Lời của Ôn Noãn đối với Giang Yến mà nói, không cần nghi ngờ gì nữa, nó đã dọa anh sợ hãi.
Anh bình tĩnh nhìn cô gái một lúc, không ngờ cô lại bị tổn thương đến mức bắt đầu nghĩ đến chuyện sống chết.
Một bên đau lòng, một bên đem Lục Tu Minh kéo vào danh sách đen.
Người đàn ông gian nan lăn lăn hầu kết, nhỏ giọng nói."
“Khi cảm thấy bản thân gặp khó khăn không thể giải quyết, có thể nhờ người khác giúp đỡ.”
“Ôn Noãn, ngày mai tôi đưa em đến văn phòng của Giang Phàm có được không?”
Theo suy nghĩ của Giang Yến, Ôn Noãn đã âm thầm nảy sinh ý định tử tự, điều này chứng minh tình hình hiện tại của cô rất tồi tệ.
Dù sao anh cũng không phải một người chuyên nghiệp, không thể giúp được gì nhiều cho Ôn Noãn. Vẫn nên mang cô đến chỗ Giang Phàm thì anh mới có thể yên tâm.
Ôn Noãn hiểu rõ tâm ý của anh, cô cũng không phản đối.
“Tôi sẽ đến đó.”
Nhưng không phải đi cùng Giang Yến.
Cô dự định sẽ tự mình đến gặp Giang Phàm, muốn được khai sáng và tiếp thu điều trị.
Nhân tiện cô muốn hỏi ý kiến của Giang Phàm một chút, xem tình hình hiện tại của cô có thích hợp để kết hôn không.
******
Đao Muội sinh ba con mèo con, lớn nhỏ đều bình an.
Dọn dẹp xong đống lộn xộn, Ôn Noãn liền kêu Giang Yến về trước, cô cũng phải đóng cửa phòng khám đi ngủ.
Anh không có lý do nào khác để tiếp tục ở lại nên đành rời đi trước. Hẹn ngày mốt lại đến đón một nhà bốn người của Đao Muội về nhà.
Sau khi Giang Yến rời đi, Ôn Noãn cũng nhanh chóng trở lại phòng nghỉ nằm xuống. Cô trằn trọc trở mình một lúc lâu mới có thể chìm vào giấc ngủ.
Trước khi ngủ cô vẫn luôn suy nghĩ về Giang Yến, sau đó lại nằm mơ thấy cha mẹ đã qua đời nhiều năm của mình.
Sáng hôm sau, Ôn Noãn lại xin nghỉ phép để đến văn phòng tư vấn JF.
Trước khi xin nghỉ, cô do dự một lúc lâu bên ngoài văn phòng của ông chủ, không biết làm thế nào để mặt dày mở miệng.
Cuối cùng vẫn là Từ Thành Cẩm từ bên trong đi ra, vừa định đi ra ngoài lại gặp Ôn Noãn ở cửa.
Lúc này Ôn Noãn buộc phải mở miệng nói chuyện với anh, xin nghỉ phép lần nữa.
Có lẽ vì trước đó Ôn Noãn có nói qua việc bản thân muốn thôi việc, nên ông chủ rất rộng lượng với cô.
Thêm vào đó cô còn làm thêm giờ vào tối qua, sợ cô không nghỉ ngơi tốt nên anh trực tiếp cho cô nghỉ một ngày.
Ôn Noãn rất kinh ngạc, cô nghe chị Trương nói ông chủ cũng sẽ nghỉ buổi chiều. Nghe nói là cùng vợ mừng sinh nhật của cô ấy.
“Noãn Noãn, em mới đến làm việc nên chắc hẳn là chưa gặp qua bà chủ đúng không?”
“Cô ấy là một đại mỹ nhân xinh như hoa như ngọc, rất xứng đôi với ông chủ của chúng ta.”
“Nghe nói tên của phòng khám chúng ta là đồng âm với tên của cô ấy.”
Ôn Noãn ở bên cạnh nghe chị Trương cùng mọi người nói chuyện một lúc, mãi đến khi có khách đến bọn họ mới tả đi.
Cô cởϊ áσ blouse trắng ra, khoác vào một chiếc áo khác rồi ra ngoài. Vẫn thuê một chiếc xe đạp công cộng như cũ, chầm chậm đạp xe đi qua.
------------
Sáng sớm Giang Phàm đã bị anh trai đuổi đi văn phòng.
Nói rằng hôm nay Ôn Noãn sẽ đến tìm anh, luôn miệng dặn dò anh phải khai sáng cho cô ấy thật tốt.
Lúc đó Giang Phàm vẫn chưa tỉnh ngủ, anh cau mày không kiên nhẫn trả lời một câu
“Tại sao anh lại quan tâm cô ấy như vậy, vì người ngoài mà đàn áp em trai ruột thịt của mình thế này….”
Giang Yến im lặng một lúc, sau đó lấy chuyện Đao Muội sinh con để chặn anh lại.
Thuận tiện mắng Giang Phàm đến máu phun đầy đầu, bản thân nuôi mèo lại mặc kệ không quan tâm tới, chẳng ra dáng ông ngoại một chút nào.
Cũng không biết có phải Giang Yến ngủ không ngon giấc hay không, sắc mặt hôm nay đặc biệt khó coi.
Toàn thân đều khắc ba chữ “Tôi khó chịu”.
Sau khi Giang Phàm thức dậy, anh nhanh chóng chuồn ra khỏi nhà, đến bữa sáng cũng chưa kịp ăn.
Cho nên lúc Ôn Noãn đến văn phòng, anh ấy vừa đi ăn sáng ở ngoài trở về.
Tâm tình vui vẻ băng qua con hẻm nhỏ, đập vào mắt là hình ảnh cô gái nhỏ đang đợi anh ở khu vực nghỉ ngơi bên kia.
Trên thực tế, từ chỗ Giang Yến mà Giang Phàm đã nghe được vài điều linh tinh về tình huống của Ôn Noãn.
Khi biết được cô đã nghĩ đến việc tử tự, trong lòng anh thật sự ngưng trọng.
Hầu hết khi các bệnh nhân tâm lý có ý định tử tự thì không chỉ đơn giản chỉ là ý nghĩ. Nếu không xử lý đúng cách, nó có thể bị phản tác dụng.
Vì vậy sau khi đối mặt với Ôn Noãn, Giang Phàm lập tức dẹp bỏ tâm lý lười biếng, bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch.
Sau khi hai người chào hỏi xong, Giang Phàm mới phát hiện ra tình hình của Ôn Noãn cũng không nghiêm trọng như Giang Yến đã nói.
Dường như cô đã xác định rõ mục đích khi đến đây, không đợi Giang Phàm trải chăn chỉ đường, cô đã hỏi thẳng vào vấn đề:
“Bác sĩ Giang, anh cảm thấy một người như tôi có thích hợp để kết hôn không?”
Giang Phàm sững sờ, một lúc lâu sau mới hỏi lại:
“Cô muốn kết hôn sao?”
