Mùa hè năm nay Hải Châu mưa rất nhiều, nhất là giữa tháng 8. Đã bảy tám ngày, mỗi ngày đều mưa liên tục bốn tiếng đồng hồ, nếu không phải năm trước thành phố tu sửa lại hệ thống thoát nước, Hải Châu thật sự có thể ‘ chèo thuyền nhìn thấy biển’.
Mặc dù vậy, một số khu vực trũng thấp trên địa bàn thành phố vẫn còn tình trạng đọng nước nhiều trên đường phố.
May mắn thay, mưa sẽ ngừng trong khoảng 4 giờ nữa, nước sẽ từ từ rút.
Hầu hết các đoạn đường ngập lụt đều nằm ở phía Tây thành phố, những ngày này xe ô tô và người dân đi về phía Tây thành phố ít hơn, đặc biệt là lúc mưa to.
Mười giờ sáng, Cao Điềm vội vàng chạy ra khỏi bệnh viện Dương Khẩu, không kịp cởϊ áσ blouse trắng, chạy đến bãi đỗ xe, lái xe đi về phía Tây thành phố.
Cô đi làm từ sáng, đã có mặt tại phòng hội chẩn để tiếp nhận bệnh nhân, sau khi bệnh nhân rời đi lúc mười giờ, cô nghe nói có bệnh nhân trốn viện, là bệnh nhân của cô, tìm khắp nơi đều không thấy đâu.
Cao Điểm lập tức lát xe đi tìm.
Người bỏ trốn là cậu bé mười chín tuổi, tên Ninh Diệu. Chiều hôm qua, Ninh Diệu là do cô mang đến bệnh viện, cô tự mình làm thủ tục nhập viện cho Ninh Diệu.
Lúc Ninh Diệu chín tuổi, cha mẹ đều sinh bệnh qua đời. Cha mẹ hắn cũng là cô nhi, không có người thân, cũng không có người chiếu cố. Sau khi cha mẹ qua đời, Ninh Diệu phải vào viện phúc lợi ở Hải Châu.
Trong viện phúc lợi đó, Ninh Diệu đã sống tới bây giờ.
Trời mưa rất to, tầm nhìn bên ngoài cửa xe không được tốt, cũng may Cao Điềm biết đường, không cần dẫn đường, chỉ là do nước đọng trên đường rất nhiều nên cô phải chú ý đến điều kiện đường xá, tránh những nơi nguy hiểm, tốc độ chạy cũng không quá nhanh.
Bình thường mất khoảng nửa giờ đã đến nơi, nhưng hôm nay phải mất đến một giờ.
Vết thương trên người Ninh Diệu vẫn còn, mặc dù ngày hôm qua nhập viện được điều trị, nhưng hiện tại mưa to, tinh thần cậu bé không tốt, vết thương như thế nào rất khó nói.
Cao Điềm lên xe, để điện thoại ở ghế phụ, lúc chuông điện thoại vang lên cô đang dừng chờ đèn đỏ, phía trước không có xe, cô đang mang tai nghe, xem tên hiển thị trên điện thoại là của y tá trưởng.
“Bác sĩ Cao, chúng tôi đã báo cảnh sát. Ninh Diệu rời khỏi bệnh viện lúc 3 giờ sáng, sau khi ra ngoài cũng không có ngồi xe, đi về phía tây. Hẳn là đi đến viện phúc lợi. Nhưng camera ở đó đã bị hư vì hảo hoạn, nên không thể xác định được vị trí của Ninh Diệu”
Giọng nói lo lắng của y tá trưởng vang lên, một số âm thanh ồn ào lọt vào điện thoại, có cả tiếng nói của cảnh sát.
Lúc cha mẹ Ninh Diệu còn sống, tật xấu của hắn đều không có, được cha mẹ yêu thương, lớn lên hoạt bát năng động. Nhưng sau khi cha mẹ ra đi, Ninh Diệu trở thành cô nhi, tính cách của hắn liền trở nên biến hóa.
Trước kia hoạt bát năng động, nghịch ngợm, hay cười, đến viện phúc lợi lại trầm ngâm, yên tĩnh.
