Yêu Đương Không Bằng Kết Hôn

Chương 6. Cô điên rồi!

Ôn Noãn nhận được tín hiệu xin giúp đỡ liền lấy di động trong túi ra.

Cô nhìn cô Lý kia, khẽ cắn cánh môi nói với Giang Yến

“Tôi sẽ giúp anh báo cảnh sát, nói người phụ nữ này đang theo dõi anh bất hợp pháp”

“Hành vi theo dõi vào tận nhà vệ sinh thế này là vi phạm nghiêm trọng đến quyền riêng tư của anh, tính chất xem như tương đối nghiêm trọng”

“Theo pháp luật, sẽ bị tạm giam không ít hơn năm ngày nhưng không quá mười ngày”

Ôn Noãn cảm thấy may mắn vì trong thời gian rảnh rỗi cô đọc khá nhiều sách, cũng từng đọc qua một vài quyển có liên quan pháp luật, đại khái có chút ấn tượng.

Cô Lý kia bị Ôn Noãn dọa cho sửng sốt, choáng váng, sau một lúc thẹn quá hóa giận, cô ta muốn giơ tay động thủ.

“Cô là cái thá gì mà dám uy hiếp tôi!”

Bàn tay đang giơ lên dừng lại cùng với giọng nói, cô ta kinh ngạc ngước mắt, theo bàn tay to lớn đang khóa tại cổ tay mình nhìn đến người đàn ông mặc âu phục mang giày da.

Giang Yến, người vẫn luôn duy trì phong độ quý ông, vốn không có ý định cùng cô ta xé rách mặt, vào lúc này trên mặt hiện lại lộ ra tia lạnh thấu xương.

Lực khóa ở cổ tay không tính là nặng, nhưng cũng không phải ở mức một người phụ nữ có thể chịu được. Cô ta còn chưa kịp lên tiếng kêu đau thì giọng nói lạnh thấu xương của Giang Yến đã vang lên

“Nếu cô Lý còn muốn tiếp tục hạ cái tát này xuống, e rằng cô phải gánh thêm tội cố ý gây thương tích”

“Đến lúc đó sẽ không đơn giản là tạm giam”

“Cô tốt nhất nên suy nghĩ kỹ”

“Giang Yến!”

Cô Lý kia đỏ mặt tức giận, cắn cánh môi, miễn cưỡng nhìn người đàn ông. Cuối cùng, đành cam chịu rút tay về, hốc mắt đỏ bừng, đụng qua bả vai Ôn Noãn, chạy ra ngoài.

Giang Yến cũng không có ý làm khó cô ta, đúng lúc buông lỏng lực đạo trên tay. Xoay người bước đến bồn rửa tay, sau lại đứng trước máy sấy hong khô tay.

Như bị rút hết sức lực trong cơ thể, chân Ôn Noãn có chút mềm nhũng.

Kể từ năm cô mười lăm tuổi, đây là lần đầu tiên cô rảnh rỗi đi xen vào việc của người khác, nó hao tốn nhiều dũng khí hơn những gì cô nghĩ.

Khi Giang Yến còn đang hong khô tay, cô lên tiếng chào hỏi sau đó rời đi.

Nhưng âm thanh của máy sấy quá lớn, giọng nói yếu ớt như muỗi kêu của Ôn Noãn hoàn toàn bị khỏa lấp. Vì phép lịch sự nên cô đành phải đợi.

Đợi đến khi Giang Yến hong khô tay, sau đó quay lại nhìn cô. Ôn Noãn mấp máy môi nhưng không ngờ người đàn ông lại lên tiếng trước

“Cảm ơn cô Ôn đã giúp tôi giải vây!”

“Anh Giang khách sáo quá rồi!”

Trên thực tế, Ôn Noãn biết dù không có sự giúp đỡ của cô, Giang Yến cũng có thể tự giải quyết rắc rối. Cũng giống như vừa rồi, không nhất thiết lúc nào anh cũng phải duy trì phong độ của một quý ông.

Giang Yến: “Cô Ôn tới đây đón ai sao?”

Đây là sân bay quốc tế Thành Đông của thành phố S, chỉ có các chuyến bay quốc tế.

