Anh Ấy Ở Dưới

Chương 1

Cơn mưa mùa hạ là thứ xảy tới bất chợt nhất.

Đặc biệt là vào buổi tối khi không thể nhìn thấy rõ được các tầng mây, một giây trước vẫn còn là hơi nước nóng hầm hập bốc hơi trong nhân gian, một giây sau đã đổ xuống như trút nước, khiến cho các sinh linh không kịp trở tay.

Cậu thanh niên đang đi trên đường không mang theo ô. Song, mưa đổ bất chợt có vẻ như cũng không hề gây ra được bất cứ tác động nào tới cảm xúc của cậu, cậu cúi thấp đầu, không nhanh không chậm bước đi.

Người trên đường nhao nhao tản ra khắp bốn phía, chạy về phía trung tâm thương mại gần nhất, có người chạy vội quá nên không may va phải cậu.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không nhìn thấy rõ đường, thật sự xin lỗi!" Người vừa mới va mạnh là một cô gái mặc váy hoa, vì sợ bị ướt nên đang vội vã chạy tới cửa hàng bách hoá phía đối diện. Tuy rằng cô gái có vóc người nhỏ hơn nhiều, thế nhưng tốc độ chạy lại quá cách biệt so với bước chân chậm rì của cậu thiếu niên, lúc va phải đã khiến cho cậu phải lảo đảo lui về sau vài bước thì mới có thể đứng vững.

"Không sao", giọng nói rất ôn hoà, như gió lọt khe từ trong rừng, nhẹ nhàng thổi vào lòng người.

Cô gái lúc này mới nhìn thấy được rõ ràng, người trước mắt có một gương mặt rất ưa nhìn, ngũ quan thanh tú xinh đẹp nhưng lại không hề có vẻ tầm thường, mà chính là kiểu đẹp trầm tĩnh, dịu dàng, nước da có hơi xanh xao, không biết có phải là do bị mưa tràn vào mắt hay không mà đuôi mắt có màu hơi đỏ.

Lúc cậu cúi đầu, nước mưa dính trên tóc rỏ xuống, tụ lại ở chỗ hõm đuôi mắt tạo thành một dòng chảy, dọc theo khung xương góc cạnh uốn lượn đi xuống, cạnh lông mày trái là một nốt ruồi nhỏ, tóc rối dài tới mắt.

Mặt cô gái hơi đỏ lên, sững người một chút, như phải cố lắm mới lấy được dũng khí nói ra một câu "Mưa to rồi đấy, anh mau đi trú đi!"

Cậu thanh niên cúi thấp đầu, không đáp lại, khiến cho người ta không thấy được rõ dưới mái tóc rối rốt cuộc là vẻ mặt gì.

Không chịu được mưa càng lúc càng lớn, lại thấy cậu không để ý tới mình nên cô gái cũng chỉ đành nói tiếng tạm biệt rồi chạy đi với vẻ mặt có chút tiếc nuối.

Hạ Huyền Khinh chậm rãi di chuyển, thong dong bước đi trên con phố phồn hoa, đếm xem mỗi bước chân của mình đi qua được mấy viên gạch.

Kỳ thực, trời có đổ mưa hay không, cậu cũng chẳng buồn quan tâm; có những ai đi qua mình, xung quanh có những gì, đều không có chút ý nghĩa nào đối với cậu.

Kể từ khi người đó chết đi, cậu đã không thể khơi dậy nổi hứng thú đối với bất cứ một thứ gì.

Nước mưa dần tích tụ thành một tầng mỏng trên mặt đất, cho dù mưa có chảy xuống nữa thì cũng đã không thể phân được rõ rốt cuộc là do bọt nước bắn toé trên mặt đất hay là do gợn sóng nổi lên trên mặt nước, đã tạo những vòng tròn nhỏ khuếch đại dần ra.

Hạ Huyền Khinh nhìn xuống dưới ảnh ngược đang trở nên xiên vẹo trên mặt nước do bị nước mưa đánh vào, dùng âm thanh chỉ có mình mình mới nghe thấy được, lặng lẽ nói với cái bóng, "Ninh Tống, hình như em quên mang ô mất rồi."

