Yêu Đương Không Bằng Kết Hôn

Chương 20. Đã làm phiền rồi! Hai người cứ tiếp tục!

Editor: Nhất Ngọc

“Thật xin lỗi…..”

Ôn Noãn khẽ cắn môi dưới, mi mắt sau đó liền cụp xuống.

Một lúc sau, cô lại không cam lòng nói.

“Nhưng anh cũng không có nói tối nay sẽ trở về……”

Cho nên, đó không phải là vấn đề của một mình cô.

Nếu biết tối nay Giang Yến sẽ về nhà, Ôn Noãn nhất định sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, nói được thì làm được.

Sau khi Giang Yến bị cô nhỏ giọng kháng nghị và phản bác, anh sửng sốt một lúc lại cong môi cười.

Cũng không quan tâm xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn, người đàn ông duỗi tay đem Ôn Noãn ôm vào lòng.

Dịu dàng hôn lên mái tóc cô, trái tim trống rỗng hai ngày nay cuối cùng cũng được lấp đầy.

“Em ra xe chờ anh trước, giải quyết xong chuyện ở đây anh sẽ tìm em.”

“Chúng ta cùng nhau về nhà.”

Sau khi Giang Yến buông cô ra, anh đưa chìa khóa xe Maserati cho Ôn Noãn.

Cô không thích trường hợp thế này, vì vậy anh sẽ không để cô phải ở lại đây quá lâu.

Ôn Noãn gật gật đầu, nhưng lại lo lắng nhìn Giang Nhu đang dựa vào lòng Giang Phàm.

Nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Hay là tôi mang Tiểu Nhu cùng nhau đi trước?”

“Không cần, có anh và Giang Phàm ở đây, cô ấy sẽ không có việc gì.”

Giang Yến sờ sờ đầu Ôn Noãn, biết cô đang lo lắng điều gì.

Nhưng anh biết nha đầu Giang Nhu kia sau khi uống rượu sẽ có loại đức hạnh gì, anh không muốn làm ầm ĩ đến Ôn Noãn.

Ôn Noãn cũng không kiên trì nữa, cô cầm lấy chìa khóa xe bước vào thang máy.

Cho đến khi cửa thang máy đóng lại, một đám phú nhị đại đang tụ tập tại sảnh câu lạc bộ vẫn không dám phát ra tiếng động lớn.

Trong cái vòng này tất cả bọn họ đều có tiếng là không làm việc nghiêm túc.

Hoàn toàn không thể so sánh với Giang Yến, người đã có kinh nghiệm dày dặn trên thương trường, quả quyết sát phạt, là nhân vật hàng đầu có thể xếp ngang hàng với lão ba ở nhà.

Trước đó bọn họ có bao nhiêu kiêu ngạo, hiện tại ở trước mặt Giang Yến lại có bấy nhiêu hèn nhát.

Trong số đó, người thay đổi sắc mặt nhanh nhất, độ tương phản lớn nhất phải kể đến Tống Dương.

Người đàn ông gần như bị trật các khớp xương, gào lên đau đớn, cũng không dám phản công.

Đối diện với gương mặt lạnh lẽo của Giang Yến, anh ta vội vàng cúi đầu.

Giống như một học sinh làm sai bị thầy hiệu trưởng bắt quả tang.

“Em cũng không nghĩ mang Tiểu Nhu đi đâu…….Chỉ là thấy cô ấy uống say muốn đưa cô ấy về nhà....”

“Con bé vừa rồi.…À không, tiểu tiên nữ vừa rồi đột ngột chắn đường em, em vì quá tức giận nên muốn giáo huấn cô ấy một chút.”

“Anh Giang Yến, em sai rồi, anh muốn trừng phạt em thế nào cũng được, chỉ cần đừng nói với ba em được không?”

Tống Dương cùng Giang Phàm và Giang Nhu được xem như từ nhỏ lớn lên cùng nhau, lớn nhỏ đều là đối thủ truyền kiếp của Giang Phàm, một nửa nguyên nhân là vì Giang Nhu thích anh.

Vì vậy khi Giang Phàm xuất hiện trước mặt anh muốn cướp người, toàn bộ lông trên người Tống Dương lập tức dựng đứng, nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu.

Tuy nhiên, anh ta không thể cướp người với Giang Phàm, sức chiến đấu không thắng nổi….Vì quá mất mặt nên anh ta chỉ có thể túm lấy Ôn Noãn ở gần đó để lấy lại chút thể diện, nào biết rằng con bé kia lại là người của Giang Yến.

Cũng không ai nhắc nhở anh ta!

“Tiểu tiên nữ kia….. Em cũng không nghĩ sẽ làm gì cô ấy, chỉ muốn dọa cô ấy một chút để lấy lại mặt mũi mà thôi.”

“Những gì em nói đều là sự thật, anh Giang Yến…..Anh đừng nhìn em như vậy, rất đáng sợ…..”

Tống Dương sắp phát điên rồi, khi còn nhỏ anh có chút sợ Giang Yến.

Rõ ràng chỉ hơn anh có vài tuổi, tại sao khí thế lại bức người như vậy?

Lúc nhìn chằm chằm vào người khác, cảm giác còn khó chịu hơn so với bị một con dao xuyên qua da thịt.

Dưới ánh mắt đàn áp của Giang Yến, Tống Dương trực tiếp thay da đổi thịt, trở thành một thanh niên ba tốt.

Ngay cả tư thế cũng đứng thẳng hơn nhiều, thái độ nhận sai mười phần tốt đẹp.

Nhưng điều đó cũng không thay đổi được gì.

Người đàn ông lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, gọi cho sở cảnh sát gần nhất, giọng nói lạnh lẽo thông báo tên câu lạc bộ.

Báo án có người quấy rối tình d*c, đánh giá Tống Dương từ trên xuống dưới, đem đặc điểm ngoại hình của anh ta báo lại với cảnh sát.

Nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay cùng với nhóm phú nhị đại, phú tam đại khác, từng người một chết lặng.

Vốn nghĩ rằng Giang Yến cùng lắm sẽ gọi điện cho ba của Tống Dương để tố cáo mà thôi, không ngờ lần này anh lại nhẫn tâm như vậy, cư nhiên báo cảnh sát!

*************

Các đồng chí cảnh sát làm việc rất hiệu quả, sau khi nắm rõ tình hình và thu thập chứng cứ tại chỗ, Tống Dương đã bị dẫn đi.

Mặc dù anh ta cố gắng ngụy biện, nhưng anh ta chưa hỏi qua ý nguyện của Giang Nhu đã muốn mang cô đi là sự thật.