Vì vậy Giang Yến suy đoán, Ôn Noãn đến đây hoặc là xuất ngoại hoặc là đón người.

Thấy cô quần áo nhẹ nhàng, anh nghĩ rằng cô đến đón ai đó.

Giây tiếp theo Ôn Noãn đã phủ định phỏng đoán của anh

“Tôi cùng bạn trai đi du lịch nước ngoài.”

Nhắc đến bạn trai, Giang Yến liền nhớ đến người đàn ông quỳ trên mặt đất ôm cô trong đêm mưa gió hôm đó. Trong lòng không hiểu sao như có gong cùm, rất không thoải mái. Trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, anh trầm ngâm trong giây lát, sau đó hỏi thăm chuyến bay của hai người.

Biết được hai người Ôn Noãn cũng đến Ireland và đặt vé hạng phổ thông, Giang Yến đề nghị nâng vé của bọn họ lên hạng nhất.

Ôn Noãn dĩ nhiên sẽ từ chối.

Nhưng Giang Yến cũng có cách nói riêng của mình.

“Tôi không muốn nợ ân tình của người khác.”

Giang Yến còn nói Ôn Noãn còn quyết đoán và can đảm hơn những gì anh nghĩ, khen đến nỗi khiến Ôn Noãn có điểm ngượng ngùng.

Ôn Noãn bị anh nói đến á khẩu không phản bác được, trong lúc nhất thời cô không xác định được việc bản thân giúp anh giải vây rốt cuộc là đúng hay sai.

Nhưng Lục Tu Minh có thành kiến với Giang Yến, Ôn Noãn lo lắng anh ta sẽ nghĩ nhiều.

Thực tế thì, lần này cô đã suy nghĩ quá nhiều.

Biết được có người bỏ tiền ra giúp bọn họ nâng vé lên khoang hạng nhất, Lục Tu Minh liền vui vẻ đồng ý.

Hơn nữa anh ta muốn nhân cơ hội này để thân thiết hơn với Giang Yến, dù sao cũng là thương nhân có tiếng ở thành phố S, nói không chừng về sau có thể dựa vào tên tuổi của anh ta làm được rất nhiều chuyện.

Đáng tiếc là kế hoạch rút ngắn quan hệ của Lục Tu Minh lại bị thất bại.

Mặc dù Giang Yến cũng đến Ireland, cũng ngồi khoang hạng nhất với bọn họ. Nhưng vừa lên máy bay Giang Yến đã đi vào giấc ngủ, Lục Tu Minh căn bản không thể đến quấy rầy.

Vì thế anh ta có chút mất hứng, nhỏ giọng thì thầm bên tai Ôn Noãn.

“Giang Yến này có phải anh ta có bệnh không, vô duyên vô cớ lại giúp chúng ta nâng vé hạng nhất?”

“Có phải anh ta xem trọng em, muốn đào góc tường nhà anh đúng không?”

Lời nói mang mùi giấm chua ghen tuông mạnh mẽ nhảy vào tai Ôn Noãn từng chữ một. Đôi môi mím chặt thành một đường, trong lòng không biết phải nói là tư vị gì.

Về lý do vì sao Giang Yến giúp bọn họ nâng vé hạng nhất và sự việc xảy ra trong nhà vệ sinh, Ôn Noãn đã một năm một mười nói rõ với Lục Tu Minh.

Không vì cái gì khác, chỉ muốn nghe một lời khích lệ từ miệng anh ta tựa như những lời Giang Yến đã nói với cô.

Cô cũng có thể giúp đỡ người khác, được người khác cảm ơn, đây không phải là một điều đáng vui mừng sao?

Đáng tiếc, sự chú ý của Lục Tu Minh không đặt ở những việc Ôn Noãn đã làm để vượt qua rào cản tâm lý của mình. Cũng không phải về sự thay đổi và trưởng thành hơn của cô.

Anh ta chỉ liên tục nhắc nhở bên tai Ôn Noãn sau này phải tránh xa Giang Yến một chút, còn nói Giang Yến đối với cô là có ý tính kế.