Ôn Noãn im lặng, cô không biết bản thân có thật sự muốn kết hôn hay không.
Chỉ là lúc cô sắp chết đuối thì đúng lúc có một khúc gỗ trôi về phía mình, cô loay hoay không biết có nên ôm khúc gỗ thử xem bản thân có thể tiếp tục sống sót hay đơn giản là buông tay chìm vào đáy nước.
"Ôn Noãn, trên đời này tất cả mọi người đều có quyền kết hôn."
“Nếu như cô đã nghĩ đến việc kết hôn, gợi ý của tôi là cô có thể làm theo suy nghĩ của mình, bản thân hãy thử nếm trải một chút.”
"Không phải tất cả các cuộc hôn nhân đều được làm bằng lông gà."
Giang Phàm trò chuyện với cô về cha mẹ của anh ấy. Trong lúc nhắc tới Giang Yến:
“Khi cha mẹ qua đời tôi chỉ mới bảy tuổi, có rất nhiều điều trong quá khứ tôi không thể nhớ rõ ràng.”
“Hầu hết những câu chuyện về tình yêu của cha mẹ đều thông qua lời kể của anh trai.”
“Cha mẹ cô ở đâu? Ôn Noãn.”
“Trong trí nhớ của cô bọn họ có yêu nhau không?”
Người đàn ông chỉ đơn giản nói vài câu đã mang Ôn Noãn trở về ký ức của mình.
Cô thật sự nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề Giang Phàm nói. Nó cũng nhắc cô nhớ đến một số việc nhỏ nhặt.
Ví dụ như lúc cha mẹ cô còn sống, mỗi lần ra khỏi cửa đi mua thức ăn hai vợ chồng đều nắm tay nhau, tất cả việc nhà đều là cùng nhau làm.
Mẹ luôn lo lắng cha ở bên ngoài lái xe sẽ mệt mỏi, cha lại đau lòng mẹ ở nhà chịu ủy khuất, sợ bà sẽ buồn chán.
Tất nhiên bọn họ rất yêu nhau.
Mặc dù không phải là tình yêu kinh thiên động địa, nhưng nó tồn tại trong từng chuyện vụn vặt hàng ngày.
Giang Phàm xoay cây bút trong tay, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người của Ôn Noãn, cẩn thận quan sát nét mặt và ánh mắt của cô.
Thấy tâm trạng cô ổn định, Giang Phàm mới nói tiếp:
“Dùng một câu nói ở trên mạng, một cuộc hôn nhân tốt đẹp có thể là sự tái sinh đối với một số người.”
Dứt lời, anh lại nói thêm:
“Đương nhiên, kết hôn là một việc rất quan trọng.”
“Cô cần phải xem xét cẩn thận người kia có xứng đáng để cô đánh cuộc một lần hay không.”
Suy nghĩ của Ôn Noãn còn dừng ở câu nói trước đó của Giang Phàm.
Một cuộc hôn nhân tốt đẹp có thể là một cơ hội tái sinh.
Như thế nào mới được xem là hôn nhân tốt đẹp?
“Có phải ai đó đã cầu hôn cô?”
Giang Phàm chọc trúng tâm tư của Ôn Noãn.
Cô sững sờ một giây, sau đó liên tục lắc đầu, cố gắng phủ nhận.
Kết quả Giang Phàm cười cười, giành nói trước:
“Nếu đối phương là người mà cô có thể tin tưởng thì hãy cứ thử xem.”
“Dù sao nó cũng sẽ không tồi tệ như hiện tại, đúng không?”
Giang Phàm cũng là đang đánh cược, anh nghĩ trước tiên phải xua tan ý nghĩ muốn tự tử của Ôn Noãn. Hãy để cô tùy ý làm những gì mình muốn để cô nhận ra sự sống mới là quan trọng nhất.
Có lẽ nghe được câu nói vừa rồi của anh, rốt cục nút thắc trong lòng cô gái cũng được tháo gỡ.
Việc điều trị sau đó diễn ra rất thuận lợi.
Giang Phàm vốn nghĩ rằng lần này phải kê đơn thuốc cho Ôn Noãn, dùng thuốc làm phương pháp điều trị phụ trợ.
Không nghĩ tới tình hình của cô tốt hơn nhiều so với suy nghĩ của anh.
Lúc cô rời khỏi văn phòng, bước chân thật nhẹ nhàng.
Ngay cả Tiểu Mỹ ở quầy lễ tân cũng nhận ra sự khác biệt của Ôn Noãn. Còn lo lắng hỏi Giang Phàm:
“Bác sĩ Giang, cô Ôn làm sao vậy? Là sắp khỏi bệnh hay là hồi quang phản chiếu thế?”
Giang Phàm: “……….”
“Còn phải xem đối tượng mà cô ấy quyết định kết hôn là người hay là chó.”
----------------
Sau khi Ôn Noãn rời khỏi văn phòng tư vấn tâm lý JF, cô cũng không trực tiếp trở lại phòng khám.
Cô đứng ở đầu ngõ một lúc, cầm điện thoại di động đấu tranh tư tưởng hồi lâu mới bấm số gọi cho Giang Yến.
Lúc đó Giang Yến đang trong cuộc họp.
Đây là cuộc họp hàng ngày của công ty, chủ yếu là các trưởng bộ phận báo cáo các vấn đề công việc.
Trước đây, tại những cuộc họp thường xuyên như vậy Giang Yến đều rất ôn hòa.
Cho dù có vấn đề gì cũng chỉ là trầm giọng chỉ ra, sẽ không chỉ trích quá mức.
Nhưng hôm nay không biết đã xảy ra chuyện gì, không khí trong phòng họp trầm mặc lạ thường.
Trần Hiến là trợ lý của Giang Yến, đứng ngay bên cạnh người đàn ông, luôn chú ý đến sắc mặt của anh ấy, vụn trộm lau mồ hôi.
Giang Yến có vẻ rất nôn nóng.
Từ lúc sáng bước vào công ty sắc mặt anh đã có chút ảm đạm, toàn thân toát ra hơi thở lạnh lẽo người sống chớ đến gần.
Trần Hiến còn cho rằng bản thân đã làm điều gì sai mà anh ta không biết.
Nhưng lúc anh hỏi thì người đàn ông vẫn im lặng.
Như những đám mây đen bao phủ bầu trời trước cơn bão, từ buổi sáng nó đã bao phủ toàn bộ mọi thứ. Khiến cho mọi người bất an, trong lòng rung sợ.
Lúc này, nhiệt độ trong phòng họp dường như đã giảm xuống hơn âm 20 độ.
Người đàn ông ngồi ở ghế chủ trì không hề có ý định thu liễm, khí lạnh tràn ngập khắp phòng họp.
Lúc các trưởng phòng báo cáo cũng đều nơm nớp lo sợ. Chỉ sợ nói sai lời nào sẽ bị ánh mắt sắc như lưỡi dao của người đàn ông gϊếŧ ngay tại chỗ.
Bầu không khí như thế vẫn tiếp tục cho đến khi chuông điện thoại reo lên.
