Bác sĩ nói bệnh này của cô là do tâm trạng không tốt suốt thời gian dài mới sinh ra.
Cô nghĩ đến cảnh ngộ mà mình gặp phải suốt nửa đời trước, rất tin tưởng không nghi ngờ gì.
Bắt đầu từ lúc kết hôn, cô có được trải qua mấy ngày vui vẻ đâu, cả ngày giống như ngâm trong nước sôi, đầy một bụng tức giận, ngày nào cũng đấu đá với mẹ chồng, đấu với chị chồng rồi đấu với cả chồng. Gần đây hình như ngay cả con cũng bắt đầu…
Mỗi ngày đều tức tối có thể không tức chết mới lạ, nhưng người bên cạnh cô đều không tin.
Tất cả mọi người đều cảm thấy mệnh của Tô Nam tốt bao nhiêu, khi tuổi vừa đẹp đã tự do yêu đương và kết hôn với Châu Ngạn. Từ nông thôn gả đến gia đình công nhân trong thành phố. Bản thân Châu Ngạn vô cùng có tương lai, có học lực có năng lực, khi trẻ tuổi ở trong xưởng còn là nhân viên kỹ thuật bậc cao, tiền lương cầm được cũng ngon mà phúc lợi đãi ngộ cũng tốt.
Sau này sau khi quốc gia thay đổi chính sách, Châu Ngạn học theo người ta ra biển làm ăn, bắt kịp thời điểm tốt nhất làm ông chủ lớn. Tô Nam cũng lập tức biến thành phú bà.
Mấu chốt là con người Châu Ngạn này còn vô cùng tốt.
Kết hôn với Tô Nam nhiều năm như vậy nhưng cũng chưa từng nghe có chuyện gì ở bên ngoài, cũng không giống với rất nhiều tên nhà giàu mới nổi, vừa giàu có là đổi vợ. Khi cha Tô Nam sinh bệnh, anh còn đích thân liên lạc với bệnh viện, đón người tới bệnh viện chữa bệnh.
Một người chồng này tốt bao nhiêu.
Nhưng không ai biết đối diện với người chồng tốt như vậy, ngay từ khi còn trẻ Tô Nam đã bắt đầu đòi ly hôn với anh, ầm ĩ hơn nửa đời người, đương nhiên cũng chưa lần nào ly hôn thành công.
Nguyên nhân lúc còn trẻ là không nỡ, sau này dần dần lại thành không dám.
Khi còn trẻ là vì yêu, cô yêu người đàn ông này nên luyến tiếc anh.
Sau này dần dần đến tuổi trung niên, quay đầu nhìn lạ thấy mình không có gì cả. Không có học lực, không có năng lực, không có bất cứ kỹ năng nuôi sống mình nào. Mấu chốt là còn cần mặt mũi muốn chết, sợ là sau khi ly hôn sống không tốt bằng lúc kết hôn, bị người chê cười.
Cũng chính khi đó Tô Nam mới phát hiện ra, hóa ra không ly hôn cũng không có một nguyên nhân nào là luyến tiếc Châu Ngạn cả. Tình yêu của cô đối với Châu Ngạn đã sớm phai nhạt trong những mâu thuẫn gia đình lặp đi lặp lại mỗi ngày rồi.
Cô không dám ly hôn nên chỉ có thể giống như một con rùa rụt cổ. Sau này biết Châu Ngạn sớm đã có chuyện rồi, người phụ nữ đó là một thư ký trẻ tuổi, xinh đẹp, có học lực có năng lực, lúc ấy Tô Nam lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, có một loại cảm giác cuối cùng cũng tới rồi.
Chỉ sợ Châu Ngạn thật sự muốn ly hôn với cô.
Cô không trốn được.
Chỉ là còn chưa đợi được Châu Ngạn ly hôn và lấy vợ khác thì cô đã bệnh, còn bệnh rất nặng nữa.
Khi thật sự nằm trên giường đợi chết, đột nhiên cô cảm thấy thật sự hối hận quá. Độ tuổi tươi đẹp như vậy cô lại lãng phí trong “gia đấu.” Không sống được với nhau nữa thì ly hôn đi, ăn xin còn quan trọng hơn bản thân vui vẻ, tóm lại vẫn tốt hơn là bản thân tức chết. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, mình sắp chết, chồng có khả năng còn ở bên ngoài với niềm vui mới. Một cái sừng khổng lồ cắm trên đầu như thể đang nói cho cô biết cuộc hôn nhân này của cô thất bại cỡ nào.
Vậy mà Tô Nam lại nổi lên dũng khí vô hạn, cô phải ly hôn! Trước khi chết nói thế nào cũng phải làm xong chuyện mình muốn làm nhất trong đời.
Cho nên khi con trai Châu Khang tới, cô kéo tay con trai, khẩn cầu: “Kêu cha con tới một chuyến, mẹ và cha con cần làm thủ tục.”
Châu Khang nhìn cô với vẻ chán ghét: “Mẹ đến mức này rồi sao vẫn còn muốn làm loạn nữa? Mẹ không thể sống yên ổn một chút được sao? Chẳng trách bà nội nói bệnh này của mẹ đều là tự mình mà ra.”
Bây giờ bà cụ đó vẫn không quên giẫm vào chân mình một phát.
Tô Nam váng đầu, tức giận vô cùng: “Cha con đâu, kêu anh ta tới đây.” Bây giờ cô không muốn nổi giận nữa. Cô sớm đã coi như chưa từng sinh ra đứa con trai này rồi.
Châu Khang đáp: “Cha con không muốn gặp mẹ, mẹ ngoan ngoãn nằm xuống đi, đã bệnh rồi sao còn muốn như thế nữa hả, có thôi đi không?” Nói rồi đi ra ngoài.
Nhìn con trai mình, đôi mắt của Tô Nam dần mơ hồ.
…