Nghe người đàn ông mãi lặp đi lặp lại, Ôn Noãn kéo nhẹ khóe môi, mỉm cười nhìn anh ta. Chỉ có thể viện cớ rằng vì anh ta để ý đến cô nên mới ghen tuông, nhất thời mù quáng nên không xem xét đến các khía cạnh khác.

Máy bay hạ cánh xuống Ireland đã hơn hai giờ chiều theo giờ địa phương.

Chuyến bay kéo dài mười hai tiếng, Ôn Noãn đã ngủ gần mười tiếng.

Lúc xuống máy bay, Giang Yến ngỏ ý muốn sắp xếp khách sạn cho bọn họ nhưng bị Ôn Noãn lập tức từ chối.

Cô đương nhiên không muốn Lục Tu Minh có thêm bất kỳ hiểu lầm nào nữa.

Cô từ chối một cách lưu loát dứt khoát, thái độ kiên quyết đến nổi khiến Giang Yến phải nhìn cô một cái thật sâu.

Ngược lại là Lục Tu Minh bên cạnh nhìn cô muốn nói lại thôi, cuối cùng quay lại ngượng ngùng cười nói với Giang Yến

“Xin lỗi Giang đổng, bạn gái tôi chỉ là không muốn làm phiền tới anh, nhưng trong lòng cô ấy vẫn rất cảm kích sự sắp xếp của anh”.

Giang Yến không nhắc đến việc khách sạn nữa, chia tay bọn họ ở sân bay.

Anh vừa rời đi chân trước, chân sau Lục Tu Minh đã cau mày hỏi Ôn Noãn rốt cuộc đang nghĩ gì.

Nếu đã giúp Giang Yến, nếu người ta đã muốn báo đáp bằng cách sắp xếp khách sạn cho họ, họ dĩ nhiên nên đồng ý.

“Bằng cách này, chúng ta có thể tiết kiệm một khoảng tiền phí khách sạn, đến lúc đó anh có thể đưa em đi ăn những món ngon, không đúng sao?”

Lục Tu Minh dứt lời, Ôn Noãn còn muốn giải thích vài câu, nhưng anh ta đã kéo hành lý đi ra khỏi sân bay.

Nhìn vào bóng lưng anh ta, có vẻ như mang theo chút đèn nén cảm xúc.

Ôn Noãn cảm thấy bản thân không thể nhìn thấu được Lục Tu Minh.

Cơ bản là cô không theo kịp mạch não của anh ta, càng không phải con giun trong bụng anh ta.

Rõ ràng trước đó bọn họ đã đặt trước một khách sạn có giá cả hợp lý, rõ ràng là anh ta bảo cô tránh xa Giang Yến. Tất cả cô đều làm theo nhưng tại sao Lục Tu Minh vẫn không hài lòng.

------------------

Từ sân bay đến khách sạn đã đặt trước đó mất một tiếng rưỡi lái xe.

Có lẽ đã ngủ quá nhiều trên máy bay, lúc này Ôn Noãn tràn đầy năng lượng, suốt quãng đường cô đều chiêm ngưỡng quang cảnh đường phố xa lạ bên ngoài cửa sổ ô tô.

Nhìn những gương mặt hoàn toàn xa lạ đó, trong lòng cô thoáng chốc bình yên.

Trên đường đi, Lục Tu Minh điều chỉnh tốt cảm xúc của chính mình.

Lúc bước ra khỏi xe, như thường lệ đưa ra một bàn tay thân mật nắm lấy tay Ôn Noãn. Khi đăng ký phòng ở quầy lễ tân, cũng thật sự chu đáo suy xét đến cảm xúc của Ôn Noãn nên đã thuê hai phòng.

Trái tim Ôn Noãn như ngồi tàu lượn siêu tốc.

Cô thật sự muốn thu hết can đảm để nói với Lục Tu Minh, thuê một phòng vẫn được.

Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lục Tu Minh, cô không thể nói ra những lời này.

Chỉ cần nghĩ đến những điều này liền đỏ mặt tim rung.

Đợi đến khi đăng ký xong, Ôn Noãn và Lục Tu Minh về phòng. Cô mới dựa vào sau cánh cửa gian nan thở dài một hơi nhẹ nhõm, nói với chính mình không vấn đề gì rồi.

