Yêu Đương Không Bằng Kết Hôn

Chương 10. Quà tặng

Ôn Noãn bắt một chiếc taxi bên ngoài sân bay.

Sau khi lên xe, cô mới mở túi quà ra xem, thoáng nhớ lại con búp bê cô đã vội đưa cho cô gái kia.

Có lẽ là hai con búp bê màu vàng chanh và xanh nước biển, tặng cho hai người anh trai của cô ấy cũng tạm xem như thích hợp.

Nghĩ như vậy cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, từ trong túi quà cô lấy ra hai con búp bê màu hồng thiếu nữ mang nụ cười tỏa nắng.

Lúc mua nó, cô mua ba cái để được hưởng thêm ưu đãi.

Vốn dĩ cô định giữ lại một cái cho mình, hai cái kia chờ tìm cơ hội gửi chúng đến văn phòng cho Giang Phàm, nhờ anh ấy mang cho Giang Yến một cái.

Rốt cuộc thì hai anh em bọn họ đã giúp đỡ cô rất nhiều trong những ngày qua.

Hiện tại, Ôn Noãn đành từ bỏ ý định này vậy.

Dù sao đi nữa, có lẽ cô cũng sẽ không đến văn phòng tư vấn JF nữa.

Trở lại tiểu khu, Ôn Noãn tìm một quán mì quen thuộc để ăn sáng.

Trước đây cô cùng Lục Tu Minh thường xuyên đến cửa hàng này, ông chủ sớm đã quen mặt bọn họ.

Lúc ông chủ tiến đến chào hỏi, lịch sự bắt chuyện với cô vài câu, khó tránh khỏi nhắc đến Lục Tu Minh.

Ôn Noãn kiềm nén sự khó chịu trong lòng, ứng phó với ông chủ sau đó chưa ăn được mấy miếng đã rời đi.

Trở lại căn hộ cho thuê, từng món đồ trong nhà cùng cách bày trí quen thuộc lần lượt hiện ra trong tầm mắt.

Ôn Noãn đứng ở từ giày thật lâu, không khỏi nhớ đến cảnh cô cùng Lục Tu Minh lần đầu tiên dọn vào căn hộ này.

Lúc đó, trước khi bước vào cửa, Lục Tu Minh từ sau lưng che mắt cô lại.

Hơi thở ấm áp phả vào tai, giọng nói dịu dàng ẩn chứa niềm vui.

“Noãn Noãn, từ bây giờ đây sẽ là ngôi nhà tạm thời của chúng ta.”

“Anh sẽ chăm chỉ làm việc kiếm tiền, biến ngôi nhà này thành nơi tránh gió mãi mãi của em.”

“Còn em thì sao? Em phải làm gì?”

“Em sao.......... chỉ cần ở bên cạnh anh cổ vũ là được.”

Ảo ảnh trước mắt biến mất, Ôn Noãn xóa tan ký ức giăng đầy sương mù muốn bản thân tỉnh táo hơn.

Cô tiện tay cấm khung ảnh trên tủ giày lên, lấy bức ảnh chụp chung bên trong ra, xé làm đôi.

Sau đó dọn sạch tất cả mọi thứ đồ vật thuộc về mình.

Thu xếp hành lý xong cô đặt một phòng khách sạn trực tuyến.

Ôn Noãn không dự định thuê nhà, cô gọi cho chủ phòng khám xin nghỉ việc.

Bên kia hỏi thêm vài câu, cô đồng ý làm thêm một thời gian nữa, bên phòng khám cũng tiện tìm người khác thay thế công việc của cô.

Trước khi cúp điện thoại, Từ Thành Cẩm vẫn hỏi thêm một câu.

“Có phải em gặp khó khăn gì không?”

Ôn Noãn phủ nhận, cảm thấy không cần thiết phải công khai chuyện riêng của mình.

Cô đối với thế giới này không còn gì lưu luyến, không có người thân, lẻ loi một mình, tiếp tục sống với nỗi đau đeo trên lưng thật sự rất khó khăn.

Vì vậy cô dự định sau khi sắp xếp xong mọi việc sẽ trở lại quê nhà ở thành phố Z, lá rụng về cội.

Ôn Noãn nghĩ, sau khi mẹ cô qua đời thì cô nên sớm đi theo bà.

Như thế sẽ tránh được những sóng gió chuyển dời và những tra tấn của những năm gần đây.

Nhưng khi đó cô vẫn còn ảo tưởng về thế giới này, còn khát khao tương lai tốt đẹp hơn.

