Chương 8: - Tôi Đã Gặp Một Con Mãnh Thú Thực Sự (1)
Hoàng đế Tenstheon đến Thung lũng Hỗn Mang để phong ấn Cánh cửa Bóng tối và quay trở lại sau một tháng.
"…Ông ấy có sao không?"
"Ông ấy ổn. Họ đã phong ấn được cánh cửa mà không bị thương gì ”.
"Ta chắc chắn rằng họ làm được như vậy vì họ rất mạnh mẽ."
Blake lo lắng cho cha mình, và cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe tin rằng ông đã an toàn. Nhưng đó là tất cả rồi.
"Thưa Điện hạ, có một người nào đó đến từ tiệm rèn."
"Được."
Tôi đi ra khỏi phòng với Hans. Khi chúng tôi xuống tầng một, Hans khẽ nói, "Thực ra, không có ai đến từ tiệm rèn cả ..."
"Có phải Hoàng đế đang tìm ta?"
""Đúng. Người biết rồi sao?"
"Đúng."
Tôi đã dự đoán rằng Hoàng đế sẽ cho gọi tôi khi ông ấy trở lại. Hans sử dụng thợ rèn như một cái cớ, hy vọng rằng Blake sẽ không nhận ra.
Đúng hơn, nếu Blake biết, cậu ấy chắc chắn sẽ đến chỗ tôi và tôi sẽ khiển trách Hans.
"Có vẻ như ông ấy tức giận vì mất những người hầu đó."
“Nếu Bệ hạ yêu cầu, hãy nói rằng Người đã không làm điều đó. Nếu thần nói cho Bệ hạ biết một chút bí mật rằng đám người hầu đã xúc phạm Thái tử nên Người đã đuổi bọn họ đi thì Bệ hạ cũng không trách trách mắng Người quá nặng nề. ”
Hans nói một cách bình tĩnh, nhưng cuối cùng, có vẻ như anh ấy đã phải chịu trách nhiệm về việc này thay tôi.
Hans là một thường dân không có chức tước. Anh ta không có gia đình hoặc tiền bạc để bảo vệ mình, vì vậy anh ta có thể chết nếu anh ta làm điều gì đó sai.
Trong tiểu thuyết gốc, anh ấy đã hy sinh mạng sống của mình cho Blake.
"Hans."
"Vâng, Điện hạ? ”
“Đừng hy sinh cuộc sống của ngươi một cách dễ dàng như vậy. Không có ngươi, ai sẽ ủng hộ Thái tử đây? ”
“… ..”
"Ngươi không cần phải lo lắng."
***
Sau khi nói với Blake rằng tôi phải đến chỗ của thợ rèn, tôi đi đến cung điện của Hoàng đế.
Một người cha lạnh lùng đã bỏ đi một tháng và không hề nghĩ đến việc tìm đứa con trai mình sau khi ông trở về. Tuy nhiên, tôi biết rằng đây chỉ là cách ông thể hiện bên ngoài, và trên thực tế, ông ấy thực sự nhớ Blake.
Chỉ vì con trai của mình, ông ấy đã lên đường trở về mà không nghỉ ngơi ngày nào ngay sau khi phong ấn Cánh cửa bóng tối.
Tenstheon là Hoàng đế quyền lực nhất trong lịch sử của Đế quốc.
Richard rất tự cao, nhưng ngay cả anh ta cũng phải thừa nhận khả năng của Tenstheon và cảm thấy thua kém ông ấy.
Hoàng đế Philip, người thành lập Đế quốc, đã phản bội nữ thần ánh sáng, dẫn đến lời nguyền cho con cháu của ông.
Tuy nhiên, danh dự của gia đình Hoàng gia sẽ rơi xuống vực sâu nếu sự thật này được biết đến. Ai sẽ tôn trọng và đi theo Hoàng gia dưới lời nguyền của Nữ thần Ánh sáng?
Do đó, Hoàng gia đã che giấu sự thật này một cách kỹ lưỡng.
[Nữ thần ánh sáng yêu Đế quốc, và nguyền rủa linh hồn sa ngã của mầm mống bạo chúa.]
Gia đình Hoàng gia đã đưa ra một thông báo sai sự thật để bảo vệ danh dự của họ.