Chuyến du lịch lần này tổng cộng có bốn ngày, chỉ cần cô có thể vượt qua rào cản tâm lý của mình trước khi chuyến đi kết thúc là được.

Cũng không cần vội vàng ngay vào lúc này.

Giang Phàm nói, muốn chữa bệnh đặc biệt là tâm bệnh, điều kiêng kỵ nhất là vội vàng.

Tự thúc ép bản thân quá mức có thể sẽ phản tác dụng, vẫn nên thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông.

Đối với chuyến đi lần này, Lục Tu Minh và Ôn Noãn đã chuẩn bị trước kế hoạch.

Hai ngày đầu tiên sẽ đến dãy núi Wicklow, xem thác nước và ngắm hươu, đi bộ trên những con đường mòn trong rừng, cùng hoà mình vào thiên nhiên tươi mới.

Đêm trước khi kết thúc chuyến đi, Lục Tu Minh mang Ôn Noãn đến quán bar trên một con phố xa lạ.

Trong bầu không khí rực lửa, nhộn nhịp của quán bar, Ôn Noãn đi từ kiềm chế đến những vũ điệu bèo trôi nước chảy, nhưng có lẽ do ly cocktail có nồng độ quá mạnh.

Đêm nay cô say, rượu làm tê liệt đại não và rối loạn tâm trí.

Cả người như giẫm trên bông, trên đám mây đầu nặng chân nhẹ, muôn vàn ánh sáng màu sắc và bóng người chồng lên nhau.

Lục Tu Minh cõng cô ra khỏi quán bar, một luồng nhiệt độ nóng bỏng từ sau lưng truyền đến khắp nơi trên người anh ta.

Anh ta đang dao động giữa thiện và ác, khi trở lại khách sạn, hai dòng suy nghĩ còn đang đánh nhau, tranh luận xem nên đưa Ôn Noãn về đâu.

Một bên suy nghĩ cho rằng anh ta nên mang Ôn Noãn trở về phòng ngủ của mình, có lẽ sau khi nếm trải được mùi vị vui sướng của loại chuyện này thì những chướng ngại trong lòng cũng sẽ tự nhiên tan biến.

Một bên khác lại rụt rè sợ đầu sợ đuôi, nhớ lại cú đá lúc trước Ôn Noãn đã dành cho anh ta.

Rốt cuộc phản xạ có điều kiện chính là như vậy, phần lớn đều đã khắc vào trong xương.

Hơn nữa Lục Tu Minh lo lắng sau khi tỉnh rượu Ôn Noãn sẽ chán ghét anh ta, mối quan hệ giữa bọn họ sẽ bị rạn nứt.

Đến lúc đó có thể mất sẽ nhiều hơn được.

Đúng lúc nội tâm Lục Tu Minh đang cố gắng giãy giụa, giữa hai cánh cửa thang máy đang khép lại, anh ta nhìn thấy Từ Anh đang xách vali bước vào khách sạn.

Trải nghiệm của hai lần vui sướng trước đó dường như đã khắc sâu vào DNA của anh ta, giờ phút này nhìn thấy hình bóng xinh đẹp quen thuộc đó cơ thể người đàn ông trở nên nóng như lửa đốt.

Theo bản năng, Lục Tu Minh đẩy nhanh tốc độ đưa Ôn Noãn về phòng riêng của cô.

Sau đó nhanh chóng đi thang máy xuống sảnh tầng một, trùng hợp thay Lục Tu Minh liền gặp được Từ Anh, người vừa hoàn thành xong thủ tục nhận phòng, đang đứng đợi thang máy.

Khi cửa thang máy mở ra, nhìn thấy Lục Tu Minh đang đứng thư thả trong góc thang máy đã ngạc nhiên trong giây lát.

Theo sau đó là một nụ cười nở rộ trên môi cô ta, ngay cả đôi mắt cũng lấp lánh ánh sao.

“Thật trùng hợp, Tu Minh.”

Lục Tu Minh đã điều chỉnh lại hô hấp, anh ta đứng thẳng dậy.

Dưới ánh sáng trắng lạnh lẽo, quả táo Adam mạnh mẽ trượt xuống, ánh mắt sâu kín như sói đói đã tóm gọn được con mồi, khàn giọng đáp lời cô.