Hơn nữa, Giang Nhu thực sự cũng đã say đến mức mất khả năng phản kháng.

Giang Yến lấy tư cách là anh trai của Giang Nhu, yêu cầu truy cứu trách nhiệm đối với Tống Dương.

Cảnh sát đương nhiên không thể bỏ qua nguyện vọng của người nhà nạn nhân.

Lăn lộn hơn nửa giờ đồng hồ, xem máy giám sát, xác minh lời khai của các nhân chứng…..Tống Dương bị đưa về sở cảnh sát và bị tạm giam năm ngày.

Cho đến lúc bị cảnh sát mang đi, Tống Dương vẫn không biết tại sao Giang Yến lại tức giận đến vậy.

Những người khác ở hiện trường cũng không dám mở miệng hỏi.

Sau lại vẫn là Giang Yến dặn dò Giang Phàm đưa Giang Nhu trở về, chính mình lại vào thang máy xuống bãi đỗ xe ở tầng ngầm.

Bầu không khí lạnh lẽo khắc nghiệt ở sảnh câu lạc bộ dần dần ấm lên, một số người vì quá tò mò đã nhân cơ hội này hỏi Giang Phàm về thân phận của Ôn Noãn.

Giang Phàm cau mày, đem Giang Nhu đang đứng không vững chặn ngang bế lên.

Trước khi rời đi ném xuống một câu.

“Đó là chị dâu của tôi!”

Đừng nói là Tống Dương, chính anh với thân phận là em trai ruột nhưng nếu đã làm điều gì vô lễ với Ôn Noãn, sợ là Giang Yến cũng sẽ không nhận người nhà mà đưa anh đến trại tạm giam tham quan năm ngày.

Cho nên, đàn ông đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, đặc biệt là độc thân từ trong bụng mẹ, lần đầu tiên yêu đương, ngàn vạn lần không nên trêu chọc.

Nếu không chỉ trong một giây đã trở nên bất hạnh, giống như Tống Dương hôm nay.

Mặc dù Giang Yến và Ôn Noãn vẫn chưa tổ chức hôn lễ, những người biết được bọn họ đã kết hôn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng Giang Phàm biết anh trai mình và Ôn Noãn rất nghiêm túc trong cuộc hôn nhân này, có lẽ vì lo lắng cho vấn đề tâm lý của Ôn Noãn, cho nên tạm thời quyết định lãnh chứng trước, xác nhận quan hệ vợ chồng hợp pháp.

Hôn lễ sớm muộn gì cũng sẽ được tổ chức, tuy rằng quan hệ của bọn họ không cố ý công khai nhưng cũng không có ý định che giấu.

Cho nên đã có người hỏi, Giang Phàm tự nhiên sẽ trả lời, không có gì phải giấu giếm.

Giang Phàm nói xong liền muốn mang Giang Nhu rời đi.

Bỏ lại một đám công tử ăn chơi bị lời nói của anh làm cho choáng váng, một lúc lâu sau mới hoàn hồn.

“Fuck!”

Có người vì quá khϊếp sợ mà vô thức buông một lời thô tục.

Những người khác cũng bất giác bàn tán nghị luận, trong số đó không ít danh viện tiểu thư vì điều này mà tan nát cõi lòng.

Ai mà không biết trước đây chú hai của Giang Yến đi khắp nơi tìm kiếm đối tượng kết hôn cho anh.

Một số nhân vật nổi tiếng có mặt tối nay đều nằm trong dánh sách ứng cử viên của ông chú thứ hai nhà họ Giang, họ vốn đang chờ chú hai bên kia sắp xếp một cuộc xem mắt.

Kết quả Giang Phàm vừa rồi đã tung ra một trận sấm sét chấn động, thổi bay tất cả hy vọng của bọn họ!

****************

Sau khi Giang Yến xuống bãi đỗ xe ở tầng ngầm, một bên đi thẳng về hướng đỗ của chiếc Maserati, một bên sửa sang lại cổ tay áo của mình.

Ôn Noãn ngồi ở ghế lái phụ chú ý đến anh trước tiên, vội vàng mở cửa xe đi xuống, ánh mắt đánh giá người đàn ông từ trên xuống dưới, như thể muốn đoán xem vừa rồi anh có gây mâu thuẫn hay đánh nhau với người khác hay không.

Anh cũng rất phối hợp để Ôn Noãn kiểm tra.

Thậm chí anh còn bước đến gần cô, chậm rãi xoay một vòng.

Đôi môi mỏng nhẹ nhàng câu lên một vòng cung.

“Không bị thương cũng không đánh nhau, giải quyết vấn đề trong hoà bình.”

Ôn Noãn thầm thở phào nhẹ nhõm.

Bởi vì vừa rồi cô thấy người tên Tống Dương kia, không phải loại người có thể dễ dàng trêu chọc, cô lo lắng Giang Yến sẽ cùng bọn họ đánh nhau.

Cũng lo lắng Giang Yến đã có tuổi lại vô duyên vô cớ bị ảnh hưởng đến cơ thể.

Sự lo lắng của cô nháy mắt đã bị người đàn ông nhìn thấu.

Giang Yến cúi người, gương mặt tuấn tú như điêu khắc phóng to trước mắt Ôn Noãn, anh dịu dàng đến mức khiến người ta phải say mê.

“Mỗi ngày anh đều dành thời gian để tập thể dục.”

“Nếu thật sự đánh nhau, người chịu đau đớn cũng là tên tiểu tử kia.”

Dường như toàn bộ quá trình Ôn Noãn đều bị đắm chìm vào đôi mắt phượng sâu thẳm, đậm ý dười của anh.

Một lúc lâu sau mới đưa ra lời khẳng định cho người đàn ông, trịnh trọng ừ một tiếng.

Ý tứ của cô là tin tưởng anh thật sự động thủ cũng sẽ không có tổn hại gì.

Ánh mắt chân thành khiến trái tim Giang Yến rung động, anh vừa bất lực vừa buồn cười, không nhịn được đem cô gái ôm vào lòng.

Ôm nhau một lúc, Giang Yến buông cô ra, đỡ cửa xe và để cô lên xe trước.

Sau khi đóng cửa bên ghế phụ, người đàn ông mới vòng qua ghế lái bên kia.

Vừa bước lên xe, anh nghe thấy Ôn Noãn hỏi.

“Giang Nhu và Giang Phàm không cùng chúng ta trở về sao?”