Phản ứng đầu tiên của Trần Hiến chính là muốn xác định ai lại không biết sống chết, trước khi vào cuộc họp cư nhiên lại không đặt điện thoại ở chế độ im lặng.
Kết quả là giây tiếp theo anh nhìn thấy Giang Yến lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra.
Người không biết sống chết kia lại là lão đại nhà anh ta.
Sau khi âm thầm thở phào một hơi, Trần Hiến lại bắt đầu lo lắng thay cho người đang gọi điện đến.
Cái này rõ ràng là nổ một phát súng đâm thẳng vào miệng Boss. Hãy tự mình cầu phúc đi!
Ngay khi Trần Hiến vẫn âm thầm cầu nguyện thay cho người kia, người đang cầm điện thoại là Giang Yến lại đột ngột thay đổi thần sắc.
Sự nôn nóng, thiếu kiên nhẫn trên người anh giờ phút này hoàn toàn bị gió cuốn sạch.
Người đàn ông dường như đã khôi phục dáng vẻ bình tĩnh và trầm ổn như ngày thường.
Khuôn mặt tuấn tú ngập tràn gió xuân, mây mù tan biến mặt trời ló dạng, đôi môi mỏng khẽ gợi lên một vòng cung.
Tất cả mọi người trong phòng họp đều sửng sờ.
Trơ mắt nhìn mây đen trên mặt đại Boss tan biến, bầu không khí trong phòng như mưa chuyển thành mây.
Mọi người liếc nhìn nhau, đặc biệt tò mò không biết người gọi cho chủ tịch là ai.
Trong tất cả mọi người, Trần Hiến là người đứng gần Giang Yến nhất.
Chờ anh ta phản ứng lại trước sự đảo ngược thần sắc của người đàn ông thì Giang Yến đã nghe điện thoại trước mặt mọi người.
Trần Hiến không nhìn thấy được tên của người gọi đến.
Trong khoảng thời gian tiếp theo, phòng họp yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Vì có thể nghe trộm điện thoại của ngài chủ tịch nên mọi người ăn ý cùng nhau nín thở, chân chính tạo ra không gian lặng ngắt như tờ.
Đáng tiếc, ngoài Trần Hiến thì không ai có thể nghe được âm thanh từ đầu dây điện thoại bên kia.
Bọn họ chỉ nghe đại Boss nhà mình dịu dàng trả lời đối phương:
“Em thêm Wechat của tôi, sau đó gửi cho tôi định vị.”
“Ừm, Wechat chính là số điện thoại của tôi, tên là chữ cái viết hoa J và Y.”
Dứt lời, Giang Yến lại nhớ đến điều gì đó, lập tức sửa lại:
“Hay là để tôi thêm em đi, Wechat của tôi có cài đặt quyền hạn, có thể em sẽ không tìm thấy.”
Mọi người: “……….”
Người gọi điện thoại rốt cuộc là thần tiên phương nào?
Từ khi nào thì ngài chủ tịch lại chủ động thêm Wechat của người khác?!
Trần Hiến nhích gần một chút, bất giác khom lưng đến gần Giang Yến, dựng thẳng lỗ tai muốn nghe trộm một tý.
Mặc dù không nghe rõ được nội dung nhưng anh ta nghe được trong điện thoại là giọng phụ nữ.
Sự thật này khiến Trần Hiến trực tiếp hóa thành một tảng đá.
Anh ta duy trì tư thế nửa ngồi xổm, cho đến khi Giang Yến nghe điện thoại xong, đứng dậy rời đi, thiếu chút nữa đυ.ng phải anh ta.
Lúc này Trần Hiến mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt áy ngại trước ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông.
May mắn là Giang Yến khong thèm so đo với anh ta.
Không những không so đó mà còn phá lệ kết thúc cuộc họp sớm hơn.
Sau khi chào hỏi xong, Giang Yến liền cầm lấy áo khoác ở sau ghế và bước ra ngoài.
Trần Hiến liền đuổi theo sau, hỏi anh muốn đi đâu, có cần anh ta lái xe đưa đi hay không.
Người đàn ông từ chối, anh trở lại văn phòng lấy chìa khóa chiếc Maserati, cũng không cho Trần Hiến đi theo.
Đây hẳn là đi xử lý vấn đề riêng tư nha!
Trần Hiến âm thầm lên án, ánh mắt vẫn luôn dõi theo thân ảnh cao lớn của người đàn ông biến mất ở cửa thang máy.
------------------
Thang máy đi lên tầng ba của trung tâm thương mại, Ôn Noãn từ trong một góc đi ra ngoài.
Suốt quá trình cô đều cúi thấp đầu, trong miệng luôn nói: “Thật ngại quá, xin nhường một chút.”
Cô cùng Giang Yến hẹn gặp nhau ở trung tâm thương mại giữa thành phố.
Trong một tiệm bánh ngọt ở tầng ba của trung tâm.
Bước vào trong tiệm, Ôn Noãn chỉ gọi một ly trà sữa, cô tìm vị trí trong góc gần cửa sổ ngồi xuống.
Lúc này trong tiệm bánh đã có một vài bàn khách, có lẽ vì đi mua sắm quá mệt nên vào đây uống nước và ăn chút đồ tráng miệng, thuận tiện nghỉ chân một lát.
Ôn Noãn vào tiệm được vài phút, cửa kính lại được đẩy ra.
Bước vào là một đôi nam nữ, cử chỉ thân mật, cười cười nói nói vô cùng vui vẻ, không ai khác chính là Lục Tu Minh và Từ Anh đã mấy ngày không gặp.
Vốn dĩ Ôn Noãn muốn giả vờ như không nhìn thấy bọn họ. Hơn nữa cô ngồi ở góc trong cùng của tiệm bánh, có lẽ bọn họ sẽ không nhìn thấy cô.
Ôn Noãn nghĩ như vậy.
Nhưng đôi mắt của Từ Anh rất sắc bén, lúc cô khoác tay Lục Tu Minh đến quầy gọi đồ ăn, cô nhìn quanh tiệm bánh để tìm một vị trí gần cửa sổ.
Vì vậy Từ Anh phát hiện Ôn Noãn lẻ loi ngồi trong góc.
Cô ta lập tức siết chặt bàn tay đang khoác lấy cánh tay của người đàn ông, đôi môi đỏ mộng nở một nụ cười nhạt.
Nói với Lục Tu Minh, người đã gọi món xong đang đứng bên cạnh mình:
“Anh nói xem thật sự là trùng hợp, ở chỗ này lại có thể gặp bạn gái cũ của anh.”
Người đàn ông đang thanh toán hóa đơn bằng điện thoại di động trên tay, nghe thấy lời nói của Từ Anh, động tác nhập mật khẩu của anh ta hơi dừng lại.
Sau đó, anh ta nhìn những người xung quanh, theo tầm mắt của cô gái bên cạnh bắt gặp hình bóng của Ôn Noãn.