“Ừ, thật là trùng hợp.”

Là thật sự trùng hợp, hay là Từ Anh đã biết anh ta cùng Ôn Noãn ở khách sạn này, cố tình nhân cơ hội đi công tác để đuổi theo tới đây. Lục Tu Minh không hề biết, cũng không muốn truy cứu.

Anh ta chỉ biết cơ thể mình sắp bốc hỏa. Và sự xuất hiện của Từ Anh chắc chắn là một cơn mưa bất chợt và đúng lúc. Một cơn mưa to có thể dập tắt lửa cho anh ta.

Người phụ nữ mặc chiếc váy liền thân cổ chữ V khoét sâu gợi cảm, chiếc áo khoác vest bên ngoài không thể che hết đường rãnh sâu hút cùng cảnh xuân trước ngực cô.

Ánh đèn trắng bạc tạo cho Từ Anh một tầng ánh sáng.

Trông cô ta như khoác lên mình một lớp vải sa mỏng ngọt ngào.

Giẫm lên đôi giày cao gót, dáng đi thướt tha bước vào thang máy, ôm quyết tâm tiến vào miệng sói, khơi dậy dục vọng muốn lột bỏ lớp vỏ bọc ngọt ngào mỏng manh trên người cô của Lục Tu Minh.

Khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, nam nữ ở cùng trong không gian hoàn toàn khép kín giống như bầu trời, sấm sét, lưỡi câu, mặt đất, ngọn lửa. Lập tức dính lấy nhau, hôn nhau cuồng nhiệt, trằn trọc từ góc này đến góc khác của thang máy. Thẳng cho đến khi thang máy đến tầng lầu Lục Tu Minh ở.

Không cần anh ta nhiều lời, Từ Anh thân mật khoác tay anh ta, cùng nhau quẹt thẻ vào phòng.

Sau đó chiếc vali bị ném sang một bên, người phụ nữ nhảy lên người người đàn ông, hai chân như một con rắn quyết tâm siết cổ con mồi khi đi săn, quấn chặt lấy Lục Tu Minh.

Cô từ trên cao nhìn xuống hôn anh ta, anh vững vàng ôm chặt lấy cô ta, mười phần ăn ý.

Hai người trong bóng tối cọ xát nhau, phát tiết mọi cảm xúc.

Đối với bọn họ, đây là một màn vũ điệu thân mật.

Trong bóng tối bọn họ chỉ có nhau, và chân thật có được nhau.

--------------

Ôn Noãn thức dậy lúc ba giờ sáng.

Có lẽ cửa sổ sát đất trong phòng không được đóng kín, gió đêm lùa vào se se lạnh nên làm cô tỉnh giấc.

Chóng mặt đau đầu, cô đi vào phòng tắm ôm bồn cầu nôn ra một hồi, cảm giác như trời đất quay cuồng.

Sau khi nôn xong Ôn Noãn súc miệng, rửa mặt bằng nước ấm, cả người thanh tỉnh hơn nhiều.

Cô nhìn ngày giờ, nghĩ đến chuyến bay trở về thành phố S vào tối mai nhưng mục đích của chuyến đi lần này cô vẫn chưa đạt được.

Trong lòng khó tránh khỏi có chút nôn nóng.

Thật ra, lý do khiến Ôn Noãn chấp nhận lời đề nghị nếm thử loại cocktail tối nay của Lục Tu Minh là muốn mượn rượu tăng thêm dũng khí. Giúp bản thân có thể vượt qua được rào cản tâm lý tốt hơn, cùng Lục Tu Minh hoàn toàn viên mãn.

Chỉ là cô đã đánh giá cao tửu lượng của mình, không nghĩ tới một ly xuống bụng liền trực tiếp say ngất.

Nhưng bây giờ tỉnh lại, cô vẫn nhớ rõ chuyện đó.

Nghĩ tới nghĩ lui, Ôn Noãn đi tắm qua một lần, mặc lên chiếc váy ngủ đã chuẩn bị sẵn, bên ngoài khoác áo choàng tắm của khách sạn, lòng đầy khẩn trương mang chìa khóa phụ đến phòng của Lục Tu Minh.