Cho nên lúc ấy cô vẫn sống, được đưa đến nhà của cô và dượng, Ôn Noãn thật sự nghĩ ràng cô vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của gia đình.

Sau này, hiện thực đã giáng cho cô một cái tát vào mặt, khiến cô nhận ra một đứa trẻ không có cha mẹ thật đáng thương biết bao.

Ai cũng sẽ cho rằng đứa trẻ ấy dễ bắt nạt.

Sau khi thu dọn đồ đạc, cô tìm một khách sạn ở gần phòng khám để thuê.

Ngày hôm sau cô vẫn đi làm bình thường, khi chị Trương chào cô, cô chỉ gật đầu mỉm cười đến mức đặc biệt lễ phép.

“Cô bé Ôn Noãn này không phải đi du lịch cùng bạn trai sao? Tại sao trở về lại như thành một người khác vậy?”

“Có lẽ chỉ là ảo giác của chị thôi! Không phải cô ấy còn mang quà về cho chúng ta sao? Khẳng định cô ấy đã có thời gian vui vẻ bên bạn trai rồi.”

Chị Trương vẻ mặt nghi ngờ, rốt cuộc chị lớn hơn Ôn Noãn vài tuổi, thân là người đã lập gia đình đối với tình cảm nam nữ càng thêm quen thuộc.

Dễ như trở bàn tay đã nhận ra Ôn Noãn có điều gì đó không ổn, cô nhận thấy nụ cười của Ôn Noãn rất gượng gạo, trong đôi mắt ẩn hiện nổi buồn và tuyệt vọng.

Chị Trương cũng biết việc Ôn Noãn có chút vấn đề về tâm lý nên đặc biệt chú ý Ôn Noãn.

Kết quả là vào ca trực buổi sáng ngày hôm sau, Ôn Noãn bị Từ Thành Cẩm gọi vào văn phòng.

“Nghe Trương Lam nói hiện tại em đang ở khách sạn?”

Từ Thành Ngạo đi thẳng vào vấn đề. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Ôn Noãn, nắm bắt từng biểu cảm tinh tế trên gương mặt cô.

Quả nhiên phát hiện ra điều khác thường, ví dụ như lúc Ôn Noãn phủ nhận thì chột dạ mà hạ thấp lông mi, những ngón tay của hai bàn tay đan chặt vào nhau.

Từ Thành Cẩm nhíu mày, đối với thái độ không thành thật của cô rất không vừa lòng.

Nhưng trên đời này, ai mà không có bí mật không thể cho người khác biết, ai không có lúc gặp khó khăn.

Từ Thành Cẩm không hỏi thêm nữa, chỉ lấy từ trong ngăn bàn ra một chiếc chìa khóa đưa cho Ôn Noãn.

“Tôi đã nhờ người khóa lại phòng nghỉ số một, đây là chìa khóa!”

“Vừa đúng lúc có hai chú chó nhỏ bị bệnh phải ở lại phòng khám, phiền em ở lại đây chăm sóc cho chúng”

Ôn Noãn như lạc vào trong sương mù, phải mất một lúc lâu sau đó cô mới sắp xếp lại suy nghĩ và hiểu ra ý tứ của Từ Thành Cẩm.

Cô cầm lấy chìa khóa, trong lòng ngỗn ngang cảm xúc.

“Cảm ơn ông chủ……”

Từ Thành Cẩm xua tay, ý bảo cô có thể ra ngoài.

Từ hôm đó, Ôn Noãn tạm thời chuyển từ khách sạn sang phòng khám, tận tâm tận lực trông chừng phòng khám thật cẩn thận.

Ngày thường các đồng nghiệp cũng đều ăn ý không đến phòng số một để nghỉ ngơi, ngay cả khi Ôn Noãn không bao giờ khóa cửa phòng.

***************

Giang Yến trở về nước vào ngày thứ ba sau khi Ôn Noãn rời đi.

Tại sân bay, anh tình cờ gặp Lục Tu Minh và người phụ nữ mấy hôm trước trong khách sạn. Bọn họ vẫn dính chặt lấy nhau như cũ, người phụ nữ khéo cánh tay Lục Tu Minh.

Hai người như một đôi vợ chồng.

Trần Hiến nhìn theo tầm mắt của Giang Yến, tặc lưỡi hai lần

“Thật sự là càng ngày càng tệ, cô Ôn thật đáng thương!”

Người đàn ông nghe thấy âm thanh, lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta, Trần Hiến nhanh chóng mím môi im lặng.

