Vào đêm Giáng sinh, Giang Yến và Ôn Noãn đã vội vã từ thành phố N trở về thành phố S.
Trước khi đi, Ôn Noãn gọi điện cho Giang Nhu, khi biết cô ấy và Giang Phàm đã đến công viên trò chơi nổi danh ở thành phố N dự lễ hội, cô mới yên tâm theo Giang Yến về trước.
Người đàn ông lên kế hoạch chụp ảnh cưới, và địa điểm chụp đầu tiên chính là quê hương của Ôn Noãn, thị trấn Thu Thủy thuộc thành phố Z.
Vì cơ thể Ôn Noãn vẫn chưa hồi phục nên chuyến đi bị hoãn lại hơn nửa tháng.
Nguyên nhân kéo dài đến nửa tháng chủ yếu là do khả năng kiểm soát của người nào đó đã suy yếu không phanh.
Hơn nữa, Ôn Noãn lại dung túng….. Vết thương nhỏ của cô cứ như vậy tái phát.
Sau đó, Giang Yến lại đi công tác ba ngày, lúc này mới đủ thời gian để Ôn Noãn dưỡng thương.
Đến khi người đàn ông đi công tác trở về, cả hai thu dọn hành lý, mang theo đoàn đội thẳng tiến đến thành phố Z.
Khi máy bay hạ cánh xuống thành phố Z, màn đêm cũng vừa buông xuống.
Dựa theo ý định của Giang Yến, Trần Hiến đã sắp xếp nhân viên của đội nhϊếp ảnh ở một khách sạn trong thành phố.
Bản thân sẽ tự lái xe thêm một giờ đồng hồ, đưa Ôn Noãn và Giang Yến đến thị trấn Thu Thủy.
Trước đó lúc bọn họ ký hợp đồng hôn nhân, Giang Yến đã mua bất động sản ở gần bên sông với danh nghĩa dưới tên Ôn Noãn.
Ngôi nhà tuy hơi cũ nhưng đã được sửa chữa từ trước nên không đến nỗi tồi tệ như Giang Yến tưởng tượng.
Tuyết trắng như muối tan trong ánh đèn đường ấm áp.
Phủ một lớp mỏng lên mặt chiếc ô màu đen.
Từng khớp ngón tay rõ ràng của Giang Yến cầm lấy cán ô, mặt ô hơi nghiêng về phía Ôn Noãn, bao trùm bóng dáng mảnh mai của cô ấy trong bóng tối.
Tay kia cầm chiếc vali, đôi mắt sâu thẳm nhìn cánh cửa sân bằng gỗ cũ kỹ trước mặt.
“Anh đã nhờ người sửa lại ngôi nhà, hẳn là sẽ thay đổi rất nhiều.”
Dù sao thì ngôi nhà nhỏ hai tầng bằng gạch đỏ này đã đổi chủ sau khi Ôn Noãn tốt nghiệp cấp ba, sau vài năm, không có khả năng lưu lại dấu vết của người thân Ôn Noãn.
Đối với việc này Ôn Noãn cũng không hy vọng quá nhiều.
Vì ngôi nhà cũ mà bà cô để lại đã được bán cho người khác, sau khi học ở thành phố S cô rất ít khi trở lại thị trấn Thu Thủy.
Hai năm trước, cô sẽ trở về quét mộ cho ba mẹ và bà trong dịp tết Thanh Minh.
Sau này, nhịp sống ở thành phố S quá nhanh, trọng tâm của Ôn Noãn là học tập và làm thêm, những năm gần đây cô không trở về nữa.
Trước kia cùng Lục Tu Minh về nhà gặp ba mẹ, Ôn Noãn chỉ ở lại khu nội ô thành phố Z hai ngày, không dám đến thị trấn vì sợ nhìn cảnh vật mà đau lòng.
Lúc này nhìn hai cánh cửa sân trước mặt, đôi mắt Ôn Noãn đã bất giác đỏ lên.
Vì ngại có Giang Yến ở bên cạnh, cô khẽ cắn cánh môi mềm mại để đẩy lùi sự chua xót.
Sau đó, dùng chùm chìa khóa mà Giang Yến đưa để mở khóa sắt trên cánh cửa sân bằng gỗ.
Kẽo kẹt……..
