Yêu Đương Không Bằng Kết Hôn

Chương 2. Người Đàn Ông Có Tuổi

"Vậy cô muốn thế nào? Muốn tôi chịu trách nhiệm?"

Đôi mắt của người đàn ông sâu thẳm, ánh mắt sắc lạnh và châm biếm.

"Chúng ta đều là người trưởng thành, Từ Anh.. đừng quá ngây thơ."

Lục Tu Minh nói xong, trực tiếp duỗi tay đẩy người phụ nữ đang chắn đường.

Đi đến cuối giường, từ trên thảm nhặt từng cái quần áo của mình lên.

Một bên mặc áo khoác, một bên hướng người phụ nữ nói:

"Sự việc đêm nay tôi hy vọng cô có thể giữ bí mật."

"Vốn dĩ cô là người chủ động, tôi bất quá chỉ phạm vào sai lầm mà bất kể người đàn ông nào cũng có thể mắc phải mà thôi."

"Ngay cả khi cô có nói với Noãn Noãn, thì cô ấy cũng sẽ tha thứ cho tôi."

"Cô biết đấy.. Cô ấy không thể rời khỏi tôi."

Lục Tu Minh dứt lời, áo sơ mi cùng quần tây đã mặc vào, đang thong thả cài từng chiếc cúc.

Từ Anh vẫn còn đứng ở cửa phòng tắm.

Một tay nắm chặt mép khăn, âm thầm nghiến răng nghiến lợi.

Cuối cùng, cô ấy không lựa chọn chọc giận Lục Tu Minh, bọn họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cô là người hiểu anh ta nhất trên đời.

"Yên tâm đi Tu Minh, em sẽ không nói với ai sự việc xảy ra đêm nay đâu."

Ánh mắt người phụ nữ nhìn thẳng vào người đàn ông, hàm chứa dịu dàng và vô vàng uất ức.

Giọng nói nhẹ nhàng lại chọc trúng vào chỗ khiến người ta thương tiếc.

"Anh biết em thích anh thế nào, vì anh chuyện gì em cũng nguyện ý làm.."

"Đừng đẩy em ra, được không?"

Những ngón tay thanh mảnh leo lên eo người đàn ông.

Từ Anh nhu nhược ngẩn khuôn mặt nhỏ đáng thương, đôi mắt hoa lê đẫm lệ.

"Em là thật sự đau lòng cho anh.."

"Ôn Noãn dựa vào đâu muốn anh ở bên cạnh cô ấy nhưng lại luôn duy trì mối quan hệ Plato thuần khiết chứ?"

Trong một giây đồng hồ, đáy lòng Lục Tu Minh dậy sóng.

Nhân lúc anh ta đang ngây người, Từ Anh khiểng mũi chân, đôi môi đỏ mọng quyến rũ hôn lên yết hầu nam tính.

Ngay khi bàn tay đang đặt trên eo anh ta chuẩn bị cởi các cúc áo mới được cài lại cách đây ít phút, di động trong túi Lục Tu Minh vang lên.

Tiếng chuông vang lên như chuông buổi sớm mai, đánh tan sự ám muội mơ hồ giữa hai người.

Lục Tu Minh đẩy người phụ nữ ra không chút thương tiếc, nhìn thấy là Ôn Noãn gọi đến, anh ta vội vã nhặt chiếc áo khoác âu phục và bước ra ngoài.

Từ Anh ngã ngồi ở cuối giường, nhẹ nhàng vén một sợi tóc rơi trên khóe môi.

Tự cười nhạo bản thân, cuối cùng lại bất lực mà tức giận, toàn bộ chăn đệm trải giường cùng gối đầu màu trắng bị cô ném loại khắp nơi.

Mưa ngoài cửa sổ nặng hạt hơn, vệt nước phủ đầy cửa kính.

* * *

Cửa sổ bằng kính bị các vệt nước che mờ đi cảnh đêm bên ngoài.

Trông nồi nước sôi ùn ục, Ôn Noãn mở nắp nồi, một mảng hơi nóng trằng xóa tỏa ra khiến bên trong căn bếp chật hẹp như chốn thần tiên.