Cô gái mặc áo sơ mi sọc cùng áo khoác kaki, mái tóc dài xỏa tung trên vai khiến khuôn mặt nhỏ càng thêm thanh tú.
Làn da thật trắng, rực rỡ lấp lánh dưới màu vàng của ánh mặt trời.
Cô vẫn để mặt mộc như mọi khi.
Cô vốn sinh ra đã xinh đẹp, trên mặt không trang điểm, các đường nét khuôn mặt mềm mại vừa phải.
Vị trí Ôn Noãn ngồi vừa lúc hướng ra cửa tiệm bánh. Trên thực tế, chỉ cần cô ngẩng đầu nhìn là có thể thấy anh ta và Từ Anh.
Đáng tiếc, cô gái trước sau vẫn cúi thấp đầu nhấp từng ngụm nhỏ trà sữa và không có ý định ngẩng đầu nhìn lên.
“Em còn nghĩ sau khi dọn ra ngoài cô ấy đã về quê rồi, nhưng không ngờ cô ấy vẫn còn ở lại thành phố S.”
“Xem ra trong lòng cô ấy anh cũng không quan trọng như vậy.”
“Ít nhất là cũng không đòi sống đòi chết đúng không.”
Từ Anh nói xong, dương dương tự đắc thu hồi tầm mắt.
Nhìn thấy Ôn Noãn lẻ loi một mình, trong lòng cô ta cảm thấy vui mừng khôn tả.
Rốt cuộc thì từ lúc bắt đầu cô vốn là cô đơn một mình.
Sau đó, trong vô thức Lục Tu Minh từ bên người cô bị cướp đi mất, sau bao nhiêu năm cuối cùng mọi thứ cũng trở về đúng hướng.
Từ Anh nhìn người đàn ông bên cạnh cô. Thấy anh ta nhìn chằm chằm vào Ôn Noãn bên kia, trong lòng cô có chút không vui.
“Chúng ta đổi một cửa hàng khác đi, lát nữa cô ấy nhìn thấy anh lại nổi điên."
Lục Tu Minh bình tĩnh thu lại ánh mắt, cười nhéo nhéo mặt Từ Anh.
Người phụ nữ trang điểm rất tinh tế, đường kẽ mắt nối với đuôi mắt hướng ngược lên trên, nhìn có nét quyến rũ.
“Hóa đơn đã thanh toán xong, yêu cầu họ hoàn tiền thì sẽ không hay.”
“Không sao, cứ tìm một chỗ ngồi cách xa cô ấy một chút.”
Tuy nói như thế nhưng lúc tìm chỗ ngồi, Lục Tu Minh vẫn cố ý tìm một chỗ không có người. Như vậy chỉ cần Ôn Noãn ngẩng đầu là có thể nhìn thấy anh ta.
Kỳ thật, nhìn thấy Ôn Noãn lẻ loi một mình, trong lòng Lục Tu Minh cũng rất vui sướиɠ.
Anh ta biết, trên đời này ngoài anh ta ra thì sẽ không có ai đến gần Ôn Noãn.
Bởi vì cô có bệnh.
Đương nhiên quan trọng nhất là ở thành phố S này Ôn Noãn không có người thân.
Ồ không đúng, phải nói rằng trên thế giới này cô không có nhà để về và cũng không có nào để dựa vào.
Cho nên Lục Tu Minh rất chắc chắn, Ôn Noãn sẽ không rời xa anh ta đượclâu.
“Tu Minh, em muốn đi vệ sinh một chút, anh đi cùng em được không?”
Từ Anh ghé vào tai người đàn ông thì thầm.
Tiệm bánh ngọt này không có nhà vệ sinh riêng, ngày thường dù là nhân viên hay khách hàng nếu muốn đi vệ sinh đều ra cửa quẹo phải, đi đến cuối hành lang.
Nơi đó được thiết lập nhà vệ sinh công cộng của trung tâm thương mại.
Từ Anh muốn đi vệ sinh, nhưng Lục Tu Minh một mình ở đây cô lại không yên tâm. Cho nên muốn anh ta đi cùng.
Lục Tu Minh từ chối, cố tìm một lý do hoàn hảo.
“Lát nữa nếu nhân viên cửa hàng gọi đến số thứ tự của chúng ta thì phải làm sao? Em đi một mình đi, ngoan!”
“Anh ở đây chờ em quay lại ăn cơm.”
Anh ta đã nói như vậy, Từ Anh cũng không còn cách nào khác.
Điều quan trọng nhất là cô không thể nhịn được nữa, từ lúc bước vào cửa hàng, bụng cô đã có chút khó chịu.
Lúc này cảm giác càng mãnh liệt.
Sau khi Từ Anh rời đi, lại có thêm vài khách hàng nữa đến cửa tiệm.
Lục Tu Minh ngồi quay lưng về phía Ôn Noãn, hai tay đan vào nhau tùy tiện để trên bàn, hai ngón tay cái vuốt ve nhau.
Cứ cách mười mấy giây anh ta lại quay đầu nhìn về phía Ôn Noãn.
Kết quả, Ôn Noãn hoặc là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim cúi đầu uống trà sữa, hoặc là quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ cũng không nhìn về phía anh ta.
Sau một hai phú trôi qua, Lục Tu Minh liếc nhìn ra ngoài cửa.
Sau khi chắc chắn rằng Từ Anh sẽ không quay lại sớm như vậy, anh ta đứng dậy và đi thẳng đến bàn của Ôn Noãn.
Xoạt ------
Chân ghế dựa ma sát xuống sàn nhà tạo ra âm thanh chói tai. Khiến cho Ôn Noãn thu hồi tầm mắt, theo bản năng nhìn về phía người đàn ông ngồi đối diện.
Khi nhìn thấy Lục Tu Minh, biểu cảm trên mặt cô đông cứng lại trong giây lát.
Chân mày khẽ cau lại, sắc mặt chợt lạnh đi, giống như một con nhím giương gai lên đề phòng khi gặp nguy hiểm.
Lục Tu Minh mờ hồ có cảm giác giống như quay về năm đó.
Ôn Noãn trước mặt anh ta dường như quay về thời điểm bọn họ gặp nhau lần đầu lúc còn trẻ, ánh mắt nhìn anh ta có sự cảnh giác và thù địch, vẻ mặt mệt mỏi chán đời.
Nhìn qua không dễ tiếp cận.
Thực tế Ôn Noãn cũng thật sự không dễ hòa hợp.
Mối quan hệ của bọn họ có thể được xem là kết quả của vô số lần Lục Tu Minh lấy mặt nóng dán mông lạnh để đổi lấy.
Hiện tại nghĩ lại, ngày xưa bản thân mình đúng là quá ngu xuẩn.
Trên đời có muôn vàn loài hoa, nơi đâu cũng có hoa đẹp, tại sao bản thân phải chịu khổ sở đi tranh đấu để chiếm lấy tình cảm của một người đẹp lạnh lùng như Ôn Noãn.
Có lẽ tình cảm của anh ta dành cho cô cũng pha lẫn vài phần háo thắng của tuổi trẻ bồng bột.
