữ dội kia.

Bùm! Bùm! Bùm!

Vài tiếng nổ mạnh vang lên, ngọn lửa phía sau hai người vươn cao đến tận trời xanh, chiếc xe ô tô vừa nãy còn ngập trong biển lửa kia giờ đã hoàn toàn nổ tung.

Áp lực khổng lồ đã hất văng rất nhiều người xuống đất.

Hoắc Thiệu Hằng giải cứu xong nhận ra không kịp nữa, vội ôm cô nằm rạp xuống đất, dùng cơ thể to lớn của mình che kín lấy người con gái ấy.

Cố Niệm Chi nằm ngửa trên mặt đất, từ khoảng hở bên cổ anh, cô có thể nhìn thấy ngọn lửa rực rỡ kia bao trùm trời đất, khói đen dày đặc, thật sự không giống như một ngọn lửa được gây ra bởi vụ nổ của một chiếc xe hơi.

Vụ nổ đó để lại trên mặt đất một cái hố sâu hoắm, chiếc xe ô tô cô mới ngồi ban nãy bị thiêu rụi chỉ còn là đống tro tàn…