Đóng cửa xe xong, Giang Yến cúi người giúp Ôn Noãn thắt dây an toàn.

Động tác thong thả ung dung, giọng nói cũng rất chậm rãi.

“Anh đã bảo Giang Phàm đưa Tiểu Nhu trở về, đừng lo lắng!”

Ôn Noãn gật đầu hiểu rõ, cũng không tiếp tục hỏi nhiều.

Sau khi thắt dây an toàn cho cô, anh cũng thắt cho chính mình, bên môi trước sau vẫn luôn treo nụ cười nhẹ.

Có lẽ ngay cả Ôn Noãn cũng không nhận ra, khi anh cúi người ghé sát vào cô, cô đã không còn né tránh theo bản năng như trước nữa.

Khi thắt dây an toàn, cánh tay cũng tự nhiên mà nâng lên, thuận tiện cho anh thao tác.

Nghĩ đến đây, ý cười bên môi Giang Yến lại càng sâu.

Lái xe ra khỏi bãi đỗ xe ở tầng ngầm, chạy vào tuyến đường chính, cảnh đêm ngoài cửa sổ lướt qua, Ôn Noãn vẫn luôn nghiêng đầu nhìn bên ngoài.

Cô và Giang Yến không ai nói chuyện, trong không gian yên tĩnh và chật hẹp của xe lặng lẽ nảy mầm một cái gì đó.

Xe lái vào khu biệt thự Giang Sơn Lệ Cảnh sự yên tĩnh càng bao trùm.

Về đến nhà, đèn cảm biến ở lối vào và hiên nhà lần lượt phát sáng.

Giang Yến đi phía sau Ôn Noãn, sau khi vào nhà thuận tay đóng cửa lại.

Hai người thay giày ở lối vào cửa.

Ôn Noãn ở phía trước, sau khi cô thay giày xong, Giang Yến ở phía sau vừa mới cúi người.

Cho nên lúc Ôn Noãn xoay người lại suýt chút nữa đã đυ.ng trúng đầu Giang Yến, cô vội vàng lùi lại nửa bước, lúc này mới tránh được va chạm.

Giang Yến lại không nghĩ vậy, anh ung dung thong thả thay giày ra lại xỏ dép vào.

Sau đó đứng thẳng người, nhìn cô gái bằng ánh mắt dịu dàng.

“Làm sao vậy?”

Vẫn cảm Ôn Noãn thấy có chuyện gì đó muốn nói, dường như đã ấp ủ rất lâu.

Hiện tại có lẽ đã gom đủ can đảm, muốn nói cho anh biết.

Quả nhiên, ngay sau khi Giang Yến hỏi xong, cô gái đã ngẩng khuôn mặt trắng như sứ về phía anh.

Đôi mắt hạnh nhân đen láy trong veo nhìn anh đầy áy náy.

Giọng nói Ôn Noãn rất nhẹ, âm lượng cũng rất nhỏ.

“Thật xin lỗi…… tôi đã không chăm sóc tốt cho Giang Nhu.”

Giang Yến sững sờ giây lát, đôi môi mỏng mấp máy.

Không nghĩ tới tâm tư Ôn Noãn tinh tế như vậy, có thể cảm nhận được cảm xúc mà anh cố ý che giấu.

Thật ra Giang Yến có chút tức giận.

Không phải giận Ôn Noãn, mà là tức giận Giang Nhu biết rõ tình hình và tính cách của Ôn Noãn, còn mang cô đến tham dự bữa tiệc sinh nhật.

Trên đường trở về Giang Yến vẫn luôn vì chuyện này mà sinh hờn dỗi.

Nhưng anh chắc chắn bản thân không thể hiện điều gì trước mặt Ôn Noãn, vậy mà cô vẫn cảm nhận được và còn hiểu lầm.

“Con bé đã lớn như vậy, không cần em phải chăm sóc.”

Giang Yến trầm giọng nói, chân dài tiến lên nửa bước,thân hình cao lớn của anh bao trùm lấy Ôn Noãn.

Người đàn ông lại nói tếp.

“Hơn nữa, cô ấy là người mang em ra ngoài, cô ấy phải có trách nhiệm chăm sóc em.”

“Chờ đến khi con bé tỉnh rượu anh sẽ cùng nó kết toán.”

“Để xem sau này khi chưa có sự cho phép, con nha đầu đó còn dám tự tiện bắt cóc vợ anh hay không.”

Giọng nam trầm ấm khàn khàn.

Lúc nói chuyện, đôi môi của Giang Yến gần như chạm vào vành tai Ôn Noãn.

Từng tất da tất thịt trên người cô như đỏ bừng vì hơi thở nóng bỏng của anh, nhịp tim cung đập nhanh hơn.

Ôn Noãn bị hai từ “vợ anh” mê hoặc đến tê dại toàn thân.

Tay chân mềm nhũn, may mắn là Giang Yến duỗi tay ôm lấy cô, cho nên mới không ngã xuống.

Bàn tay to rộng của người đàn ông theo động tác cúi người vòng qua chân cô gái, không cần dùng chút sức nào vẫn bế cô lên, xoay người ôm Ôn Noãn đặt lên tủ giày ở cửa ra vào.

Sau lưng cô có gắn một chiếc gương, xúc cảm lạnh lẽo xuyên qua lớp áo voan khiến Ôn Noãn khẽ rùng mình.

Giang Yến chen vào giữa hai chân buông thõng của cô, thân hình cao lớn thon dài như một góc cây tùng đón nắng, vắt ngang tầm mắt Ôn Noãn.

Người đàn ông một tay chống lên khung kệ bên cạnh cô, một tay khác luồn qua khe hở giữa cánh tay phải của Ôn Noãn, đặt lên hông cô, nhẹ nhàng ấn vào góc áo Ôn Noãn.

“Nếu lần sau còn bị con bé Giang Nhu bắt cóc đi ra ngoài, lại gặp phải tình huống như hôm nay.”

“Nhớ phải đặt bản thân lên hàng đầu, không cần lo lắng đến con bé muốn tìm đường chết đó, có biết không?”

Giọng nam trầm ấm như rót vào đầu, vương vấn bên tai Ôn Noãn.

Mặc dù cô đang ngồi trên tủ, cao hơn so với lúc đứng, nhưng cô vẫn phải ngẩng đầu lên nhìn Giang Yến.

Đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông, Ôn Noãn cắn cắn môi, rối rắm một lúc cô mới nhỏ giọng mở miệng.

“Nhưng tôi là chị dâu của cô ấy…..”

