Về chuyện hôn lễ, Ôn Noãn vẫn chưa từng nghĩ tới.
Đối với cô, hôn lễ có thể có cũng có thể không, dù sao cô cũng không có tự tin làm nữ chính trong ngày cưới.
Hơn nữa tổ chức hôn lễ mất rất nhiều thời gian và công sức.
Giang Yến đã rất bận rộn, cô không muốn anh lãng phí quá nhiều năng lượng cho hôn lễ.
Nhưng anh không thể cưỡng lại sự thúc giục của ông nội, mà Giang Yến cũng liên tục đề cập đến hôn lễ, Ôn Noãn có thể cảm giác được, anh thật sự muốn tổ chức hôn lễ cho cô.
Dường như thiếu một hôn lễ, là anh nợ cô.
“Tổ chức hôn lễ……em có thể giúp được gì không?”
Giọng nữ trầm ngâm hồi lâu mới nhẹ nhàng vang lên.
Giang Yến đứng thẳng người, hàng mi như lông quạ cụp xuống, che giấu niềm vui sắp trào ra từ đáy mắt.
Anh giả vờ suy nghĩ một lúc, siết chặt vòng eo mềm mại của cô gái.
“Chờ sau khi em kết thúc kỳ thi chúng ta sẽ ra ngoài du lịch một chuyến, nhân tiện sẽ chụp luôn ảnh cưới, thế nào?”
Thật ra công tác chuẩn bị cho hôn lễ về cơ bản không cần Ôn Noãn phải lo lắng gì cả.
Cô có thể chuyên tâm cho kỳ thi thạc sĩ, dù sao đám cưới cùng cần nhiều thời gian để chuẩn bị.
“Phần chuẩn bị hôn lễ anh sẽ giao cho đội ngũ chuyên nghiệp xử lý, nếu cần em hợp tác bọn họ sẽ thông báo trước cho em.”
“Anh dự định sẽ tổ chức hôn lễ vào Thất Tịch năm sau, như vậy sẽ không làm ảnh hưởng đến kỳ thi thạc sĩ của em.”
Ôn Noãn cẩn thận tính toán thời gian, nếu kỳ thi tuyển sinh sau đại học của cô thuận lợi, đến lúc đó hẳn là cô có thể nhận được thư mời nhập học của Đại học S.
Không thể không nói, Giang Yến rất quan tâm đến chuyện của cô, dường như mọi quyết định anh đưa ra đều đã thay cô suy xét.
Cho nên Ôn Noãn không thể nghĩ ra lý do để từ chối, chỉ có thể đồng ý trong sự thấp thỏm lo lắng.
“Giang Yến, em chưa từng kết hôn….”
Cô gái dựa vào l*иg ngực người đàn ông, khẽ thủ thỉ.
Giang Yến sững người một lúc, không thể nhịn cười.
“Anh biết, anh cũng là lần đầu.”
Ôn Noãn: “…..”
“Ý em là….em sợ bản thân sẽ phạm sai sót, sẽ phá hỏng hôn lễ.”
“Hôn lễ sẽ có rất nhiều khách mời sao?”
Kỳ thật Ôn Noãn không có người thân và bạn bè thân thiết để mở tiệc chiêu đãi.
Nói cách khác, có khả năng cô sẽ không quen biết bất cứ người khách nào trong tiệc cưới.
Tương đương với việc tổ chức hôn lễ dưới ánh mắt của một đám người xa lạ, cô sợ nếu không đóng tốt vai nữ chính sẽ vô tình biến thành một chú hề khiến Giang Yến mất mặt.
Giang Yến cũng nghe ra sự lo lắng trong giọng nói của cô.
Anh vỗ về sau lưng cô như muốn trấn an, giọng nói ấm áp.
“Nếu em không thích đông người, chúng ta chỉ mời những người thân trong gia đình làm nhân chứng.”
Số lượng người tham dự hôn lễ không ảnh hưởng đến quy mô của hôn lễ, dù sao tất cả những gì anh làm chỉ vì Ôn Noãn, còn những người khác đều không quan trọng.
Trong lòng Ôn Noãn an ổn hơn nhiều.