Thuận tay xua đi một ít khói trắng, Ôn Noãn cho lá bắp cải vào nồi, chần qua nước sôi không bao lâu lại vớt ra.

Ngay sau đó lại cho vào một ít mì sợi, dùng đũa khuấy nhẹ.

Lúc mì chuẩn bị được nấu chín, cửa lớn bên kia lại truyền đến động tĩnh.

Ôn Noãn tắt bếp, từ trong phòng bếp thò đầu ra nhìn qua bên hiên cửa, quả nhiên là nhìn thấy thân ảnh thon dài của Lục Tu Minh.

"Đã về rồi à, sao anh không nghe máy?"

Ôn Noãn nói xong bước ra khỏi phòng bếp, chậm rãi đi đến bên cạnh Lục Tu Minh.

Người đàn ông nhanh chóng liếc nhìn cô, cố gắng duy trì biểu cảm trên gương mặt.

"Lúc sau em có gọi cho anh sao?"

Lục Tu Minh nói xong cũng không vội thay giày, trước tiên lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, giả vờ giả vịt nhìn thoáng qua.

Long mày nhăn lại, khuôn mặt đẹp trai đầy vẻ áy náy.

"Có lẽ tiếng mưa to quá nên anh không chú ý tới."

"Thật xin lỗi em, Noãn Noãn."

Hắn ta nói xong, theo thói quen ôm Ôn Noãn vào lòng.

Cằm anh đặt lên vai cô, giọng điệu nửa dỗ dành nửa âu yếm.

"Giận anh sao?"

"Lát nữa anh cho em véo vai, đập chân để đền tội, được không?"

Ôn Noãn thuận thế sờ vào mái tóc ẩm ướt của anh ta.

"Thật sự bị ướt rồi."

"Em nhớ lúc buổi sáng ra ngoài anh không mang theo ô, gọi cho anh là muốn đến đón anh thôi."

Dứt lời, Ôn Noãn rút tay về, cũng thoát khỏi vòng ôm của người đàn ông.

Trái tim Lục Tu Minh nặng nề rơi xuống cổ họng.

Vừa rồi lúc bàn tay Ôn Noãn đưa tới, anh ta chột dạ thiếu chút nữa đã đẩy cô ra.

Tóc hắn ta ướt thật ra nguyên nhân không phải do mưa.

Mà bởi vì trước đó ở phòng tắm khách sạn, thuận tiện đã gội đầu.

"Lạ thật.. quần áo có vẻ không ướt lắm."

Ôn Noãn lẩm bẩm, bỗng nhiên nhớ đến mì trong nồi còn chưa được vớt ra, cô chạy nhanh trở về phòng bếp.

"Anh đi tắm trước đi, đừng để bị cảm."

Đi đến cửa phòng bếp, cô lại như nhớ tới cái gì, xoay người hỏi Lục Tu Minh.

"Anh có đói bụng không? Em nấu cho anh một bát mì nhé?"

Hắn ta mừng thầm vì cô không suy nghĩ quá nhiều, vội vàng đồng ý.

"Vậy thì còn gì bằng."

"Buổi tối tiếp khách đã uống không ít rượu, trong bữa tiệc cũng chưa ăn được thứ gì."

"Vậy anh đi tắm trước, em sẽ tranh thủ thời gian này nấu cho anh."

Nói dứt lời, Ôn Noãn quay trở vào bếp.

Lục Tu Minh đứng sau cánh cửa nhanh chóng thay giày đi tắm rửa.

Lần này đi tắm cũng chỉ là đơn giản qua loa một chút, lại dùng dầu gội ở nhà gội đầu lại lần nữa.

Ôn Noãn tranh thủ chút thời gian đi một vòng đến cửa phòng tắm, thuận tiện thu dọn bộ quần áo Lục Tu Minh vừa thay ra.

Đem nó ném vào máy giặt ngoài ban công.

Cô có thói quen kiểm tra lại các túi trên quần áo đàn ông.

Lúc này lại ngửi thấy mùi nước hoa trên quần áo, có chút quen thuộc.

Khi Lục Tu Minh tắm xong ra tới, Ôn Noãn bỏ thêm hai quả trứng rán lên mặt rồi bưng ra cho hắn.