Thu hồi lại suy nghĩ, Lục Tu Minh nhếch khóe môi cười với Ôn Noãn. Như thể những điều khó chịu xảy ra giữa bọn họ hoàn toàn không hề tồn tại.
Thái độ vẫn quen thuộc như thường ngày:
“Đã mấy ngày không gặp, em có khỏe không?”
Ôn Noãn không muốn để ý đến anh ta.
Cô đứng dậy định bỏ đi, nhưng anh ta nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cổ tay kéo cô trở lại ghế.
Không đợi Ôn Noãn công kích, Lục Tu Minh đã đến gần cô thấp giọng nói:
“Ở đây cũng không ít người, nếu không muốn bị người khác nhìn chằm chằm với ánh mắt khác lạ thì ngoan ngoãn ngồi xuống cho tôi.”
Đồng tử cô gái co rút lại, bàn tay bị người đàn ông bắt lấy cuộn thành nắm đấm.
Sau một trận giằng co, Ôn Noãn đã thỏa hiệp.
Cô không muốn làm to chuyện, không muốn trở thành trung tâm của sự chú ý.
Lục Tu Minh biết rõ nhược điểm của cô, khóe miệng anh ta lại nhếch lên.Chờ khi Ôn Noãn không còn giãy giụa, anh ta mới buông lỏng cổ tay cô ra. Giọng điệu săn sóc:
"Nói thật, thấy em lẻ loi một mình, anh rất đau lòng."
"Ôn Noãn, chỉ cần em xin lỗi nhận sai, lần này anh có thể tha thứ cho em."
"Em cũng có thể dọn trở về sống chung."
Người đàn ông dùng một giọng điệu vô cùng tự nhiên, như thể Ôn Noãn mới là người sai trái.
Nhận thức này khiến Ôn Noãn lại siết chặt nắm tay.
Cuối cùng cô cũng nhìn thẳng vào Lục Tu Minh, giọng nói như phát ra từ sông băng ở Bắc Cực, lạnh đến thấu xương.
"Anh tha thứ cho tôi?"
"Tôi làm điều gì sai mà phải cần anh tha thứ?"
Lục Tu Minh nghẹn họng, ánh mắt kinh ngạc nhìn Ôn Noãn, không ngờ cô lại cứng rắn như vậy.
"Ôn Noãn, có đôi khi muốn đạt được hạnh phúc, trước tiên phải học được cách nhắm một mắt mở một mắt."
"Mọi chuyện đã xảy ra rồi, một khi tranh luận đúng sai thì chỉ làm tổn thương người khác và chính mình"
"Em hiểu ý anh không?" – Lục Tu Minh bình tĩnh nhìn cô.
Ý định muốn làm Ôn Noãn thông suốt.
Cũng không rõ có phải lời nói của anh ta có tác dụng hay không, cô gái thực sự đã bình tĩnh lại.
Khóe môi cô thậm chí còn hiện lên một vòng cung nhàn nhạt, mắt hạnh nhìn anh ta.
"Ý tứ của anh Từ Anh có biết không?"
Lục Tu Minh im lặng, vẻ mặt nghiêm túc hơn trước, lát sau mới trả lời:
"Cô ấy sẽ không để ý."
"Sáu năm qua cô ấy đã nhẫn nại như vậy, đã sớm quen rồi."
"Hai người vốn dĩ cũng là bạn bè tốt nhất, không phải sao?"
"Không phải lúc trước em nói muốn ba người chúng ta mãi mãi ở bên nhau sao?"
Ba người mãi mãi ở bên nhau?
Ôn Noãn cười, trước kia cô rõ ràng nói hy vọng ba người bọn họ có thể mãi mãi tốt đẹp như vậy.
Bởi vì đối với cô lúc đó, dù là Lục Tu Minh hay là Từ Anh, họ đều là những người vô cùng quan trọng trong lòng cô.
"Khi anh cùng Từ Anh phản bội sau lưng tôi, anh cũng nói với cô ta như vậy."
"Nói cô ta không cần để ý, ba người chúng ta mãi mãi ở bên nhau."
Ôn Noãn cười lạnh một tiếng, cô ngoảnh mặt đi một lúc. Khi ánh mắt dừng lại trên gương mặt của người đàn ông, nó chất chứa sự chán ghét và chế nhạo.
"Trước kia là tôi thật sự bị mù."
"Cư nhiên lại xem trọng loại người như anh, một tên đàn ông cặn bã xem tình cảm của phụ nữ dành cho anh như một loại vốn liếng"
"Lục Tu Minh, anh căn bản không xứng được tôi và Từ Anh thích."
Ôn Noãn nói xong, tay phải siết thành nắm đấm hết sức kiềm nén gõ xuống mặt bàn. Âm thanh phát ra cũng không đủ lớn để thu hút sự chú ý của người khác.
Nhưng cũng đủ để Lục Tu Minh biết cô đang tức giận, đối với anh ta chỉ có hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Người đàn ông lại không thèm quan tâm đến cảm xúc của cô, anh ta vẫn có thể cười.
"Ôn Noãn, cô cũng đừng quá xem trọng bản thân."
"Thử hỏi trên thế giới này ngoại trừ tôi, thì còn có ai chịu đựng được những lúc phát bệnh của cô?"
"Có thể sẽ có những người đàn ông muốn theo đuổi cô vì dáng người, vì gương mặt."
"Chờ đến khi bọn họ gần gũi cô, nhìn rõ cô thì cô nghĩ còn ai tình nguyện tiếp tục ở bên cạnh cô?"
"Nếu không có tôi ở bên cạnh cô trong những năm qua, cô cho rằng bản thân vẫn có thể ngồi đây và sống như một người bình thường sao?"
"Ôn Noãn, cô chắc chắn bản thân có thể rời xa tôi?"
"Cô xác định trên đời này sẽ có người chịu đựng được cô như tôi sao?"
Lời nói của Lục Tu Minh chân thật động lòng người, từng câu từng chữ tựa như nước mưa lạnh lẽo dội thẳng vào trái tim Ôn Noãn.
Cô ngồi cứng đờ, thân nhiệt giảm mạnh, sắc mặt trắng bệch.
Dần dần tay chân lạnh ngắt, các giác quan cũng như biến mất.
Người đàn ông nhìn ánh mắt hoảng sợ của cô, anh ta biết những lời vừa rồi đã có tác dụng với cô.
Chắc chắn đã gợi lại những ký ức kinh hoàng đó của cô. Hoàn toàn uy hϊếp cô.
Khóe môi anh ta nhếch lên, nhân cơ hội duỗi tay ra bắt lấy bàn tay phải trên bàn của Ôn Noãn.
Sau khi nắm tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, phủ lên mu bàn tay mịn màng của cô, luyến tiếc không muốn buông tay.
Lục Tu Minh còn muốn nói gì đó.
Anh ta muốn phá vỡ hoàn toàn phòng tuyến của Ôn Noãn, muốn khiến cô gục ngã để cô tiếp tục dựa dẫm vào anh ta.