Cô trịnh trọng đồng ý việc tổ chức hôn lễ, đúng lúc Giang Nhu kéo Giang Phàm ra ngoài tìm bọn họ.
Nói rằng vũ hội sắp bắt đầu, không thể để Ôn Noãn vất vả mấy ngày qua trở nên vô ích, cô ấy phải xuất hiện trên sân khấu.
Mặc dù có rất nhiều khách khứa đến tham dự, nhưng người duy nhất mà Ôn Noãn phải thật sự đối mặt là Giang Yến.
Vì vậy, khi cô khiêu vũ với Giang Yến, tâm lý của cô tương đối ổn định, ngoại trừ tim đập nhanh hơn một chút thì không có vấn đề gì.
Hơn nữa, lúc khiêu vũ Giang Yến vẫn luôn mượn cơ hội thì thầm vào tai cô, bàn luận về việc nhà, phân tán sự chú ý của cô.
Tổng thể mà nói, đêm vũ hội này Ôn Noãn nhảy đến mười phần vui vẻ, trên mặt lộ ra sự tự tin trước nay chưa từng thấy.
Tựa như một đóa hoa quỳnh nở rộ vào ban đêm, lặng lẽ nở hoa lại lặng lẽ héo tàn.
Suốt quá trình cũng chỉ có Giang Yến chăm chú nhìn, trong đôi mắt sâu thẳm của anh tràn ngập nhu tình.
Đường cong của môi anh chưa bao giờ dài đến thế.
----
Lễ Giáng Sinh đảo mắt đã đến gần.
Thời gian sơ tuyển kỳ thi thạc sĩ diễn ra trước đêm Giáng Sinh hai ngày, địa điểm thi là thành phố N bên cạnh thành phố S.
Từ sau bữa tiệc đính hôn của Tống Tinh Nguyệt và Giang Lãng, Ôn Noãn và Giang Yến lại rơi vào trận chiến của từng người họ.
Anh thường xuyên phải đi công tác, Ôn Noãn cũng không nhàn rỗi, ngày ngày vùi đầu vào sách vở, làm bài nước rút cuối cùng trước kỳ thi.
May mắn cho Ôn Noãn là cô và Giang Nhu cùng một trường thi.
Vì vậy mặc dù Giang Yến không ở trong nước, nhưng vào đêm trước kỳ thi Ôn Noãn đã được Giang Nhu dẫn dắt đến khách sạn gần điểm thi một cách an toàn.
Nói là Giang Nhu dẫn dắt, nhưng chiếc lược là do Ôn Noãn thực hiện.
Chỉ là vấn đề giao tiếp với mọi người, về cơ bản đều do Giang Nhu xử lý, dùng cách nói của Giang Phàm thì về mặt giao tiếp xã hội cô thật sự xuất sắc hơn người bình thường.
Lúc đến khách sạn, Ôn Noãn dự định trước mắt sẽ tạm ôm chân Phật. (*)
Cô thật sự rất lo lắng.
Nhưng Giang Nhu lại lôi kéo cô đến khu phố thương mại náo nhiệt nhất thành phố N, hai người đi dạo quanh các con hẻm, nếm hơn một nửa các món ăn đường phố.
Lúc trở lại khách sạn đã hơn mười giờ tối, Giang Nhu mua không ít đồ, bao gồm giày da, túi xách và quần áo, dự định đóng gói mang về nhà.
Sau khi Ôn Noãn trở về phòng của mình, việc đầu tiên cần làm là sạc chiếc điện thoại đã tắt nguồn do hết pin.
Cô vào phòng tắm để tắm rửa, lúc ra ngoài thì điện thoại đã sạc được một nửa, cô ghé người vào bàn trà để kiểm tra tin nhắn Wechat.
Tất cả đều là Giang Yến gửi đến, còn có vài cuộc gọi nhỡ, chính là lúc cô đi tắm thì gọi tới.
“Em đã đến khách sạn chưa?”
“Có ăn cơm tối không?”
“Tại sao di động lại tắt máy?”
“Noãn Noãn, anh rất lo lắng cho em!”
Ôn Noãn nhanh chóng trả lời Wechat.
“Em không sao, trước đó đi dạo với Giang Nhu nhưng di động lại hết pin.”
