Sáng sớm hôm sau, sắc trời vừa sáng, Ôn Noãn đã tự tỉnh dậy.
Ngoài cửa sổ tuyết đang rơi, trong sân phủ một lớp màu trắng bạc.
Cô được người đàn ông bên cạnh ôm trong vòng tay, lưng tựa vào khuôn ngực rộng rãi, ấm áp của anh.
Trong không gian yên tĩnh, có thể cảm nhận rõ ràng tần số nhịp tim của người đàn ông.
Phòng ngủ chính to lớn vì hôn lễ nên được trang trí đặc biệt trang trọng, ngay cả chăn đắp trên người cũng là màu đỏ, mặt ngoài được thêu rồng phượng.
Ôn Noãn có chút hoảng hốt, tựa như vừa quen biết Giang Yến ngày hôm qua.
Nhưng lại có cảm giác quen thuộc như cô đã yêu anh tám trăm năm trước.
Đúng lúc cô vẫn còn lơ lửng ở cõi thần tiên, người đàn ông ôm cô đã tỉnh dậy.
Hàng mi mảnh mai dài như lông quạ, dưới ngọn đèn tường ấm áp càng rõ ràng hơn, bóng dáng đen dài đổ xuống.
Giang Yến thấy Ôn Noãn sững sờ nhìn trần nhà, liền cúi đầu ghé sát vào tai cô, đôi môi mỏng phủ lên một nụ hôn ấm áp.
Giọng anh có chút khàn khàn vì mới ngủ dậy.
“Đang nghĩ gì thế?”
“Không có gì…. Không phải tối qua anh nói trưa nay sẽ về nhà cũ sao? Bây giờ đã hơn mười giờ.”
Ôn Noãn lấy lại tinh thần, nghiêng đầu tránh đi hơi thở và nụ hôn ngày càng nóng bỏng của Giang Yến.
Sợ anh không cần mạng sống mà tiếp tục lăn lộn.
“Rời giường thôi, không phải còn đi đón mẹ nuôi sao?”
Đêm qua từ phòng tắm đến cửa sổ sát đất, ở khắp nơi trong phòng ngủ chính rộng lớn đều lưu lại dấu vết của bọn họ.
Giang Yến dường như không biết mệt mỏi, Ôn Noãn vẫn luôn có cảm giác bước trên mây.
Hiện tại eo cô vẫn còn đau, cô thật sự không thể lăn lộn được nữa.
Nói xong, Ôn Noãn nhân lúc người đàn ông không chú ý đã gỡ bàn tay to lớn đang đặt trên eo cô, xoay người bước xuống giường.
Đến phòng tắm trước rửa mặt.
Giang Yến cũng không đuổi theo, anh thu tay lại gối lên sau đầu, trong mắt chứa đầy ý cười, lặng lẽ thưởng thức bức ảnh cưới treo trên vách tường đối diện.
Đó là bức ảnh được anh lựa chọn cẩn thận từ các album ảnh chụp, địa điểm là ở một bờ biển nổi tiếng ở nước ngoài.
Ôn Noãn mặc chiếc váy cưới màu đỏ quyến rũ ma mị, sự tương phản giữa màu đỏ cực hạn cùng màu đen âu phục của anh khiến người xem không thể rời mắt.
Một lúc lâu sau Giang Yến mới rời khỏi giường, khăn tắm quấn lỏng lẻo quanh eo, đường nhân ngư chìm vào từ hai bên eo bụng.
Khi anh đẩy cửa phòng tắm ra, Ôn Noãn đang đứng dưới vòi hoa sen, hai tay chống lên tường, tấm lưng hoàn mỹ trắng như ngọc bị bao phủ bởi hơi nước trắng xóa như sương mù.
Nghe thấy tiếng động, Ôn Noãn quay lại nhìn anh.
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, cô hiểu được bóng tối và sự nóng bỏng trong mắt Giang Yến, tai cô hơi nóng lên.
Khi người đàn ông kéo khăn tắm xuống và áp sát cô từ phía sau, Ôn Noãn nghĩ thầm lần sau nhất định phải nhớ khóa cửa phòng tắm.
Nếu không cô thật sự không chống đỡ nổi thế công dịu dàng của Giang Yến.
Chỉ riêng đôi mắt sâu thẳm với dòng nước ngầm của anh cũng có thể nhấn chìm cô đến chết, cam tâm tình nguyện giao cả linh hồn và thể xác của mình cho anh.
Giống như hiện tại, Ôn Noãn đã luân hãm thể xác và tinh thần trong những nụ hôn dày đặc và nóng bỏng của người đàn ông.
Lần này lăn lộn, Ôn Noãn và Giang ra cửa đã hơn mười hai giờ.
Hai người lái xe ra ngoài, trước tiên đến khách sạn đón Tống Cẩn, sau đó chạy đến nhà cũ của Giang gia.
Ngày thứ hai sau hôn lễ, lẽ ra Ôn Noãn phải trở về nhà cha mẹ ruột, nhưng cô đã chọn đưa mẹ nuôi về nhà cũ để đoàn tụ với gia đình Giang Yến.