Ôn Noãn trước sau vẫn mang danh phận là vợ Giang Yến đặt ở trong lòng.

Cô là chị dâu của Giang Nhu, trước mặt người ngoài dĩ nhiên là muốn bảo vệ Giang Nhu.

Nếu không làm sao xứng đáng được Giang Nhu gọi một tiếng chị dâu?

Truy Ôn Noãn nhỏ giọng trả lời, ngữ khí cũng rất dịu dàng.

Nhưng ánh mắt của cô lại rõ ràng nói với Giang Yến, cô không tán thành cách nói của anh, cũng không muốn nghe lời anh.

Nếu như lần sau gặp lại tình huống như hôm nay, cô vẫn sẽ bảo vệ Giang Nhu đến cùng.

Trong lúc nhất thời, Giang Yến không biết nên khóc hay nên cười.

Xét cho cùng, Ôn Noãn đang thay anh chăm sóc cho cô em gái Giang Nhu này, cô đang thật sự nỗ lực thích nghi với thân phận là vợ anh.

Nhận ra điều này, trong lòng Giang Yến có một dòng nước ấm mạnh mẽ chảy qua.

Bàn tay đang chống lên khung giá trang trí không nhịn được rơi xuống đỉnh đầu Ôn Noãn, nhẹ nhàng vỗ về, vui mừng cùng đau lòng mơ hồ muốn bộc phát ra khỏi cơ thể.

Giang Yến phải mất một lúc lâu sau mới có thể điều chỉnh lại cảm xúc bồng bềnh lên xuống của mình.

Nghiêm túc đáp lời Ôn Noãn.

“Giang Nhu sẽ tự có chừng mực riêng.”

“Những người đó đều biết thân phận của cô ấy, chỉ cần có anh ở đây, sẽ không ai dám động đến một thiên kim tiểu thư như cô ấy.”

“Thật vậy sao.”

Ôn Noãn thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó cô lại bắt đầu xin lỗi, khẽ nhướng hàng mi, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn vào đôi mắt sâu không đáy của người đàn ông.

“Lần sau tôi nhất định sẽ lấy mình làm trọng, anh đừng nóng giận, được không?”

Lúc Ôn Noãn vừa mới lên xe đã cảm nhận được Giang Yến thật sự tức giận về chuyện này.

Ban đầu cô vẫn nghĩ Giang Yến giận cô vì không ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, nhưng hóa ra không phải.

Hiện tại cô vẫn không rõ nguyên nhân vì sao Giang Yến lại tức giận.

Nhưng làm theo lời anh thì chắc chắn không sai được.

Nhận thấy cô chỉ nói chiếu lệ, Giang Yến dở khóc dở cười.

Một lúc sau, bàn tay đang dừng trên mái tóc cô gái di chuyển ra sau gáy, sức lực vừa phải mà chế trụ, sau đó cúi đầu chạm vào đôi môi đỏ mọng của cô gái, đem những lời nói lấy lệ mà cô chưa nói xong nuốt hết vào bụng.

Sự ngọt ngào quen thuộc một lần nữa khuấy động suy nghĩ của Ôn Noãn.

Cô không có sự chuẩn bị trước, nhưng với kinh nghiệm từ nụ hôn hai ngày trước, cô đã học được cách đón nhận sự trêu chọc của Giang Yến.

Lần này Ôn Noãn không có cắn rách môi Giang Yến.

Bởi vì toàn bộ quá trình nụ hôn này đều rất nhẹ nhàng, mỗi lần tiếp xúc đều quấn lấy triền miên dịu dàng, rồi lại triền miên kéo dài đến cực điểm.

Đại não của Ôn Noãn dần dần bắt đầu mất kiểm soát.

Nhịp tim là thứ làm phản đầu tiên, nhanh đến mức mãnh liệt như tiết tấu của trống Jazz, mơ hồ như muốn vọt ra khỏi lòng ngực.

Trong nụ hôn sâu của người đàn ông, cô dần thả lỏng nâng hai cánh tay vòng qua cổ anh, hai chân thon dài cũng dần dần quấn lên eo Giang Yến, hơi thở của Ôn Noãn cũng đồng bộ với hô hấp của anh, hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn này.

Giang Yến đổi tay trái đỡ lấy gáy của Ôn Noãn, những khớp tay mảnh khảnh luồn vào tóc cô dịu dàng vuốt ve.

Tay phải nhẹ nhàng đặt lên vòng eo thon thả của cô gái.

Giữa những tiếng hít thở hỗn loạn, Giang Yến dán sát vào Ôn Noãn, dường như muốn khảm cô vào cơ thể mình.

Mặc dù cách lớp vải mỏng manh, anh vẫn cảm nhận được rõ ràng nhịp tim của Ôn Noãn, tần suất rất nhanh.

Trái tim nhanh chóng nhảy tới cổ họng, tất cả các tế bào cùng dây thần kinh trong cơ thể anh sôi sục, như thể bị nướng trên lửa lớn.

Ôn Noãn cũng như thế, tựa như một công tắc đã được bật sẵn.

Toàn thân xương cốt rã rời, cả người mềm nhũn, nhịp tim đập tăng tốc nghiêm trọng.

Cô thế nhưng lại tham lam tìm kiếm vị ngọt từ đôi môi của người đàn ông.

Tích tích, tích………….

Cánh cửa cách đó nửa mét theo tiếng vang mở ra.

Gió đêm lạnh lẽo mang hơi ẩm lùa vào phòng, bàn tay Giang Yến vừa đặt xuống dưới gấu áo của Ôn Noãn theo phản xạ có điều kiện rụt tay lại.

Nụ hôn kéo dài làm người ta hít thở không thông cuối cùng cũng kết thúc trong chớp nhoáng.

Người đàn ông cao lớn tuấn tú đứng trước tủ theo bản năng muốn che chở cho cô gái ngồi trên tủ.

Giang Yến đem Ôn Noãn ôm vào trong ngực, dùng áo khoác vest bao bọc cơ thể mỏng manh của cô.

Người đàn ông một tay ôm eo cô, một tay khác chống lên thành tủ gần cửa, anh hơi quay mặt, liếc nhìn về phía cửa.

Đèn cảm biến trước đó đã tắt do sự im lặng kéo dài nay lại phát sáng vì âm thanh mở cửa vừa rồi.

Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo, hai bóng người đang dựa sát vào nhau trước tủ đồ được phơi bày trọn vẹn.

Ngoài cửa, Giang Phàm đang vác Giang Nhu say đến bất tỉnh trên vai.

