Bùi Cảnh Hàn sủng nàng sao? Sủng, nhưng đó là bởi vì Bùi Cảnh Hàn thích thân thể của nàng, chỉ có Ngưng Hương mới là người đối xử tốt với nàng mà không có ý đồ gì.
"Ngưng Hương, ta cũng giống ngươi, đều là người sống lại lần nữa..."
Tay Ngưng Hương đang muốn vỗ vai Tố Nguyệt đột nhiên cứng ngắc ngừng giữa không trung, rất lâu sau đó mới từ từ buông xuống, nàng không nhúc nhích, mờ mịt nghe Tố Nguyệt nói nàng ấy tỉnh lại khi nào, nói nàng ấy vì sao phải giấu giếm nàng, còn nói là muốn ở lại Hầu phủ để trả thù Thẩm Từ Từ, lại muốn đưa lương tháng vất vả tích góp cho nàng, để cho nàng có thể chuộc thân.
Ngưng Hương cũng khóc, khóc đến mức không thành tiếng.
Nàng không trách Tố Nguyệt lừa nàng, nàng chỉ không nhìn nổi Tố Nguyệt vờ ngớ ngẩn.
"Ngươi đã quên đời trước... Tố Nguyệt, thế tử phu nhân là do thế tử cưới hỏi đàng hoàng, là thân biểu muội của hắn, ngươi đấu không lại nàng ta đâu, chẳng lẽ còn muốn..." Tố Nguyệt gặp phải những chuyện đau khổ kia, Ngưng Hương cũng không đành lòng nhắc lại, nàng đỡ Tố Nguyệt ngồi dậy, ngữ khí kiên định nói: "Tố Nguyệt, chúng ta cùng nhau chuộc thân đi, sang năm chúng ta..."
"Ta không đi, ngươi không cần khuyên ta." Tố Nguyệt ngừng khóc, nàng đặt tay lên vai Ngưng Hương, nắm chặt lấy, "Ngưng Hương, ta với ngươi không giống nhau, ngươi có người nhà, ta lại không có gì cả. Ta nói cho ngươi biết, lúc bị người nọ làm nhục, ta chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là sống sót, cho dù chỉ còn lại một hơi thở, ta cũng vẫn muốn sống, chỉ khi còn sống ta mới có thể báo thù!"
"Nhưng nàng ta là phu nhân còn ngươi là nha hoàn, nàng muốn bán ngươi thì chỉ cần một câu nói là đủ, vậy thì ngươi lấy gì mà đấu với nàng ta đây?" Ngưng Hương khóc lóc nhắc nhở nàng, "Liễu di nương được sủng ái như vậy, còn không phải vẫn bị bán đi sao? Tố Nguyệt, chớ ngu ngốc, vì báo thù không đáng, sau khi nàng ta cưới thế tử thì chúng ta cũng rời đi thôi, theo ta về nhà, chúng ta tiếp tục làm tỷ muội..."
"Ngươi không cần khuyên ta, nếu ta thật sự muốn đi thì đã không trao cho hắn." Tố Nguyệt lau mắt Ngưng Hương thật cẩn thận, cúi đầu nói.
Ngưng Hương như bị sét đánh, xoay ngược nắm chặt cổ tay Tố Nguyệt, "Ngươi..."
"Đúng vậy, tháng trước lúc ngươi về nhà, đêm đó hắn muốn ta, ta không cản." Giọng nói Tố Nguyệt phi thường bình tĩnh, "Ngưng Hương, đã biết quyết tâm của ta rồi chứ? Kỳ thật không cần lo lắng thay ta, ta đều giúp ngươi nghĩ cách chuộc thân, chẳng lẽ sẽ không nghĩ cách cho mình sao? Hiện tại ái mộ của thế tử đối với Thẩm Từ Từ đã phai nhạt, mà ta đã nếm qua một lần thiệt thòi, tuyệt đối sẽ không ăn lần thứ hai, ngươi không tin thì cứ chờ xem. Ngược lại chính là ngươi đó, đi nhanh lên đi, bỏ qua cơ hội lần này thì lúc hắn trở lại cho dù hối hận cũng không kịp nữa. Hơn nữa ta thực hy vọng ngươi đi, đi rồi thế tử mới có thể toàn tâm sủng ái ta, khả năng ta trả thù nàng ta mới càng lớn, ngươi mà ở lại chỉ biết níu chân ta, ta không muốn phân tâm giúp ngươi thu dọn cục diện rối rắm."