---

Hạ Huyền Khinh quen biết Ninh Tống đã là chuyện từ mười lăm năm trước, lúc đó vẫn còn là một đứa trẻ mới hơn mười tuổi.

Cậu sinh ra và lớn lên ở Nam Thành, nơi đó có một ngôi trường nội trú tên là Nam Thành Cửu Trung, tuy học phí không hề rẻ, thế nhưng hệ thống quản lý toàn diện cùng với bảng thành tích thi trung khảo xuất sắc vẫn là một sự hấp dẫn vô cùng lớn đối với những gia đình không tiện trông nom cho con em của mình dựa trên đủ các loại lý do.

Một học kỳ ngoại trừ mấy ngày nghỉ tết, kỳ nghỉ đông và kỳ nghỉ hè ra, còn lại thì nhà trường hoàn toàn tiếp quản hết, phụ huynh gần như không cần phải bận tâm đến một chút nào.

Bố mẹ Hạ Huyền Khinh ly dị nhau từ rất sớm, nhân lúc còn trẻ mỗi người đều tranh thủ lập gia đình mới, có những đứa đứa con mới, hai bên đều sống rất tốt, chỉ có điều lại lòi ra một người là cậu.

Cậu đi theo mẹ, bố dượng đối xử với cậu lịch sự nhưng xa cách, mẹ đối xử với cậu chân thành, nhưng vẫn có phần gượng gạo, Hạ Huyền Khinh tuy còn nhỏ nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự lạc lõng trong "nhà", cảm nhận được bầu không khí khó chịu đến kỳ lạ.

Thế là, vào dịp hè ngay sau khi kết thúc bậc tiểu học, mẹ hỏi cậu có muốn tới học trường nội trú không, cậu đã đồng ý một cách rất nhanh chóng.

---

Trẻ con mới xa nhà thường khó tránh khỏi được việc nhắc tới bố mẹ luôn miệng.

Trở lại trường học vào thứ hai, mọi người sẽ chia sẻ phần táo đã được người nhà chọn lựa kỹ lưỡng cho bạn ngồi cùng bàn.

Sau kỳ nghỉ tết, tiết học đầu tiên tám, chín phần mười sẽ là chủ đề "Chia sẻ về kỳ nghĩ lễ của gia đình em".

Đến ngay cả lúc tập thể dục buổi sáng dưới sân tập cũng không thể tránh được khỏi việc một số người sẽ nhắc tới việc thi cử không tốt trong tháng thi đầu tiên của bậc sơ trung, về nhà bị phạt đánh mông, đêm ngủ không nằm ngửa được người, khiến cho đứa bạn bên cạnh cười đến dặt dẹo.

Mỗi lúc như vậy, Hạ Huyền Khinh không hề nói chen vào một câu nào, bởi vì những chuyện như vậy chưa từng xảy ra với cậu, rồi thế nào cũng sẽ bị hỏi "Bố mẹ cậu đâu?". Nếu vậy thì sau đó sẽ lúng túng lắm, cho nên cậu vẫn luôn cố gắng tránh xa những cuộc trò chuyện với bạn học.

Vô hình trung, cậu đã tự tách mình ra khỏi những người khác, bạn bè xung quanh rộn ràng, thảo luận, kích động, đắc ý, còn cậu thì lướt qua "sân khấu", như một người đứng xem, thỉnh thoảng nghe được một hai câu chuyện hay ho, cũng không biết nên cảm thán cái gì, hay là nên cảm thán với ai.

Bước đi lẻ loi trên sân trường sơ trung náo nhiệt, ngơ ngơ ngác ngác xem hết màn kịch câm của cả năm.

Hạ Huyền Khinh vào năm sơ nhất gần như không có lấy một người bạn, thậm chí cậu còn chẳng thể nhận biết hết được toàn bộ bạn học trong cùng một lớp.

Mãi đến tận thời điểm ôn thi cuối kỳ vào năm sơ nhị, lúc ấy đã là xế chiều, trời đương giữa hè, ve kêu ngoài cửa sổ khiến cho người ta không khỏi phiền lòng.

Lấy vở với bút bi ra, rồi lại đưa tay đi mò hộp kính màu xanh nhạt, bấy giờ Hạ Huyền Khinh mới phát hiện ra mình đã để quên mất kính mắt ở sân tập thể dục.