Lúc này anh đang ngơ ngác nhìn hai người ở trước tủ, trong lúc nhất thời không biết nên bày ra biểu cảm gì.

Đối mặt với ánh mắt sắc như dao có thể gϊếŧ chết người của Giang Yến, trái tim Giang Phàm rầm một tiếng, hung hăng trầm xuống.

Rốt cuộc trong cơn gió lạnh lẽo anh nhặt về được một tẹo lý trí, vội vàng nuốt nước bọt, đõ Giang Nhu bất tỉnh cúi người thật sâu trước người đàn ông đang đứng trong phòng.

Vì quá vội vàng nên âm lượng có chút lớn hơn bình thường.

“Đã làm phiền rồi! Hai người cứ tiếp tục!”

Nói xong, Giang Phàm duỗi tay gian nan mà đóng cửa lại, cuối cùng cũng ngăn được đôi mắt ăn thịt người của Giang Yến.

Anh vô cùng sợ hãi, tim đập nhanh như thể vừa chạy nước rút hai trăm mét.

Thật là tổn thọ! Không ngờ lúc còn sống lại có thể nhìn thấy Giang Yến gần gũi với phụ nữ!

Hơn nữa còn ở ngay lối ra vào!

Thật là gấp đến không nhịn nổi! Chậc chậc chậc!

***************

Sau khi cửa lớn được đóng lại, tiếng gió cũng bị ngăn cách.

Nhưng hơi lạnh vẫn chưa hoàn toàn tan hết.

Ôn Noãn cùng Giang Yến lúc này cảm thấy như vừa bị dội hai chậu nước đá.

Cho dù ngọn lửa có nóng đến đâu, giờ phút này cũng bị dập tắt.

Đầu ngón tay của người đàn ông vẫn còn chút nóng rát.

Bên tai anh như sắt nung đỏ, nóng đến mức anh không thể phớt lờ.

Mất một lúc lâu mới rời mắt khỏi cánh cửa đóng chặt, buông xuống đỉnh đầu của người đang trong vòng tay mình.

Giang Yến gian nan lăn lộn hầu kết, giọng nói của anh trầm khàn đến mị hoặc.

“Bọ họ đi rồi!”

Ôn Noãn nhỏ giọng ừ một tiếng, mặt vẫn chôn trong ngực người đàn ông, không chịu ngẩng đầu.

Hiển nhiên là xấu hổ đến cực hạn.

Giang Yến nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, cũng làm dịu đi cơn sóng ngầm đang dâng trào trong người anh.

Giọng nói dịu dàng và có phần lý trí hơn, nhưng vẫn từ tính như cũ.

“Lần này cuối cùng cũng không phải là gà mổ nhau.”

“Chắc chắn lần sau sẽ càng tốt hơn.”

Phải mất một lúc lâu Ôn Noãn mới nhận ra anh đang nói đến điều gì.

Cơ thể cô cứng đờ trong giây lát, đầu hơi lùi lại một chút, dùng trán đυ.ng vào ngực Giang Yến như để trả thù.

Anh bị hành động trẻ con của cô chọc cười thành tiếng.

Ý cười lan tỏa cả gương mặt, bầu không khí xấu hổ và căng thẳng vừa rồi cũng dễ dàng được hóa giải.

“Không còn sớm nữa, chúng ta lên lầu thôi.”

Giọng nam trầm ổn.

Ôn Noãn cảm thấy cơ thể bỗng nhiên nhẹ bẫng, cô bị người đàn ông ôm từ trên tủ xuống.

Theo bản năng cô ôm chặt cổ Giang Yến.

Hai chân đặt trong khuỷu tay anh, cơ thể được hai tay vững vàng chống đỡ, treo ở trước người anh như một chú gấu Koala.

Chỉ cần ngước mắt lên một chút, Ôn Noãn đã có thể bắt gặp đôi mắt phượng của người đàn ông ẩn chứa ý cười mê hoặc.

Gương mặt nhỏ lại đỏ bừng một trận.

Giang Yến bế cô lên lầu, mở cửa bằng một tay, sau khi vào phòng lại dùng chân đóng cánh cửa lại.

Toàn bộ quá trình đều không có ý định đặt Ôn Noãn xuống đất.

Bước vào trong, ngọn đèn trắng lạnh lẽo được bật sáng.

Người đàn ông đặt cô ở cuối giường lớn, xoay người cởϊ áσ khoác ngoài treo lên.

Vẻ ửng hồng trên mặt Ôn Noãn vẫn chưa tan đi, hiện tại cô mới phát hiện bản thân vì quá hồi hộp mà đổ một tầng mồ hôi, nhớp nháp khó chịu.

Lúc này Ôn Noãn chợt nhớ đến Giang Phàm và Giang Nhu ngoài cửa lớn.

Cô nhìn Giang Yến đang cởi cà vạt đứng quay lưng về phía cô.

“Không phải anh nói Giang Phàm đưa Giang Nhu về nhà sao?”

Vừa đúng lúc Giang Yến đang suy nghĩ về điều này.

Trong lòng đang thầm mắng Giang Phàm, thậm chí còn tính toán ngày mai sẽ đuổi thằng nhóc đó ra khỏi nhà, cho cậu ra dọn ra ở riêng.

Tình cờ là Giang Yến có một căn hộ ở gần văn phòng của Giang Phàm.

Đến lúc đó để dì Triệu qua ở cùng, chăm lo cuộc sống hàng ngày cho Giang Phàm.

Như vậy trong nhà chỉ còn lại anh và Ôn Noãn, bọn họ có làm việc gì cũng không sợ bị người khác quấy rầy.

Ngẫm lại thấy rất tốt đẹp.

Ngay khi Giang Yến đang suy nghĩ, Ôn Noãn bất ngờ hỏi một câu đã kéo anh trở lại thực tế.

Anh cởi cà vạt, lại tùy ý cởi hai cúc áo sơ mi, lộ ra xương quai xanh rõ ràng.

Người đàn ông quay lại nhìn Ôn Noãn đang ngồi cở cuối giường.

Thu lại sự khát khao trong ánh mắt, anh nhẹ nhàng lăn lộn hầu kết, sau đó hắng giọng khàn khàn nói.

“Có lẽ ngại nhà chú hai quá xa nên quyết định mang cô ấy về nhà ở một đêm.”

“Mặc kệ bọn họ.”

Giang Yến tiếp tục cởi cúc áo sơ mi, đối mặt với Ôn Noãn ngồi ở cuối giường, hai người chỉ cách nhau vài bước chân.

