Lục Gia Tiểu Tức Phụ

Chương 156

Ngưng Hương nhắm mắt lại, trong khoảnh khắc đó, không biết là bị mặt trời phơi nắng hay là bị lời của hắn nói, giống như cái gì cũng đều không nghe được .

Một đường im lặng, xe lừa chậm chậm đi về phía bắc, lúc gần sắp đến chỗ Từ Thu Nhi và A Mộc đứng ở ngã ba, Lục Thành mới thấp giọng hỏi: "Ngày mai nàng trở về có phải cũng chỉ có Thu Nhi và A Mộc đến tiễn nàng hay không?"

"Đúng vậy, làm sao vậy?" Ngưng Hương hoang mang hỏi.

Lục Thành cười, đầu cũng không quay lại nói: "Vậy ngày mai ta ở đây đợi nàng, nàng chỉ cần kiếm cớ ứng phó hai người bọn họ là được rồi."

Ngưng Hương sốt ruột, đệ đệ dễ lừa gạt rồi, nhưng còn đường muội vốn vẫn đoán mò nàng cùng Lục Thành...

Còn muốn khuyên nữa nhưng đột nhiên Lục Thành đã lớn tiếng chào hỏi Từ Thu Nhi và A Mộc.

Ngưng Hương chỉ đành đem một bụng lời nói nén trở về, nhịn không được ở trong lòng mắng Lục Thành một tiếng vô lại.

Nhưng mà nàng lo lắng thừa rồi, không cần chờ đến ngày mai mà hôm nay Từ Thu Nhi nhất định phải hỏi rõ hai người có chuyện gì , sau bữa cơm trưa liền kéo Ngưng Hương đến dưới tàng cây hồng, vẻ mặt thành thật hỏi nàng, "Tỷ tỷ có phải không thích Lục đại ca hay không?"

"Muội đừng nói bậy." Ngưng Hương nghe vậy liền muốn quay trở về.

Từ Thu Nhi vội vã giữ chặt nàng, "Tỷ tỷ, hai chúng ta còn có chuyện gì bí mật đây. Tỷ hãy nghe muội nói, Lục đại ca đúng là người thật tốt , nhưng tỷ muốn ở cùng hắn chính là tái giá , tỷ thực sự không để tâm sao? A Nam bây giờ tuy rất đáng yêu, nhưng lỡ may bé lớn lên lại không thích tỷ thì làm sao bây giờ? Còn những phụ nhân trong thôn chúng ta nữa, họ thích nhất chính là nói ba đạo bốn..."

Có thể thành công chuộc thân hay không còn không biết, bây giờ Ngưng Hương căn bản không muốn phiền não đến những chuyện này, xoay người nói: "Thu Nhi, lần trước tỷ muốn mượn bạc của Lục đại ca để chuộc thân, cho nên hôm nay hắn mới đi đón tỷ, muội đừng nghĩ nhiều được không?"

"Tỷ tỷ muốn chuộc thân sao?" Từ Thu Nhi lập tức dời đi sự chú ý, hưng phấn hỏi.

Ngưng Hương cười cười, kéo nàng đi gặp Đại bá mẫu Lý thị, nhỏ giọng giải thích với đôi mẹ con này: "Hiện tại bây giờ bạc đã đủ rồi, nhưng Hầu phủ nuôi ta đã ba năm ăn ngon ngủ yên, nếu như bây giờ đường đột đề ra chuyện chuộc thân thì sẽ có bao nhiêu bạc tình, cho nên chúng ta phải tìm lý do đã. Ta đã nghĩ qua, đầu tháng để cho Thu Nhi cố ý mang A Mộc đi Bắc Hà chơi, sau đó A Mộc giả bộ chết đuối gặp chuyện không may, Đại bá phụ lại vào thành tìm cháu, sau đó cháu có thể lấy lý do về nhà chiếu cố đệ đệ cầu xin phu nhân thả cháu ra ngoài phủ."

Vì không để cho người nhà lo lắng, nàng cũng không có nói qua chuyện khó xử của mình khi rời phủ, hiện tại có biện pháp, cũng không khỏi không nghĩ tới lý do tốt, nếu không Đại bá mẫu nhất định hoài nghi nàng vì sao chuộc thân còn phải đi một vòng lớn như vậy. Đến nỗi phải khiến đệ đệ giả bộ chết đuối, đây là vì ứng phó Bùi Cảnh Hàn , đỡ cho Bùi Cảnh Hàn trở về sinh nghi mà sai người đi đến trong thôn hỏi thăm. Bùi Cảnh Hàn thông minh như vậy, một khi để hắn biết được đệ đệ không có xảy ra chuyện gì thì hắn nhất định có thể đoán được động cơ nàng rời phủ không thuần khiết.

Cho nên dù một bước nàng cũng không thể đi nhầm.

Lý thị tính cách cởi mở tâm tư đơn giản, không chút nghi ngờ lời nói của chất nữ, cười bảo đảm nói: "Hương nhi yên tâm, đầu tháng đại bá phụ của cháu sẽ đi tìm cháu." Nói xong nhìn đứa cháu gái hiểu biết lại dịu dàng, mắt Lý thị đột nhiên có chút chua xót, giang tay ôm cháu gái tuổi còn nhỏ mà phải bán mình rời nhà vào trong lòng, "Hương Nhi nhà chúng ta cuối cùng cũng muốn trở về nhà rồi, chờ qua hai năm sau Đại bá mẫu nhất định sẽ tìm cho cháu một gia đình khá giả."

Cái ôm ấp mềm mại của trưởng bối khiến người an tâm, Ngưng Hương nghe hơi thở quen thuộc trên người Đại bá mẫu, chỉ cầu hết thảy đều thuận lợi.

Chạng vạng, phụ tử Từ Thủ Lương và Từ Hòe trở về, biết được chuyện vui này thì mọi người đều cảm thấy vui vẻ.

Lý thị chưa quên nhắc nhở bọn họ, "Nhớ giữ kín chuyện này, không thể để người ta biết là chúng ta là giả bộ!"

Mới vừa nói xong, A Mộc từ nhà xí đi ra, vui vẻ chạy qua bên này.

Ánh mắt của đại gia đình lập tức đều nhìn về phía hắn, mọi người nhìn lẫn nhau ăn ý quyết định chuyện này không cần nói cho đứa bé năm tuổi.