Mắt cậu cận không nặng lắm, chỉ hơn 3 độ một chút, không đeo cũng vẫn có thể nhìn thấy đường, hơn nữa do chẳng quen biết ai, cho nên cũng không cần phải lo đến chuyện sẽ chào hỏi sai mặt người nào đó.

Vì thế cứ mỗi lúc phải vận động hay phải đi xuống nhà ăn để ăn cơm thì cậu sẽ tháo ra, chỉ là đến khi nhìn bảng thì không thể thiếu nó được, nếu không lúc nhìn sẽ rất mờ, không nhận diện được chữ, đây cũng là nguyên nhân vì sao trong tiết thể dục cậu đã không phát giác ra được chuyện này, mà phải đến lúc cần dùng trên lớp cậu mới nhận ra được điểm bất thường.

Lần về nhà tới sẽ là vào kỳ nghỉ đông, ôn thi cuối kỳ lại như ngàn cân treo sợi tóc, thời điểm quan trọng này mà để mất kính thì quả thật đúng là "quá bất hạnh", sau khi mò tới mò lui trong lớp học mà mãi vẫn chẳng thấy kính đâu, ngay sau khi chuông báo hết giờ vang lên, Hạ Huyền Khinh đã lập tức đứng bật dậy lao ra chỗ sân tập, đi loanh quanh hai lượt dọc theo đường tới chỗ học thể dục, trên sân tập rải rác nào là cặp sách, dây nhảy, bóng rổ, nhưng lại không thể tìm ra được kính mắt của mình, sau khi tìm kỹ hai lần, trái tim Hạ Huyền Khinh tức thì nguội lạnh mất phân nửa.

Cậu đi vô định quanh sân tập, mãi đến tận khi chuông học vang lên, mới đành bất đắc dĩ lẫn thẫn quay trở về lớp học. Trong giờ Ngữ văn vẫn lo lắng không biết nên làm thế nào.

Nên tới sân tập tìm thêm một lần nữa, khẩn cầu kỳ tích sẽ xuất hiện, hay là nên thành thật xin nghỉ để đi đo lại kính mắt.

Nhưng cậu không biết phải đo kính mắt kiểu gì, thậm chí còn không dám một mình đi ra ngoài trường học.

Cũng không biết phải nói chuyện này với thầy cô như thế nào, chỉ sợ thầy cô sẽ bảo cậu gọi điện thoại cho phụ huynh để đi đo lại kính mắt, cậu không muốn làm phiền đến mẹ, mà đáng sợ hơn cả, người tới có khả năng cao chính lại chính là "người bố" mới của cậu.

Hay là cố gắng trụ tới cuối kỳ vậy.

Thế nhưng chỉ dựa vào việc nghe mà không nhìn thấy được rõ trên bảng viết gì, mạch suy nghĩ rồi cũng sẽ bị mơ hồ giống như những con chữ trên bảng cho mà coi.

Cũng không biết có phải là ai đó đã lấy đi mất kính mắt của cậu, hay là nó đã bị bác lao công tưởng là đồ bỏ đi mà quét đi mất, hay là do lúc đá bóng ai đó đã không để ý mà đá nó xuống khe nước ở chỗ sân tập.

Giáo viên đang nói gì đó trên bục giảng, rồi lại dùng phấn trắng viết lên bảng, tiêu đề viết khá to nên vẫn có thể cố nhìn ra được, là bài《Thu phong từ》của Lý Bạch, hàng chữ phía dưới nhỏ hơn một chút, như một đàn kiến lít nha lít nhít tụ lại ở trên bảng.

Bỗng nhiên có người chạy xộc vào xin được vào lớp, giáo viên đang viết được một nửa thì lại bị cắt ngang, bèn dừng phấn lại, đưa ánh mắt trách cứ nhìn về phía người vừa mới xông vào.

Đó là một cậu học sinh với chiếc áo t-shirt có in hình hoạt hình cùng với chiếc quần thể thao ngắn rộng thùng thình, tóc để húi cua, chắc là vừa mới vận động mạnh nên gương mặt đỏ chót, cả người nhễ nhãi mồ hôi.