Đáng tiếc, anh ta quá chuyên chú vào việc đã kích Ôn Noãn, hoàn toàn không chú ý đến Từ Anh đi vệ sinh trở về.
Người phụ nữ vừa bước vào cửa đã không thấy bóng dáng của Lục Tu Minh ở chỗ ngồi.
Gần như ngay lập tức, Từ Anh chuyển mắt đến góc bên kia, nhìn đến vị trí của Ôn Noãn.
Quả nhiên, Lục Tu Minh đang ngồi đối diện với cô ấy.
Hơn nữa tay anh ta còn đang phủ lên bàn tay Ôn Noãn, hai người thân mật một cách trắng trợn!
Lúc này Từ Anh lập tức nổi giận, một ngọn lửa bùng cháy từ lòng bàn chân đâm thẳng lên trái tim cô ta.
Gương mặt trang điểm tinh xảo của cô ta chốc lát chuyển thành màu đen, hung hăng đi về phía chiếc bàn trong góc.
Trên đường qua đó vô tình gặp được một nhân viên cửa hàng đang bê cà phê nóng cho một vị khách, cô ta thuận tay cướp lấy.
Một đường đằng đằng sát khí lao về phía Lục Tu Minh cùng Ôn Noãn.
Không chút suy nghĩ hắt ly cà phê nóng ra ngoài.
Mặc dù Ôn Noãn đã chú ý khi cô ta đến gần, lúc ly cà phê bị hắt tới cô cũng theo phản xạ tránh né. Đáng tiếc động tác của cô không đủ nhanh nhẹn, dù tránh được mặt nhưng ly cà phê nóng lại đổ lên vai phải của cô.
Cơn đau rát từ vết bỏng bắt đầu lan ra mảng da thịt xung quanh.
Ôn Noãn theo bản năng cắn chặt răng, đứng lên.
Trong lòng cũng không dao động quá lớn.
Ngược lại, cô nhân viên cửa hàng bị Từ Anh cướp ly cà phê nóng lại rất kích động. Cô ấy hét lên một tiếng sợ hãi.
Những khách hàng khác trong cửa hàng lần lượt đưa mắt nhìn về phía Ôn Noãn.
Cuối cùng vẫn trở thành tiêu điểm, hơn nữa bởi vì những gì Từ Anh nói tiếp theo mà ánh mắt của những người đó nhìn Ôn Noãn mang theo sự khinh thường và vui sướиɠ khi người khác gặp họa.
"Ôn Noãn cô có biết xấu hổ không?"
"Tôi chỉ vừa mới đi vệ sinh một chút, cô đã lợi dụng cơ hội dụ dỗ bạn trai tôi, tôi liều mạng với cô!"
Từ Anh vừa nói xong định xông lên đánh người.
Vai phải thoáng dễ chịu một chút, Ôn Noãn nhấc mi mắt nhìn về phía cô ta.
Khi người phụ nữ vừa lao đến, cô né sang một bên khiến cho Từ Anh vồ hụt, thiếu chút nữa đã đυ.ng vào bức tường phía sau.
Ánh mắt chú ý về phía này ngày càng nhiều.
Không chỉ khách trong tiệm bánh mà người qua đường ngoài cửa đều đổ dồn ánh mắt về phía họ.
Loại tình huống này Ôn Noãn ứng phó không nổi, cô bắt đầu lo lắng bât an, muốn rời khỏi nơi này.
Nhưng Từ Anh nói rõ sẽ không để cô rời đi dễ dàng.
Ôn Noãn biết, ngày hôm nay cô cần phải giải thích chuyện này cho rõ ràng.
Nếu không, trong mắt những người có mặt tại đây cô sẽ phải mang danh là tiểu tam chen chân vào tình cảm của người khác.
Ngay khi Ôn Noãn động não thật nhanh, suy nghĩ biện pháp giải quyết.
Một giọng nữ lanh lợi ngọt ngào đã phá vỡ bầu không khí cứng nhắc bất lợi cho Ôn Noãn.
"Thật là quá xuất sắc nha!" – Cô gái mặc bộ trang phục JK ở bàn bên kia đứng dậy.
Hai bím tóc đuôi ngựa, trang điểm tinh tế, vừa mang lại cảm giác nữ tính vừa trẻ trung đầy sức sống.
Thêm vào đó cô ấy có một giọng nói rất hay.
Một lần mở miệng, đứng dậy nháy mắt đã trở thành tâm điểm trong tiệm bánh.
Ôn Noãn nhìn sang hướng phát ra giọng nói, thoáng nhìn thấy gương mặt quen thuộc của cô gái, cô sững sờ trong giây lát.
Trước mắt nhanh chóng hiện lên hình ảnh cô gái nhỏ giúp cô lấy lại búp bê cầu nắng ở sân bay..
Thế nhưng cô thật sự gặp lại cô ấy!
Giang Nhu cũng không ngờ thế giới lại nhỏ như vậy.
Cô chỉ là tùy hứng chạy đến tiệm bánh này muốn nếm thử hương vị một chút, thế mà được gặp lại chị gái đáng yêu đã gặp trước đó ở sân bay.
Không chỉ vậy, cô còn được xem miễn phí một vở kịch tình cảm xoay quanh chị gái nhỏ.
Thật là cẩu huyết lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ, còn thú vị hơn loạt phim vàng về tình cảm gia đình mẹ chồng – nàng dâu.
Chị gái kia thật đáng thương.
Giang Nhu trước ánh mắt của mọi người mang theo vẻ mặt bình tĩnh bước đến bên cạnh Ôn Noãn.
Cô nhìn chằm chằm vào bả vai phải bị hắt cà phê nóng của Ôn Noãn, cau mày lo lắng
"Chị gái nhỏ, có cần tôi giúp chị gọi 120 hay không? Tôi nghĩ vai của chị cần phải xử lý một chút."
Ôn Noãn từ chối, mặc dù lúc này cô vẫn còn đau nhưng ở mức độ còn chịu đựng được.
Thấy cô không muốn đi bệnh viện, Giang Nhu cũng không ép buộc.
Chỉ là yêu cầu nhân viên cửa hàng mang đến vài viên đá, giúp Ôn Noãn đơn giản xử lý vết bỏng.
Muốn xen vào bả vai của Ôn Noãn bắt buộc phải cởϊ áσ để lộ da thịt.
Giang Nhu đưa cô đến quầy bên kia, để cô ngồi trên ghế thấp tránh tầm nhìn của người khác.
Một bên cô xử lý vết thương trên vai Ôn Noãn, một bên bình tĩnh nói:
"Chị gái đâm tường bên kia."
"Nếu cô không phiền, tôi muốn thay chị gái nhỏ này nói một câu công bằng."
"Vừa rồi, tôi tận mắt chứng kiến bạn trai cô chủ động chạy đến ngồi đối diện với chị gái này."
"Cho nên nếu nói là dụ dỗ, thì hẳn là bạn trai cô chạy tới dụ dỗ chị gái đây."
"Nếu cô muốn hắt cà phê, thì nên hắt lên người bạn trai yêu quý của cô mới đúng."
