Ta Có Phòng Riêng Tại Tận Thế

Chương 24: Mưu Tính (1)

Kỳ thực để xử lí đống cặn bã này cũng không có gì khó, dù sao nơi này cũng không phải xã hội văn minh.

Tôn Kiều thông qua máy nhắn tin bên cạnh cửa gọi công nhân lên dọn dẹp, nói rằng gặp phải sát thủ các kiểu con đà điểu. Sau đó mấy người liền tới đem thi thể trên đất đi tiêu hủy. Trước khi đi, công nhân làm vệ sinh còn không quên phun chất tẩy rửa vào trong phòng Giang Thần, rửa sạch những thứ buồn nôn ấy. Sau đó quản lí dưới đại sảnh cũng tự mình đến một chuyến, xin lỗi vì đã để có kẻ lén lút lần mò vào khách sạn làm phiền cả hai người.

Ở tận thế, người chết là một điều hết sức bình thường.

Vị quản lí đại sảnh này, có vẻ như cũng không phải lần đầu tiên xử lý tình huống như thế, hành sự cũng khá là thông thạo.

Sau khi hắn từ chối sự bồi thường là một bữa tối (bò bít tết làm từ thịt bò biến dị), vị quản lí này xoay người rời đi. Cái gọi là bồi thường, kỳ thực cũng chỉ là phép tắc tối thiểu, có thể ở nổi một nơi như thế này, chẳng ai sẽ tính toán chi li một bữa ăn làm gì cả.

Bởi vì trong phòng này không có nhà bếp, bên trong phòng ăn được chuẩn bị một chiếc lò vi sóng dùng để hâm nóng thức ăn cùng một chiếc nồi cơm điện đám đầy bụi. Tuy rằng ở tại nơi như thế này người có tiền bình thường sẽ không chọn tự mình chuẩn bị đồ ăn. Nhưng cũng không ngoại trừ những người đặc biệt giàu có ,quen ăn cơm tẻ xa xỉ kia.

Không sai, cơm tẻ ở thời đại này là mặt hàng xa xỉ. Ngay cả khu đất sản xuất hình tháp ở quảng trường thứ sáu cũng chẳng tạo ra được nhiều gạo. Mọi người đại đa số là lấy dinh dưỡng từ hỗn hợp chất dinh dưỡng lỏng là chủ yếu, và thỉnh thoảng ăn một chút thức ăn chín coi như là hưởng thụ cuộc sống.

Giang Thần hiển nhiên chính là loại nhà giàu kia.

Từ bên trong không gian chứa đồ lấy ra một túi gạo nhỏ, sau khi vo qua rồi đổ vào bên trong nồi cơm điện, thêm vào lượng nước xâm xấp mặt gạo. Không tới nửa giờ, cơm đã được nấu chín khiến cho mắt Tôn Kiều sáng như đèn ô tô.

Giang Thần đã không còn kiêng kỵ chút nào, ở trước mặt Tôn Kiều bỗng dưng lấy ra đồ vật, Tôn Kiều cũng không thắc mắc quá nhiều. Giang Thần có thể thấy cô rất tò mò, đồng thời cũng vô cùng cảm kích khi cô ấy không gặng hỏi quá nhiều. Giang Thần tin rằng, một ngày nào đó, hắn sẽ đem tất cả bí mật nói cho cô nghe, nhưng không phải hiện tại. Vì bản thân anh cũng không thể giải thích rõ ràng những điều kì lạ đã xảy ra với mình, nên sự mơ hồ đó sẽ chỉ gây ra một số hiểu lầm không đáng có mà thôi.

Đem đồ hộp đổ ra đĩa, đút vào bên trong lò vi sóng hâm nóng. Sau khi bưng lên một bàn cơm nước nóng hổi, bữa ăn tối không thể xa hoa hơn lập tức bắt đầu.

Nó không phong phú lắm vì Giang Thần thực sự đã chán ngấy đồ hộp.

Nói xa hoa là bởi vì, những món cà ri gà, đậu hũ ma bà, thịt heo hầm măng này. . . Nói tóm lại những món kể cả không được nêu tên khi mang lên bàn ăn, Tôn Kiều vẫn là lần đầu tiên được nhìn thấy.

Cô ấy ăn như một con hổ đói lâu ngày, bữa ăn xa hoa ấy chính thức hết sạch.

Sờ sờ cái bụng lép bên dưới của mình, lại liếc nhìn nồi cơm đã trống rỗng, Giang Thần không khỏi âm thầm kinh ngạc.