Rốt cuộc thì cô chỉ có một mình, không có gì vướng bận.
Người duy nhất cô để ý, cũng chỉ có Tống Cẩn.
---
Giang Yến và Ôn Noãn về nhà cũ ăn cơm, Giang Phàm và Giang Nhu cũng được Giang lão gia gọi về.
Về phần Giang Lãng và Giang Khải Minh, Giang Yến dự định sau bữa trưa sẽ dành thời gian đến văn phòng cục thành phố.
Trước đó, có một số chuyện, với tư cách là anh cả anh phải nói rõ ràng với Giang Nhu.
Giang Nhu không về một mình, Tống Dương đi cùng cô.
Lúc ở phòng khách trò chuyện với Giang lão gia, Giang Phàm ngồi trên ghế sô pha đơn đối diện với Giang Nhu và Tống Dương.
Tầm mắt anh vẫn luôn âm thầm đặt trên người cô gái, ánh mắt phức tạp, vẻ mặt cô đơn.
Đối với Giang Phàm, anh trơ mắt nhìn Giang Nhu được người đàn ông khác cẩn thận che chở bảo vệ, chắc chắn là một loại tra tấn.
Tim anh lạnh đến đau nhói, cái lạnh gặm nhấm tận xương tủy, ngay cả lúc ông nội nói chuyện với anh, anh cũng không chú ý.
“A Phàm?”
Giang lão gia cao giọng.
Giang Phàm cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, đè nén sự cô đơn, mỉm cười với ông cụ.
“Ông nội, ông vừa nói gì thế?”
“Ta nói con a, cũng không còn trẻ nữa, đã đến lúc phải ổn định rồi.”
“Lần này trở về cũng đừng đi nữa, để anh cả sắp xếp một cuộc hôn nhân thích hợp cho con!”
Giang lão gia nở nụ cười hiền từ, trong lòng thầm nghĩ chiếc vòng ngọc còn lại của vợ ông vẫn chưa tìm được nơi tá túc.
Chỉ sợ đến lúc trăm tuổi vẫn chưa được thấy Giang Phàm kết hôn.
Giang Phàm vẻ mặt xấu hổ, biểu tình nháy mắt trở nên cứng đờ, vô thức liếc nhìn về phía Giang Nhu.
Nhưng lại nhìn thấy Giang Nhu lấy tay che ở bên môi, ghé vào tai Tống Dương thì thầm điều gì đó với anh.
Trên gương mặt tuấn tú của Tống Dương hiện lên chút ửng hồng, dường như vì cô gái đến gần nên anh cảm thấy khẩn trương và thẹn thùng.
Bọn họ thật sự xứng đôi.
Vốn dĩ tính cách Giang Nhu trong sáng nhiệt tình, trước kia cô thường quấn lấy anh cùng cô làm việc này việc kia, trẻ trung đầy nghị lực, như một mặt trời nhỏ.
Đáng tiếc Giang Phàm không thể đáp lại cô bất cứ điều gì.
Anh như mặt trăng hút lấy ánh sáng của mặt trời để tồn tại.
Chỉ dám ở trong bóng tối vô biên vô tận, lặng lẽ yêu mặt trời.
Mà Tống Dương lại giống như một mặt trời khác.
Anh cũng trong sáng nhiệt tình như Giang Nhu, khi bọn họ ở bên nhau, họ rạng rỡ đến mức người khác không dám nhìn thẳng vào.
Điều gì Giang Phàm không thể cho Giang Nhu, Tống Dương đều có thể.
Nghĩ đến đây, người đàn ông thu lại tầm mắt, mỉm cười đáp lại lời nói của Giang lão gia.
“Ông nội, không bằng ông đợi anh cả và chị dâu đến, thúc giục bọn họ sớm cho ông bế chắt a.”
Điều này có hy vọng hơn thúc giục anh kết hôn.
Nhắc đến bế chắt, ông cụ rất hưng phấn.
Ông quay lại hỏi Giang Nhu và Tống Dương dự định khi nào tổ chức hôn lễ.
Câu hỏi này khiến Tống Dương đỏ mặt, nửa ngày vẫn không có đáp án.
Bởi vì anh biết, khoảng thời gian vui vẻ giữa anh và Giang Nhu là do anh trộm được.
Tống Dương không dám nghĩ đến tương lai, bởi vì anh không biết vào một ngày nào đó Giang Nhu có khôi phục trí nhớ hay không.
Khi giấc mơ tan vỡ, Tống Dương không xác định được Giang Nhu sẽ lựa chọn thế nào.
Vì vậy anh chỉ có thể trân trọng và tận hưởng thời điểm hiện tại, cẩn thận che chở Giang Nhu, không dám tự ý hoạch định cho tương lai.
Thậm chí Tống Dương nghĩ rằng, nếu Giang Nhu khôi phục trí nhớ và muốn rời xa anh, thì anh sẽ mỉm cười để cô đi.