Thầy cô ở viện phúc lợi rất quan tâm đến hắn, che chở hắn mười năm Ninh Diệu dần khắc phục được vấn đề tâm lý của chính mình, tuy rằng vẫn không thích nói chuyện nhưng lại tìm thấy được sở thích của mình, thi đậu vào một trường đại học địa phương ở Hải Châu.
Một tháng nữa, hắn sẽ đến trường báo danh, trở thành tân sinh viên chính thức.
Kết quả viện phúc lợi lại xảy ra chuyện.
Cao Điềm khởi động xe, sau đó nói: “Ngày hôm qua trên đường tới bệnh viện, Ninh Diệu cũng đã tái phát bệnh tự bế. Trên người hắn còn có rất nhiều thương tích. Tôi nghĩ, hiện tại hắn rất yếu ớt không nên tiếp xúc quá nhiều với người. Chờ sau khi tôi tìm được hắn sẽ gọi lại cho mọi người, hiện tại hắn không thể chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mọi người không cần tùy tiện tiếp cận hắn”.
Cha mẹ qua đời để lại cho Ninh Diệu tổn thương rất lớn. Trưởng thành một chút Ninh Diệu mới có thể chậm rãi buông bỏ đau thương, nhờ sự chăm sóc cẩn thận của các giáo viên, còn có các bạn ở viện phúc lợi.
Trở thành cô nhi không có người thân, hắn xem thầy cô cùng bạn bè ở viện phúc như người thân trong gia đình, là chỗ dựa tinh thần.
Nhưng hôm qua viện phúc lợi lại xảy ra hỏa hoạn nghiêm trọng. Lúc ấy ở viện có mười ba giáo viên và hai mươi thanh thiếu niên được cứu ra, nhưng mức độ bỏng khác nhau. Nhiều giáo viên và trẻ em vẫn đang hôn mê, không biết có sống sót được hay không.
Ninh Diệu lúc đó không có ở trong viện, hắn cùng một giáo viên ra ngoài mua đồ, lúc trở về đã thấy lửa cháy rất lớn.
Ninh Diệu lúc đó như phát điên, muốn lao vào cứu thầy các em nhưng không thể vì lửa quá lớn, bản thân hắn cũng bị thương, giáo viên đi cùng nhanh tay cản hắn lại.
Cứu hỏa tới rất nhanh, sau khi lửa tắt, người bên trong đều đươc cứu ra, không có người tử vong nhưng nguyên nhân cháy vẫn còn đang được điều tra.
Cao Điềm từ lúc vào đại học vẫn luôn tham dự một số công việc từ thiện, theo một tổ chức phúc lợi công cộng nhằm giúp đỡ những trẻ em có vấn đề về tâm lí.
Một năm trước, cô đã được viện phúc lợi của Ninh Diệu liên hệ trở thành giáo viên tâm lý của nhà phúc lợi, cô đã giúp đỡ những đứa trẻ có vấn đề về tâm lý, để bọn trẻ lớn lên khỏe mạnh , hạnh phúc.
Vì tính chất công ích, công việc hàng tuần của cô được xếp vào thứ bảy và chủ nhật, nhưng hơn một năm nay ngay cả những ngày làm việc bình thường, khi cô không bận công việc cũng sẽ lái xe đến viện để xem các em nhỏ.
Khi nghe tin xảy ra chuyện, cô liền xin phép nghỉ rồi phóng xe đến hiện trường.
Các nhân viên cứu hỏa đang bận rộn dập lửa, hiện trường hỏa hoạn nhìn rất ghê người, một giáo viên không kiềm chế được Ninh Diệu, ánh mắt đỏ hoe, tuyệt vọng lao vào trong.
Ninh Diệu giãy dụa điên cuồng, trên cánh tay lộ ra vô số vết bỏng, cánh tay có một vết phổng rộp lớn. Cao Điềm cũng không khống chế được hắn, cuối cùng Ninh Diệu chịu không được đả kích lớn như vậy, đã ngất đi.
Địa hình ở đây tương đối cao, nhưng may mắn không có đọng nước.
Cao Điềm đậu xe bên đường, cầm điện thoại, khóa xe rồi đi tới đó.
Hôm qua viện phúc lợi xảy ra chuyện lớn, ở đây có dán giấy niêm phong, nguyên nhân sự cố vẫn đang được điều tra, nhưng trời mưa quá lớn, đội điều tra sau khi kết thúc liền rời đi.