Đây là lúc chập tối cô đến quầy lễ tân đưa ra yêu cầu, nói bản thân muốn tạo bất ngờ cho bạn trai.

Lễ tân là một cô gái da trắng tốt bụng, cô ấy báo cáo với quản lý khách sạn, phá lệ đưa thẻ dự phòng cho Ôn Noãn.

Ôn Noãn dùng thẻ cửa dự phòng này để quẹt cửa phòng của Lục Tu Minh.

Động tác của cô rất nhẹ nhàng, sợ đánh thức người đàn ông trong phòng. Lại không nghĩ tới, sau khi cánh cửa được mở ra, bên trong căn phòng thiếu ánh sáng kia lại đang diễn ra một tiết mục phản bội đầy kịch tính.

Ôn Noãn nghe thấy giọng nói của người phụ nữ.

Tinh tế quyến rũ, giọng nói chứa đựng ý cười, vô cùng quen thuộc.

“Tu Minh, em muốn nghe anh nói anh yêu em.......”

Giọng nữ cùng tiếng thở dốc vang lên trong căn phòng mờ mịt, tựa như một bóng ma mị hoặc.

Lục Tu Minh đem cô ta đè lên cửa sổ sát đất bằng pha lê. Đối mặt với màn đêm vô tận, anh ta thì thầm vào tai người phụ nữ những lời yêu thương của các cặp tình nhân.

“Anh yêu em.”

Từ Anh vẫn chưa hài lòng, cô ta được một tấc lại muốn tiến thêm một bước.

“Vậy Ôn Noãn thì sao? Em và cô ấy? Anh yêu ai hơn?”

Người đàn ông đang động tình, đại não của anh ta đã ngừng hoạt động. Mọi suy nghĩ đều theo bản năng con người, sảng khoái trả lời cô ta như lấy lệ.

“Đương nhiên là em rồi...... chỉ có em là hiểu rõ lòng anh.”

“Anh yêu em, Tiểu Anh.”

Bang------

Đèn chính trong phòng đột ngột bật lên.

Tức khắc đèn đuốt sáng trưng, ánh sáng trắng lạnh có chút chói mắt.

Trước cửa sổ sát đất, đôi nam nữ đang dính lấy nhau đồng thời hoảng hốt.

Giây đầu tiên sau khi làm quen với ánh sáng, Lục Tu Minh kéo rèm che mình cùng Từ Anh.

Xoay người xem xét tình hình.

Nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp bước ra từ hiên cửa, Lục Tu Minh cả người cứng lại.

Máu đông ba thước, huyết sắc trên mặt mất sạch, trắng bệch như một bóng ma.

Trong lòng anh ta dâng trào kinh hoảng cùng hỗn loạn trước nay chưa từng có.

Hai chữ “Noãn Noãn” mặc kẹt trong cổ họng, giống như một chiếc xương cá, mắc vào người anh ta.

So với sự hoảng loạn của anh ta thì Từ Anh đang dán sau lưng Lục Tu Minh, chỉ có một cái đầu nhô ra, vẻ mặt rất bình tĩnh và thoải mái.

Trên gương mặt xinh đẹp, làn da đỏ ửng còn chưa rút đi nét phong tình.

Đôi mắt cô ta ẩn nhẫn những tia sóng ngầm, trong lòng không ngừng kêu lên vui sướng, giống như một mình đi trong bóng tối thật lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy một tia sáng.

Sau sáu năm, rốt cuộc cô ta cũng công phá được tuyến phòng thủ giữa Lục Tu Minh và Ôn Noãn.

Dùng mọi cách thức để chen vào mối quan hệ của bọn họ, ẩn nhẫn, vận sức chờ phát động.

Hiện giờ cô ta rốt cuộc cũng giáng một đòn, nhìn thấy Ôn Noãn máy móc từ từ bước tới, Từ Anh bất giác nhếch khóe môi.

Cũng chỉ là đắc ý một giây, trong nháy mắt Từ Anh bày ra vẻ hoảng loạn giống như Lục Tu Minh.

Giọng nói đầy sợ hãi: “Noãn Noãn......”

Chỉ kêu Ôn Noãn một tiếng, cũng không có bất kỳ lời giải thích nào.