Trông bộ dạng kia có lẽ là vào lớp muộn, giáo viên Ngữ văn nói với vẻ bực mình, "Ninh Tống, em đi đâu thế hả? Lớp học đã bắt đầu được hơn mười phút rồi đấy."

Bị giáo viên mắng thế nhưng cái cậu học sinh tên là Ninh Tống này lại cười đến khoái trá, để lộ ra hàm răng trắng bóng, kết hợp với nước da màu lúa mạch nên trông lại càng thêm phần nổi bật.

"Em xin lỗi thầy, em đi mua nước dưới căng tin ạ". Dứt lời còn quơ quơ chai nước suối về phía giáo viên, "Em thấy hơi khát, mà bình nước trong lớp thì lại bị hỏng mất rồi ạ."

Phòng học của bảy lớp năm hai đều được bố trí ở tầng bốn, đúng là cách căng tin có hơi xa, đi lên đi xuống bằng cầu thang cũng phải mất mấy phút, hơn nữa số lượng học sinh của trường Cửu Trung cũng đông, căng tin thì lại nhỏ, xếp hàng mất khá nhiều thời gian, và đúng là bình nước trong lớp đã bị hỏng, ai cũng phải tự nghĩ ra cách để khắc phục.

Thấy cậu học sinh cũng không phải là cố ý đến muộn, thái độ cũng coi như nghiêm chỉnh, giáo viên bèn dần nguôi ngoai cơn tức, chỉ phất tay một cái bảo về chỗ ngồi đi, đừng làm mất thì giờ của mọi người, rồi lại xoay người tiếp tục viết bảng.

Người kia vào lớp, đi về chỗ của mình, chỗ ngồi của cậu ta ở ngay chéo phía sau Hạ Huyền Khinh, ngăn cách với nhau bởi một lối đi.

Cậu ta còn chưa tới gần mà Hạ Huyền Khinh đã cảm nhận được rõ hơi nóng phả ra, thứ năng lượng cực nóng này là do chạy gấp, toàn thân vận động mà tạo thành, hệt như một quả cầu lửa lớn.

Sau đó quả cầu lửa lớn này dừng lại ở ngay bên cạnh Hạ Huyền Khinh, cậu vừa mới ngơ ngác ngước mắt lên nhìn quả cầu lửa, thì một vật nhỏ màu đen đã được đặt nhẹ nhàng trên bàn Hạ Huyền Khinh, cũng không nhiều lời gì thêm, mà lập tức đi thẳng về vị trí ngồi của mình.

Hạ Huyền Khinh ù ù cạc cạc xoay đầu nhìn lại thì mới phát hiện ra, thứ đang được đặt trên bàn hoá ra lại chính là chiếc kính mắt đã khiến cho cậu phải âu lo suốt một tiết học.

"Thu phong thanh,

Thu nguyệt minh.

Lạc diệp tụ hoàn tán,

Hàn nha thê phục kinh.

Tương tư, tương kiến tri hà nhật?

Thử thì, thử dạ nan vi tình..."

(Dịch nghĩa - nguồn thivien

Gió thu trổi khúc nhạc êm

Trăng thu vành vạnh trời đêm sáng ngời

Lá vàng ly, hợp, chơi vơi

Bàng hoàng chim lạnh thốt lời hãi kinh

Bao giờ ta gặp lại mình

Nơi đây đêm đó tâm tình thiết tha.)

Sau đó, Hạ Huyền Khinh mới biết được Ninh Tống là vì trông thấy cậu sau tiết học thể dục hết lật ngăn bàn rồi lại lục túi xách, rồi lại dùng ngón cái ngón trỏ ngón giữa tạo thành một hình tam giác nhỏ hướng về phía bảng, nên mới đoán ra có thể là do cậu đã làm mất kính. Thế là sau giờ học cũng liền đi tới sân tập tìm quanh một vòng, nhưng khác với Hạ Huyền Khinh chỉ biết tìm quanh sân tập như một con ruồi mất đầu, cậu ta còn đi hỏi thêm cả mấy nhóm đang tụ tập trên sân, cuối cùng hỏi được một nhóm học sinh tiểu học đến mượn sân tập để chơi đá bóng, mấy đứa nhỏ nói là có nhặt được một chiếc kính ở sân tập, và đã đặt nó ở trên bệ cửa sổ ngay cạnh căng tin.