"Chị gái này trêu ghẹo cô sao? Bị bạn trai cô quấy rối tìиɧ ɖu͙©. Bị cô vu khống lại còn công kích người khác."
"Đó là cà phê mới pha, ít nhất cũng bảy tám mươi độ C."
"Cô còn muốn hắt lên mặt người ta."
Giang Nhu khịt mũi, một bên đau lòng cho vết thương trên vai phải của Ôn Noãn, chỉ nhìn bằng mắt thường cũng thấy đỏ một mảng.
Một bên cảm thán cho sự độc ác của ai kia.
Chỉ vài câu nói ít ỏi của cô, chiều hướng của sự việc đã thay đổi mạnh mẽ.
Ánh mắt hiếu kỳ của những người qua đường đều hướng về phía Lục Tu Minh cùng Từ Anh.
Từ Anh tức giận chạy đến quầy bên kia. Nhưng bị Lục Tu Minh nhanh tay lẹ mắt túm lại.
Dù vậy, Lục Tu Minh cũng không ngăn được cô ta dùng miệng đánh trả.
"Cô đang nói vớ vẩn gì thế hả? Bạn trai tôi khi nào thì quấy rối tìиɧ ɖu͙© cô ta?"
"Tôi đã vu khống và công kích cô ta lúc nào?"
"Cô vừa đến đây đã nói năn lung tung, cẩn thận tôi kiện cô tội vu khống!"
Giang Nhu nghe xong liền bật cười. Ôn Noãn bị cô ấn ngồi xuống ghế để chườm đá, khẽ cau mày.
Cô không chấp nhận được những người vô tội bị kéo xuống nước, cùng cô gánh chịu những thương tổn từ lời nói của Từ Anh.
Nào ngờ Giang Nhu không phải một người ăn chay.
Sau khi giúp Ôn Noãn sửa sang lại quần áo và đỡ cô đứng lên, ánh mắt hướng về phía Từ Anh cười như không cười.
Đôi mắt đẹp hơi nhướng lên, cười khinh thường:
"Được nha, chúng ta hãy gọi cảnh sát ngay bây giờ."
Dứt lời, cô thu lại tầm mắt, nghiêm túc nói với Ôn Noãn: "Chị gái nhỏ, không cần sợ!"
"Tôi có thể làm nhân chứng cho chị, vừa rồi là tôi tận mắt nhìn thấy người đàn ông kia đến ngồi đối diện với chị, còn chạm vào tay chị."
"Và những gì người phụ nữ đó đã làm, không chỉ tôi mà tất cả mọi người trong cửa hàng đều nhìn thấy."
"Tất cả chúng tôi đều có thể làm chứng cho chị."
"Hơn nữa trong cửa hàng có camera theo dõi, chờ cảnh sát đến lấy các camera giám sát trong cửa hàng, ai đúng ai sai tự nhiên sẽ được phơi ra ánh sáng."
Đôi mắt hạnh của Ôn Noãn mở to, nội tâm chấn động mạnh hơn hết.
Cô chưa từng gặp người nào mạnh mẽ như cô gái trước mặt.
Cô ấy dường như không hề sợ ánh mắt đánh giá của người khác.
Trên người như mang theo hương vị của ánh mặt trời, cười rộ lên rất ấm áp, làm cho người khác an tâm.
Điều quan trọng nhất là cô ấy có một loại sức mạnh ma thuật, có thể vô hình tiếp thêm dũng khí cho Ôn Noãn.
Cho nên cô quên mất ý định ban đầu là biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ.
Si ngốc gật đầu phụ họa theo cô ấy:" Được!"
Lục Tu Minh thấy thế, lúc này liền luống cuống.
Bất kể là anh ta hay Từ Anh, họ thật sự không muốn làm lớn chuyện.
Sở dĩ Từ Anh hung hăng ngang ngược như vậy, đơn giản là cô ta đoán chắc rằng Ôn Noãn không muốn làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Vốn dĩ cô có bệnh, rất sợ trở thành tiêu điểm, sợ bị người khác nghị luận.
Nội tâm yếu ớt lại mẫn cảm.
" Noãn Noãn, không được gọi cảnh sát "– Lục Tu Minh cuối cùng cũng lên tiếng.
Anh ta đem Từ Anh đưa tới trước mặt Ôn Noãn, ý định muốn lấy lời xin lỗi của Từ Anh để kết thúc mâu thuẫn.
Nhưng Ôn Noãn lạnh mặt nhìn anh ta, một chút ý tứ muốn giải quyết vấn đề cũng không có.
Cô đi thẳng đến chỗ ngồi bên kia, cầm lấy di động trong túi áo khoác, thật sự báo cảnh sát.
Giang Nhu cũng rất ngạc nhiên trước hành động quả quyết của Ôn Noãn.
Cô vẫn nghĩ Ôn Noãn là quả hồng mềm mà ai cũng có thể ức hϊếp, không nghĩ tới bên trong vẫn rất kiên cường.
* * *
Mười phút sau, người của sở cảnh sát gần nhất đã đến.
Những người có liên quan đều bị đưa về văn phòng làm việc, ghi chép lời khai từng người một.
Đến tận bây giờ Ôn Noãn và Giang Nhu mới biết tên của nhau.
Đúng như lời Giang Nhu đã nói, có lời khai từ cô ấy và nhân viên cửa hàng, cộng với đoạn video giám sát trong tiệm. Quả nhiên, Lục Tu Minh bị phán có ý định quấy rối tìиɧ ɖu͙©, bởi vì anh ta làm trái với mong muốn của Ôn Noãn, sờ soạng tay cô.
Cảnh sát kiến nghị bọn họ giải quyết riêng, cho rằng hành vi của Lục Tu Minh cũng không nghiêm trọng.
Bên cạnh đó họ biết Ôn Noãn và anh ta trước đó có quan hệ yêu đương.
Nhưng Ôn Noãn không muốn giải quyết riêng, cũng từ chối bồi thường.
Cô kiên quyết nhấn mạnh Lục Tu Minh nên chịu hình phạt xứng đáng, bị tạm giam dưới năm ngày.
Các đồng chí cảnh sát cũng không thể làm gì khác, cuối cùng vẫn chiếu theo ý muốn của nạn nhân.
Đưa ra quyết định tạm giam Lục Tu Minh năm ngày.
Lục Tu Minh không thoát được sự trừng phạt của pháp luật, người cố ý đả thương người khác là Từ Anh dĩ nhiên cũng không thoát được.
Ôn Noãn nghiệm thương, được kết luận là vết thương nhẹ.
Cảnh sát quyết định tôn trọng ý kiến của người bị hại, tạm giam Từ Anh ba ngày.
Trong trận chiến này, dưới sự giúp đỡ của Giang Nhu, Ôn Noãn xem như chiến thắng tuyệt đối.
Khi bước ra từ sở cảnh sát, trong lòng cô bỗng trở nên thông suốt, cảm giác sảng khoái trước nay chưa từng có.
