Hắn Tới Từ Thế Giới Giả Tưởng

Chương 2: Dẫm Phải Cứt Chó, Hẳn Sẽ Gặp Đại Vận (2)

"Cô chính là người đầu tiên dám mặc váy dạ hội chơi game online và đeo tai nghe trong vũ hội mà tôi tổ chức."

Ngữ khí rất nhẹ, cũng không biết là đang trào phúng hay tán thưởng, "Cho nên, tôi thực sự rất muốn gặp lại một người thú vị như cô. Cho dù chị gái cô không mai mối thì tôi cũng sẽ chủ động..."

À, ra thế...

Nhưng mình mang máy tính đến vũ hội chơi game không phải chuyện mới xảy ra một hai lần...có cần thiết...

Giang Dục Lộ nheo mắt cười cười, lại uống một ngụm nước chanh: "He he, đặc biệt vậy sao?"

Bộ dạng nheo mắt của cô rất ưa nhìn, dù chỉ là một động tác nhỏ cũng có hương vị bí ẩn như đang cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ người khác.

Cố Dực Sâm nhìn cô chằm chằm, đột nhiên con ngươi hơi co lại, định nói gì đó, mũi chợt ngửi thấy một mùi hương không thể diễn tả được quanh quẩn trong phòng.

Là thức ăn đang được bưng đến sao?

Tại sao lại có mùi thế này?

Anh ta vô thức nhìn ra cửa, lại không thấy gì, sau đó quay đầu lại nhìn Giang Dục Lộ, môi mím chặt không nói gì.

Mùi này hình như thoang thoảng từ khi cô gái này bước vào.

Sẽ không phải là...mùi trên người cô ấy chứ?

"Giang tiểu thư, xin mạo muội hỏi cô một câu..." Vẻ mặt anh ta trầm ngâm.

"Hả? Có vấn đề gì vậy?"

"Cô là...xịt nước hoa có mùi gì đặc biệt sao?" Đầu mày anh ta hơi nhíu lại.

Giang Dục Lộ khó hiểu, thuận miệng đáp: "Không có, tôi không có thói quen xịt nước hoa."

Cố Dực Sâm vừa nghe xong, cái mũi lại cẩn thận ngửi ngửi.

Cái mùi này...

Cực kì giống mùi của một vật được bài tiết ra...

Tưởng tượng đến đây, Cố Dực Sâm vội vàng kéo cái ghế dựa cách xa Giang Dục Lộ một chút, "A, vậy à."

Cô tất nhiên nhận ra hành động kỳ quái này của anh ta.

Không thể nào, mùi cứt chó lại rõ ràng như vậy sao? Chẳng lẽ mình còn chưa loại bỏ hết nó?

Cô thử ngửi ngửi người mình một phen.

Không có mà, không đến mức đấy chứ!

Lúc này, người phục vụ lục tục bưng thức ăn vào, đặt lên bàn, đối với Cố Dực Sâm mà nói, mùi hương hỗn tạp trong phòng lúc này đã không thể hình dung bằng từ ngữ được nữa rồi.

"Khụ khụ!" Anh ta ho nhẹ vài tiếng, không hề có ý dùng cơm.

Giang Dục Lộ hơi nghiêng đầu, nhìn người đàn ông đang ho khan trước mặt, quan tâm hỏi: "Cố tiên sinh?"

Cố Dực Sâm cúi đầu, vẫy vẫy tay.

Không xong..

Hình như càng cúi đầu càng ngửi rõ cái mùi này hơn!

Anh ta cảm giác dạ dày mình đang không ngừng cuộn lên, khiến anh ta theo phản xạ có điều kiện mà đứng lên, mũi chân nhanh chóng hướng ra ngoài.

"Anh, anh sao..." Giang Dục Lộ cũng đứng lên theo, khó hiểu nhìn anh ta, "Không đến mức đấy chứ, Cố tiên sinh."

Giang Dục Lộ có điều không biết, Cố Dực Sâm cực kỳ mẫn cảm với mùi hương, cũng rất hà khắc với nó, anh ta không bao giờ cho phép nhân viên dùng loại nước hoa thấp kém hay quá đại chúng.

Nhưng lúc này lại...

"Thật có lỗi, tôi còn có việc phải xử lý, xin cáo từ Giang tiểu thư." Anh ta cố ngừng thở, nặng nề nói.

Giang Dục Lộ lập tức hiểu rõ ý tứ của anh ta, lại ngồi xuống lần nữa, bình tĩnh nói: "Được rồi, Cố tiên sinh cứ tự nhiên."

Cố Dực Sâm vội vàng tông cửa bỏ ra ngoài, sau đó không thấy quay lại lần nào nữa.

Đợi đến lúc Giang Dục Lộ bình tĩnh ăn no căng thì sắc trời đã tối sầm, bên ngoài còn có mưa nhỏ tí tách.

"Alo, không sao, lão Lý, không cần đến đón tôi đâu, tôi định ra ngoài chơi một lát." Cúp điện thoại, cô đứng trước cửa lớn tòa nhà cao tầng, nhìn màn mưa không ngừng rơi xuống bên ngoài, tim xoắn thành một cục.

Mình độc thân suốt hai mươi sáu năm, nói không nghĩ đến chuyện yêu đương là giả, chỉ là chưa từng gặp được người vừa ý thôi.

Vất vả lắm mới gặp được một người thuận mắt, điều kiện còn ưu việt...

Nhưng vì sao, vì sao phải đối xử với cô như vậy?

"Dẫm phải cứt chó không nhất thiết sẽ gặp được đại vận, ngược lại còn mang đến đen đủ không cần thiết." Cô khẽ thở dài một hơi, bước vào trong màn mưa.