Thuận miệng hỏi một câu: "Anh ở bên ngoài dùng nước hoa sao?"

Lục Tu Minh vừa mới ngồi xuống ghế sô pha, sắc mặt trắng bệch.

Do nước nóng trong bát tràn ra làm nóng bừng cả tay, anh ta lúc này mới lấy lại chút lý trí, vẻ mặt vô tội.

"Không có a, nước hoa gì cơ?"

"Có lẽ là của khách hàng nữ mà tối nay anh tiếp đãi."

Ôn Noãn ngồi bên cạnh liếc hắn một cái.

Nở nụ cười dịu dàng: "Em ngửi qua thấy giống như nước hoa mà chị Từ Anh thường dùng, có lẽ em nhớ nhầm rồi."

Lục Tu Minh ầm thầm nghiến răng, mặt không đổi sắc, vội vàng cùng Ôn Noãn đối mắt.

Mỉm cười che giấu: "Kia có lẽ là của Từ Anh dính vào, tối nay tiếp khách cô ấy cũng ở đó."

Từ Anh và Lục Tu Minh là thanh mai trúc mã, đã học cùng trường từ mẫu giáo đến đại học.

Sau khi tốt nghiệp, họ vào cùng một công ty, và mối quan hệ giữa hai người thân như anh em ruột.

Đây là những gì Từ Anh nói với Ôn Noãn.

Quan trọng nhất chính là, ngoài Lục Tu Minh thì Từ Anh là người đối xử tốt nhất với Ôn Noãn.

Từ nhỏ đến lớn, cô ấy là người bạn cùng giới duy nhất của cô.

Kể từ khi Ôn Noãn và Lục Tu Minh ở bên nhau thì mối quan hệ giữa cô và Từ Anh cũng ngày càng thân thiết hơn.

Ba người đồng hành cũng nhau là lẽ thường, Ôn Noãn đã thành thói quen.

Vì vậy, ngay cả khi Lục Tu Minh bị dính mùi nước hoa của Từ Anh cô cũng sẽ không suy nghĩ theo chiều hướng xấu.

Chính vì sự tin tưởng tuyệt đối của Ôn Noãn dành cho hai người họ mà Lục Tu Minh mới tránh thoát được.

Trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Anh ta kỳ thật không đói nên chỉ ăn mấy miếng.

Nhân lúc Ôn Noãn đi tắm, hắn đem phần thức ăn chưa động đến vứt vào túi rác.

Lục Tu Minh cũng không về phòng của mình nghỉ ngơi.

Hắn nhắm mắt lại liền nhớ đến gương mặt của Từ Anh, và hình ảnh hai người bọn họ mây mưa trong phòng khách sạn.

Hắn còn nhớ đến lời nói của Từ Anh.

Nói anh và Ôn Noãn là hình thức tình yêu Plato.

Cùm cụp...

Cửa phòng tắm mở ra, hơi nóng mơ hồ tràn ra từng dòng.

Lục Tu Minh hơi ngẩng cổ lên, anh tuấn tiêu sái ánh mắt sâu kín nhìn qua.

Ôn Noãn mặc bộ đồ ngủ dài, kín đáo từ trên xuống dưới, từ bên trong ra tới.

Mái tóc ướt được quấn trong một chiếc khăn tắm, làm cho khuôn mặt trắng đỏ của cô càng trở nên thanh tú và rõ ràng hơn, làn da bóng bẩy, trắng đến phát sáng.

Bộ đồ ngủ bảo thủ và cổ hủ mặc trên người Ôn Noãn, luôn có một cảm giác khao khát thuần khiết không thể diễn tả được.

Yết hầu người đàn ông lăn lộn, bụng dưới thắt lại.

"Ôn Noãn.." Lục Tu Minh từ trên sô pha đứng dậy.

Dáng người thon dài, vững chắc ngăn chặn tại lối đi về phòng ngủ của Ôn Noãn.

Ôn Noãn dừng lại nhìn anh ta, đôi mắt hạnh nhân đen trong veo và sạch sẽ, điểm chút ánh nước và ý cười dịu dàng

"Làm sao vậy?"

Lục Tu Minh tiến lên một bước, bàn tay to nắm lấy bả vai trơn mượt của cô.