Nhưng chưa đầy một phút sau…..

“Khó trách anh nói tác phong của anh ta có vấn đề, hóa ra là đã biết từ sớm.”

Giang Yến không trả lời, anh không quan tâm đến đời sống cá nhân của Lục Tu Minh.

Thậm chí cảm thấy bẩn đôi mắt.

Dù sao chuyến đi này trở về anh ta cũng sẽ không có thời gian vui vẻ. So với số tiền mà Giang thị phải bồi thường hợp đồng, việc mất dự án hợp tác đối với Lục Tu Minh và công ty anh ta sẽ bị tổn thất trầm trọng hơn.

Khi máy bay hạ cánh xuống Thành phố S, màn đêm đã buông xuống.

Trên đường từ sân bay ở ngoại ô thành phố về nhà cũ họ Giang ở phí nam thành phố, Giang Yến nhìn thấy không ít xa hoa trụy lạc.

Anh giữ điện thoại giữa những ngón tay thon dài và cân đối, tay còn lại đặt lên cửa kính xe, tựa trán trầm tư.

Kể từ khi Ôn Noãn trở về nước, Giang Yến đều gửi tin nhắn cho cô vào mỗi sáng và tối, chỉ lặp đi lặp lại hai câu chào buổi sáng và chúc ngủ ngon.

Trên cơ bản Ôn Noãn đều trả lời tin nhắn.

Mặc dù cô ấy có thể cảm thấy anh rất khó hiểu, nhưng mặc kệ là lý do gì, cô đều rất kiên nhẫn trả lời anh.

Mỗi lần nhận được phản hồi từ Ôn Noãn, Giang Yến đều thở phào nhẹ nhõm.

Anh sợ Ôn Noãn sẽ làm chuyện ngu ngốc, dù sao cảnh ngộ của cô cũng rất đáng để người khác đồng cảm.

Bị bạn trai lừa dối, bất cứ ai gặp phải tính huống này đều không tránh khỏi đau lòng và tủi thân, huống chi Ôn Noãn còn là một bệnh nhân tâm lý.

Lúc đau khổ tới đỉnh điểm, suy nghĩ chắc chắn sẽ cực đoan hơn người bình thường.

Loại cảm giác này Giang Yến rõ hơn ai hết, suốt hai năm anh ngồi xe lăn đã vô cùng thống khổ.

May mắn là mấy ngày nay Ôn Noãn đều đáp lại tin nhắn của anh.

Hiện tại anh đã về nước, lại phân vân không biết có nên nói với cô một tiếng hay không.

Lúc Giang Yến còn đang rối rắm, trợ lý Trần Hiến quay đầu lại bắt đầu buôn chuyện với anh.

“Chủ tịch, tôi nghe nhị thiếu nói tứ tiểu thư đã trở lại.”

“Việc này anh vẫn chưa biết đúng không?”

Những suy nghĩ của Giang Yến bị lời nói của Trần Hiến làm lệch đi quỹ đạo ban đầu.

Người đàn ông ngồi thẳng người, anh khẽ nhướng mày kiếm, giọng nói trầm thấp.

“Trước đó có nghe chú hai nói qua.”

Giang thị là một doanh nghiệp gia đình.

Sau khi Giang lão gia ngã bệnh về hưu, Giang Yến trở thành người nắm quyền trẻ tuổi nhất trong lịch sử thành lập tập đoàn, lúc đó anh mới hai mươi hai tuổi.

Trên có người ông hơn tám mươi tuổi bệnh nặng, dưới có em trai Giang Phàm mới mười bảy tuổi còn đang học cao trung.

Bên cạnh còn có một người chú hai như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào quyền thừa kế.

Cuộc sống của Giang Yến như nước sôi lửa bỏng, ban đầu anh căn bản không có chút uy tín nào trong công ty, sau tám năm lăn lộn phấn đấu anh mới có quyền uy như ngày hôm nay.

Nhưng dù vậy, anh vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn chú hai cùng đám tay sai của ông ta. Giống như tân hoàng đế vừa giành lại ngai vàng từ tay Nhϊếp Chính Vương, chỉ có thể lấy lui làm tiến, không thể quyết liệt dùng đao to búa lớn.

Vì thế vẻ bề ngoài, Giang Yến vẫn rất thân thiết với người chú thứ hai của mình là Giang Khải Minh.

Lẽ dĩ nhiên anh cũng sẽ xem con trai, con gái của chú hai như em trai, em gái của mình.

