Cảm giác được một vụ va chạm phong phú ở sau lưng, Diêu Diêu chỉ có thể biến tức giận thành cười khổ.
Ai thèm dành với cô. . . Trong lòng âm thầm phỉ nhổ Tôn Kiều một cái. Chỉ có điều ngay cả chính Diêu Diêu cũng không nhận ra là lúc nãy cô cũng có chút tiếc nuối.
"Té nước nè, ha ha!"
"A a!"
Trong phòng tắm tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ. . .
Hình như hai người họ rất vui, có thể sống hòa hợp với nhau thì tốt rồi.
Giang Thần nghe thấy âm thanh từ trong phòng tắm truyền ra, trên mặt hiện ra nét cười. Dùng đồ khui mở mấy hộp đồ ra, sau đó đổ từng món ra đĩa, cho vào lò vi sóng hâm lên. Từng món ăn thơm phức bốc khói nghi ngút được cho ra lò.
Cơm trong nồi cơm điện cũng đã nấu xong, được Giang Thần đặt lên bàn ăn.
Nhìn thành quả trên bàn, Giang Thần tự luyến sờ sờ cằm suy nghĩ.
Ai dám nói mình không phải là thằng đàn ông tốt? Hửm? . . .Mặc dù chỗ đồ ăn này đều là thực phẩm đóng hộp, khục khục.
"Oa, cơm hôm nay thịnh soạn thế." Tôn Kiều vừa mới bước ra phòng tắm, trên người chỉ choàng một tấm khăn mà đã thể hiện bản tính ham ăn của mình. Không hề che giấu cảnh “xuân” lồ lộ, hùng hùng hổ hổ ngồi đối diện Giang Thần.
"Này này, ít nhất thì cô cũng phải ăn mặc cho tử tế rồi hẵng ngồi xuống chứ."
Nghe Giang Thần nói những lời khinh bỉ, Tôn Kiều không những không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ ưỡn cặp “núi” đồ sộ sắp bung khỏi tấm khăn kia ra, sau đó vắt cặp đùi thon dài trắng nõn lên nhau. Hành động này như thể đang nói “Bà đây không nghe đấy, có giỏi thì tới đây hấp diêm này”.
Con yêu tinh này. . . Tuy cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhưng do có Diêu Diêu ở bên cạnh nên Giang Thần không tiện đi tới ăn Tôn Kiều ngay tại chỗ để xả giận, chỉ đành nốc bia lạnh.
Có lẽ là do rất hài lòng với vẻ mặt của Giang Thần, Tôn Kiều cũng vui vẻ uống một ngụm Coca lạnh buốt rồi ợ một tiếng thoải mái.
Hừ hừ, quả nhiên tên ngốc này vẫn là yêu thích ngực to. . . Nếu như Giang Thần biết giờ khắc này Tôn Kiều ở đắc ý chút cái gì, phỏng chừng sẽ phun sạch bia trong miệng ra ngoài.
"Diêu Diêu, sao không tới đây ăn thế?"
Mặc kệ Tôn Kiều ăn hổ như sói, Giang Thần đưa mắt nhìn sang Diêu Diêu vẫn đứng yên tại chỗ.
Nhìn chằm chằm vào cái bàn bày đầy đồ ăn, Diêu Diêu nuốt nước miếng liên tục, bắt đầu lâm vào trạng thái đờ đẫn.
Thịt kho tàu, Cà ri gà, củ cải muối cay. . .
Cái này chắc chắn là ảo giác, Diêu Diêu ngơ ngác giơ cánh tay nhỏ nhắn của mình lên, cắn nhẹ lên mu bàn tay.
Ôi chao, đau quá. . .
"A a a, ngon quá, món nào cũng ngon. . ."
"Ăn cho hết đồ trong miệng rồi hẵng nói. . .Ủa? Diêu Diêu, nếu không tới đây ăn thì cô ta sẽ xơi hết đó." Giang Thần cười vẫy vẫy tay với Diêu Diêu, ngắt cô khỏi trạng thái "Hoang tưởng" .
"Em, em, " Diêu Diêu nuốt nước bọt, đôi mắt to mở lớn, nhìn Giang Thần bằng ánh mắt không thể tin nổi "Cũng có một phần của em sao?"
"Đương nhiên, phải ăn cơm cùng nhau chứ. . . Cô ăn chậm lại đi, có ai cướp đâu chứ, không thấy mất mặt à?" Giang Thần nhìn Tôn Kiều ăn như chết đói mà phì cười, hắn còn sợ cô nàng nghẹn nữa cơ.
"Thuốc, bôi thuốc. . ." Tôn Kiều mở miệng nói ú ớ vài câu.
Cô bé ngốc này, bề ngoài thì như người lớn mà sao vẫn có lúc như đứa bé vậy chứ. Giang Thần dở khóc dở cười nhìn Tôn Kiều diệt mồi, cũng bắt đầu động đũa.
Diêu Diêu rón rén ngồi vào bàn, tuy tay đang cầm đũa mãi vẫn không thấy ăn.
"Không đói bụng à?"
"Không, không phải, " Diêu Diêu cúi đầu, khóe mắt chẳng biết tại sao chứa đầy nước mắt, "Sao ngài đối xử tốt với em như thế,. Em rõ ràng chỉ là một con nô ɭệ mà thôi."
Nô ɭệ? Giang Thần chưa hề nghĩ tới hai từ này. So với việc được làm "Chủ nô", hắn lại thích thân phận "Ông chủ" hơn nhiều . Nô ɭệ bị ép buộc thần phục làm gì có sự tôn kính phát ra từ trong lòng để khiến người ta cảm thấy thỏa mãn đâu chứ?
"Thôi thôi, đừng khóc nữa. Ăn cơm mà khóc sẽ không tốt cho dạ dày. Nếm thử nè, ha ha, đây là thịt kho tàu anh làm đó" Tuy là đồ hộp nhưng việc này không thể nào ngăn cản sự đắc ý trong lòng Giang Thần.
"Ừm!" Tuy nhiên, nước mắt của cô bé rơi xuống mỗi lúc một nhiều cũng hơi làm Giang Thần hơi luống cuống tay chân.
Bữa cơm tối thịnh soạn hôm nay khiến Diêu Diêu nhớ lại ngôi nhà từng rất hạnh phúc kia của mình.
Trong thoáng chốc, cô thậm chí có cảm giác quay ngược về quá khứ, trở về thời kì hòa bình trước tận thế.
Người đàn ông đối diện này là anh của chính mình, mà người phụ nữ kia lại là chị của chính mình.
Sự ấm áp khó kiếm được này quanh quẩn ở trước bàn ăn, màn sương lóng lánh bao phủ hai mắt của cô.
Tốt quá, không còn cô đơn nữa rồi.
Trong phút chốc, Giang Thần cũng sinh ra một loại ảo giác.
Một loại ảo giác có tên là nhà. . .
Dịch: Dz2k5