Ánh sáng lạnh lẽo dọc theo chiếc áo sơ mi từ từ được cởi ra, rơi xuống khuôn ngực của người đàn ông.

Ánh sáng uốn lượn đáp xuống, men theo khe hở của áo sơ mi, từng chút một lướt qua cơ bụng của Giang Yến, cuối cùng theo đường nhân ngư hoàn toàn chìm vào cạp quần.

Cả quá trình Ôn Noãn không hề chớp mắt, tim đập loạn xạ.

Con nai nhỏ trong lòng sắp đập nát bức tường phía nam!

Anh cũng chăm chú nhìn cô, trong mắt tràn đầy ý cười, môi mỏng khẽ mím, tận lực đè nén độ cong.

Ôn Noãn dường như đã hốt hoảng đến xuất thần, mãi đến khi Giang Yến đã cởi xong áo sơ mi và bắt đầu cởi thắt lưng.

Âm thanh va chạm rất nhỏ của những chiếc khoá kim loại khiến cô lấy lại tinh thần.

Vội vàng đứng dậy, muốn quay đi.

Giang Yến kéo lại thắt lưng, ý cười thấm vào giọng nói khàn khàn.

“Hay là em tắm trước đi, anh đến thư phòng giải quyết một số công việc còn sót lại.”

Nói xong, anh vào phòng thay đồ lấy áo ngủ mặc vào.

Sau đó Giang Yến vào phòng tắm, giúp Ôn Noãn xả nước ấm.

Khi anh từ bên trong đi ra, Ôn Noãn đã xoay người lại, gương mặt đỏ bừng liếc mắt nhìn anh, rồi lại vội vàng dời tầm mắt.

Giang Yến đi qua ôm cô một chút, như muốn trấn an cô.

“Nếu em không thích xem, sau này anh sẽ không cởi nữa!”

Ôn Noãn: “……..”

Thật ra cũng không phải cô không thích xem……

***************

Sau khi Giang Yến đến thư phòng, Ôn Noãn nằm bò trên giường một lúc.

Mãi cho đến khi nhịp tim đã ổn định, không còn xấu hổ như lúc nảy, cô mới bước vào phòng tắm.

Bóng đêm càng ngày càng đậm hơn.

Nghĩ đến việc Giang Yến vừa xuống máy bay đã đến câu lạc bộ tìm cô, hiện tại anh vì lo lắng cho cảm xúc của cô mà chủ động đến phòng làm việc nhường lại không gian riêng.

Ôn Noãn không dám ngâm mình trong bồn tắm quá lâu.

Khoảng bốn mươi phút sau, Ôn Noãn ra khỏi phòng tắm.

Cô gội đầu, mặc vào chiếc váy ngủ bằng tơ lụa mà Giang Nhu đã đưa cô đi mua.

Từ phòng tắm đi ra, căn phòng trống rỗng không có một bóng người.

Cõ lẽ Giang Yến không có quay lại, anh thật sự dành đủ không gian riêng cho cô.

Ôn Noãn xả hết nước trong bồn tắm, thay bằng nước ấm mới.

Dùng khăn lông bọc lại mái tóc dài ướt sũng, cô tiến đến gõ cửa phòng đối diện.

Giang Yến đang lật xem một phần tài liệu.

Nghe tiếng gõ cửa, không cần nghĩ cũng biết là Ôn Noãn.

Anh khép tập tài liệu lại, lập tức đứng dậy mở cửa.

Hai người đứng đối diện nhau qua khung cửa, trong mắt Giang Yến lóe lên một tia kinh diễm.

Chiếc váy ngủ bằng lụa mà Ôn Noãn đang mặc có màu hồng nhạt, làn váy to rộng, dây vai hẹp, đường viền cổ chữ V.

Hơn phân nửa da thịt của cô đều lộ ra ngoài, da trắng như phấn, thật quá mê người.

“Tôi…..tôi tắm xong rồi, anh cũng nhanh đi tắm đi.”

“Thời gian không còn sớm nữa……”

Tầm mắt Ôn Noãn dừng ở cổ áo ngủ của người đàn ông, chỉ có thể nhìn thấy chỗ hỏm của xương quai xanh.

Nhưng bộ não của cô đã điên cuồng phát họa thân hình cân đối dưới lớp áo ngủ của người đàn ông.

Thế nên mới nói hai câu, mặt Ôn Noãn lại đỏ bừng.

Nhịp tim của cô hỗn loạn, không đợi Giang Yến đáp lời, cô đã xoay người đi về phòng ngủ.

Giang Yến: “………”

Anh không biết Ôn Noãn bị làm sao.

Anh vẫn chưa làm gì cả, sao cô ấy lại đỏ mặt?

Trong lòng tràn đầy nghi vấn, Giang Yến đi theo Ôn Noãn trở về phòng ngủ.

Lúc đó Ôn Noãn đang đứng trước bồn rửa mặt, trong tay cầm máy sấy vừa định mở lên.

Liếc qua khóe mắt, thoáng thấy Giang Yến đang bước vào cửa, cô cúi thấy đầu, giả vờ như không nhìn thấy gì cả.

Nhưng người đàn ông lại đi về phía cô, đoạt máy sấy tóc từ trong tay cô, không xa không gần đứng sát sau lưng cô.

“Những chuyện này về sau hãy để anh làm!”

Cả người Ôn Noãn căng thẳng, cũng không có bất kỳ phản ứng nào.

Để Giang Yến tùy ý sấy tóc cho cô, đến khi từng sợi tóc đen dài đều được hong khô thì âm thanh ồn ào của máy sấy cũng ngừng lại.

Giang Yến giúp cô chải lại mái tóc dài, để lộ cái gáy tráng nõn.

Hàng mi đang rũ xuống của anh khẽ rung lên, thật vất vả mới áp chế được du͙© vọиɠ mãnh liệt muốn hôn lên mảng da thịt đó.

“Ngủ đi…..không cần đợi anh!”

Giang Yến nói xong liền cất máy sấy tóc đi.

Cũng không nhìn Ôn Noãn thêm lần nào nữa.

Anh sợ nếu còn tiếp tục nhìn cô, con thú bị kìm hãm trong người anh sẽ thoát ra ngoài cắn nuốt chút lý trí còn sót lại của anh.

Ôn Noãn đi ra ngoài đem cửa phòng tắm đóng lại.

Trong phòng ngủ ánh đèn chính quá mức chói mắt, rất khó đi vào giấc ngủ.

Ôn Noãn tắt đèn chính, chỉ để lại hai chiếc đèn ngủ tông màu ấm ở đầu giường.