Cánh cửa sân cũ phát ra âm thanh như cảnh báo bất cứ lúc nào chúng cũng có thể bãi công.
Giang Yến cảm thấy khóa sắt trên cửa có vẻ như bị thừa.
Dù sao khu đất này sân cũng không lớn, tường sân thấp, anh chỉ cần mượn chút sức lực là có thể từ trên tường nhảy xuống sân.
Hai cánh cửa gỗ đó có lẽ dùng chân đá mạnh hai cái cũng sẽ rơi xuống đất.
Thật sự chúng không phòng được thứ gì.
Trong đêm, khoảng sân tối đen tĩnh mịch.
Ngôi nhà song lập với vẻ ngoài cũ kỹ nằm im lìm trong đêm tuyết, giống như một con thú già đang chờ chết.
Mãi cho đến khi đèn trong phòng chính được bật sáng, tòa nhà cũ này mới bừng lên một chút sức sống.
Ngôi nhà thật sự đã được sửa chữa, tất cả nội thất đều là bìa cứng, đồ dùng và thiết bị đều có sẵn.
Những thứ còn lại sau khi người chủ cũ chuyển đi, về cơ bản là đồ cũ từ khi bà của Ôn Noãn còn sống.
Chẳng hạn như một chiếc rương gỗ sơn mài đỏ, và một chiếc giường cổ chạm khắc bằng gỗ nguyên khối, v.v.
Những món đồ cũ còn sót lại đều được khóa trong phòng tiện ích ở tầng một.
Sau khi Giang Yên nói với Ôn Noãn việc này, cô đã đi đến phòng tiện ích và ở lại một mình trong đó gần một giờ.
Khi ra ngoài vành mắt đã đỏ hoe, cả hàng lông mi cùng đôi mắt hạnh ướŧ áŧ, thật dễ khiến người khác yêu thích.
“Cảm ơn anh, Giang Yến!”
Giọng nữ thấp, mang theo âm mũi sau khi khóc.
Khi đó Giang Yến đang ở trong phòng ngủ trên tầng hai, lấy quần áo từ trong vali và treo vào tủ.
Anh muốn cùng Ôn Noãn ở lại thị trấn Thu Thủy vài ngày, và sẽ sống trong ngôi nhà này.
Ôn Noãn ôm eo anh từ phía sau khi anh đang dọn tủ.
Người đàn ông chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng màu đen, vạt áo vốn được khảm vào cạp quần, nhưng lúc này đã bị kéo ra ngoài do động tác lên xuống của cánh tay người đàn ông.
Gió từ khe hở dưới gấu áo thổi vào, eo và bụng của người đàn ông cảm thấy hơi lạnh.
Mãi cho đến khi Ôn Noãn từ phía sau ôm lấy vòng eo, hơi lạnh kia mới tiêu tán, da thịt dần dần ấm lại.
Lời nói của Ôn Noãn khiến Giang Yến dừng lại động tác đang làm.
Thân hình cao lớn đứng trước tủ quần áo, sững người trong nháy mắt, sau đó anh dùng lòng bàn tay bao phủ hai móng vuốt mèo con của Ôn Noãn đặt bên hông.
Giọng nam ấm áp từ tính.
“Anh chỉ làm những gì anh nên làm.”
Dừng một chút, để làm dịu bầu không khí nặng nề áp lực.
Anh thấp giọng cười, có chút ý tứ trêu chọc.
“Muốn cảm ơn cũng không phải không thể.”
“Đợi vết thương của em hoàn toàn khỏi hẳn.”
Ôn Noãn: “……”
Chỉ trong nháy mắt, cô đã hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nói của người đàn ông.
Khuôn mặt nhỏ nhắn sau lưng đột nhiên đỏ bừng, sắc hồng kiều diễm một đường nhuộm đỏ cả cổ.
Một lúc lâu sau Ôn Noãn vẫn không lên tiếng.
Giang Yến kéo tay cô ra, nắm chặt trong lòng bàn tay, xoay người lại gần cô, dùng sống mũi cao thẳng ấn nhẹ vào chóp mũi cô.
Giọng nam vừa nhiễm d.ụ.c vọng lại có chút kiềm nén.
“Không ổn….. Em thẹn thùng trông thật xinh đẹp.”
Khuôn mặt trắng sứ thanh tú ấy nhuốm một màu đỏ thắm, giống như đóa hoa anh túc đỏ rực đang nở rộ.