Sự đau khổ của một người có thể bảo vệ cả Hoàng gia và Đế quốc. Đó là sự hy sinh của một người cho các thế hệ sau.
Tất cả họ đều tin như vậy, và bí mật không bao giờ được tiết lộ.
‘Người thừa kế lời nguyền’ đã bị chỉ trích bởi toàn bộ Đế chế vì họ cho rằng họ là hắn một tội nhân bị nữ thần nguyền rủa vì linh hồn bị tha hóa của họ.
Bên cạnh đó, có một tin đồn rằng lời nguyền có thể lây nhiễm.
Vì lý do này, nếu ai đó trở thành người thừa kế lời nguyền, họ sẽ bị bỏ rơi trên hòn đảo phía nam cho đến khi chết. Ngay cả Hoàng đế cũng không ngoại lệ.
Vì vậy, khi lời nguyền của Blake xuất hiện, anh ngay lập tức bị truất ngôi vị Hoàng đế và bị giam giữ ở hòn đảo phía nam.
Tuy nhiên, Hoàng đế Tenstheon đã gửi Blake đến một cung điện hẻo lánh và không làm được gì nhiều hơn nữa. Đương nhiên, dân chúng và các tín đồ đã phản đối. Họ cũng rất ngạc nhiên.
Tuy nhiên, họ buộc phải bỏ cuộc vì những thành tựu của Tenstheon.
Nhưng Tenstheon chỉ tỏ ra thờ ơ với Blake. Ông bỏ mặc cậu như thể không còn chút tình cảm nào để mà che chở cho cậu.
Công tước xứ Cassil cố tình để lại một gián điệp tại cung điện của Thái tử vì ông ta nghi ngờ ý định thực sự của Hoàng đế.
Hoàng đế không bao giờ có hành động trừ khi ai đó làm hại trực tiếp đến Blake.
Ông ấy để Blake ở lại cung điện, và dù biết Blake đang bị những người hầu đối xử bất công, ông vẫn quay đi và nuốt cục tức vào lòng. Tuy nhiên, ông vẫn luôn tuyệt vọng tìm kiếm mọi cách để gỡ bỏ lời nguyền một cách bí mật. Cuối cùng, ông ấy đã tìm ra một cách.
Ông đã tìm ra một chú thuật hắc ám để chuyển lời nguyền của nữ thần sang một người khác.
Ông muốn tự mình nhận lấy lời nguyền của Blake.
Nhưng chú thuật hắc ám là một thứ được Richard vờ tạo ra, và vì vậy Hoàng đế sẽ mất mạng trong năm nay.
Sau khi Tenstheon chết, Blake sẽ bị phế truất và bị đuổi đến một hòn đảo xa xôi.
Anh chỉ còn lại một mình trên thế giới, và ngay cả trong giây phút cuối cùng, anh đã bị gϊếŧ chết bởi sự cô đơn.
Không hề biết cuối cùng cha anh đã từ bỏ cuộc sống của mình vì anh…
Tôi phải ngăn chặn thảm kịch này bằng mọi giá.
Hoàng đế yêu Blake, nhưng Blake đã kiệt quệ vì khao khát tình cảm của cha mình.
Chỉ cần có một người trung gian có thể truyền đạt tấm chân tình của hai người thì sự hiểu lầm sẽ dễ dàng hóa giải.
Tim tôi đập thình thịch khi đến phòng làm việc của Hoàng đế.
‘Trước hết, tôi cần nhận được sự sủng ái của Hoàng đế và sau đó làm cầu nối giữa hai người. Tôi có thể làm điều đó."
Tôi bước vào thư phòng với một quyết tâm cao độ.
“…….”
Và ngay khi tôi nhìn thấy Hoàng đế Tenstheon, tôi đã cứng người ngay tại chỗ.
Ông ấy có mái tóc màu bạch kim và đôi mắt đỏ giống Blake. Khuôn mặt của họ cũng giống nhau. Nhưng bầu không khí xung quanh ông hoàn toàn khác.
Ông ấy giống như một con mãnh thú.
Gần giống như Richard - nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết gốc. Nếu Richard là một con thú hoang tham lam, thì Tenstheon là vua của những con quái vật mà dưới chân của nó là cả thế giới.
Vẻ uy nghiêm của Hoàng đế toát ra từ đôi mắt đỏ rực.