Giang Nhu bên cạnh hỏi cô:
"Vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra lấy thuốc đi, du sao cũng là con gái, không thể qua loa như vậy được."
Khi Ôn Noãn định từ chối, điện thoại liền reo lên.
Cô nói với Giang Nhu một tiếng, trả lời điện thoại trước.
Là Giang Yến gọi đến.
ÔN Noãn nói lời xin lỗi trước, cô chỉ nói bản thân gặp chút chuyện rắc rối và hiện tại đang ở sở cảnh sát, đã quên báo lại với anh, thật sự xin lỗi.
Giang Yến ở đầu dây bên kia âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Lúc anh đến cửa hàng bánh ngọt, nghe nói sự việc xảy ra trước đó. Đại khái có thể suy đoán là Ôn Noãn và Lục Tu Minh nên vô cùng lo lắng. Gọi cho Ôn Noãn mấy cuộc, cuối cùng cô cũng bắt máy.
Sau khi nghe cô tóm tắt ngắn gọn vài câu, người đàn ông trầm giọng nói:
"Gửi cho tôi định vị trên Wechat, tôi đến đón em."
Ôn Noãn do dự một chút mới lên tiếng đáp: "Được!"
Sau khi cúp điện thoại, cô nhìn vè phía Giang Nhu đang yên lặng tránh mặt một bên, gật đầu nói với cô ấy lời cảm ơn.
Giang Nhu bị bộ dáng trịnh trọng nghiêm túc của cô chọc cười, vội vàng đỡ Ôn Noãn.
"Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, hẳn là phải như thế! "
" Vả lại, nhờ hai con búp bê cầu nắng mà lần trước chị tặng, em đã đổi được một món quà lớn từ chỗ anh cả. "
ÔN Noãn mỉm cười, không nói thêm nữa.
Sau khi cơn giận trong lòng tan biến, cô trở về dáng vẻ nhút nhát và trầm mặc ít nói như ngày thường.
Thế cho nên Giang Nhu còn nghĩ rằng cô đang buồn.
" Đừng buồn nữa, hãy vui lên! "
" Trên thế giới này vẫn còn một số đàn ông tốt. "
Mối quan hệ phức tạp giữa Ôn Noãn cùng Lục Tu Minh và Từ Anh, Giang Nhu chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấu.
Với kinh nghiệm xem phim và tiểu thuyết nhiều năm của mình, cô khẳng định Lục Tu Minh là một tên cặn bã thật sự.
Ăn trong nồi, nhìn trong bát, còn tự cảm thấy bản thân mình tốt đẹp!
Thật là mặt người dạ thú, thể loại gì không biết!
" Chị nên cảm thấy may mắn vì chia tay với anh ta, sớm nhìn rõ là chuyện tốt "
" Dù sao chị cũng còn trẻ tuổi, lại xinh đẹp như thế, muốn loại đàn ông nào chẳng có! "
" Hãy tin tưởng em, chị nhất định sẽ gặp được "người đàn ông ba tốt" như anh cả nhà em. "
" Ngàn vạn lần đừng vì tên cặn bã họ Lục kia mà khổ sở. "
Giang Nhu nói xong, rất tự nhiên tiến đến ôm lấy Ôn Noãn.
Theo lời của Giang Phàm nói, cô có một loại giao tiếp xã hội nhảm nhí.
Với ai cũng có thể nói nhiều thêm hai câu, với ai đều có thể làm anh em tốt.
Cơ thể Ôn Noãn bị ôm lấy có chút cứng đờ.
Nhưng cô có thể cảm nhận được rõ ràng ý tốt của Giang Nhu.
Trong lòng vừa ấm áp vừa chua xót, thật cảm kích.
" Cảm ơn em, thật ra tôi sắp kết hôn cùng người khác. "
" Hả? Thật vậy sao? "– Giang Nhu ngạc nhiên thêm lần nữa.
Cô càng ngày càng không thể hiểu rõ Ôn Noãn, lúc thì cảm thấy đau lòng thay cô ấy lúc thì cô rẽ sang bước ngoặc khác.
Đúng thật là một chị gái kỳ lạ.
Ôn Noãn không có ý định giấu diếm, cô nói thẳng cuộc điện thoại vừa rồi là đối tượng mà cô sắp kết hôn gọi đến.
Còn nói người đó sẽ đến đón cô.
Giag Nhu một bên chúc phúc cho cô, một bên cùng cô ngồi đợi trước cửa sở cảnh sát.
Trong khoảng thời gian này, cả hai trò chuyện về đối tượng kết hôn của Ôn Noãn.
" Anh ấy có đẹp trai không "– Giang Nhu hỏi"
Ôn Noãn không chút suy nghĩ:" Rất đẹp trai "
" Con người anh ấy thế nào? Đối xử với chị có tốt không? "
" Anh ấy rất tốt, cho tới hiện tại thì đối xử với tôi rất tốt! "
" Đàn ông cũng không thể chỉ xem một sớm một chiều, vẫn nên phóng tầm mắt nhìn âu dài một chút. "
" Tôi muốn cùng anh ấy thử xem "– Ôn Noãn rất kiên định.
Giang Nhu gật đầu đồng ý tâm trạng này của Ôn Noãn rất tốt. Hy vọng cô sẽ tiếp tục duy trì.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã sắp đến giờ cơm trưa.
Giang Nhu sờ sờ cái bụng đói meo của mình, nhớ đến món đồ ngọt chưa ăn được ngụm nào, lòng tràn đầy nuối tiếc, càng nghĩ lại càng thấy đói.
Khoảng mười phút sau, một chiếc Maserati màu đen dừng lại bên đường. Chỉ cách Ôn Noãn và Giang Nhu vài bước chân.
Đầu tóc hai cô gái bị gió thổi bay rối như bóng ma.
Ôn Noãn vất vả vuốt lại mái tóc che khuất tầm nhìn, Giang Yến đã từ trên ghế lái bước xuống.
Cô và Giang Nhu bên cạnh gần như cùng lúc lên tiếng.
" Anh Giang! "
" Anh cả? "
Hai giọng nữ một trái một phải truyền đến màng nhĩ Giang Yến.
Anh chân dài sải bước đến gần, tầm mắt đảo một vòng trên người của Ôn Noãn và Giang Nhu, cuối cùng dừng lại trên người Ôn Noãn.
Người đàn ông cau mày, giọng nói trầm khàn đầy lo lắng.
" Nghe những người trong tiệm bánh nói em bị thương? "
" Bị thương chỗ nào? "
Giang Yến nói xong, rất tự nhiên kéo cánh tay Ôn Noãn, nhẹ nhàng kéo cô đến trước mặt mình.
Vẻ mặt căng thẳng xem xét.
Giang Nhu bị khϊếp sợ vừa mới hoàn hồn:"......."
Thì ra.. ....đối tượng kết hôn của Ôn Noãn là anh cả.
Chị gái nhỏ trở thành chị dâu cả?
Đây là cốt truyện máu chó gì thế này!
***************
Thật sự là chương này dài khủng khϊếp!!!!!