Đối với Giang Yến mà nói, có một sức hấp dẫn chết người.
Anh lúc này đã bắt đầu phát hỏa, miệng đắng lưỡi khô, muốn cởϊ qυầи áo.
Ôn Noãn bị bao trùm bởi hơi thở nam tính phát ra từ khắp cơ thể anh, tim đập như ngựa hoang phi nước đại.
Sắc mặt anh càng ngày càng sáng, cơ hồ như muốn xuất huyết.
Người đàn ông vòng tay ôm lấy eo thon của cô, bàn tay to lớn không an phận bò lên tấm lưng mảnh mai, thân mật vuốt ve.
Có vẻ như làm vậy sẽ khiến anh dễ chịu hơn một chút.
Hơi thở của Ôn Noãn và hơi thở của người đàn ông quyện chặt vào nhau.
Trong phòng vốn đã được sưởi ấm bởi hơi nóng của máy điều hòa, không khí có chút hanh khô, bầu không khí ái muội chỉ cần thoáng một chút là sẽ bùng cháy.
Cũng chính vì Ôn Noãn cố gắng nhón chân, nắm lấy vạt áo của người đàn ông hôn anh.
Nụ hôn bất ngờ này đối với Giang Yến vừa là niềm vui lại vô cùng tra tấn.
Đối mặt với Ôn Noãn, anh vốn rất dễ động tình.
Ngày thường, cô đỏ mặt ngại ngùng, thậm chí khẽ thì thầm vào tai anh vài câu cũng có thể châm lửa đốt chết anh.
Giang Yến sống ba mươi năm trên đời chưa bao giờ bất lực như vậy.
*****Dường như khi đối mặt với Ôn Noãn, sự tự chủ của anh sẽ tự sụp đổ.
Trước đây chưa từng nếm qua hương vị còn có thể nhẫn nhịn, nhưng hiện tại chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay, cũng đủ để anh trông gà hóa cuốc, bày trận địa sẵn sàng đón quân địch.
Ví dụ như bây giờ.
Mặc cho Ôn Noãn cạy răng anh, trúc trắc thẹn thùng quấn lấy anh, một chút anh cũng không dám đáp lại.
Nhắm hai mắt giả chết, kiềm nén xúc động muốn phản công, vô cùng bị động.
Thật ra kỹ năng hôn của Ôn Noãn cũng không tốt, ở phương diện này cô không nhạy bén như Giang Yến.
Những nụ hôn hàng ngày cũng không giúp cô tiến bộ hơn, đi loanh hoanh như một con ruồi không đầu ở trong miệng người đàn ông, ngây thơ đến đáng yêu.
Nhưng kiểu trúc trắc tự nhiên này lại có thể đánh trúng điểm của Giang Yến.
Rất nhiều lần anh suýt chút nữa đã phá vỡ tuyến phòng ngự, bàn tay ôm eo cô gái lực đạo khá lớn, gần như muốn khảm cô vào cơ thể mình.
Ôn Noãn ra sức gặm hôn, nhưng không thể lay chuyển được người đàn ông, ngược lại còn làm rối loạn hô hấp của chính mình.
Trước khi dưỡng khí bị cạn kiệt cô đã dỡ bỏ thế tấn công và rút lui, đôi mắt ẩm ướt chứa một tia sáng yếu ớt, tỏa sáng quyến rũ người khác.
Giang Yến cụp mi mắt, ánh mắt rơi vào đôi môi mềm ẩm ướt quyến rũ của cô sau nụ hôn cuồng nhiệt.
Có một chút hương vị nhưng vẫn chưa ăn đủ.
Ngay lúc anh đang âm thầm đấu tranh tư tưởng kịch liệt, thì hai đôi môi mọng nước kia khẽ động đậy.
Giọng Ôn Noãn khàn khàn, có vẻ như rất khó mở miệng.
“Thật ra….. đã không sao rồi!”
Hai ngày trước Ôn Noãn đã ngừng uống thuốc.
Hơn nữa, trong hơn nửa tháng trầm luân vừa qua, cô cũng không còn đau như trước.
Tựa như cơ thể đã qua giai đoạn thích ứng đó, bắt đầu chín muồi.