“Vừa rồi em đi tắm nên không nhận điện thoại của anh, xin lỗi!”
Ngay khi tin nhắn được gửi đi, Giang Yến đã gọi lại.
Đó là video call từ Wechat.
Ôn Noãn do dự một giây mới bắt máy, bên kia video dường như Giang Yến đang làm việc, phía sau anh là một cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ ánh nắng chiếu sáng nhu hòa, thời tiết rất tốt.
Họ dường như đang ở hai thế giới, thành phố N đang là đêm khuya, bên Giang Yến lại là ban ngày.
Đôi mắt sâu thẳm đen như mực của người đàn ông thoáng qua một tia sững sờ, ánh mắt anh tập trung vào đường viền cổ mềm mại của Ôn Noãn, khóa chặt xương quai xanh và khe rãnh như ẩn như hiện sau cổ áo chữ V của chiếc váy ngủ.
Ôn Noãn vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt chưa kịp sấy khô, mái tóc đen nhánh như thác nước có chút lộn xộn như vẫn xinh đẹp.
Phần đuôi của sợi tóc còn ngưng đọng những giọt nước trong suốt, chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh bằng lụa màu trắng trăng non có chút ẩm ướt.
Loại chất liệu vải này dễ dán vào da thịt, từng đường cong quyến rũ của cô gái được phác họa mông lung.
Do sau khi Ôn Noãn đem điện thoại đặt trên bồn rửa tay, cô lùi lại một chút, nhìn vào gương để sửa lại mái tóc rối bù của mình, nên Giang Yến đã nhìn thấy qua ống kính.
Có lẽ bởi vì đang cùng anh gọi video nên Ôn Noãn không vội sấy tóc.
Cô lấy chiếc khăn khô mà mình đã mang theo quấn quanh mái tóc ướt để thấm bớt nước.
Sau đó đến gần bồn rửa tay một chút, hỏi người đàn ông trong video.
“Sao anh không nói chuyện?”
Gọi video tới nhưng lại không nói một lời nào, vô cùng kỳ lạ.
Giang Yến hắng giọng, nhưng lúc anh nói chuyện, giọng vẫn có chút khàn. Trầm thấp và từ tính.
“Đã ăn cơm tối chưa?”
“Đi mua sắm với Giang Nhu có vui không?”
Ôn Noãn đang lau tóc dừng lại một chút, ánh mắt chuyển qua màn hình điện thoại, hơi nghiêng người.
Con ngươi đen tuyền trong veo, tỏa sáng lấp lánh, dường như đang nghĩ đến điều gì rất vui vẻ.
“Em và Tiểu Nhu tìm được nơi bán lẩu dành cho một người ăn, mùi vị rất ngon!”
Người đàn ông vô cùng ngạc nhiên trước niềm vui tràn ngập từ chân mày đến ánh mắt của cô, lại bị khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp như tranh vẽ của cô khiến cho kinh diễm.
Cuối cùng ánh mắt lại liếc nhanh đến đường viền cổ áo đang rũ xuống của cô gái, khung cảnh tuyệt đẹp bên trong khiến hô hấp của Giang Yến như bị đình trệ.
Bên kia điện thoại, anh lại ho nhẹ một trận.
“Ngày mai đi thi, chế độ ăn uống nên chú ý một chút.”
“Có thuốc dạ dày không? Đừng ăn đến hư bụng.”
Giang Yến không cần hỏi cũng biết quán lẩu mà Ôn Noãn nhắc đến là một quán ăn lề đường, thậm chí có khả năng chỉ là một người bán hàng rong.
Anh sợ môi trường trong cửa tiệm không tốt, không đảm bảo vệ sinh, Ôn Noãn sẽ bị tiêu chảy.
Thật sự Ôn Noãn không suy xét đến điều này, cô nói đợi một lát sẽ đến hiệu thuốc hai mươi bốn giờ bên cạnh khách sạn mua một ít thuốc.
Vừa nói, cô vừa định cúp điện thoại nhưng Giang Yến từ chối.
“Ở trong phòng chờ, anh sẽ cho người mang thuốc đến trước cửa phòng của em.”