Ngược lại khiến cho Ôn Noãn càng tỉnh táo hơn để nhận thức hiện thực trước mắt.

Tất cả những điều này ... là sự thật.

Người cô yêu cùng người bạn thân duy nhất......

Ôn Noãn cắn chặt môi dưới, cho đến khi sắc môi trắng bệch, mất hết huyết sắc.

Giọt nước mắt như hạt đậu rơi từ khóe mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống bàn tay đang đặt trên môi cô.

Cơn đau ở môi dưới không đủ che đi đau đớn trong lòng.

Cho nên Ôn Noãn cắn lấy ngón tay.

Ngón trỏ trắng trẻo thanh mảnh đặt giữa môi và răng, cô liều mạng cắn, dùng sức cắn, dấu răng ngày càng sâu.

Nhưng còn chưa đủ đau, vẫn là trái tim đau hơn.

Trước khi bật đèn, Ôn Noãn đã đứng ở cửa và lắng nghe một lúc. Ban đầu cô nghĩ là ảo giác, nhưng càng về sau giọng nói của đôi nam nữ càng trở nên thật hơn, cảm giác quen thuộc kéo tới.

Ôn Noãn không thể không nhìn rõ thực tế.

Sau khi bật đèn, cô liếc nhìn hai người trước cửa sổ sát đất dính sát nhau, trái tim trực tiếp ngừng đập.

Cô quên cả hô hấp, gần như bị sốc ngay tại chỗ.

Ôn Noãn như một cái xác biết đi, linh hồn đã lìa khỏi xác.

Cô bước về phía trước một cách máy móc, đôi mắt hạnh mơ màng mất hết ánh sáng, chất chứa nổi tuyệt vọng vô bờ bến.

Tựa như một con rối gỗ bị rút đi linh hồn, trong mắt không còn ánh hào quang, không còn sức sống.

“Noãn Noãn.....”

Lục Tu Minh rốt cuộc vẫn bức ép bản thân phát ra âm thanh.

Anh ta biết nếu chính mình không nói lời nào, Ôn Noãn nhất định sẽ nổi điên.

Nhưng trên thực tế, nghe thấy giọng nói của anh ta Ôn Noãn mới thật sự nổi điên.

Cô giống như con rối bị kéo căng dây cót, mà giọng nói của Lục Tu Minh chính là công tắc.

Ngay khi giọng nói của Lục Tu Minh rơi xuống, bước chân Ôn Noãn nhanh hơn, xông thẳng về phía anh ta.

Mặt xám như tro tàn, trái tim như khô héo.

Đôi mắt đỏ hoe với những giọt nước mắt, trong mắt yêu hận đang xen...... Ôn Noãn hung hăng tát Lục Tu Minh một cái thật mạnh.

“Bang” một tiếng, cái tát vang dội, đánh mạnh đến nổi khuôn mặt đẹp trai như tạc của người đàn ông nghiêng hẳn sang một bên.

Dường như không nghĩ tới hoặc là bị đánh đến ngu muội.

Nói tóm lại, người tỉnh táo đầu tiên là Từ Anh đaang đứng sau Lục Tu Minh.

Cô ta hiển nhiên cũng không nghĩ tới Ôn Noãn sẽ xông lên đánh người.

Một cái tát kia, cô dùng đủ sức lực, mắt thường cũng có thể thấy được trên gương mặt trắng nõn tuấn tú của Lục Tu Minh in rõ năm ngón tay.

Từ Anh đau lòng không thôi, vội vàng lo lắng.

“Ôn Noãn, cô điên rồi!”

Cô ta từ phía sau người đàn ông bước ra, duỗi tay muốn đẩy Ôn Noãn.

Đáng tiếc Ôn Noãn còn nhanh tay hơn cô ta, ánh mắt lạnh băng như tử thần di chuyển sang người cô ta.

Lại một cái tát nữa rơi xuống, chỉ là lần này nó đáp xuống mặt Từ Anh, so với Lục Tu Minh ban nãy thì sức mạnh không hề nhẹ hơn.

Từ Anh hét lên một tiếng đau đớn, lảo đảo một chút, thiếu chút nữa thì té ngã.