Đối với Ninh Diệu mà nói, viện phúc lợi như là nhà của hắn, mười năm qua hắn đã vượt qua rào cản tâm lý của mình ở đó, tuy vẫn trầm mặc ít nói nhưng có cảm giác an toàn.
Mặc dù không thân thuộc bằng cha mẹ mình nhưng trong lòng Ninh Diệu- người có bệnh tự bế, địa vị của viện phúc lợi dường như không thế lay chuyển được.
Chịu đả kích lớn như vậy, ngày hôm qua lúc xử lí vết thương cho Ninh Diệu Cao Điềm liền phát hiện bệnh tự kỷ của Ninh Diệu lại tái phát, hơn nữa còn tỏ ra chống đối và thờ ơ với thế giới bên ngoài. Hắn không nói chuyện với ai, sau khi tỉnh dậy chỉ chìm đắm trong thế giới của riêng hắn.
Đối với Ninh Diệu, nơi xa lạ này khiến hắn lo sợ, bất an, không thể ở lại nhất định phải trốn đi.
Khi nhập viện ngày hôm qua, Cao Điềm đã dặn dò y tá trực ở khoa nội trú rằng phải luôn chú ý đến Ninh Diệu, không được để hắn trốn đi.
Thiếu niên chấn thương tâm lý quá nặng, rất cảnh giác với người lạ, từ chối tiếp cận, bệnh viện đã bố trí cho hắn một phòng bệnh riêng. Y tá trực ban vẫn luôn tận tâm chăm sóc, nhưng Ninh Diệu thừa dịp giao ban chạy mất.
Viện phúc lợi bị thiêu rụi nặng nề, Cao Điềm cầm ô bước vào giẫm lên đống hỗn độn trên mặt đất.
Giấy niêm phong được dán lên, ghi rõ không cho phép người lạ đi vào. Ngày hôm qua Cao Điềm nghe nói bên trong bị cháy hết, rất nhiều chỗ không an toàn, dễ dàng phát sinh sự cố lần hai.
Viện phúc lợi và chính phủ đều đã sắp xếp người đến bảo trì, nhưng hiện tại vẫn chưa có ai đến, Cao Điềm không quan tâm lắm chỉ muốn đi tìm Ninh Diệu.
Cao Điềm rất quen thuộc nơi này, né hết dây điện bị cháy, chậm rãi lên lầu hai tìm Ninh Diệu.
Trong căn phòng nhỏ, một thiếu niên mặc bộ đồng phục bệnh nhân màu trắng như tuyết đang cuộn tròn một góc, dưới chân là những mảnh vụn màu đen, lặng lẽ ôm một chú gấu bông méo mó khóc.
Mưa to không thể rửa sạch mùi khét lẹt của cả căn phòng, Cao Điềm chậm rãi tiến tới, ngồi xuống bên cạnh Ninh Diệu, chạm khẽ vào hắn.
Cao Điềm gọi hắn một cách nhẹ nhàng: “Ninh Diệu”
Ninh Diệu rất trắng, nước da trên mặt trắng như tuyết, tóc đen dày.
Thiếu niên âm thầm khóc, nước mắt trào ra, đôi mắt to xinh đẹp sưng lên như trái đào, chóp mũi ửng đỏ.
Ninh Diệu thờ ơ với tiếng gọi của Cao Điềm, vẫn ôm con gấu nhỏ của mình buồn bã khóc.
Cao Điềm đưa tay tìm kiếm những mảnh vỡ dưới chân Ninh Diệu, ở bên trong có vài chiếc cúc áo nhỏ với kiểu dáng độc đáo. Những chiếc cúc áo nhỏ bằng thép không bị cháy vì chúng đã được bảo vệ rất cẩn thận.
“Ninh Diệu, nơi này không an toàn, cậu đi theo tôi về được không?”
Cao Điềm muốn cầm con gấu bông dưới chân Ninh Diệu lên, nhưng khi cô vừa nhấc nó lên chàng trai xinh đẹp đang khóc đột ngột nhìn lên. Hung tợn giật lại đồ đạc, giấu vào trong đống bong cháy sém.
Ninh Diệu hung hăng nhìn chằm chằm Cao Điềm, đây là bảo bối của hắn không ai có thể động vào.