Ta Có Phòng Riêng Tại Tận Thế

Chương 42: Cuồng Hóa (1)

Đối với những thứ gặp phải bên trong cống thoát nước hôm đó, Giang Thần không nhớ rõ lắm nhiều.

Hắn chỉ nhớ rằng mình ói ra, ói ra rất nhiều. Diêu Diêu vẫn ở bên cạnh động viên hắn, vỗ phía sau lưng hắn, giúp hắn cởϊ qυầи áo bẩn ra. Cho dù trong lòng cô bé cũng rất khó chịu, nhưng dù sao sinh tồn ở tận thế lâu như vậy, đối với cô bé cái chết cũng không quá sợ hãi.

Sau đó, Giang Thần dùng súng bắn nổ bình gas trong phòng.

Nhìn ngọn lửa thiêu đốt đi những thứ ô uế, hắn không nói thêm một câu nào.

Tựa vào Diêu Diêu run lẩy bẩy, bước qua từng bộ từng bộ thi thể, Giang Thần đã rời xa cái nơi có những kẻ làm hắn căm phẫn.

Vết thương của Tôn Kiều đã cầm máu. Khi Giang Thần quay trở lại, cô thậm chí đã khôi phục lại tới mức có thể đi được. Ba viên đạn bắn trúng bụng của cô, một viên ở bả vai. Nghe Tôn Kiều nói rằng viên đạn đã được cô ấy lấy ra ngoài, Giang Thần ngoại trừ kinh ngạc, cũng không bộc lộ ra gì nhiều.

Người phụ nữ cứng cỏi này đều làm ra những chuyện vượt quá mức dự đoán của hắn.

Đêm đó, trở lại bên trong biệt thự, Giang Thần uống rất say. Hắn hầu như đem tất cả bia bên trong biệt thự uống sạch sành sanh. Tôn Kiều bởi vì bị thương, đã ngủ từ sớm. Vẫn là Diêu Diêu đang chăm sóc hắn, giúp hắn thay quần áo sạch sẽ, sau đó dìu hắn lên giường.

Diêu Diêu rất hiểu chuyện, tuy rằng cô bé cũng rất khổ sở, nhìn thấy tình trạng thảm hại như vậy khiến sự kiên cường cũng như tinh thần cố gắng gần như biến mất. Nhưng cô bé hiểu rõ rằng, người cần phải chăm sóc lúc này chính là Giang Thần.

Người đàn ông hiền lành ấy, giống như vừa rời khỏi khu lánh nạn.

Diêu Diêu nhớ lại lần đầu khi nhìn thấy đống người chết, cô bé hầu như là ngay lập tức ngất đi. Nhưng khi cô thấy rằng cái chết là chuyện thường xảy ra ngay cả trong căn cứ của những người sống sót, cô bé dần dần mất đi cái cảm giác sợ hãi đó.

Thiện ý là một loại mặt hàng xa xỉ, tùy ý tiêu xài là một loại lãng phí.

Điều đó ở tận thế là ngu ngốc, nhưng cũng có chút đáng yêu. . .

Cô bé đã từng nghe về tộc ăn thịt người. Nọn họ trốn ở trong bóng tối, ẩn náu ở bên trong đường nước ngầm dơ bẩn, sùng bái tín ngưỡng hầu như là cực đoan, không e dè khi ăn chính máu thịt đồng loại. Họ là kẻ thù của hầu hết mọi tổ chức của con người, ngay cả những nhóm dị nhân chống lại con người cũng cảm thấy ghê tởm họ. Ngay cả bảng thông báo ở khu vực quảng trường thứ sáu cũng ghi rõ việc cấm họ bén mảng lại gần.

Đem khăn ướt trườm lên trán Giang Thần, Diêu Diêu có chút đau lòng nhìn mặt Giang Thần một chút, sau đó yên lặng mà xoay người rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

"Anh ấy đã ngủ chưa?"

Diêu Diêu hơi sững sờ. Khi này Tôn Kiều không biết vì sao đã tỉnh lại, ăn mặc nội y đơn giản, vẻ mặt có chút phức tạp đứng tựa bên cạnh cửa.

"Ừm. . . không phải chị đã ngủ rồi sao?" Diêu Diêu có chút nghi hoặc mở miệng hỏi.

"Hừm, có chút ngủ không được. . . Quên đi, nếu anh ấy đã ngủ, ngày mai sẽ sẽ nói cho anh ấy sau." Nói xong, Tôn Kiều cười khổ, gãi gãi mái tóc dài dối tung, xoay người chuẩn bị trở về phòng.

"Vết thương của chị đã đỡ hơn chưa?" Diêu Diêu nhìn băng vải cuốn bên hông Tôn Kiều, lấy dũng khí nhỏ giọng lên tiếng hỏi.

"Không có gì đáng ngại. Chị rất tự tin vào năng lực hồi phục của bản thân." Tôn Kiều cười yếu ớt, ra hiệu Diêu Diêu không cần để ý xua tay áo một cái.

"Đúng rồi. . ."

"Hả?" Diêu Diêu đang chuẩn bị xoay người, lại nghe thấy tiếng Tôn Kiều gọi cô bé lại, không khỏi nghi hoặc mà quay đầu lại.

". . . Cảm ơn."

Diêu Diêu không nhìn thấy vẻ mặt Tôn Kiều trong bóng tối. Cô ấy nói xong liền trở lại phòng của mình.

Diêu Diêu ngẩn người, không khỏi che miệng cười khẽ.

Thành thật mà nói, cô bé không hiểu rõ về cách hành xử của "Nữ chủ nhân" thô bạo này lắm.

Vậy mà bây giờ mới thấy, cô ấy là một người tốt.

-

-

Dịch: Chúa Tể Loli