Ninh Tống ngồi chéo bên phải phía sau Hạ Huyền Khinh, lúc nghe giảng tầm mắt sẽ phải lướt qua phía bên trái của người ngồi đằng trước, cái cậu học sinh này vẫn luôn kiệm lời, lịch sự lễ phép, nhưng đối với ai cũng sẽ có một chút lạnh lùng xa cách, bình thường ở trong lớp gần như không cảm nhận được sự tồn tại của cậu, cực hiếm khi cậu lại có những hành động thất thố như vậy, không biết làm sao mà ngay sau khi chuông báo hết giờ vừa vang lên, tự nhiên lại nảy sinh kích động muốn tìm kính mắt giúp cậu.

---

Ninh Tống trở thành người bạn sơ trung đầu tiên của Hạ Huyền Khinh.

Sau đó hai người lên cao trung, rồi lại vào một trường đại học ở Nam Thành.

Bạn bè xung quanh thay đổi hết người này tới người khác, chỉ có hai người bọn họ là vẫn giữ được mối quan hệ mật thiết ổn định, thậm chí chỉ còn thiếu một bước nữa thôi là chính thức xác nhận mối quan hệ.

Sau khi tốt nghiệp hai người cứ như vậy mà ở chung với nhau.

Một lần lúc đang vùi mình trên ghế sofa xem tivi Hạ Huyền Khinh có hỏi Ninh Tống, "Vì sao lúc đó anh nhìn trúng em vậy?"

Nghe xong Ninh Tống hơi sững người, giống như cũng đang tự hỏi, tại sao đột nhiên lại như vậy, nhưng rồi anh lập tức ôm lấy Hạ Huyền Khinh vào trong lòng, cắn nhẹ vào tai cậu, đáp, "Em có còn nhớ, vào năm sơ nhị, có một hôm vào lúc nghỉ trưa, chúng ta không về phòng nghỉ mà ở lại lớp để làm bài tập không? Em vừa nói chuyện câu được câu không với anh, vừa muốn đổ cốc nước đã để qua đêm ra ngoài cửa sổ.

Kết quả là cửa sổ kia vốn dĩ đã bị khoá, chúng ta lại đang mải nói chuyện, em còn cười đến khúc khích, tay thì hắt nước rất mạnh, cuối cùng toàn bộ nước đều hắt lại hết lên người em.

Bộ dạng oan ức ngơ ngác lúc đó của em, vừa đáng yêu lại vừa khiến cho người ta đau lòng. Anh lập tức liền không thể rời mắt đi nổi."

"Ra là vậy." Có vẻ như Hạ Huyền Khinh không ngờ đáp án sẽ là như vậy, bờ mi dày phủ lên đôi mắt cậu, khiến cho người ta nhìn không ra bên trong cặp mắt đen như mực kia rốt cuộc là cái gì.

Ninh Tống cảm nhận được người trong lòng dường như đang ngớ ra, nghĩ là cậu không hài lòng với câu trả lời của mình, bèn như thường lệ dùng giọng điệu dịu dàng dỗ dành cậu.

"Cún con đang nghĩ gì đó?"

Lông mi Hạ Huyền Khinh khẽ run, vươn tay ôm lấy cổ Ninh Tống, thuần thục vùi vào trong lòng anh.

"Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy, ra là đã lâu như vậy rồi."

Ninh Tống vò vò mái tóc mềm mại của người trong lòng, dịu dàng hôn lên trán cậu.

"Cún con, thế này đã là gì, chúng ta còn có thể ở bên nhau lâu hơn nữa kìa, em không thể đổi ý được nữa rồi."

Ánh mắt Ninh Tống loé lên vẻ u ám, bình thường anh sẽ không có dáng vẻ như vậy, vẻ mặt như đang cất giấu một sự cố chấp nào đó.

Hạ Huyền Khinh không hề nhận ra được điều này, cậu rụi người trong lòng Ninh Tống, dùng giọng mũi hừ nhẹ một tiếng.

"Ừ."

Nhưng rồi thật không ngờ, người nuốt lời trước tiên lại chính là Ninh Tống.

Vào một ngày cuối tuần của năm thứ chín ở bên nhau, Ninh Tống nói với Hạ Huyền Khinh, anh phải tới công ty lấy tài liệu để tuần sau nộp, có một số chỗ vẫn chưa sửa xong.