Lòng bàn tay nóng bỏng, từ từ xuyên qua lớp vải sửi ấm Ôn Noãn, cô không quen với cái nóng bỏng rát này, theo bản năng muốn chạy trốn.

Nhưng người đàn ông gia tăng sức lực, muốn giam cầm cô.

Đôi mắt u ám, giọng nói trầm thấp: "Đêm nay anh muốn ngủ cùng em."

"Cùng một gian phòng, một chiếc giường.. Có thể không, Noãn Noãn?"

Ôn Noãn trong lòng lộp bộp một tiếng.

Thân hình mảnh mai cứng đờ như sắt, sự lạnh lẽo từ lòng bàn chân lan đến toàn thân.

Ngay khi lời từ chối vừa đến bên môi, Lục Tu Minh bất chấp ôm cô vào lòng.

"Chúng ta đã yêu nhau sáu năm rồi, Noãn Noãn.."

"Em cũng không thể để anh đi cùng em suốt cuộc đời bằng tình yêu thuần khiết được, phải không?"

"Anh là một người đàn ông bình thường, anh cũng có nhu cầu sinh lý, em hiểu không?"

"Em không sợ em làm anh bị nghẹn hỏng, anh sẽ tìm người khác giải quyết nhau cầu của mình sao? Hả?"

Giọng người đàn ông run rẩy, hơi thở ấm áp háo hức phả vào vành tai Ôn Noãn.

Đầu óc cô một mảng hỗn loạn.

Ký ức và hiện thực đan xen, giọng nói của Lục Tu Minh và những lời quấy rối của người dượng trong trí nhớ dần dần trùng lặp.

"Tu Minh.. đừng làm thế" giọng nữ yếu ớt kẽ run lên.

Ôn Noãn cả người lạnh lẽo, hoàn toàn ngăn cách với nhiệt độ nóng bỏng không đổi của Lục Tu Minh.

Cô cố gắng đẩy người đàn ông ra, nhưng sức lực của Lục Tu Minh quá mạnh khiến cô choáng váng.

Sau đó, người đàn ông đem cô chặn ngang bế lên, đá văng cửa phòng cô.

Ôn Noãn bị ném lên chiếc giường nhỏ, phòng ngủ không bật đèn, bóng tối bao trùm lấy cô, những ký ức khiến cô kinh tởm và khϊếp sợ đó lại nảy mầm phát triển một cách mạnh mẽ trong bóng tối này.

Như những sợi tơ dày đặc rối ren, một vòng lại một vòng quấn lấy Ôn Noãn.

Cô bị trói buộc, tất cả dây thần kinh trên cơ thể đều ở trạng thái căng thẳng.

Bị đè nén đến mức khó thở, cảm giác sợ hãi dâng lên mạnh mẽ như cơn đại hồng thủy. Ôn Noãn bị nhấn chìm, vô số những mảnh ký ức vụn vặt ghép lại với nhau thành bức tranh rõ ràng hiện ra trong tâm trí cô.

Bàn tay thô ráp của dượng chạm đến chân váy, phủ lên đùi cô.

Từng tiếng gọi cô "Noãn Noãn", trưng ra khuôn mặt nhân hậu của trưởng bối lại chính là ma quỷ lôi cô xuống địa ngục.

"Cút đi! Đừng chạm vào tôi!"

Một giọng nữ sắc bén xuyên qua bóng tối phá vỡ sự im lặng.

Giọng nói không kiểm soát được mà run rẩy, Lục Tu Minh lại không chú ý tới.

Hắn ta đau đớn che kín hạ bộ ngã sang một bên, đau đến mức gương mặt trắng bệch không còn chút máu.

Ôn Noãn như nổi điên lao thẳng ra cửa.

Chạy ra khỏi phòng, thoát khỏi bóng tối, đứng ở phòng khách được ánh đèn vàng ấm áp bao phủ cô thoát tỉnh táo lại.

Nhưng chỉ dừng lại một giây, sau đó cầm lấy chìa khóa và điện thoại di động, lao ra khỏi cửa mà không thèm nhìn lại.

Mười phút sau, Ôn Noãn đứng trước cửa căn nhà thuê của Từ Anh.