Những lời của Ôn Noãn đối với Giang Yến chắc chắn là một loại trêu chọc.
Anh gần như phản ứng ngay lập tức, giữ lấy gáy của cô, nóng lòng muốn bịt kín đôi môi mềm mại ẩm ướt của cô.
Khác với nụ hôn trúc trắc nhẹ nhàng của Ôn Noãn, nụ hôn đáp trả của Giang Yến đầy tính chiếm hữu bá đạo.
Đã có một trận càn quét bữa bãi trong khoang miệng cô, cả hô hấp và suy nghĩ đều rối loạn, nhắm hai mắt chìm vào bóng tối vô tận, đầu óc trống rỗng.
Mãi cho đến khi cơ thể Ôn Noãn mềm nhũn, Giang Yến mới áp cô xuống cuối giường, tiến thêm một bước tấn công cuối cùng.
Căn phòng vốn đã ấm áp nay lại bùng cháy thành một biển lửa.
Ngay cả hơi thở của Ôn Noãn cũng nóng bỏng, nụ hôn của người đàn ông trên cơ thể cô giống như một thanh sắt nóng đỏ.
**************
Mùa đông lạnh buốt , gió tuyết vẫn cuồn cuộn ngoài cửa sổ.
Đèn trong phòng ngủ Ôn Noãn sáng đến hai giờ, cô thậm chí không còn sức lực để ăn.
Cô được Giang Yến ôm vào lòng đút vài ngụm cháo nóng, sau đó chui vào ổ chăn chìm vào giấc ngủ ngon lành.
Hôm sau lúc tỉnh lại, mặt trời ấm áp đang chiếu ngoài cửa sổ, là một ngày nắng đẹp không gợn chút mây.
Sau khi Ôn Noãn ăn mì Dương Xuân do Giang Yến tự tay nấu, cô mang quần áo đã được giặt sạch phơi nắng trong sân.
Nắng trưa lên đến đỉnh điểm, ánh nắng chiếu lên cơ thể ấm áp dễ chịu khiến người ta cảm thấy buồn ngủ.
Sau khi phơi quần áo, Ôn Noãn liền lên lầu xem Giang Yến đang tranh thủ thời gian xử lý công việc.
Người đàn ông đang cầm notebook ngồi dưới mái hiên ban công tầng hai, tư thế ngồi chuẩn xác, dáng người thẳng tắp, có một loại phong thái trầm ổn của một người đàn ông trưởng thành.
Khi thoáng thấy Ôn Noãn đang nhìn trộm, người đàn ông đặt chiếc máy tính xách tay trên đùi sang chiếc bàn bằng kính bên cạnh.
Anh di chuyển về một bên băng ghế dài, hơi nghiêng đầu về phía Ôn Noãn, một nửa khuôn mặt tuấn tú như tạc tượng vùi vào bóng mát dưới mái hiên, nửa còn lại tắm mình dưới ánh nắng mùa đông ấm áp, hoàn toàn có thể chứng minh cho cụm từ dáng điệu của thần tiên.
Khóe môi cô gái khẽ cong lên, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng đi qua.
Bị ánh mặt trời làm chói mắt, Ôn Noãn dùng tay che lại, sau đó nhân cơ hội đưa bàn tay có chút lạnh lẽo do giặt quần áo vào trong cổ chiếc áo len cao cổ màu xám nhạt của người đàn ông.
Trong nháy mắt hơi ấm từ mọi phía vọt tới, khiến người khác tham lam.
Những ngón tay ấm áp, mảnh khảnh, trắng nõn phủ lên cổ người đàn ông, ngón trỏ của bàn tay phải vô tình chạm vào hầu kết đang nhô ra của người đàn ông, nó nảy lên như bị điện giật.
Giang Yến nghiêng đầu, trong đôi mắt phượng tràn ngập ý cười, chiếc cổ thon thả vươn dài, ánh nắng chiếu vào hẩu kết đang nhô ra của anh, theo giọng nói của người đàn ông, hầu lết chậm rãi lăn xuống, vô cùng gợi cảm.
Đến nỗi Ôn Noãn lặng lẽ siết chặt hô hấp của chính mình.
Hình ảnh người đàn ông đêm qua chống hai tay vào đầu giường, cúi đầu nhìn cô, dịu dàng hôn cô hiện lên trong tâm trí Ôn Noãn.