"Về sớm một chút nhé, buổi trưa em sẽ nấu món canh sườn cà chua mà anh thích ăn đó."

"Rồi rồi, lấy xong anh sẽ về luôn mà, yên tâm."

Hạ Huyền Khinh bước ra từ phòng bếp, hôn tạm biệt Ninh Tống một cái, đây là thói quen mặc định của bọn họ.

Ninh Tống lúc này mới thoả mãn đóng cửa bước ra ngoài.

Thực chất anh không cần phải tới công ty để lấy tài liệu gì cả.

Anh chỉ là đang đi lấy món quà mà mình đã đặt để dành tặng cho Hạ Huyền Khinh nhân dịp kỷ niệm tròn mười năm, một cặp nhẫn đôi hiệu Envie.

Hồi mới yêu Hạ Huyền Khinh anh vẫn chỉ là một cậu học sinh, không có tiền mua những thứ này, về sau kiếm được một công việc khá tốt, chất lượng sống cũng đi lên, nhưng hạnh phúc thì vẫn bình bình như vậy.

Hạ Huyền Khinh không phải là một người coi trọng hình thức, đối với phương diện này cũng không có yêu cầu gì cả.

Nhưng Tống Ninh biết, Hạ Huyền Khinh vẫn luôn rất yêu thích những bất ngờ nho nhỏ, trên đường tan tầm tiện tay mua cho cậu một bình hoa sứ thôi là cậu đã vui vẻ lắm rồi, cứ cách mấy ngày là cậu sẽ lại tỉ mỉ chọn ra một bó hoa tươi để cắm vào bình hoa, rồi lại đổ vào trong đó một chút nước để nuôi hoa, cứ thế không biết mệt.

Nhất định là cậu cũng sẽ yêu thích món quà lần này cho mà xem.

Nhận được điện thoại của cảnh sát gọi tới, Hạ Huyền Khinh chạy tới hiện trường, lúc ấy trong tay Ninh Tống vẫn còn đang siết chặt một chiếc hộp nhỏ đã bị mở ra, cách đó không xa là hai chiếc nhẫn kim cương đang nằm trên mặt đất.

Trong đoạn ghi hình, sau khi lấy được nhẫn, vì không thể chờ thêm được nữa nên Ninh Tống đã mở hộp ra xem ngay tại trước cửa hàng, độ phân giải thấp đến nỗi không thể thấy được rõ nét mặt, thế nhưng Hạ Huyền Khinh vẫn có thể nhìn ra được biểu cảm hưng phấn của anh vào lúc ấy, như một chú cún vừa mới khám phá ra được thứ đồ chơi mới mẻ gì đó, lập tức vội vội vàng vàng muốn ngậm về tặng nó cho chủ nhân.

Rồi đột nhiên có thứ gì đó bất thình lình rơi xuống, cùng với tiếng nổ thật lớn, bóng người nho nhỏ đang đứng bên trong màn hình cũng lập tức nằm xụi lơ trên mặt đất, sau đó không còn cử động gì thêm nữa.

Về sau, kết quả điều tra được công bố, hoá ra ngày đó có người vì muốn trả thù xã hội nên đã tự tử, chọn địa điểm là nóc nhà của một khu trung tâm thương mại nằm trên con phố sầm uất nhất tại Nam Thành, gần tới giờ ăn cơm, chính vào lúc nhân viên tụ tập đông đủ nhất, liền nhảy xuống từ tầng 28, dẫn tới việc một người bị chết theo.

Lúc Hạ Huyền Khinh chạy được tới chỗ hiện trường, thế giới từ chín năm trước vốn dĩ bởi vì có Ninh Tống mà mới hiện lên thật rõ ràng, chỉ trong nháy mắt như đã trở về với dáng vẻ mơ hồ ban xưa.

Lại trở về với tiết học Ngữ văn không tìm thấy được kính mắt, giáo viên viết những dòng chữ lít nha lít nhít như đàn kiến nhỏ lên trên bảng, bạn học xung quanh trở nên mơ hồ, trong không khí tản ra thứ mùi vị gì đó.

Lại không nhìn thấy được rõ nữa rồi.