Bọn họ sống cùng tiểu khu, chỉ cách nhau một tòa nhà.

Khi đó, Từ Anh vừa tắm xong, trên mặt đắp mặt nạ.

Thấy Ôn Noãn đứng ngoài cửa cả người mưa ướt, cô ấy sững sờ trong giây lát, hậu tri hậu giác kẽ nhíu mày.

"Đã xảy ra chuyện gì? Buổi tối em không ở nhà ngủ lại chạy ra ngoài hứng mưa?"

Ôn Noãn lau nước mưa trên mặt, đôi mắt hạnh đỏ bừng, long lanh nhìn người phụ nữ trong nhà.

"Chị Từ Anh, tối nay em ngủ nhờ nhà chị được không?"

Cô không có nơi nào khác để đi.

Thành phố S rộng lớn như vậy, người Ôn Noãn có thể tin cậy cũng chỉ có Lục Tu Minh và Từ Anh.

Từ Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó nép sang một bên nói: "Có thể, có thể."

"Nhưng em đi ra ngoài như vậy, Tu Minh có biết không?"

"Hai người.. cãi nhau sao?"

Ở góc độ mà Ôn Noãn không thể nhìn thấy, cô nhếch nhẹ khóe miệng.

Giọng điệu lại có chút lo lắng: "Cứ vào trước đi, mau đi tắm nước nóng đừng để bị cảm lạnh"

Ôn Noãn cũng không tắm rửa, chỉ mượn một chiếc khăn khô, cẩn thận lau cơ thể mình.

Từ Anh pha cho cô tách cà phê nóng và hỏi han chuyện đã xảy ra giữa cô là Lục Tu Minh.

Đối với Ôn Noãn, Từ Anh là một người chị tri tâm tri kỷ.

Cô ấy là người hiểu rõ Lục Tu Minh nhất trên đời, trong sáu năm qua, Ôn Noãn đã học hỏi được từ cô ấy rất nhiều điều.

Vì vậy những chuyện xảy ra đêm nay cô cũng không dối gạt Từ Anh.

Sau khi nói ra tất cả, trái tim Ôn Noãn dường như cảm thấy bình yên hơn. Ít nhất thì nỗi sợ hãi đã giảm đi rất nhiều, và cơ thể không còn lạnh nữa.

"Làm sao Tu Minh lại có thể đối xử với em như vậy chứ?"

"Biết rõ những chuyện tồi tệ em đã từng trải qua, lại hiểu được trong vấn đề này em có trở ngại tâm lý, anh ấy bị điên à?"

Từ Anh tức giận đến mức đi qua đi lại trong phòng khách.

Nhưng Ôn Noãn không biết điều khiến Từ Anh tức giận không phải vì muốn bênh vực cho cô ấy. Nguyên nhân chính là Lục Tu Minh đối với Ôn Noãn nhiệt liệt chủ động nhưng với cô ta thì như rất miễn cưỡng.

Lời nói của Từ Anh như một lưỡi dao sắc bén, có thể dễ dàng phanh khui miệng vết thương vừa mới kết vảy của Ôn Noãn.

"Vừa nảy em nói em đá anh ấy, liệu Tu Minh có bị làm sao không?"

Tức giận qua đi, người phụ nữ cuối cùng cũng lấy về được chút lý trí.

Không rảnh lo an ủi Ôn Noãn, Từ Anh cầm lấy áo khoác và đi ra cửa.

"Chị đến chỗ em xem anh ấy thế nào, nếu thật sự nghiêm trọng còn có thể giúp em đưa anh ấy đến bệnh viện xem thử."

Trước khi rời đi, Từ Anh ngoái đầu nhìn lại Ôn Noãn quấn khăn tắm trên ghế sô pha.

Nghĩ nghĩ vẫn là bổ sung một câu: "Noãn Noãn, một mình em ở đây có được không? Hay là muốn cùng chị về gặp Tu Minh?"

Ôn Noãn ngẩng mặt đối diện với ánh mắt của cô ấy, thành thật lắc đầu.

Hiện tại cô không có cách nào đối diện với Lục Tu Minh, thấy anh ta cô sẽ nhớ tới dượng của mình, thật sự rất sợ hãi.