Lúc ấy bọn họ đổ không ít mồ hôi, mồ hôi nóng bỏng đọng lại trên hầu kết đong đưa của Giang Yến, từng giọt từng giọt, chậm rãi rơi xuống người cô.
Những dấu hôn loang lổ trên da thịt sau khi bị mồ hôi thấm ướt, chúng giống như những đóa hồng đa sắc không ngừng nở rộ trong đêm mưa.
Khoảnh khắc kia, Ôn Noãn cảm thấy hầu kết của Giang Yến là thứ quyến rũ nhất thế giới.
Cô không nhịn được đưa tay muốn chạm vào, nhưng nửa đường đã bị người đàn ông nắm lấy cổ tay và ấn lêи đỉиɦ đầu.
Giang Yến không nghĩ tới Ôn Noãn lại nghịch ngợm như vậy.
Đôi mắt chứa sự ngạc nhiên, lại đong đầy dịu dàng và chiều chuộng, anh hoàn toàn không chú ý tới vành tai đang âm thầm nhuộm đỏ của cô gái.
Chỉ là nắm lấy tay cô, kéo cô ngồi lên đùi anh.
Bàn tay ấm áp dày rộng bao bọc hai bộ vuốt mèo của Ôn Noãn, nhẹ nhàng xoa bóp để làm ấm.
“Chạm vào nước lạnh?”
Anh không biết Ôn Noãn âm thầm lặng lẽ giặt quần áo hai người đã mặc hôm qua.
Trong nhà có đặt mua máy giặt, nhưng Ôn Noãn cảm thấy chất liệu của quần áo không thích hợp để giặt máy nên cô đã tự giặt bằng tay.
Dù sao thì trước khi kết hôn với Giang Yến, những việc này cô đều đã làm qua.
Ôn Noãn là cố ý nhân lúc Giang Yến làm việc để giặt quần áo.
Tất cả đều đã giặt xong, quần áo đang phơi dưới sân, muốn giấu cũng không được.
Cô đành thẳng thắn thú nhận với người đàn ông.
Kết quả là sắc mặt Giang Yến cứng đờ, anh nắm chặt hai tay cô vào nhau, âm thầm sưởi ấm cho cô.
Sự im lặng trôi qua hơn mười phút.
Ôn Noãn cảm thấy có gì đó không thích hợp, quay đầu lại nhìn người đàn ông, mới phát hiện sắc mặt của anh có gì đó không đúng lắm.
“Giang Yến, anh giận sao?”
Bởi vì cô đã giấu anh đem quần áo đi giặt?
Người đàn ông khóa chặt cô bằng đôi mắt sâu thẳm, sau đó xoay người cô lại, ngồi trên đùi anh, đối mặt với anh.
Bàn tay to ôm lấy gáy Ôn Noãn, gặm hôn cánh môi cô.
“Về sau đừng làm loại chuyện nặng nhọc này.”
“…….Có người sẽ đau lòng.”
Sau khi hô hấp rối loại, Giang Yến ôm cô gái vào trong ngực.
Nhịp tim của bọn họ đập nhanh và mãnh liệt, gần như cùng tần số.
Ôn Noãn há miệng thở đều đều, lời nói của người đàn ông cứ quanh quẩn bên tai.
Trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua, cô vô thức ôm chặt vòng eo anh, nhẹ giọng đáp lại một tiếng.
********
Editor: Nhất Ngọc
Chỉ trong một ngày truyện mình edit đã bị sao chép ở sáu trang web khác nhau, có trang ghi chú nguồn, có trang đăng lên như truyện chính chủ.
Mình đăng truyện chính thức ở hai trang web là s1apihd.com và dembuon.vn, mong các bạn đọc giả tiếp tục ủng hộ mình ở hai trang này.
Và đặc biệt yêu cầu trang web sstruyen.vn và s1apihd.com.vn xử lý phần nguồn truyện.
Vào sstruyen.vn ghi chú nguồn truyện là s1apihd.com, vào s1apihd.com lại ghi chú nguồn từ sstruyen.vn
Xin các bạn hãy tôn trọng người bỏ công bỏ sức là mình!
Nếu các bạn không tôn trọng chất xám của mình thì tương lai mình xin khóa truyện, không bật chế độ miễn phí nữa.
Thật đau lòng!