Giang Yến là cháu đích tôn của nhà họ Giang, Giang Phàm cùng con trai trưởng của chú hai là Giang Lãng sinh cùng năm, lớn hơn vài tháng nên xếp thứ hai và thứ ba.

Giang Nhu nhỏ nhất, vì thế Trần Hiến theo cách xưng hô của người hầu trong nhà gọi cô một tiếng tứ tiểu thư.

Trong trí nhớ của Giang Yến, Giang Lãng và Giang Nhu lúc còn nhỏ đã được chú hai đưa ra nước ngoài du học.

Hiện tại Giang Nhu đã trở về, chỉ e là mở đường cho Giang Lãng sớm trở về nước phát triển. Khi đó sẽ dễ dàng đề nghị Giang Yến giao vị trí phó tổng trong công ty cho Giang Lãng.

Giang Yến nhéo nhéo mi tâm.

Một khi không cẩn thận thì suy nghĩ sẽ bị trôi xa.

Mãi cho đến khi chiếc Bentley màu đen đi vào khu nhà cũ của gia đình họ Giang ở phía nam thành phố, Giang Yến mới hoàn toàn khắc chế được tâm tư của mình.

Khi còn ở Ireland, Giang Yến nhận được điện thoại của ông nội, muốn anh đến nhà cũ ăn cơm tối sau khi trở về.

Nói là người một nhà đã lâu không cùng nhau ăn cơm, tối nay tụ tập nhân tiện báo cáo với ông về tình hình hiện tại của công ty.

Khi Giang Yến bước vào phòng khách, Giang Nhu đang nói chuyện với Giang lão gia.

Phần lớn những câu chuyện thú vị mà Giang Nhu gặp được khi du học ở nước ngoài đều khiến ông cụ bật cười vui vẻ.

Bầu không khí giữa hai ông cháu thật hài hòa, ấm áp. Thế cho nên Giang Yến đứng ở cuối hành lang, nhất thời không biết có nên lên tiếng quấy rầy hay không.

Sau lại vẫn là Giang Nhu liếc mắt nhìn thấy anh.

Cô gái nhỏ với gương mặt trái xoan to bằng bàn tay biểu tình vô cùng khoa trương, lớn tiếng kêu lên

“Anh cả, em nhớ anh muốn chết!”

Lúc nói chuyện, hình bóng xinh đẹp đã từ trên ghế sô pha bên kia bay tới, nhanh như một con bướm.

Trong một giây, Giang Yến muốn tránh sự vồ vập của cô.

Nhưng ông nội đang nhìn chằm chằm phía này, anh đành gạt bỏ suy nghĩ, ngơ ngắc đứng ở bậc thềm chờ đợi cô gái ôm anh vào lòng.

Quả nhiên, Giang Nhu tiến đến trực tiếp ôm lấy anh, vặn vẹo làm nũng như đứa trẻ

“Anh cả, chắc chắn lần này đi công tác trở về anh không mua quà cho em!”

“Nhung không sao, em cho anh một cơ hội bù đắp cho em!”

“Em muốn đứa con phiên bản giới hạn mới nhất của L, phiên bản dành cho các fan nữ!”

Cô gái nhỏ tự mình đào hố, sau đó đẩy Giang Yến xuống hố rồi chôn cất.

Cuối cùng còn không quên hướng gương mặt nhỏ nhắn về phía người đàn ông mỉm cười.

Dáng vẻ rất vô tội.

Giang Yến im lặng nhìn cô, trong đôi mắt sâu thẳm kìm lại ý cười, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên.

“Vậy còn em, em có mang quà về cho anh cả không?”

“Đương nhiên là có! Lúc nào em cũng nhớ tới anh cả”

Giang Nhu nói xong nhanh chóng thả người, quay lại sô pha cầm lấy túi xách.

Sau khi Giang Yến bước xuống bậc thềm, anh chậm rãi đi đến ghế sô pha chào hỏi ông nội.

Giang Nhu cuối cùng cũng tìm thấy hai con búp bê cầu nắng mà chị gái ngốc nghếch ở sân bay trước đó đã nhét vào tay cô.

Hai con búp bê cầu nắng cầm trong tay có chút đối lập, Giang Nhu lấy lại con màu vàng chanh nháy mắt nghịch ngợm.

Tùy tay cầm lấy con màu xanh biển bĩu môi, mặt như khổ qua đưa cho Giang Yến

“Đây! Quà cho anh!”

“Đáng yêu ha!”