Ta Có Phòng Riêng Tại Tận Thế

Chương 35: Ác Chiến Ở Công Trường (3)

Lúc ủng da đạp lên nắp cống bằng thép để rẽ vào con đường làm bằng xi măng, Giang Thần đã nhận ra có mùi không bình thường.

Mình bị theo dõi sao?

Có lẽ là bởi vì công hiệu của thuốc biến đổi gien, hắn cảm thấy trực giác mình nhạy bén hơn trước nhiều.

"Nhớ hành động như kế hoạch đã bàn trước, OK?" Tôn Kiều bưng Sirius đi ở hàng trước, lần thứ hai hướng về Giang Thần Phía sau nhỏ giọng dặn dò một lần.

"Đã rõ, " Giang Thần nhún nhún vai, chậm rãi ngồi hít sâu một cái, giả vờ dễ dàng cười cợt, "Đừng quên, anh mới là nhân vật chính trong cái kế hoạch này."

Diêu Diêu ân cần cầm tay của Giang Thần. Bé gái lương thiện này rất biết cách đoán suy nghĩ trong lòng người khác, đã dễ dàng nhận ra Giang Thần tuy bất an trong lòng nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Chỉ có điều là ngoại trừ an ui, cô không giúp được chút gì cho hai người.

Không cần nói tới chuyện giúp đỡ, để không trở thành gánh nặng thì cô cũng phải cố gắng rất nhiều.

Dù sao thì cô cũng là người có sức khỏe kém nhất ở đây.

Thong thả rẽ vào một con đường, đi đến địa điểm của đám lính Hôi Cổ đang mai phục, nhịp tim Giang Thần tăng lên dần dần. Đột nhiên, bước chân của Tôn Kiều ngừng lại.

"Không đúng. . ."

"Hả?" Giang Thần lập tức trở nên cảnh giác, lấy súng trường PK200 từ phía sau ra. Diêu Diêu thì lại dính sát sau lưng Giang Thần, tuy trên mặt có sự bình tĩnh không hợp với tuổi tác, nhưng thân thể yếu đuối vẫn đang run rẩy nhè nhẹ.

Tôn Kiều hít sâu một hơi, đột nhiên kéo kíp nổ bên hông ra.

Oành!

Sương mù đột nhiên tỏa ra bốn phía xung quanh, che phủ nửa con đường.

"Bên này, theo tôi!" Tôn Kiều gọi với về phía hai người đằng sau, cấp tốc chạy vào một tòa nhà bên cạnh.

"Chết tiệt! Con mồi chạy!"Một người đàn ông để đầu mào gà, môi đính hạt cườm hùng hùng hổ hổ đá vào bức tường ximăng, nâng súng máy hạng nặng lên bắt đầu rời đi. Hắn không biết tại sao ba người kia lại nhận ra được nguy hiểm, hắn chỉ biết, nếu như mình làm hỏng việc, có thể sẽ bị ông chủ bắn vỡ gáo dừa.

"Đuổi theo! Tiểu đội thứ hai lên đi."

"Đã nhận được thông báo, đây là tiểu đội thứ hai."

"Xạ thủ cầm súng máy đang di chuyển."

"Nhanh, nhanh, nhanh!"

Mặc dù là đám bộ đội có tính lưu manh, nhưng dù gì thì cũng đã chinh chiến mấy năm ròng rã, đám binh lính trang bị tốt xấu lẫn lộn này vẫn nhanh chóng phản ứng lại, chạy thục mạng về hướng bọn Giang Thần để bao vây. Phong cách tác chiến như bầy sói này là thứ có thể bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ từ xưa tới nay của bọn hắn.

"Vẫn chưa tới sao?" Giang Thần liếc nhìn Diêu Diêu đang cắn răng đuổi theo bọn họ, đành quay qua hỏi Tôn Kiều.

"Sắp rồi." Tôn Kiều không nhịn được đáp, điều chỉnh tốc độ để đảm bảo hai người Giang Thần sẽ không tụt lại phía sau.

Thuốc biến đổi gien quả nhiên là một thứ thần kỳ, mới qua có mấy ngày ngắn ngủi, Giang Thần đã cảm thấy tình trạng thân thể của mình rất khác xưa. Nếu không phải vật này chỉ có người trưởng thành mới dùng được thì cho Diêu Diêu một liều cũng không phải lựa chọn quá tệ. Chạy trốn lâu như thế, bắp thịt vẫn không cảm thấy chút mệt mỏi nào.

Nhưng mà, Diêu Diêu có vẻ vẫn hơi bị thiếu máu, Giang Thần quay đầu lại nhìn thì thấy sắc mặt cô tái nhợt. Lúc này cô bé vẫn cắn chặt răng, cố gắng đuổi theo bước chân của hai người.

Tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng bị tụt lại phía sau.