Cô cũng sợ bản thân lại phản ứng thái quá sẽ làm tổn thương tới anh ta.

"Lại làm phiền chị rồi, chị Từ Anh, nhờ chị giúp em chăm sóc cho Tu Minh."

"Cũng nhờ chị giúp em nói với anh ấy một tiếng xin lỗi.."

Giọng nói nữ tính nhẹ nhàng trầm thấp, sau khi nói xong, Ôn Noãn nhìn theo Từ Anh rời đi, cửa mở ra rồi đóng lại.

Cô quấn chặt khăn tắm, một mình co ro trong góc sô pha. Thân hình gầy yếu khẽ run lên, hồi lâu mới dừng lại.

Ôn Noãn nhớ đến nửa năm trước, Lục Tu Minh đã đề nghị sống chung. Lúc đó, cô rất do dự, vì sợ rằng mình sẽ không thể thích nghi được khi sống chung dưới một mái nhà với những người khác giới.

Nhưng Lục Tu Minh đã cùng cô thỏa thuận ba điều giao ước, không ngủ chung phòng, cho Ôn Noãn thời gian để thích ứng. Sẽ không làm bất cứ điều gì trái với ý muốn của cô, cũng sẽ không làm tổn thương cô hoặc kích thích chuyện của cô.

Anh ta còn vẽ nên bức tranh tương lai tươi sáng của bọn họ.

Tương lai không lâu nữa sẽ cho cô một mái nhà, sẽ cùng cô kết hôn.

Những lời nói dịu dàng ấm áp của anh ta đã cho Ôn Noãn can đảm muốn vượt qua chướng ngại tâm lý.

Vì thế cô đã đồng ý sống chung và cố gắng hết sức để kéo gần khoảng cách với Lục Tu Minh.

Bọn họ tuy đã yêu nhau được sáu năm nhưng trong khoảng thời gian năm năm rưỡi đó chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.

Vì Lục Tu Minh hơn cô hai tuổi, lúc anh ta tỏ tình với cô là vào khoảng thời gian học tập căng thẳng của cuối cấp.

Còn Ôn Noãn lúc đó chỉ mới năm nhất của cấp ba.

Tuy rằng bọn họ đã xác định quan hệ yêu đương nhưng sau khi Lục Tu Minh thi đậu đại học liền tới thành phố S.

Bọn họ yêu xa hai năm, trong lúc đó Ôn Noãn cũng thi vào trường đại học ở thành phố S, kết thúc thời gian yêu xa.

Tuy ở cùng một thành phố, nhưng trường đại học của Ôn Noãn và Lục Tu Minh lại như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.

Về cơ bản, nó nằm ở hai đầu nam bắc của thành phố, phải mất hai giờ đi ô tô.

Hơn nữa hai người đều bận rộn với việc học nên rất ít khi gặp nhau.

Vì vậy Ôn Noãn từ lâu đã quen với việc có bạn trai về mặt tinh thần.

Đối với việc thân mật của nam nữ chung quy cô vẫn mâu thuẫn, không thể vượt qua được rào cản trong lòng.

Trước kia Lục Tu Minh vẫn luôn tôn trọng ý muốn của cô, dần dần cô cũng đã quen với việc sống chung hàng ngày.

Từ nắm tay đến ôm, lại được anh hôn lên trán.. Nửa năm qua cô đã tiến bộ hơn nhiều.

Sự tiến triển chầm chậm và tự nhiên này làm cho Ôn Noãn có cảm giác thoải mái yên tâm.

Đáng tiếc hành động tối nay của Lục Tu Minh chẳng khác nào một bàn tay vươn ra từ địa ngục, kéo cô trở lại vực sâu.

Xung quanh quá tối, không khí như bị đông cứng lại, đến cả hô hấp cô cũng thấy khó khăn.

Ôn Noãn nhớ đến tấm danh thiếp văn phòng tư vấn tâm lý mà sếp đã cho cô. Có lẽ cô thật sự phải đi gặp bác sĩ.

- -

Sau khi đèn của Văn phòng tư vấn tâm lý JF tắt hết, Giang Phàm cầm ô che mưa đi đến bãi đậu xe ngoài trời.