Khách sạn mà Ôn Noãn và Giang Nhu ở thuộc sở hữu của tập đoàn, Trần Hiến bên kia vất vả không ít, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, nhân viên sẽ tự giao đồ đến phòng Ôn Noãn.
Dù sao cũng đã hơn nửa đêm, Giang Yến không yên tâm để cô một mình ra ngoài.
Cuộc gọi video kéo dài hơn nửa tiếng, Ôn Noãn nói muốn sấy tóc sau đó đi ngủ, Giang Yến mới miễn cưỡng cúp máy.
Biết sáng mai cô phải tham gia kỳ thi nên cũng không dám quấy rầy cô quá lâu.
Đương nhiên Giang Yến cũng không nói với Ôn Noãn, công việc của anh bên kia có thể hai ngày nữa sẽ kết thúc.
Nói cách khác, chờ Ôn Noãn kết thúc kỳ thi thì có lẽ anh cũng sẽ trở về nước.
Trong lòng đã sắp xếp kế hoạch chụp ảnh cưới.
---
Kỳ thi sơ khảo kéo dài hai ngày và kết thúc đúng vào đêm Giáng Sinh.
Kế hoạch ban đầu của Ôn Noãn là sau khi kết thúc kỳ thi sẽ vội vã trở về thành phố S ngay trong đêm, nhưng Giang Nhu nói hôm nay là đêm Bình An, ngày mai là lễ Giáng Sinh, không bằng ở lại thành phố N thêm hai ngày, đúng lúc có thể du lịch thư giản sau kỳ thi.
Ôn Noãn không yên tâm để cô một mình ở lại thành phố N nên đã ở lại cùng Giang Nhu.
Cả hai bắt taxi đi thẳng từ phòng thi đến khu phố nổi tiếng nhất thành phố N – Bất Dạ Thành, nghĩa là thành phố không bao giờ ngủ.
Đó là một khu nhà phục cổ nguy nga tráng lệ.
Khi màn đêm buông xuống, đèn neon nhiều màu sắc chiếu sáng mảnh trời đêm trắng như ban ngày.
Nơi này thu hút không ít khách đến du lịch, về cơ bản, khi đến thành phố N đều sẽ đến Bất Dạ Thành xem biểu diễn nhạc nước.
Vừa đúng dịp Giáng Sinh, lại hiếm khi không có tuyết rơi.
Qua giờ cơm, lượng khách đến Bất Dạ Thành ngày càng tăng.
Đi vào từ cổng phía đông, ven đường có rất nhiều gian hàng, hành lang hình cầu vòm lần lượt xuất hiện.
Khu vực danh lam có nhiều cây xanh phong phú, có một dòng sông nhân tạo vô danh xuyên qua thành phố, vòng quanh thành phố một vòng, không biết chảy về đâu.
Ôn Noãn và Giang Nhu đi dạo dọc theo con sông và nhánh nhỏ của nó vòng quanh thành phố, ven đường có không ít người bán hàng rong, phần lớn bọn họ đều bán táo.
Nhớ đến trước đó lúc bọ họ ăn cơm tối ở nhà hàng gần phòng thi, Giang Nhu đã đăng một bức ảnh lên vòng bạn bè, tự hào khoe bản thân cùng Ôn Noãn đón đêm Bình An và lễ Giáng Sinh ở thành phố N.
Cô vào khu bình luận “@Ôn Noãn”, hỏi cô muốn món quà gì.
Ôn Noãn trả lời một quả táo đỏ thật to.
Giang Nhu mua một quả táo được đóng gói đẹp mắt từ người bán hàng rong ở gần bọn họ, và tặng nó cho Ôn Noãn.
“Chị dâu, chúc chị một đêm Giáng Sinh an lành và hạnh phúc!”
Hai má Ôn Noãn ửng hồng, đôi mắt ngập tràn niềm vui.
Không quên nói lời cảm ơn Giang Nhu và mời cô ăn một xâu kẹo hồ lô ngào đường.
Các quầy hàng ven đường thế này Giang Nhu tiếp xúc không nhiều, mọi thứ cô đều cảm thấy xa lạ.
Trước khi gặp Ôn Noãn, không ai trong vòng này sẵn sàng cùng cô ra ngoài càn quét những quán ven đường như vậy.