Giang Thần giắt súng trường sau lưng, xoay người ôm lấy Diêu Diêu đang chạy mệt bở hơi tai, không quan tâm đến tiếng hô kinh ngạc của cô, tăng tốc đuổi kịp Tôn Kiều.

Tôn Kiều nhìn Giang Thần một chút, không có nhiều lời, tiếp tục xách súng chạy đầu.

Diêu Diêu ngẩng đầu nhìn dưới cằm Giang Thần, một giọt mồ hôi lướt qua gò má của hắn, nhỏ ở trên cánh tay của cô. Yên lặng siết chặt cái áo bị mồ hôi thấm ướt đẫm, Diêu Diêu thả lỏng ra, đưa cái đầu nhỏ khẽ tựa vào bả vai của hắn.

Cô không xin hắn bỏ mình xuống, tuy biết đây là lựa chọn tốt nhất. Con người dù tốt đến mấy vẫn có chút lòng tham. . . cô chưa bao giờ có loại khát vọng được sống sót mãnh liệt giống như ngày hôm nay.

Không biết để báo đáp, không. . . Mọi thứ của mình đã là của người này từ lâu. Diêu Diêu nhìn gò má Giang Thần, trong lòng ấm áp thầm nghĩ.

Ở tận thế, chết vì tụt lại phía sau là một chuyện quá bình thường.

Nhưng Giang Thần không cho phép loại chuyện bình thường này xảy ra!

Giang Thần ôm Diêu Diêu nhảy vọt qua một đống phế tích đã sụp đổ phân nửa, theo sát bước tiến của Tôn Kiều. Trong ngực Diêu Diêu cũng không phải quá nặng, cô bé ốm yếu này chỉ khoảng 40kg. Khiến người ta có chút khó chỉ là mặt đường xi măng bị nứt nẻ chằng chịt, còn có Zombie xuất hiện ngẫu nhiên ở mọi nơi.

Chỗ này đã ít Zombie đến thiếu tự nhiên rồi. Nhưng chỉ cần gây ra động tĩnh lớn, khó có thể đảm bảo họ sẽ không gặp phải đợt lũ Zombie ập tới.

Bởi vì phía trước có xe, Tôn Kiều cũng chỉ có thể chọn địa hình phức tạp mà chạy qua.

"Mau mau lên! Là căn nhà lớn trước mặt đấy, đi vào nhanh lên!" Tôn Kiều phất phất tay, vẫn còn sức vừa chạy vừa nói chuyện. Ngược lại với Giang Thần, hàm răng đã cắn chặt đến nỗi muốn nứt ra.

Đặt Diêu Diêu xuống dưới đất, Giang Thần tựa vào trụ xi măng, thở hổn hển dùng súng trường chống đỡ cơ thể bị mất sức. Diêu Diêu áy náy quỳ ở bên cạnh chân Giang Thần, xót xa đưa tay ra, dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau chùi mồ hôi hột lăn tròn trên gò má hắn.

Bảng hiệu treo ở trên nóc cao ốc, cửa sổ trước đen ngòm khiến cho tòa nhà này có chút uy nghiêm đến đáng sợ. Từ việc tường ngoài chưa được sơn, có thể đoán được chỗ này chưa xây dựng xong đã bị bỏ hoang. Nhưng cũng vì vật mà trong đây không hề có Zombie, cũng không có sinh vật biến dị chiếm giữ.

Bức tường chi chít vết rạn nhìn qua thì có vẻ nguy hiểm, nhưng cũng vì vậy nên Giang Thần mới chọn chiến trường ở chỗ này.

Đối thủ là một tên thần tài, đám người kia chắc chắn không dám phá hủy nơi đây, chôn sống ba người Giang Thần.

Đã như vậy, khà khà. . .

Lý do chủ yếu hai người chọn chỗ này là để tiêu diệt thật nhiều quân tiên phong của bọn chúng, khiến đám người kia không thể không dồn hết quân lực tới đây. Đến khi bọn hắn hội quân cùng đám lính thì sẽ bắt gọn một mẻ.

Tôn Kiều thuần thục tựa ở trước cửa sổ bị bỏ hoang, đem khẩu Sirius SK10 gác ở trên bệ cửa sổ. Nghiêm túc nhìn vào ống ngắm, yên lặng đưa ngón tay đặt trên cò súng, chỉ còn đợi đám lính đuổi theo thò đầu ra.

"Chặn đánh ở đây, anh còn có thể chiến đấu không?"

"Không thành vấn đề." Giang Thần điều chỉnh nhịp thở, từ từ đứng dậy, lảo đảo tựa cạnh bệ cửa sổ chỗ Tôn Kiều, tay vác súng trường, đẩy chốt bảo hiểm ra.

Sẵn sàng chiến đấu!!!

Dịch: Dz2k5