Ông không được miêu tả kĩ như thế này trong bản gốc. Ông chỉ được nhắc đến là một vị Hoàng đế trung niên đầy quyền lực.
Nhưng người trước mặt tôi bây giờ dường như chỉ mới ngoài hai mươi tuổi.
Thêm vào đó, sự kết hợp giữa sức hút mãnh liệt, bầu không khí phá phách và ánh mắt uể oải lạ thường khiến ông ấy trở nên đầy quyến rũ nguy hiểm.
Tại sao ông không phải là nhân vật chính chứ?
Tôi cảm thấy như thể tất cả những thứ về ông ấy như hét lên một điều rằng "Ta là nam chính của một cuốn tiểu thuyết 19+" ngay từ khi ông ấy được sinh ra.
"Lâu rồi không gặp."
Tenstheon nói với một giọng trầm. Ngay khi tôi nghe thấy giọng nói của ông ấy, tôi nhận ra rằng tôi không được chào đón chút nào, vì vậy tôi hơi sợ.
"Vâng, thưa Bệ hạ."
Tôi nhìn xung quanh. Hai người đàn ông đứng bên cạnh Hoàng đế, nhưng cả hai đều bị bao trùm bởi uy áp của Tenstheon.
Tóc nâu sẫm, dáng vẻ giản dị và đeo kính. Đây chắc hẳn là Colin, phụ tá của Hoàng đế.
“Ta nghe nói con đã tống quản gia của cung điện Thái tử vào tù. Chuyện gì đã xảy ra vậy? "
Tenstheon hỏi bằng một giọng thô bạo.
Nó giống như tiếng gầm của một con thú dữ.
"Con chỉ trừng phạt ông ta vì biển thủ ngân sách được giao cho cung điện của Thái tử."
Nghe câu trả lời của tôi, người đàn ông bên cạnh hét lên.
“Ý người là tham ô? Con trai ta đã luôn cống hiến hết mình cho Đế quốc! Thằng bé đã nhận một nhiệm vụ mà mọi người đều miễn cưỡng thực hiện với sự tận tâm của nó. Nhưng người đang áp đặt tội ác nực cười này cho nó! Thật không công bằng!"
Đây hẳn là Hầu tước Hamel - cha của người quản gia đã bị trục xuất.
"Không công bằng?"
Tôi đưa những sổ sách làm bằng chứng cho Hoàng đế.
"Đây đều là những bằng chứng rõ ràng và ngươi vẫn cho rằng điều đó là không công bằng?"
Tenstheon lấy một trong những cuốn sách.
"Ngươi đã làm rất nhiều việc đấy."
Hầu tước Hamel rùng mình , trả lời bằng giọng nói yếu ớt. Tuy nhiên, ông ta vẫn cao giọng như thể ông ta đã phải chịu một sự bất công.
“Nó hẳn đã bị thao túng! Con trai thần trung thành với Đế quốc hơn bất cứ ai khác! ”
"Lòng trung thành của một người hầu chỉ phục vụ cho Thái tử món súp nguội và cho chỉ cho nhà bếp một ít nguyên liệu như vậy sao?"
Hầu tước như tỉnh lại trước sự thật này. Ánh mắt ông ta đầy khinh bỉ và tức giận khi nhìn tôi, và như thể ánh mắt ông ta đang nói, "Sao cô dám xúc phạm ta trong khi cô chỉ kết hôn với một tên Thái tử quái vật?"
Tôi có thể thấy hành vi của Brown Hamel là được thừa hưởng từ đâu rồi.
"Hay đó là lòng trung thành khi một người hầu sử dụng ngân sách của Thái tử để đốt vào cờ bạc?"
"Hãy cẩn thận với những gì cô nói."
Hầu tước Hamel nhìn tôi đầy đe dọa. Tay phải ông ta khua khoắng như sắp tát tôi.
Sau đó, Tenstheon, người đang yên lặng lắng nghe chúng tôi, mở miệng.
"Hầu tước, ngươi muốn chết phải không?"
"Gì cơ? Bệ hạ, sao đột nhiên lại vậy ?! ”
Tenstheon nhìn Hamel với đôi mắt đỏ rực như thể chúng đang chứa đầy nỗi buồn mà ông ấy chỉ không nói ra.
"Hãy chú ý lời nói của ngươi khi nói chuyện với con dâu của ta."