Những người trong vòng bọn họ phần lớn sinh ra đã có thân phận tôn quý, sinh ra đã ngậm thìa vàng, vô số người không dính khói lửa phàm tục và đau khổ của nhân gian.
Giang Nhu cảm thấy cuộc sống cao cao tại thượng này đã quá lâu rồi, thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị, nếm trải chút đau khổ của nhân gian đó cũng là một loại niềm vui.
Vì vậy cô rất thích lôi kéo Ôn Noãn đi khắp hang cùng ngõ hẻm, cô cũng thích thú ăn những món ăn vặt ở các quán ven đường.
“Mà này, anh cả vẫn đi công tác ở nước ngoài sao? Cứ mãi bận rộn như vậy, đã bao lâu rồi anh ấy không ở bên cạnh chị?”
Giang Nhu bóc lớp nhựa mỏng bên ngoài kẹo hồ lô, không ngờ bên trong lại còn một lớp bao bì giống như giấy.
Cô đang dùng tay gỡ ra, lại thấy Ôn Noãn cắn vào miệng cả lớp giấy bao bì giòn giòn ấy.
Giang Nhu cũng thử cắn một miếng, vừa cho vào miệng đã tan mất, hình như có thể ăn được.
Ôn Noãn đang nếm vị chua của táo gai cùng vị ngọt của vỏ đường bên ngoài, vừa nghe những lời Giang Nhu nói, cô liền gật đầu.
“Lúc vừa đến thành phố N anh ấy có gọi video tới, khi đó anh ấy vẫn đang công tác ở nước ngoài.”
“Hiện tại đã cuối năm, bận rộn cũng là bình thường, chị không sao!”
Hai cô gái đi theo đám đông đến hồ nước nhân tạo ở trung tâm Bất Dạ Thành.
Nghe nói có một đội chuyên nghiệp biểu diễn vở kịch thần thoại trên hồ, mỗi tối đúng giờ sẽ mở màn, các khách du lịch sẽ đến đó sớm hơn để tìm một vị trí tốt có thể xem rõ nhất.
Lúc Giang Nhu và Ôn Noãn đến bên bờ hồ nhân tạo, buổi biểu diễn vẫn chưa bắt đầu.
Xung quanh có rất nhiều người, náo nhiệt hơn buổi hòa nhạc rất nhiều, vô cùng ồn ào.
Vì thế Ôn Noãn không nhận thấy điện thoại trong túi đang rung lên.
Giang Yến gọi liên tiếp ba cuộc điện thoại nhưng Ôn Noãn không bắt máy.
Sau đó anh lại gọi cho Giang Nhu hai lần, kết quả vẫn tương tự.
Không biết hai cô nhóc kia đã chạy đi đâu, mãi không liên lạc được.
Lúc đó Giang Yến vừa xuống máy bay, vốn dĩ anh đã tính toán thời gian, có thể đến thành phố N trước khi Ôn Noãn kết thúc kỳ thi.
Kết quả là máy bay bị hoãn, lúc hạ cánh đã là hơn tám giờ tối.
Ban đầu anh còn lo lắng Ôn Noãn sẽ vội vã quay về thành phố S, nhưng may mắn là Giang Nhu đã đăng bức ảnh cô chụp cùng Ôn Noãn lên vòng bạn bè.
Nói bọn họ đón đêm Bình An và lễ Giáng Sinh ở thành phố N.
Nhìn thấy câu hỏi của Giang Nhu ở khu vực bình luận và câu trả lời của Ôn Noãn.
Sau khi người đàn ông rời khỏi khu vực sân bay, anh gọi Trần Hiến đi chọn một hộp táo chất lượng hàng đầu.
Anh đi thẳng đến khách sạn mà Ôn Noãn và Giang Nhu đang ở.
Giang Yến dùng đặt quyền lấy được chìa khóa phụ của phòng Ôn Noãn.
Khi anh đi vào, trong phòng một mảng tối đen, không một tiếng động.
Căn phòng rất ngăn nắp, không nhiễm một hạt bụi.
Nếu không phải nhìn thấy chiếc vali của Ôn Noãn ở góc phòng, Giang Yến thậm chí còn hoài nghi liệu Ôn Noãn có còn ở đây hay không.