Xem ra thuốc biến đổi gien không chỉ cường hóa bắp thịt của hắn, mà còn cường hóa cả dạ dày. Lượng thức ăn dung nạp vào cơ thể này ít nhất cũng gấp đôi người bình thường. Như vậy xem ra, Tôn Kiều ăn nhiều như vậy, không phải chỉ vì cô là một người ham ăn.

"Vốn dĩ anh đã cố tình làm nhiều thêm một chút, chuẩn bị luôn cả bữa sáng hôm sau, vậy mà em đã ăn một chập hết sạch." Giang Thần nhìn Tôn Kiều xoa xoa bụng, cười nói.

Tôn Kiều mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn Giang Thần một chút, "Làm sao, sợ em ăn hết của nhà anh à?"

"Không sợ, cho dù em ăn nhiều thế nào anh cũng nuôi nổi." Giang Thần lắc lắc đầu.

Tuy rằng không phải cái gì lời ngon tiếng ngọt, nhưng Tôn Kiều xem ra rất hài lòng. Nhìn thấy dáng vẻ của người chị "Dũng mãnh" này, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười vui vẻ.

"Mau giúp anh dọn dẹp." Giang Thần hướng về phía Tôn Kiều lườm một cái, bưng mâm đứng lên.

"Được rồi."

]

Nhìn cái bụng bằng phẳng của Tôn Kiều bên dưới, Giang Thần thực sự không nghĩ ra được rốt cuộc năm bát cơm đầy đó đã đi đâu mất.

"Tòa nhà ngân hàng thương mại ở Thanh Phổ nằm trong một khu vực thịnh vượng. Bất kể là thây ma hay mật độ phóng xạ đều cao bất thường. Hơn nữa. . . Còn có cả những giống loài nguy hiểm."

Lười biếng nằm lỳ ở trên giường, ngón tay Tôn Kiều đánh dấu toàn bộ những điểm trên màn hình, một đường màu xanh lục được vẽ trên hình ảnh ba chiều nổi lên.

"Đây là bản đồ, nếu như chúng ta cần vàng bên trong, cần tiến vào từ chỗ này. Sau đó đi qua lối an toàn, từ nơi này. . . Này, anh có đang nghe em nói hay không đấy." Tôn Kiều tức giận mắng Giang Thần.

"Đây là. . . Cái gì?" Nuốt nước bọt, Giang Thần nhìn sản phẩm công nghệ cao trong tay Tôn Kiều.

Thứ đó thực chất chỉ là một cây bút nhỏ, mặt bên của nó chiếu ra một màn hình vuông, trên màn hình đó hiện ra những vị trí lơ lửng trên không trung.

Thứ đồ này không phải chỉ xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng hay sao. Giờ được tận mắt chứng kiến, Giang Thần có chút không dám tin vào con mắt của chính mình.

Chỉ sợ giá trị của vật này còn hơn cả toàn bộ vàng của thành phố Vọng Hải gộp lại.

Đương nhiên điều đó khó có thể là sự thật ở thế giới của hắn. Chỉ sợ khi Giang Thần vừa lấy ra, ban ngành liên quan cảm thấy hứng thú sẽ tìm tới hắn, cùng bàn bạc làm sao để có thể cống hiến thứ đó cho nhà nước.

"Máy tính 3D, mặc dù không đáng tin cậy bằng máy tính đeo tay, nhưng mức độ hiệu quả cao hơn nhiều. Em nói nè. . . ngu dốt cũng nên có mức độ." Tôn Kiều lườm hắn lần thứ hai một cái, sau đó điều chỉnh cánh tay có chút đau của mình tiếp tục nằm sấp.

". . . Được rồi, loài nguy hiểm là cái giống gì?" Giang Thần không nói gì nhìn sau gáy Tôn Kiều một chút, thở dài ngầm thừa nhận mình kém hiểu biết, nằm dài bên cạnh Tôn Kiều nhìn chằm chằm màn hình 3D hỏi.

"Ví dụ như con quái vật chúng ta đυ.ng độ lúc trưa gọi là Núi Thịt, còn ví dụ như cái này" Tôn Kiều đưa ngón tay lướt trên màn hình, một cái hình ảnh của một sinh vật khá là quái dị tương tự hiện lên, "Móng Vuốt Tử Thần, năng lượng Á Tinh tích lũy bên trong ở mức 40-50. Tốc độ vô cùng nhanh nhẹn, đồng thời khứu giác vô cùng nhạy bén, toàn thân bao trùm dày đặc lớp giáp vảy. Những viên đạn bình thường khó có thể gây ra thương tổn cho nó. Nói chung đυ.ng với loại này thì chạy là hơn hết. . . Mặc dù bình thường khó có thể chạy thoát."