Nữ Phụ Thế Thân Chân Đạp Nhiều Thuyền (NP)

Chương 3: Ngốc và đáng thương

2: Ngốc và đáng thương

Giọng của nam sinh kia mang chút ao ước, một nam sinh khác nghe nói như thế dùng cùi chỏ huých anh một cái, cười phụ họa: "Mặc dù là hoa hậu giảng đường, nhưng anh Thành chưa để ý cô ấy hả, cô gái này cùng keo dán con chó giống nhau, không biết xấu hổ dính sát, đuổi cũng không đi.

“Tôi thấy, cô ấy còn nghe lời chó Đại Hoàng của phòng bảo vệ trường.”

Trong giọng nói mấy nam sinh chơi bóng mang theo trào phúng cùng miệt thị, mỗi người phụ họa vài câu, sau đó cười vang lên.

Đối với lời bọn họ nói, Giang Thành không có phụ họa, cũng không có phản bác, anhnhớ tới hai tháng trước, trong phòng dương cầm của trường, Kỷ Tuyết ngăn anh lại, trên khuôn mặt nhỏ tinh xảo mỹ lệ có chút mê thích cùng thấp thỏm.

Cô nói: “Học trưởng, em tên Kỷ Tuyết, đã chú ý anh rất lâu.”

Cặp mắt cô gái sáng rực, tuy rằng trong lòng thấp thỏm, ánh mắt lại vô cùng kiên định, cô lấy hết can đảm nói với anh: “Học trưởng, em thích anh đã lâu.”

“Anh có thể……”

“Có thể cùng tôi yêu đương sao.”

Mấy năm đại học qua, loại việc này đối với Giang Thành mà nói đã sớm là nhìn nhiều quen mắt, luôn có nhũng cô gái ngu ngốc không biết trời cao đất dày cho rằng mình dùng chân thành thì có thể làm anh cảm động.

Thật là ngốc và đáng thương.

Lúc này, trong phòng dương cầm trừ Kỷ Tuyết và Giang Thành, còn tụ tập học sinh khác tới học, Giang Thành bị chặn lại tỏ tình ở A đại không phải chuyện mới mẻ gì, trước mỗi một cô gái lấy hết can đảm tỏ tình không phải bị Giang Thành hoàn toàn làm lơ, chính là bị anh mở miệng tổn thương đau lòng muốn chết.

Đây là chuyện chẳng ít có? Trong lòng những học sinh đều suy đoán lần này Giang Thành sẽ từ chối như thế nào.

“Muốn làm bạn gái tôi? Cũng không phải dễ dàng như vậy.”

Ngoài dự đoán, Giang Thành cũng không có giống bình thường như mọi ngày trực tiếp từ chối, hơn nữa còn nói ra một câu người khác không nghĩ đến.

“Ý của học trưởng là……”

“Làm tôi vui vẻ, có lẽ ngày nào đó tâm tình tôi tốt, sẽ cho cô làm bạn gái của tôi cũng không chừng.”

——

Di động đột nhiên vang lên vài tiếng, lôi Giang Thành ra khỏi suy nghĩ, anh ấn mở khóa màn hình, phát hiện là Kỷ Tuyết gửi tin nanhcho mình.

【 Học trưởng, em đã đến cửa hàng tiện lợi, sẽ mau chóng chạy trở về, không nên gấp gáp. 】

Giang Thành nhìn thoáng qua, không trả lời, trực tiếp quay trở về giao diện chính,đoạn chat WeChat của anh và Kỷ Tuyết cơ bản đều là Kỷ Tuyết nanhquan tâm hỏi thăm anh, chỉ có khi nào tâm tình anh vô cùng tốt mới trả lời một hai câu.

Ngày đó lúc Kỷ Tuyết tỏ tình anh, Giang Thành thừa nhận, anh động tâm.

Cũng không phải động tâm với Kỷ Tuyết, mà là bởi vì gương mặt Kỷ Tuyết, lại cùng người trong lòng anh có bảy phần giống nhau.

Vậy là từ đó về sau trái tim anh, đập một lần rất mãnh liệt, thị giác đang lúc mơ hồ, anh mơ hồ nhìn thấy cô lả lướt trước mắt hắn.

Cũng bởi vì nguyên nhân này, anhmới có thể nói cái kiểu gì cũng được, làm Kỷ Tuyết đối với anhlì lợm la liếʍ.