Sau khi xác nhận Ôn Noãn vẫn còn ở đây, người đàn ông cởϊ áσ khoác và vào phòng tắm để tắm trước.
Lúc anh bước ra từ phòng tắm, bên ngoài có người gõ cửa, là Trần Hiến đưa táo đến.
Còn có hoa hồng mà Giang Yến đã nhờ anh đặt.
Do quá hiểu Giang Yến, Trần Hiến đã dần quen với những nghi thức lãng mạn mà người đàn ông dành cho Ôn Noãn.
Trước đây người đàn ông chủ yếu chỉ đi làm, rất ngại rắc rối, sau khi kết hôn với Ôn Noãn cuộc sống của anh dường như đã tinh tế hơn rất nhiều.
Thân là trợ lý của Giang Yến, Trần Hiến cần có sự hiểu biết sâu sắc hơn, bởi vì ông chủ yêu cầu anh làm việc vặt ngày càng nhiều hơn.
Lúc đưa hoa và táo, Trần Hiến thấy chỉ có một mình Giang Yến trong phòng.
Không thể nhịn xuống đành hỏi nhiều một câu.
“Chủ tịch, nếu qua không giờ phu nhân mới trở về, chẳng phải táo anh đã chuẩn bị trở thành công cốc rồi sao?”
Rốt cuộc thì qua thời điểm không giờ nghĩa là đã kết thúc đêm Bình An, đã qua lễ Giáng Sinh.
Vốn dĩ không liên lạc được với Ôn Noãn và Giang Nhu, trong lòng Giang Yến đã nghẹn muốn chết.
Bị Trần Hiến nhắc nhở như vậy, tâm tình của anh ngày càng tệ, sắc mặt không tốt.
“Câm miệng, đi ra ngoài!”
Trần Hiến ngượng ngùng ra khỏi phòng, còn đóng cửa rất cẩn thận.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Giang Yến sấy khô tóc, trên tay cuộn tròn một quyển tạp chí tài chính, dựa vào giường cáu kỉnh lật qua lật lại.
Trong lòng một mảng khói mù, sinh ra sự bất mãn với Giang Nhu chưa từng có.
Biết rõ là ngày lễ, còn lôi kéo Ôn Noãn ra ngoài điên cuồng ở đâu đó, gần mười giờ tối vẫn chưa trở về.
----
Đúng mười giờ, buổi biểu diễn trên hồ kết thúc.
Các diễn viên chào hạ màn và rời khỏi sân khấu, và sân khấu được nâng lên giữa hồ cũng từ từ chìm xuống đáy, mặt hồ trở lại yên tĩnh như ban đầu.
Xem xong buổi biểu diễn, Ôn Noãn thật sự có chút mệt mỏi.
Cô và Giang Nhu bắt taxi trở về khách sạn, trên đường đi Giang Nhu nhìn chăm chú vào điện thoại chợt kêu to một tiếng.
“Anh cả gọi điện thoại cho em!”
Nghe cô nói như vậy, Ôn Noãn vội vàng liếc nhìn điện thoại của mình.
Quả nhiên cũng nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Giang Yến, có khoảng năm cuộc.
Ôn Noãn nhìn đồng hồ, đã mười giờ rưỡi.
Cuộc gọi nhỡ được ghi lại là hai giờ trước, cô không biết nếu hiện tại gọi lại có quá muộn hay không.
Trong lúc Ôn Noãn còn đang do dự, Giang Nhu đã gọi cho Giang Yến.
“Không ai nghe máy, kỳ quái!”
Giang Nhu đã gọi nên Ôn Noãn cũng không gọi lại, nghĩ đợi về đến khách sạn sạc điện thoại sau đó sẽ gọi video cho anh.
Điều Ôn Noãn không ngờ tới là, lúc cô quẹt thẻ đi vào thì trong phòng đã sáng đèn.
Trong một khoảnh khắc, Ôn Noãn nghĩ bản thân đi nhầm phòng.
Ngay sau đó trong lòng cô lại tràn ngập cảnh giác, sợ có trộm lẻn vào phòng mình.
Mãi đến khi nhìn thấy đôi giày da nam quen thuộc trên giá giày, cô mới từ từ thả lỏng cảnh giác.