Cô cũng làm theo lời Giang Yến, trực tiếp lên giường đi ngủ, không có chờ anh.

Nhưng khi nhắm mắt lại, tâm trí chỉ toàn là gương mặt cùng dáng người hoàn hảo của Giang Yến, Ôn Noãn căn bản là không ngủ được.

Khoảng hai giờ sau, cửa phòng tắm được mở ra.

Nghe thấy động tĩnh Ôn Noãn lập tức thanh tỉnh lại, nằm ngay ngắn nhắm mắt lại, căng thẳng giả vờ ngủ.

Cô không hiểu tại sao Giang Yến lại tắm lâu như vậy, không phải trên mạng nói đàn ông tắm rất nhanh sao?

Ôn Noãn cả người căng chặt, giống như dây cung bị kéo ra hết cỡ.

Tuy rằng cô đã nhắm mắt lại nhưng lỗ tai lại nghe thấy âm thanh rất rõ ràng, nghe thấy Giang Yến đến gần giường lớn, nằm xuống phía bên kia.

Cũng cảm giác được rõ ràng không gian trống trải bên cạnh có chút lún xuống, trong không khí thoang thoảng mùi đàn hương, rất dễ ngửi.

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng.

Ôn Noãn nghiêm túc giả vờ ngủ, hai tay đặt ở bụng nhỏ phía dưới, cố gắng bắt chước tư thế ngủ của các tiểu thư khuê các trên ti vi.

Đây là lần đầu tiên cô cùng Giang Yến chung chăn gối, cũng là lần đầu tiên trong đời cô nằm cùng giường với người khác giới.

Sự căng thẳng trước nay chưa từng có như sóng triều mãnh liệt dâng lên, Ôn Noãn không dám thở mạnh, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên cạnh.

Cô không biết rằng lúc này Giang Yến đang nằm nghiêng, một tay chống sau đầu, nhìn cô không chớp mắt.

Sau khi tắm xong anh một bộ áo ngủ mềm mại nhẹ nhàng, vừa rồi ở bên trong giải tỏa hỏa khí, hiện tại đã lấy lại lý trí, đôi mắt trong veo.

Sau lần thứ n nhìn thấy mi mắt của Ôn Noãn run rẩy, Giang Yến không nhịn được, cười thành tiếng.

Tiếng cười từ tính khiến khuôn mặt trắng như sứ của cô gái đỏ bừng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, đặc biệt là vành tai.

Thấy cô vất vả giả vờ như vậy, Giang Yến có chút đau lòng.

“Nếu em không ngủ được, có muốn đến ngủ trong ngực anh không?”

Anh ở trong phòng tắm hăng hái chiếu đấu hai giờ.

Thời gian dài như vậy, lẽ ra Ôn Noãn đã ngủ từ sớm.

Nhưng sự thật là cô vẫn còn thức và đang cố giả vờ ngủ.

Giang Yến không rõ nguyên nhân, nhưng anh thật lòng muốn dỗ cô ngủ.

Kết quả vừa dứt lời, Ôn Noãn đang nằm thẳng đã lật người, chỉ chừa lại tấm lưng cho anh.

Đến tận bây giờ Giang Yến mới biết cô là đang ngượng ngùng.

Nghĩ đến việc Ôn Noãn đêm nay vì việc cùng chung chăn gối mà căng thẳng đến mất ngủ, Giang Yến không khỏi bắt đầu suy tư, hiện tại anh có nên mang chăn gối đến thư phòng hay không?

Ngay khi anh đang do dự, Ôn Noãn đang nằm quay lưng về phía anh đột nhiên duỗi tay tắt đèn ở đầu giường bên phía cô.

Giang Yến sững sờ một lúc, sau đó nghe thấy giọng nói của Ôn Noãn yếu ớt như tiếng muỗi kêu.

“Có thế tắt đèn bên anh luôn được không?”

“…….Được.”

Người đàn ông đồng ý, xoay người tắt đèn, sau đó chậm chạp xoay người lại.

Trong phong không có bất kỳ nguồn sáng nào, ngay cả rèm cửa cũng được kéo kín.

Cả căn phòng bị bóng tối bao trùm, duỗi năm ngón tay không thể trông thấy, cũng không thể thấy được thứ gì khác.

Thế cho nên lúc Giang Yến xoay người lại, anh hoảng sợ do hơi ấm mềm mại đột nhiên nhào vào lòng mình.

Cánh tay mảnh khảnh của Ôn Noãn ôm lấy eo anh, trong bóng tối cơ thể cũng rúc vào vòng tay của người đàn ông.

Trên người Giang Yến ấm áp, rúc vào người anh lại càng ấm hơn.

Không hiểu sao Ôn Noãn lại cảm thấy hơi buồn ngủ.

Thật vất vả mới phục hồi tinh thần lại, Giang Yến đem một cánh tay lót dưới cổ Ôn Noãn.

Tay còn lại vòng qua eo cô, không thỏa mãn mà muốn dán sát vào cô hơn.

Bên môi anh tràn ngập ý cười, lòng đầy vui mừng lại không có chỗ giải bày.

Chỉ có thể rót vào giọng nói.

“Noãn Noãn, anh muốn bớt chút thời gian đưa em về nhà cũ, gặp ông nội anh một lần!”

“Cũng bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng cho hôn lễ.”

Nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của anh, Ôn Noãn vốn dĩ đã buồn ngủ đến nơi.

Nghe thấy anh nói, cơn buồn ngủ lập tức tiêu tán.

“Thật ra…..không cần chuẩn bị hôn lễ.”

Tính đến hiện tại, Ôn Noãn rất hài lòng với cuộc hôn nhân này.

Điều này đã tốt hơn nhiều so với cuộc sống mà ban đầu cô đã tưởng tượng, cô thật sự không dám yêu cầu thêm điều gì khác.

Trong bóng tối, Giang Yến hôn lên mái tóc cô, hơi thở ấm áp của anh lan toả qua từng khe hở của chân tóc.

Giọng anh rất nhỏ, giống như lời thủ thỉ giữa đêm khuya.

“Anh muốn nhìn thấy dáng vẻ em vì anh mặc vào áo cưới.”

“Muốn cùng em nhận những lời chúc phúc từ người thân và bạn bè.”

“Anh sẽ chuẩn bị trước.”

“Đợi đến một ngày nào đó em muốn tổ chức hôn lễ, chúng ta sẽ không bị lâm vào ma trận, luống cuống tay chân đúng không?”