"Không cần nói lời ác ý, ngươi không đi ta cũng không đi!"
Nàng rất giận tỷ ấy, Ngưng Hương đẩy Tố Nguyệt ra, kéo chăn qua đầu che lại, nghẹn ngào nói: "Có đi thì cùng đi, không đi thì chúng ta cùng nhau hầu hạ hắn. Thế tử yêu thích ta hơn, nếu muốn báo thù biểu cô nương thì ta sẽ giúp ngươi trả thù, cùng lắm thì lại bị nàng ta bán lần nữa, cùng lắm thì chúng ta cùng nhau chết lần nữa!"
"Ai muốn chết cùng với ngươi?" Tố Nguyệt dùng sức vén chăn của nàng lên, khóc đánh vào vai nàng, "Thế tử chạm vào ngươi một chút thì đã muốn sống muốn chết, còn dám nói sẽ hầu hạ hắn sao? Sớm cút đi cho ta, nếu như ngươi thực sự có can đảm đoạt hắn cùng ta, ta sẽ đối phó với ngươi trước! Ngưng Hương ta nói cho ngươi biết, ngươi không thích thế tử chúng ta mới tiếp tục làm tỷ muội được, còn nếu như ngươi có loại tâm tư đó thì đừng trách ta trở mặt!"
Ngưng Hương không biết là nàng ấy nói thật hay nói giả, nàng cũng không còn tâm trạng để phân biệt, nghĩ đến Tố Nguyệt đã mất trong sạch, nghĩ đến Tố Nguyệt quyết tâm muốn ở lại bên cạnh Bùi Cảnh Hàn, quyết tâm đi trên con đường gian nan không cẩn thận lại lần nữa bị bán lần nữa, nàng đã cảm thấy con đường phía trước mù mịt như có dông tố, nhìn không thấy bất cứ hy vọng nào.
Trừ khi nàng không có trái tim, mới có thể cầm lấy bạc của Tố Nguyệt mà chuộc thân, để tỷ ấy một thân một mình ở lại Hầu phủ đáng sợ này.
"Ngưng Hương, đi thôi, đây là chuyện ta muốn làm, ta một chút cũng không thấy khổ, ta chỉ cầu ngươi đi đi, để ta không buồn phiền, được không?"
Nàng nằm ở đó khóc không ngừng, Tố Nguyệt bổ nhào trên người nàng, nắm chặt bả vai nàng cầu xin nàng, "Ngưng Hương, đi đi, nên suy nghĩ cho A Mộc."
Toàn thân Ngưng Hương chấn động, lập tức phản bác: "Ta sẽ dặn dò hắn đừng đi Bắc Hà nghịch..."
"Vạn nhất đâu?" Tố Nguyệt khàn giọng nhắc nhở nàng, "Ngưng Hương, nếu như A Mộc thực sự nghe lời ngươi như vậy thì hắn đã không lén chuồn ra ngoài chơi, cho dù đời này ngươi hết lần này đến lần khác cảnh cáo hắn, hắn nghe một lần rồi thôi, ai biết lần sau hắn lại có thể trốn ra ngoài chơi với Đại Tráng hay không? Toàn bộ Bắc Hà đều là nước băng, muội tin chắc là A Mộc một lần cũng sẽ không đi tới đó sao? Ngươi dám đánh cuộc không? Dám dùng tính mệnh của đệ đệ ngươi đánh cuộc không?"
Ngưng Hương đột nhiên khóc thành tiếng.
Nàng không dám đánh cuộc.
Ngoài cửa sổ mưa gió giao nhau, mưa to như trút nước che đậy tiếng khóc hai tỷ muội trên giường, trời mưa một đêm, hai tỷ muội cũng khóc một đêm.
Sáng ngày thứ hai, hai người tròng mắt đều sưng như quả hạch đào.
Thò đầu ra ổ chăn, bốn mắt nhìn nhau, Tố Nguyệt bật cười trước, trêu ghẹo nàng: "Ta biết ngay là ngươi sẽ khóc sưng mắt mà, cho nên đêm trước khi ngươi về nhà mới nói cho ngươi biết, đỡ cho ngươi không có cách nào khác gặp mọi người."
Ngưng Hương một chút cũng cười không nổi, nhìn Tố Nguyệt gần trong gang tấc, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ.
Nàng thực không muốn xa Tố Nguyệt, chung sống lâu như vậy, nàng sớm coi Tố Nguyệt là người một nhà.
"Đừng nhìn ta như vậy, cũng không phải là sinh ly tử biệt."