Ôn Noãn ôm tò mò nhón chân đi về phía giường lớn.
Quả nhiên cô nhìn thấy người đàn ông nằm bên trái chiếc giường và ngủ rất an ổn.
Ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn tường phía đầu giường chiếu lên khuôn mặt anh, yên tĩnh và đẹp đẽ như một hoàng tử đang chìm vào giấc ngủ say.
Vì thế Ôn Noãn không nhịn được ngồi xuống mép giường.
Một bàn tay đặt nhẹ lên gối của người đàn ông, cô cúi người, hàng mi cụp xuống, yên lặng nhìn anh.
Giang Yến có dáng người rắn rỏi, đường nét khuôn mặt rõ ràng, ngũ quan như tranh vẽ lại có chiều sâu.
Khi anh ngủ say, vẻ mặt ấm áp, khí chất ôn hòa, đẹp trai đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Tuy Ôn Noãn là người hiếm khi bị sắc đẹp mê hoặc, cũng khó tránh khỏi bị khuôn mặt khi ngủ của anh quyến rũ.
Cô không nhịn được tự hỏi nếu hiện tại cô hôn anh, liệu anh có tỉnh dậy như truyện cổ tích người đẹp ngủ trong rừng hay không.
Tà niệm một khi đã sinh thì khó diệt.
Ý nghĩ muốn hôn người đàn ông dâng lên trong đầu Ôn Noãn như cỏ dại, cô căng thẳng đến hô hấp cũng trở nên dồn dập, nhịp tim cũng dần đập nhanh hơn.
Mặc dù lý trí nói với cô, không nên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.
Nhưng cơ thể của cô lại không chịu sự khống chế, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, cách cánh môi mỏng của người đàn ông một chút.
Cuối cùng cô cũng chạm được đôi môi mềm mại ấm áp như ý nguyện.
Chỉ là nhẹ nhàng phủ lên, nhưng đã làm hô hấp của Ôn Noãn trở nên rối loạn, bầu không khí trong phòng cũng trở nên ái muội khó hiểu.
Chỉ như chuồn chuồn lướt nước một chút, Ôn Noãn đã định rút lui.
Bởi vì cô sợ đánh thức Giang Yến, sợ bị anh phát hiện cô hôn trộm anh.
Nhưng khi Ôn Noãn vừa định rời đi, một bàn tay ấm áp đột nhiên đè lên lưng cô, dùng sức một chút, đôi môi mềm mại của cô lại áp lên môi người đàn ông.
Xúc cảm so với trước đó còn nóng bỏng hơn, đầu quả tim cô hung hăng run rẩy, tim đập lỡ một nhịp.
Khi Ôn Noãn còn đang kinh ngạc thì bàn tay kia của người đàn ông đã quen thuộc áp vào sau đầu cô.
Cánh tay dài dùng sức khéo mạnh, Ôn Noãn bị ôm lên giường, đè lên người đàn ông, đón nhận nụ hôn sâu của anh.
Trên môi và đầu lưỡi anh là hương vị sảng khoái của kem đánh răng bạc hà, mang theo chút ngọt ngào, khiến người ta say mê lưu luyến.
Hơi thở Ôn Noãn nhanh chóng trở nên hỗn độn, cơ thể bắt đầu nóng bừng, nhịp tim đập nhanh dữ dội.
Trong mơ hồ, người đàn ông ôm lấy eo thon của cô, nhẹ nhàng lăn nửa vòng.
Ôn Noãn trở thành người bị đè phía dưới, vị ngọt trên đầu lưỡi càng lún càng sâu, suýt chút nữa nuốt lấy hơi thở của cô, khiến cô không thở nổi.
Vạt áo ngủ của Giang Yến mở rộng, lòng bàn tay Ôn Noãn có chút lạnh áp vào lòng ngực nóng bỏng và rắn chắc của anh, bị sức nóng làm cô rút tay về theo bản năng.
Sau đó một lần nữa lại phủ lên, hấp thu nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể anh, ngại ngùng mà đẩy đẩy.
*****
(*) Ôm chân Phật: ngày thường không thắp hương, cuống lên mới ôm chân Phật.