Lái chiếc siêu xe màu vàng chanh của mình chạy đi, âm thanh khiến cho sự yên tĩnh trong đêm khuya của thành phố S bị cắt khoét một lỗ không thấy đáy.

Tiếng xe thể thao gầm rú từ thành nam đến thành tây, tiến vào khu biệt thự tất đất tất vàng ở phí tây thành phố.

Đem xe lái vào bãi đỗ xe ở tầng hầm, Giang Phàm đi thang máy lên lầu, thẳng đến khu vực phòng bếp ở tầng một.

Lúc này đã gần nửa đêm, anh cũng không trong mong những người làm trong nhà vẫn còn thức.

Tính toán một chút vẫn là tự mình đi đến tủ lạnh tìm thức ăn chín hâm nóng để ăn tạm vậy.

Không nghĩ tới lúc đi ngang qua phòng khách, ánh sáng trắng lạnh lẽo trong phòng khách đột nhiên bật sáng, xua tan bóng tối của căn phòng.

Giang Phàm sợ tới mức lảo đảo một cái, vừa quay đầu lại liền thấy Giang Yến đang cầm điều khiển từ xa đi tới trên ghế sô pha.

Anh sợ hãi vỗ vỗ ngực, giọng điệu có chút trách móc.

"Anh trai thân yêu của em, anh có biết người dọa người thật sự sẽ hù chết người không hả?"

"Nửa đêm không ngủ, anh ở đây dọa người làm gì?"

"Là lớn tuổi rồi nên mất ngủ phải không?"

Giang Phàm cũng không vội đi vào phòng bếp, xoay người đi tới sô pha trước.

Anh dựa lưng vào ghế sô pha, nghiêng đầu nhìn anh trai nhà mình, mỉm cười trêu ghẹo:

"Là do chú hai sắp xếp" tuyển phi "cho anh nên mang tâm sự đúng không?"

Giang Yến năm nay ba mươi tuổi, đến nay vẫn độc thân, xung quanh cũng không có bất kỳ tai tiếng tình ái nào.

Bản thân anh ấy không vội vàng chuyện kết hôn, nhưng chú hai nhà họ Giang thì lại rất gấp.

Trong tối ngoài sáng đều sắp xếp rất nhiều cô gái mà ông cảm thấy thích hợp để Giang Yến gặp mặt.

Giang Phàm nói đùa rằng anh trai của anh là đang "tuyển phi".

Người đàn ông phớt lờ lời trêu chọc của anh ta, đem bảng kiểm tra trên bàn trà đưa tới cho hắn.

"Đao Muội đang mang thai, em cũng xem như sắp được làm ông ngoại rồi."

"Ngày thường nên dành chút thời gian để chăm sóc thật tốt cho nó."

Giang Yến nói xong, chậm rãi từ trên sô pha đứng dậy.

Đút tay vào túi quần tây, anh hơi quay đầu lại, cằm hướng về phía Giang Phàm, ánh mắt âm trầm nghiêm túc.

"Nhớ đưa nó đi khám thai đúng hẹn, tốt nhất là trước ngày dự sinh vài hôm thì đưa đến bệnh viện để sinh."

Dứt lời, anh vòng qua sô pha và đi lên lầu.

Lúc lên cầu thang anh lại nghĩ đến điều gì đó, dừng bước, quay đầu lại hướng về Giang Phàm còn đang ngây ngốc mở đôi môi xinh đẹp.

Giọng nói ấm áp: "Nhớ chuyển phí kiểm tra vào Wechat của anh, dù sao em cũng đã là ông ngoại, nếu tiếp tục tiêu tiền của gia đình thì quả thật rất mất mặt Giang nhị thiếu gia em đây."

Giang Phàm: "..."

Lời này sao lại nghe quen tai như vậy nhỉ!

Lúc trước vì bắt Giang Yến đổi xe, cho nên anh đã nói chiếc Maserati Levante không xứng với cương vị chủ tịch của mình..

Vậy mà người này lại nhớ đến bây giờ?

Chậc chậc, một tên đàn ông quái đản có thù tất báo.

Đáng đời không có vợ.