Nữ Phụ Thế Thân Chân Đạp Nhiều Thuyền (NP)

Chương 1: Kỷ Tuyết

Mùa hạ nóng nực, mặt trời chói chang chiếu xuống trường học khiến nơi đây nóng như l*иg hấp, làm người ta cảm thấy đầu óc váng vất khó chịu.

Hôm nay là ngày nghỉ, trong trường không có ai.

Kỷ Tuyết vốn có thể ngồi trong ký túc xá thoải mái hưởng điều hòa mát lạnh, lúc này lại nóng đầu chạy trên sân thể dục của trường, làm đầu ướt đẫm mồ hôi.

Cô ôm bốn năm bình đồ uống ướp lạnh, vất vả chạy tới nhà thi đấu của trường thì đã thở hồng hộc.

Trong nhà thi đấu mát mẻ hơn hẳn, Kỷ Tuyết hưởng thụ, bèn thở phào một hơi.

Vừa tới đây, đã có người huýt sáo nói đùa với Kỷ Tuyết: "Ây dô, hoa khôi trường tới rồi."

Nhất thời, tầm mắt của mọi người đều đổ dồn lên Kỷ Tuyết.

Cô thở dốc nhìn đám người trước mặt, có chút ngại ngùng: "Trời nóng quá, tôi mua ít đồ uống, các cậu có muốn uống không?"

Một nam sinh trong đó đã miệng đắng lưỡi khô từ lâu, bèn thả quả bóng rổ trong tay xuống, đi tới chỗ Kỷ Tuyết.

Cậu ta không hề khách sáo cầm lấy một chai, ngửa đầu uống một hớp to.

"Ha!"

Nước mát làm giảm sự khô khốc khó chịu, nam sinh thở ra một hơi thoải mái.

Mấy tên con trai còn lại cũng lần lượt đi tới, mỗi người cầm một chai.

Trong cả quá trình, bọn họ đều cực kỳ không khách sáo, thậm chí còn chẳng ai nói lời cảm ơn.

Trong tay Kỷ Tuyết chỉ còn chai nước cuối cùng, là khẩu vị mà Giang Thành thích nhất, cô cố ý mua cho cậu ta.

Cô cầm chai nước đi tới trước mặt Giang Thành, đưa cho cậu ta.

Vài giây đồng hồ trôi đi, không ai nhận lấy.

Bầu không khí lập tức trở nên xấu hổ.

Lúc này Kỷ Tuyết mới mở miệng nói với ngữ khí hèn mọn: "Anh Giang Thành, đây là đồ lạnh, uống một chút sẽ mát mẻ hơn nhiều."

Người đàn ông vẫn cứ ngồi ở khu nghỉ mà chẳng thèm để ý.

Từ lúc Kỷ Tuyết tới đây, hắn chỉ thản nhiên liếc nhìn một cái.

Hôm nay tâm trạng của Giang Thành rất tệ, chẳng qua dáng vẻ nghiêm mặt đó không hề ảnh hưởng tới vẻ tuấn tú của hắn, trái lại còn làm cho ngũ quan góc cạnh ấy thêm chút tính công kích sắc bén.

Lại vài giây đồng hồ trôi đi, cuối cùng có người nhận lấy chai nước.

Chỉ là người này không phải Giang Thành, mà là một cô gái có dáng vẻ thanh thuần.

Kỷ Tuyết biết cô ta, là tân sinh viên năm nhất của năm nay, em gái nhà bên của Giang Thành, thường xuyên đi theo hắn.

Trần Tư cầm chai nước, quan sát Kỷ Tuyết từ trên xuống dưới.

Tầm mắt cô ta lướt qua cánh tay và chân của Kỷ Tuyết, những chỗ không có quần áo che phủ đã đỏ lên vì phơi nắng, thậm chí có cảm giác như bị cháy nắng rồi.