Ôn Noãn không lên tiếng bác bỏ, Giang Yến luôn có cách thuyết phục cô.

Dùng cách thức dịu dàng của riêng mình, bày tỏ sự kiên định và kiên nhẫn chờ đợi của mình trong vấn đề tổ chức hôn lễ.

“Vậy nếu cả đời tôi cũng không muốn tổ chức hôn lễ thì sao?”

Ôn Noãn nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói mang theo tùy hứng táo bạo trước nay chưa từng có.

Chỉ một chút, nhưng Giang Yến đã nhận ra điểm này, nhất thời cảm xúc cuồn cuộn, mừng rỡ như điên.

Anh kéo ra một chút khoảng cách với Ôn Noãn.

Vốn dĩ muốn hôn một cái thật mạnh lên trán cô, lại không cẩn thận hôn lên đôi mắt Ôn Noãn.

Cô gái nhắm mắt, vùi đầu vào ngực anh.

Giang Yến khẽ vuốt tóc cô, giọng điệu tiếc nuối.

“Vậy chúng ta chỉ có thể nuối tiếc đến suốt cuộc đời.”

Ôn Noãn bị lời nói của anh chọc cười.

Tiếng cười thật nhẹ, so với âm thanh của chuông gió còn dễ nghe hơn.

Giang Yến tiếp tục tìm chủ đề mới, vốn dĩ anh có rất nhiều điều muốn nói với Ôn Noãn.

Vừa lúc cũng không thấy buồn ngủ nên muốn trò chuyện cùng cô một lát.

“Hai ngày nay ở nhà thế nào, đã quen chưa?”

Giang Yến hỏi, giọng anh trở nên ấm áp và trầm ổn.

Ôn Noãn một bên buồn ngủ, một bên vẫn trả lời anh.

“Rất tốt, chỉ là có chút nhàm chán.”

Đầu óc cô hỗn độn, không cảnh giác đề phòng như lúc thanh tỉnh.

Âm thanh cũng nhẹ nhàng hơn, mềm mại như bông như mây.

Giang Yến biết Ôn Noãn đã cực kỳ buồn ngủ, cho nên mới tạm thời giải phóng con người mềm mại thật sự sau lớp vỏ cứng.

Tự như một bệnh nhân bị thôi miên, không hề phòng bị mà phơi bày nơi sâu thẳm nhất trong trái tim.

Vôn dĩ đây mới là bộ dáng nên có của Ôn Noãn sau khi trưởng thành.

Một cô gái ngây thơ khả ái, dịu dàng lại lương thiện.

“Vậy Noãn Noãn muốn làm gì?”

“Kinh doanh một phòng khám thú cưng của riêng mình, thế nào?”

Giang Yến một bên vỗ về chơi đùa mái tóc cô, một bên cẩn thận quan sát biểu cảm của cô.

Ôn Noãn nằm trong vòng tay anh thật an tâm, nói chuyện cũng không cần suy nghĩ quá nhiều.

Sau khi nghe anh đề nghị, cô khẽ cau mày, nhẹ giọng từ chối.

“Không được….”

Giang Yến sững sờ, dùng một chút mới hỏi tiếp.

“Vậy em có dự định làm gì không?”

“………”

Sự im lặng kéo dài thật lâu.

Lâu đến nỗi Giang Yến nghĩ rằng Ôn Noãn đã ngủ trong ngực mình.

Nhưng cô gái bỗng nhiên trầm giọng.

“Tôi muốn thi lên thạc sĩ……”

Ban đầu, đối với vấn đề này Giang Yến cũng không ôm hy vọng.

Bởi vì trước đó không lâu Ôn Noãn còn có ý nghĩ muốn tự sát, đối với thế giới này không có tham vọng gì về tương lai.

Nhưng vừa rồi Ôn Noãn đã trả lời câu hỏi của anh.

Giang Yến toàn thân cứng đờ, một lúc sau anh ôm cô chặt hơn một chút, khó khăn lăn lộn hầu kết, nhưng anh không giấu nổi sự phấn khích trong lòng.

“Vậy hãy thi lên thạc sĩ đi……anh ủng hộ em.”

Giọng người đàn ông khẽ rung, vui sướиɠ vì Ôn Noãn đã biết hy vọng vào tương lai.

Có lẽ lời nói của anh đã đánh trúng chỗ yếu mềm trong lòng Ôn Noãn.

Cơn buồn ngủ của cô dường như bị một con gió nhẹ thổi bay, đầu óc dần dần sáng suốt, khả năng suy nghĩ đã khôi phục lại.

Theo bản năng Ôn Noãn thu lại sự yếu mềm đó, đồng thời buông eo Giang Yến ra.

“Anh vừa nói gì?”

Giọng cô gái trầm hơn một chút, cũng dè dặt hơn.

Ôn Noãn mơ hồ nhớ rằng Giang Yến đang nói chuyện với mình, nhưng cô không thể nhớ chính xác những gì anh ấy vừa nói.

Lúc đó cô rất buồn ngủ, buồn ngủ đến mức mí mắt nặng trĩu không nhấc lên nổi.

Trong lúc mơ màng, Ôn Noãn nghe thấy hai từ “thạc sĩ”.

Giống như bị người ta lấy kim châm vào người, cô chợt bừng tỉnh.

Trong bóng tối cô không thể nhìn rõ mặt Giang Yến, sau khi rời khỏi vòng tay anh, sự ngượng ngùng đã nhanh chóng quay trở lại.

Trước đó rất vất vả mới gom đủ dũng khí nhào vào ngực anh, lúc này dũng khí tiêu tán, cô cũng héo úa theo.

Trong vô thức muốn lăn trở lại mép giường nằm ngủ.

Tuy nhiên, Giang Yến phản ứng rất nhanh, cô vừa rời khỏi vòng tay anh, cánh tay dài đã duỗi ra kéo cô trở lại.

Chỉ là lúc này Ôn Noãn đang quay lưng về phía người đàn ông, lưng tựa vào vòm ngực rắng chắc của anh.

Vừa rồi do di chuyển nhanh mà chiếc váy ngủ đã bị kéo lên một chút, lúc này bờ mông mát lạnh của Ôn Noãn đang áp vào cặp đùi lộ ra từ viền áo ngủ của người đàn ông.

Giống như sự cám giỗ lẫn nhau của băng tuyết và lửa, sự ái muội như một mầm bệnh tùy ý sinh sôi.

Cơ chế phòng ngự của Ôn Noãn ngay lập tức bị tan rã, tim đập dồn dập không thể kiểm soát.