Sau đó sẽ khóc lóc chúc phúc cho cô.
May mắn là chủ đề này bị quản gia làm gián đoạn.
Nói là Giang Yến và Ôn Noãn đã đến, mang theo bà thông gia, cũng chính là mẹ nuôi của Ôn Noãn, Tống Cẩn.
Sau khi ông cụ đứng dậy đi ra ngoài nghênh đón Tống Cẩn, trái tim đang treo ở cổ họng của Giang Nhu cũng được thả về vị trí ban đầu.
Cô liếc nhìn Tống Dương bên cạnh, thắc mắc tại sao anh lại không trả lời câu hỏi của ông cụ.
Nhưng trong chốc lát cô không nghĩ nhiều nữa, bởi vì hiện tại không phải lúc để cô bàn luận đến chuyện kết hôn.
Cha và anh trai cô vẫn đang bị điều tra, Giang Nhu biết rõ việc họ chính thức bị truy tố chỉ là vấn đề thời gian.
Cô không nghĩ đến việc bảo vệ bọn họ, cô chỉ nghĩ đến tương lai bản thân sẽ phải làm gì.
Thậm chí Giang Nhu hoàn toàn không xác định được nhà họ Tống có vì điều này mà giải trừ hôn ước giữa cô và Tống Dương hay không.
Những điều bận tâm của Giang Nhu, sau bữa cơm trưa Giang Yến đều giải quyết giúp cô.
Người đàn ông đơn độc gọi cô đến sân sau, hai anh em đã rất lâu không nói chuyện phiếm.
Bau đầu Giang Nhu có chút lo lắng, bởi vì ngoại trừ tính tình nhu hòa trước mặt Ôn Noãn, thì đối với ai Giang Yến cũng đều nghiêm túc và lạnh lùng.
Luôn có loại cảm giác tuy không tức giận nhưng lại áp bức mạnh mẽ.
Sau đó Giang Yến hỏi dự định trong tương lai của cô là gì.
Giọng nói của anh nhẹ nhàng thản nhiên, làm tiêu giảm bầu không khí nghiêm túc xung quanh.
Lúc này Giang Nhu mới thầm thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng thể xác và tinh thần.
“Tham gia kỳ thi tuyển sinh sau đại học, và trở thành pháp y.”
Cô biết rằng Giang Yến muốn hỏi kế hoạch của cô sau khi Giang Khải Minh và Giang Lãng bị truy tố và kết án.
Nhưng cô vẫn chưa kịp suy nghĩ xong, nên đã lựa chọn câu trả lời của riêng mình.
Sau khi nghe xong Giang Yến đã im lặng một lúc.
Sau đó anh cũng không vòng vo nữa.
“Cổ phần trong công ty của chú hai, sau này sẽ được chuyển sang tên em.”
“Tiểu Nhu, em mãi mãi sẽ là người nhà họ Giang, và anh cũng vĩnh viễn là anh cả của em.”
Giang Nhu nhìn lại đôi mày nghiêm nghị của người đàn ông, vành mắt hơi đỏ lên.
Nhưng cô không khóc mà chỉ hít hít mũi và mỉm cười với Giang Yến.
“Em biết, dĩ nhiên anh sẽ mãi là anh cả của em.”
“Nhưng mà cổ phần….”
“Cổ phần anh đã quyết định xong.”
Giang Yến ngắt lời cô, trực tiếp kết thúc chủ đề này và chuyển sang chủ đề tiếp theo.
“Hôn sự của em và Tống Dương, nếu em không muốn, anh có thể nói chuyện với chú Tống.”
Trước kia Giang Khải Minh là cha của Giang Nhu, Giang Yến không thể làm chủ cho Giang Nhu.
Hiện tại mọi chuyện đã khác, Giang Yến là anh cả, hoàn toàn có thể ra mặt lo liệu cuộc hôn nhân của Giang Nhu.
Huống chi nhà họ Tống sớm đã hỏi ý kiến anh, chỉ cần Giang Nhu không muốn gả cho Tống Dương, Giang Yến sẽ có biện pháp hủy bỏ hôn ước.
Bởi vì theo như Giang Yến biết, bau đầu Giang Nhu tìm đến cái chết là bởi vì bản hợp đồng hôn nhân bất đắc dĩ này.
Hơn nữa….. Anh biết Giang Nhu đã từng thích Giang Phàm đến mức nào.
“Không cần phiền phức.”
Giang Nhu trả lời, ánh mắt sáng ngời nhìn Giang Yến.
“Anh cả, anh đừng lo lắng cho em nữa.”
“Huống chi em không có ý định hủy bỏ hôn ước với Tống Dương.”
Khi giọng nữ vang lên, Giang Phàm vốn định ra ngoài hóng gió vừa vặn đi đến ngã rẽ.
Giọng nói của Giang Nhu trong trẻo, ngọt ngào như trân châu rơi trên đĩa ngọc, nhưng lại khiến tầm nhìn của anh trong nháy mắt trở nên mơ hồ.